Chương 3 - 5
Chương 3: Truyền thuyết nhà có 4 bức tường
Editor: Devil Ly
Beta: Ad Quỳnh
Tại Vân Thành, trên gương mặt mọi người đều tràn ngập nụ cười vui tươi, cảnh tượng của cả tòa thành tràn ngập vẻ vui mừng, hạnh phúc. Tại thời điểm Thiên Lan một thân chật vật đứng tại Vân Thành, mới phát hiện ra vài câu nói quả thật là không sai, người dân an cư lạc nghiệp, an khang hạnh phúc.
Người trên đường nhìn một tiểu cô nương một thân chật vật, một vài đại thẩm tốt bụng tiến tới hỏi nàng vài câu, Thiên Lan đối với sự nhiệt tình này chỉ có thể dùng lời lẽ nhẹ nhàng mà từ chối, dựa vào trí nhớ đi đến phủ thành chủ Vân Thành, cũng chính là Vân Gia.
Trước tiền môn Vân Gia có thị vệ canh giữ, thấy Thiên Lan tiến vào, lập tức tiến lên ngăn lại, âm thanh lộ rõ vẻ ngạo mạn, " Cô nương, ở đây là phủ Thành Chủ, không phải là nơi để ngươi có thể đến đâu."
Bộ dạng Thiên Lan lúc này quả thật có chút chật vật, từ sau khi ra khỏi hang động đó, không ngờ lại là một vùng hoang vu hẻo lánh, không dễ gì gặp được người giúp cô chỉ đường, mới có thể về được đến Vân Thành, toàn thân dơ dáy, đến mặt mũi cũng không sạch sẽ, bị ngăn lại cũng không có gì là lạ cả.
Nhưng thanh âm của thị vệ này làm Thiên Lan không thích một chút nào, đây chính là người nhà Vân phủ mà bên ngoài truyền tụng sao? Với những kẻ ngoài kia có gì khác biệt chứ, cùng một dạng ỷ mạnh hiếp yếu, còn nói cái gì đối xử bình đẳng, thật là nực cười.
Thiên Lan vén mái tóc dài khô vàng phía trước, hướng lại gần trước mặt tên thị vệ ," Ngươi nhìn cho rõ, xem ta có thể đến đây hay không?"
Vân Thiên Lan tuy rằng không được sủng ái, nhưng người trong phủ đều biết rõ diện mạo của nàng, thị vệ kia sửng sốt, ngay sau đó lùi về sau một bước, cúi người nhưng trên mặt không có một chút nào vẻ kính trọng, "Hóa ra là đại tiểu thư."
Thị về chỉ nói thầm trong lòng, không phải là đại tiểu thư đã mất tích rồi sao?
Hiện tại Thiên Lan chỉ muốn mau chóng trở về tắm rửa một cái rồi ngủ một giấc thật ngon, làm gì có thời gian ở đây để tâm thái độ của tên thị vệ này thế nào. Nhấc chân liền hướng vào trong phủ mà đi, còn chưa đợi nàng bước chân vào cửa chính, sau lưng đã truyền đến tiếng nói.
"Các ngươi canh giữ thế nào vậy, đứa ăn mày đó ở đâu đến đây, nhà họ Vân cũng không phải là tùy tiện có thể vào được, còn không mau ngăn nó lại."
Bọn thị vệ đứng nhìn nhau, đứa ăn mày này là đại tiểu thư, cho dù là không nhận được sự sủng ái thì bọn hắn cũng không thể ngay trước công chúng ngăn đại tiểu thư lại, chuyện này mà truyền ra ngoài thì danh tiếng nhà họ Vân có thể bị hủy hoại mất.
" Tứ tiểu thư, đây là đại tiểu thư" tên thị vệ trước đó ngăn Thiên Lan lại lập tức bước lên phía trước, tới bên tai người kia nhỏ giọng nói.
Người vừa xuất hiện chính là Tứ tiểu thư nhà họ Vân, Vân Vũ Nhu.
Một thân váy dài xanh ngọc, tuổi tầm mười bốn mười lăm, đôi mắt long lanh xinh đẹp như được chạm khắc trên gương mặt nhỏ nhắn, da thịt trắng nõn, cánh mũi nhỏ xinh, đôi môi hồng hào không cần điểm xuyến, mặc dù tuổi còn nhỏ đã có thần thái của một mĩ nhân, đủ để chứng minh cô gái nhỏ này lớn lên tất nhiên thành một mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành.
Vân Vũ Nhu nghe xong lời thị vệ vừa nói, ánh mắt chợt lạnh, tiện nhân này vậy mà lại còn sống quay trở về, mệnh cũng thật là lớn.
Đẩy thị vệ kia ra, Vân Vũ Nhu cười nhẹ bước tới bên Thiên Lan đang đứng thẳng trước cửa chính, ôn nhu nói: " Tỷ tỷ thật là vừa từ đâu về vậy, làm sao biến thành cái bộ dạng chật vật, dơ dáy thế này?"
Thời khắc nhìn thấy Vân Vũ Nhu, Thiên Lan cảm nhận được trong thân thể có một cảm xúc khác biệt, nàng đưa tay chạm lên trước ngực, giống như đang suy nghĩ gì đó, đây có lẽ là chút cảm xúc của Vân Thiên Lan còn lưu lại, bị nữ nhân trước mặt này hại chết, không cam tâm sao.....
Thiên Lan cong cong khóe môi, bị người hại chết đó là do bản thân mình vô dụng, ngươi bây giờ có không cam tâm cũng có tác dụng gì, thân thể này giờ bị ta chiếm giữ, ngươi cũng coi như được giải thoát rồi, hà tất phải cố chấp thêm nữa.
Nàng vừa nghĩ xong, cảm xúc kì quái trong thân thể lại tăng thêm vài phần, Thiên Lan đáy lòng càng thêm cười lạnh, chết rồi mới có được cái dũng khí này, thời điểm còn sống sao không dám? Nếu lúc trước có được dũng khí như vậy, ngươi đã không chết, cho nên, đừng đi trách người nữa, chỉ có thể trách mình không đủ kiên cường.
Thiên Lan trước giờ không phải là người lương thiện, cho nên nàng sẽ không bao giờ nói bất cứ điều kế thừa những yêu hận tình thù hay trách nhiệm gì đó của Vân Thiên Lan, những thứ đó đối với nàng quá đỗi giả dối, trước nay nàng chỉ có tôn thờ lợi ích, thương nhân nên có dáng vẻ của một thương nhân.
Quả nhiên cảm xúc trong thân thể dần biến mất, Thiên Lan lúc này mới nâng mí mắt nhìn Vân Vũ Nhu vẫn đang nhìn nàng cười, khuôn mặt dính bẩn bỗng chốc xuất hiện nụ cười quỷ dị, nhìn đến mức Vân Vũ Nhu sửng sốt, tiện nhân này không những không chết đến tính cách cũng thay đổi rồi?
Trong lòng thầm mắng mấy kẻ làm việc không cẩn thận, ả đã lệnh cho bọn chúng xác định tiện nhân này sau khi chết thì vứt xác vào khu rừng chết, đến nay lại để cho nàng ta không chút thương tích gì mà quay về đây, có chút việc nhỏ mà làm cũng không tốt, thật là một lũ lợn ngu ngốc, cũng may chuyện ả đem nàng ta ném vào khu rừng chết chỉ có vài người biết chuyện, cho dù lộ ra ngoài cũng không có ai tin.
Vân Vũ Nhu trong lòng yên tâm hơn không ít, nhưng ả không thể nào tin được một phế phẩm nhu nhược vô năng lại có thể thay đổi, nhất định bị dọa ngốc rồi, gan cũng lớn hơn vài phần, nghĩ tới đây, sắc mặt Vân Vũ Nhu biến đổi, khinh thương nhìn Vân Thiên Lan, "Bộ dạng này của tỷ tỷ thật là làm nhục cho Vân Gia ta, ra ngoài lâu như vậy không biết có xảy ra chuyện gì hay không."
Vân Vũ Nhu có điều ám chỉ, bọn thị vệ đầu cúi gằm, đại tiểu thư thật không ít lần bị tứ tiểu thư khi dễ, bọn họ đều thấy nhiều và không còn lạ lẫm nữa, đến nay đại tiểu thư trở về với bộ dạng này, sợ là không tránh khỏi bị phạt, nhưng chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến họ, một phế vật đối với gia tộc mà nói là một vết nhơ, Vân gia là bá chủ một phương lại để vết nhơ này tồn tại đến ngày hôm nay, bọn họ đều có chút khó chịu.
"Nhà họ Vân đến ăn mày còn có thể đối đãi bình đẳng, huống chi ta lại là đại tiểu thư chân chính" Vân Thiên Lan đẩy đẩy mấy sợi tóc trước trán, cố tình nhấn mạnh hai từ chân chính.
Vân Vũ Nhu nhăn mày, trong lòng khó hiểu, tiện nhân này thế nào lại biết ăn nói như vậy? Nhưng nghĩ đến hai từ chân chính, sắc mặt Vân Vũ Nhu tái đi vài phần, cho dù ả đắc sủng bao nhiêu cũng không thể phủ nhận sự thật Vân Thiên Lan thân là huyết mạch chân chính, ở trên đại lục này, tôn ti trưởng ấu là có quy định rõ ràng.
Đều do mấy tên vô dụng kia, việc lần này mà thành, nhà họ Vân sẽ không còn đại tiểu thư nào nữa, còn ai dám dùng thân phận đó để áp ả.
Nộ khí trong lòng không ngứng tăng lên, Vân Vũ Nhu hướng Thiên Lan tiến đến vài bước, vừa đúng chặn mất tầm nhìn của thị vệ, sắc mặt Vân Vũ Nhu lập tức trở nên âm trầm hơn, đè thấp âm thanh mà nói: "Vân Thiên Lan, việc này nếu ngươi dám nói bậy bạ, xem ta không đánh chết ngươi"
Việc hại người cùng tộc nếu mà bị truyền ra ngoài, cho dù ả có đắc sủng hơn nữa cũng vẫn sẽ mất đi danh tiếng trong nhà họ Vân, cho dù ả làm những việc này Vân gia đều biết, nhưng bên ngoài lại là một chuyện khác, thân là niềm tự hào của nhà họ Vân, ả không thể có bất cứ một vết nhơ nào.
Thiên Lan cũng cười lạnh, tiến đến bên tai Vân Vũ Nhu chẹ nhàng chậm chạp nói: "Ngươi tốt nhất đừng có trêu chọc ta, nếu không ta không dám đảm bảo có thể làm ra chuyện gì đâu"
Chuyện trước đây nàng có thể không so đo, bơt vì đó là Vân Thiên Lan, không phải nàng, nhưng sau này những người này nếu còn đến ức hiếp nàng, vậy đứng trách nàng tàn nhẫn độc ác, đối với mấy tiểu nha đầu này cho dù không có linh lực kia, nàng cũng có rất nhiều thủ đoạn.
Vân Vũ Nhu sửng sốt đứng nhìn bóng lưng rời đi của Thiên Lan, trong lòng toàn là sợ hãi, vừa rồi ả vậy mà bị tiện nhân trước đó luôn bị nàng dẫm đạp dưới chân làm cho kinh sợ, Vân Vũ Nhu sờ tay lên trán mình, không biết từ bao giờ đã đầy mồ hôi lạnh, làm sao có thể xảy ra chuyện thế này...
Thiên Lan về đến viện của mình lông mày liền nhăn lại, nàng ở trong trí nhớ của Vân Thiên Lan biết được nơi ở của nàng thật không tốt, nhưng thật không nghĩ đến sẽ không tốt đến mức độ này, tương viện rách nát, từ bên ngoài đều có thể nhìn thấy được tình cảnh bên trong, một căn phòng lẻ loi dựng ở đó, chỉ cần chút gió thổi mạnh cũng có thể đổ xuống.
Dựa theo quy đinh của kiếp trước, căn phòng như thế dược tính là nguy hiểm hơn cả nguy hiểm rồi, nàng thật sự không thể tưởng tượng được Vân Thiên Lan làm thế nào có thể sinh sống ở nơi này.
Đẩy cửa phòng, nàng mới phát giác ra mình đã xem nhẹ Vân Thiên Lan, ở trong hoàn cảnh khó khăn như vậy vẫn có thể sống đến mười lăm tuổi, cũng được tính là một loại năng lực.
Nhà chỉ có bốn bức tường dùng để hình dung căn phòng này là hoàn toàn chính xác, nóc nhà đều có thể nhìn thấy được ánh sáng, trong phòng ngoài một cái giường và một cái rương không lớn thì không còn một vật dụng nào khác, nói là giường thà rằng nói đó là một tấm gỗ, chăn bông ngả vàng gấp gọn gàng đặt trên đó, ánh mắt Thiên Lan ngày một âm trầm, theo bản năng đặt tay lên ngực, Vân Thiên Lan xem ra ngươi cũng không phải là không có điểm tốt nào mà!
Tuy rằng sống trong gian khổ, nhưng một chút cũng cũng không từ bỏ niềm tin vào cuộc sống, là nghị lực nào chống đỡ người sống lâu được như vậy?
"Thôi bỏ đi, nói đến cùng vẫn là ta nợ ngươi, một ngày nào đó ta sẽ dùng thân thể của ngươi đứng trên đỉnh cao của thế giới này, làm thế nhân kính ngưỡng, nếu không thể làm thế nhân kính ngưỡng, vậy thì làm cho thế nhân sợ hãi đi!" Thiên Lan thanh âm nặng nề, nàng vừa nói hết lời, thân thể giống như bị người buông ra, cảm giác sợi dây vô hình vẫn luôn cuốn chặt lấy thân thể nàng phút chốc như bị chặt đứt.
Khóe miệng khẽ cong, nàng thật không nghĩ rằng oán niệm của Vân Thiên Lan lại cường đại đến vậy, thân thể hoàn toàn do chính mình khống chế quả nhiên không tồi.
Ở trong phòng dạo qua một vòng, Thiên Lan thật sự là chịu không nổi,cho dù là trước đây phải lưu lạc sơn dã cũng so với nơi mà bất cứ lúc nào mái ngói cũng có thể rơi xuống đầu tốt hơn nhiều, xem ra việc đầu tiên nàng phải làm đó là cho mình có một nơi ở tốt hơn.
Nhưng nàng hiện tại thứ nhất không có thực lực, thứ hai không có tiền tài, phải làm thế nào mới có thể ở trong Vân gia tìm một nơi ở tốt đây.
Vân Thiên Lan không phải chưa nghĩ tới rời khỏi Vân gia, nhưng cũng cùng một vấn đề, nàng thứ nhất không có thực lực, thứ hai không có tiền tài. Trên cái đại lục mà thời buổi cá lớn nuốt cá bé này, nàng ra ngoài chỉ có thể chết càng nhanh hơn, người nhà họ Vân tuy là không thích nàng, nhưng trên đầu nàng vẫn còn cái danh hiệu chính dòng, những người này cũng không thể trắng trợn giết chết nàng.
Xem xét lại xiêm y rách nát trên người, Thiên Lan quyết định trước tiên thay bộ y phục, ở trong phòng tìm nửa ngày mới tìm được một bộ y phục được coi là sạch sẽ, sau khi đổi xong y phục Thiên Lan vẫn là chịu không nổi chau mày, y phục có mùi ẩm mốc khó chịu không nói, còn nhỏ hơn rất nhiều, mặc trên người không ra gì cả, hoàn toàn không phù hợp với quan niệm thẩm mĩ của nàng.
Bộ y phục này là là đại trưởng lão đưa tới cho nàng, Vân Thiên Lan kia vẫn luôn tiếc không dám mặc, hiện giờ lại bị nàng ghét bỏ, Nếu việc này mà để Vân Thiên Lan biết được còn không tìm nàng liều mạng.
Trong gia đình này còn có ai thật tâm đối tốt với Vân Thiên Lan, nghĩ chắc cũng chỉ có vị đại trưởng lão mặt mũi nhân từ đó, chẳng lẽ nàng phải đi tìm vị đại trưỡng lão đó ?
Chương 4: Nhân Vân Thiên Lan gieo.
Editor: Devil Ly
Beta: Quỳnh
Đại trưởng lão của Vân gia vốn không phải người nhà họ Vân, nhưng thế lực của ngài rất lớn, lời nói của ngài trong Vân gia cũng rất cao. Vân Thiên Lan sau một hồi suy nghĩ, quyết định đi đến tìm đại trưởng lão, còn tiếp tục sống trong hoàn cảnh thế này nàng thật sự là chịu không nổi.
Vân Thiên Lan từ căn viện rách nát đó bước ra ngoài vừa đúng lúc bắt gặp quản gia của Vân gia, một gã có thân hình béo tròn, tuổi đã tầm trung niên, gã một lời không nói liền lập tức kéo thiên Lan hướng viện chính của Vân gia mà đi, hắn dùng lực lớn tới mức Thiên Lan không cách nào thoát ra được.
"Đại tiểu thư, hôm nay ở Đế Kinh cho người tới, mong người đừng làm mất mặt Vân gia." quản gia vừa đi vừa nói, trên mặt hoàn toàn là sự khinh miệt, hắn không hiểu, vì sao gia chủ lại muốn gọi phế vật này đi.
Thiên Lan trong lòng âm thầm kinh hãi, Đế Kinh?
Một phế nhân như nàng đi gặp người của Đế Kinh làm gì? Đầu óc Vân Khiếu Thiên có vấn đề rồi hay sao? Thiên Lan trong đầu đầy nghi hoặc cứ thế bị quản gia kéo đến chính điện. Lúc này trong chính điện có rất nhiều người, đều là những người trẻ của Vân gia. Vân Vũ Nhu đứng ngay phía trước, nhìn thấy bộ dang bị lôi xềnh xệch vào của Vân Thiên Lan thì lập tức lộ ra một nụ cười trào phúng.
Đập vào mắt là một nam nhân trung niên ngồi trên ghế chủ vị Thiên Lan bỗng ngây ra một chút. Sau bao nhiêu năm sống trên đời, nàng mới gặp một mĩ nam như vậy, quả thật rất đẹp. Thiên Lan nhanh chóng khôi phục tinh thần, nhìn sang người đang bận bộ tử hoa y phục bên cạnh mĩ nam kia. Lạnh lùng thật, trên mặt không chút biểu tình nào cả, chỉ ung dung, bình thản ngồi uống trà, Thiên Lan nhủ thầm.
Nàng rất nhanh đem những người có mặt trong điện đánh giá một lượt, tìm một vị trí để đứng. Gọi nhiều người trẻ tuổi đồng trang lứa tập trung lại một nơi, đây là định làm gì vậy chứ? Tròng mắt nàng đảo qua một lượt, bỗng nhìn thấy một thiếu niên bên cạnh Vân Vũ Nhu, đang dùng ánh mắt thăm dò nhìn nàng.
Trong đầu suy nghĩ một lúc lâu cũng không nghĩ ra được gì, tầm mắt hai người chạm nhau, thiếu niên lập tức di chuyển tầm mắt, trên mặt cười nhạt, nhìn sang Vân Khiếu Thiên.
"Đại nhân, người đều đã đến đủ cả rồi" Vân Khiếu Thiên quay sang nam nhân bận tử y bên cạnh, trọng giọng nói không khỏi có vài phần kiêng nể.
Thiên Lan càng thêm hiếu kì, nam nhân này rốt cuộc có thân phận gì, ngay đến Vân Khiếu Thiên cũng phải kiêng nể, Vân gia ở đại lục danh tiếng rất lớn, nên tự nhiên trong lòng bá tính địa vị tự nhiên lên như diều gặp gió, có lòng dân có thiên hạ, Vân Khiếu Thiên còn phải kiêng nể ai chứ?
Nam nhân mặc tử hoa y phục đặt tách trà xuống, ánh mắt sắc bén lướt qua một chút những người trọng điện, cuối cùng như rất vừa ý mà gật gật đầu," Vân gia quả đúng là nhân tài lớp lớp, lần này đặc biệt có thêm ba cơ hội có thể đi học viện đế quốc. Cơ hội dành cho mỗi người là bình đẳng, theo ý của ta hay là cho chúng được cạnh tranh công bằng được rồi".
Vân Khiếu Thiên rõ ràng có chút sửng sốt, người này trước giờ không bao giờ nói như vậy cả, sao mới đó mà đã đổi lời rồi?
Học Viện Đế Quốc?
Những người có mặt đều kinh hỉ, đó chính là học viện tốt nhất cả cái đại lục Thương Loan này, những học sinh ở đó đều là nhưng người có thiên phú nhất đại lục, quyền thế ở đó căn bản là vô dụng, chỉ có thực lực mới có thể đứng vững tại Học Viện Đế quốc, có thể vào được Học Viện Đế Quốc có nghĩa là thiên phú của ngươi được công nhận, đại lục này ai là người không muốn vào chứ?
Hiện nay vậy mà có những ba cơ hội dành cho Vân gia, đây chính là một chuyện tốt, phải biết rằng Học Viện Đế Quốc mỗi năm tuyển sinh số lượng không vượt quá năm mươi người, Vân gia đã độc chiếm ba phần, chuyện này sợ rằng trong lịch sử trước nay không hề có.
Vân Khiếu Thiên liếc mắt nhìn nữ nhi của mình, tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là phù hợp với những gì nam nhân kia nói, "Vậy theo ý của đại nhân."
Nam nhân kia cười mà không cười gõ gõ khóe miệng, làm sao hắn không hiểu Vân Khiếu Thiên trong lòng đang nghĩ gì, chỉ có điều đây là mệnh lệnh, hắn chỉ là làm theo mệnh lệnh mà thôi.
"Các ngươi đều là thiên tài của Vân gia ta, muốn vào Học Viện Đế Quốc thì hãy thể hiện hết bản lĩnh của mình." Vân Khiếu Thiên đứng dậy, thập phần khí thế nói, hắn tin tưởng nữ nhi của mình, một chút cũng không lo lắng. Năm nay vốn dĩ hắn cũng có ý định đưa Vân Vũ Nhu vào Học Viện Đế Quốc, ai mà ngờ được người của Học Viện Đế Quốc lại tìm đến trước.
Có Vân Khiếu Thiên cổ vũ, những người này càng thêm tự tin, đem việc vào Học Viện Đế Quốc trở thành mục tiêu của đời mình.
Thiên Lan căn bản là không có linh căn, bảo nàng với những nười này đánh không phải là đau đầu sao!? Linh căn là căn cứ phân biệt người trên đại lục này có tu luyện linh lực hay không. Linh căn lại phân ra làm rất nhiều cấp, xích trành hoàng lục thanh lam tử, tử là cấp cao nhất.
Mà có linh căn là có thể tu luyện linh lực, linh lực từ nhập môn của linh giả, linh sĩ, linh cương, linh hoàng, linh đế, linh tôn, linh thánh, linh thánh là cấp bậc cao nhất trên đại lục, nhưng số lượng linh thánh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Mỗi một cấp bậc lại phân làm bốn bậc, thấp cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh.
Thực lực cao hơn có thể liếc mắt một cái nhìn thấu người có cấp bậc thấp hơn mình, đồng cấp thì xem ai có tu vi so với mình cao hơn, mà những cấp này lại dùng bảy loại màu sắc để phân biệt, màu sắc mỗi loại tương ứng với từng cấp, mỗi bậc lại dùng độ đậm nhạt của màu sắc để phân biệt.
Những người trên đại lục tu luyện linh lực đều được gọi là linh sư.
Ban đầu Thiên Lan không hề biết những điều này, bởi vì thân thể chưa từng tiếp xúc qua với những thứ có liên quan đến linh lực. Nàng cũng tốn rất nhiều công sức mới biết được những điều này.
Năm tuổi cho dù ý thức đã thức tỉnh mà linh căn không thức tỉnh, vậy chứng minh người đó không thể tu luyện linh lực, không thể tu luyện linh lực người đó cũng không hoàn toàn trở thành phế nhân, vẫn còn một chức vụ nữa gọi là võ sư, võ sư không cần có linh căn, nhưng cần có võ khí, đó là thứ sinh ra đã được sắp đặt, thông thường người không thể tu tuyện linh lực đều sẽ có võ khí.
Thượng đế đóng lại một cánh cửa của ngươi nhất định sẽ mở ra một cánh cửa sổ khác, điều này rõ ràng là khi thượng đế đóng lại cánh của của Vân Thiên Lan đã quên mất mở cho nàng một cánh cửa sổ, cho nên thân thể này mới thât sự biến thành một phế nhân.
Trên đại lục vẫn còn những chức vị khác như luyện đơn sư, luyện khí sư, nhưng tiền đề của những chức vụ này cơ bản là dựa trên linh sư và võ sư.
Thiên Lan đang nghĩ đến hăng say bỗng trước mắt tối sầm, một cỗ cảm giác áp bức ập đến, nàng theo bản năng ngẩng đầu, liếc mắt một cái liện đối diện với ánh nhìn thăm dò của nam nhân tử kia. Trong lòng nàng thất kinh, nhanh chóng cúi đầu, hướng về phía sau lùi lại, hận không thể biến thành vô hình, nàng hiện tại thật không muốn chọc vào mấy nhân vật lớn này.
"Đại nhân?" Vân Khiếu Thiên chau mày liếc nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn, trong mắt hiện lên lạnh lẽo.
"Không có gì, ngươi chuẩn bị là được rồi, đợi đến hôm thi tài ta tự đến là được rồi". Nam nhân nhấc chân hướng ra ngoài.
Hắn vừa đi khỏi, Thiên Lam cảm thấy không khí áp bức xung quanh giảm đi rất nhiều. Vân Khiếu Thiên trừng mắt nhìn Vân Thiên Lan một cái rồi nhanh chân bước theo, Thiên Lan hướng theo bóng lưng Vân Khếu Thiên mà trừng mắt, cha cũng không đến nỗi ghét gặp nàng đến mức độ này chứ, tốt xấu gì cũng là nhân do ông gieo xuống mà.
Nhân vật lớn vừa rời khỏi, cả khu điện chính lập tức náo nhiệt hẳn lên, sôi nổi thảo luân về Học Viện Đế Quốc, Vân Vũ Nhu từ vòng vây của mọi người bước hướng tới Thiên Lan, hơi dương cao cằm, kiêu căng nhìn Thiên Lan, "Vân Thiên Lan, một phế nhân như ngươi cũng dám đến đây, lẽ nào ngươi vẫn vọng tưởng tham gia cuộc thi này?"
Những người ở đây đều là những người trẻ tuổi, cho dù chưa khi dễ qua Vân Thiên Lan cũng chẳng ai muốn cùng nàng làm bạn, Vân Vũ Nhu cũng chẳng cần phải làm bộ làm tịch.
Thiên lan không muốn để tâm đến Vân Vũ Nhu, trừng mắt một cái muốn rời đi, cô gái nhỏ này muốn chơi nàng cũng không có thời gian bồi ả, nàng bây giờ muốn đi tìm đại trưởng lão giải quyết việc nơi ở của nàng.
Thấy Thiên Lan không để tâm đến mình còn có vẻ muốn rời đi, Vân Vũ Nhu lập tức liền nổi giận sai những người bên mình đem nàng ngăn lại.
Bị người khác chặn đường, Vân Thiên Lan ánh mắt tối sầm, trong lòng bực bội bất kham, mấy nữ nhân này muốn dây dưa thế nào đây.
"Bổn tiểu thư nói chuyện với ngươi, ngươi điếc rồi sao?" Vân Vũ Nhu sắc mặt có chút khó coi, tiện nha đầu Vân Thiên Lan dám coi như không nhìn thấy ả.
Thiên Lan day day lỗ tai, thay đổi dáng đứng cho thoải mái, chậm chậm nói: "Ta chỉ nghe hiểu tiếng người, mời dùng tiếng người để giao tiếp, ồ, ta quên mất, Vân gia tứ tiểu thư có lẽ không biết nói tiếng người thì phải"
Câu này vừa nói ra, tất cả mọi người đều một dàng trợn mắt há miệng, trong lòng mọi người tràn ngập nghi ngờ, nha đầu này có đúng là Vân Thiên Lan nhút nhát nhu nhược hay không? Không phải là bị người khác đánh tráo đấy chứ?
Người thì không bị đánh tráo, bị đánh tráo chỉ có linh hồn, nhưng những người này mãi mãi không có cơ hội biết được.
Vân Vũ Nhu sắc mặt tái mét, nha đầu chết tiệt này dám mắng ả, ba ngày không đánh liền leo lên nóc nhà lật ngói, Vân Vũ Nhu lúc này bị tức đến muốn xỉu, hoàn toàn quên mất phải suy nghĩ, vốn từng là một thiếu nữ nhút nhát như chuột lại có thể nói ra những lời này.
"Vân Thiên Lan" Vân Vũ Nhu dằn từng chữ qua kẽ răng, bộ dạng của ả bây giờ giống như muốn ăn thịt nàng vậy.
"Vũ Nhu, ngươi dối xử với Thiên Lan như vậy thật không hay chút nào". đột nhiên một âm thanh vọng vào, làm Vân Vũ Nhu toàn thân run lên, sao ả lại có thể quên mất Vân Huyền Khê có ở đây.
Thấy sắc mặt Vân Vũ Nhu ngày càng khó coi, Thiên Lan lại có vài phần hứng thú, thuận theo âm thanh nhìn lại. thiếu niên đứng ở cuối cùng đang hướng nhìn nàng, đồng tử sáng nhuộm chút ý cười. Thiên Lan lại lần nữa tìm kiếm lại một lượt trong trí nhớ, một vệt sáng mãnh liệt hiện lên trong đầu, Vân Huyền Khê, đại thiếu gia của Vân gia.
Nói tới Vân Huyền Khê và Vân Thiên Lan thật có vài phần tương tự. Mẹ Vân Huyền Khê là một tiểu thiếp, khi còn sống cũng không được sủng ái, nhưng vì bà hạ sinh cho Vân gia duy nhất một đứa con trai nên Vân Khiếu Thiên chưa bao giờ để bà thiếu thốn thứ gì trong cuộc sống, nhưng không biết vì lý do gì, sau khi sinh hạ Vân Huyền Khê vài năm thì bạo bệnh qua đời.
Vân Huyền Khê từ nhỏ đã không có sự chăm sóc của mẹ, lại là con trai duy nhất, một số kẻ có dụng tâm khác tự nhiên không muốn hắn sống sót, âm thầm hại không ít lần, có lần vừa đúng được Vân Thiên Lan giúp đỡ, từ đó về sau Vân Thiên Lan không còn gặp lại Vân Huyền Khê nữa, dần dần cũng quên đi.
Sau này nghe nói Vân Huyền Khê bị đưa ra khỏi Vân gia, cách đây không lâu mới quay lại, nhìn bộ dạng của Vân Huyền Khê dường như vẫn còn nhớ đến chuyện mình được Vân Thiên Lan cứu giúp.
"Đại ca" Vân Vũ Nhu không tình nguyện gọi hắn một tiếng, từ lúc hắn quay trở lại liền lộ ra rất nhiều thủ đoạn khiến ả phải sợ hãi.
Vân Huyền Khê thừ phía sau dạo bước lại gần, cười nhẹ vỗ vỗ đầu Vân Vũ Nhu, nghiễm nhiên làm ra dáng vẻ của một người huynh trưởng, nhưng chỉ có Vân Vũ Nhu mới biết được ả bây giờ chân tay đều đã lạnh ngắt, cứng ngắc đến độ không dám động đậy, sợ hãi Vân Huyền Khê đối với ả làm ra chuyện gì.
"Lần sau không được nghịch ngợm như vậy nữa" Vân Huyền Khê nhìn thấy bộ dáng này của Vân Vũ Như, ý cười càng đậm.
Vân Huyền Khê vốn anh tuấn, lại thêm ý cười kia, nhìn thế nào cũng đều thấy bộ dáng của một ca ca tốt, nhưng nhìn thân thể chốc chốc run lên của Vân Vũ Nhu Thiên Lan cũng coi như hiểu rõ, thiếu niên này vốn không như bộ dáng bên ngoài mà hắn đang bày ra.
Có thể sống sót trong cái gia tộc lớn này của Vân gia, có ai có thể thật sự là người thuần khiết, lương thiện.
Chương 5: Mọi việc đều phải dựa vào chính mình.
Editor: Devil Ly
Beta: Ad Quỳnh
"Đại ca, Vũ Nhu biết rồi".Vân Vũ Nhu hạ thân co rúm lại, trong lòng đem Thiên Lan hận đến nghiến răng, cũng không thế nào hiểu được cái tên tai ương này lại giúp Vân Thiên Lan ra mặt.
Vân Huyền Khê kéo Vân Thiên Lan đang đứng ngây ngốc lại, nhẹ nhàng nói: "Muội đừng quên là được".
Đợi đến khi Thiên Lan định thần lại thì đã bị Vân Huyền Khê kéo xuyên qua từng đường hành lang dài, đi đến một tiểu viện, tiểu viện này so với tiểu viện rách nát của Thiên Lan thật đúng là một trời một vực, trên cửa viện đề "Khê Tự", ở đây có lẽ là tiểu viện của Vân Huyền Khê.
Trong viện trồng không ít thúy trúc, nghiễm nhiên hình thành một tiểu thiên địa, hoàn toàn có thể nhìn thấy chủ nhân nơi này bỏ ra không ít tâm trí, Vân Huyền Khê buông Thiên Lan ra, đi thẳng đến bên kia phiến thúy trúc, thanh âm khi xa khi gần vọng lại, " Thiên Lan muội muội, năm đó muội cứu ta một mạng, ca ca bây giờ có năng lực có thể nảo vệ muội, về sau muội có thể sống ở đậy, bên gia chủ huynh có thể giúp muội nói chuyện".
Thiên Lan đứng im tại chỗ nhìn bóng lưng của Vân Huyền Khê. Đây chính là nhân mà năm đó Vân Thiên Lan gieo xuống mà không nhận được quả hay sao?
Vân Huyền Khê không nghe thấy bất kì động tĩnh gì, hiếu kì quay lại nhìn Thiên Lan, con ngươi sang ngời bỗng xuất hiện một vệt nghi hoặc," Thiên Lan, muội có phải có điều gì không vừa ý không?"
Năm đó nếu không nhờ nàng đem hắn giấu đi, hắn sớm đã chết rồi, cũng chính lúc đó hắn biết được trong gia tộc này còn có một cô nương sống so với hắn còn gian khổ hơn, Vân Thiên Lan của lúc đó cũng chỉ mới sáu bảy tuổi, vậy mà một chút cũng không từ bỏ ý niệm được sống.
Hắn đến bây giờ vẫn nhớ rõ câu nói đó của nàng.
Nàng nói, không được làm điều có lỗi đối với người mẹ đã sinh ra mình, sống không phải vì người khác, mà vì chính bản thân mình.
"Cảm ơn ca ca" Trên mặt Thiên Lan lộ ra ý cười.
Nàng có thể cảm nhận được ý tốt mà Vân Huyền Khê đối với nàng, tuy rằng là đang báo đáp ân tình năm đó của Vân Thiên Lan, nhưng nàng bây giờ chính là Vân Thiên Lan, nhận lại ân này của nàng ta, nàng không phải cũng từng thề rằng sẽ làm cho tên của Vân Thiên Lan vang vọng toàn bộ đại lục Thương Loan sao, đây là một cuộc trao đổi công bằng.
Vân Huyền Khê quay người trở lại, thương tiếc vuốt vuốt mái tóc khô vàng của nàng, "Mấy năm nay thật là khổ cho muội rồi, từ nay về sau ca ca nhất định không để muội bị khi dễ nữa".
Đột nhiên có người đối với mình quan tâm như vậy, Thiên Lan vẫn và có chút không tự nhiên, kiếp trước cha mẹ qua đời sớm, nàng đơn độc một mình chốn thương trường giao tranh, dựa vào nguyên tắc không tin vào bất cứ một ai, mà bên cạnh nàng dường như không có lấy một người bạn, quan tâm đối xử tốt với nàng. Ai cũng giả dối, đối tốt với nàng đều là những người có mưu đồ.
Hiện giờ thiện ý của Vân Huyền Khê khiến nàng có chút mơ hồ không biết nên làm sao, Vân Huyền Khê hoàn toàn đang chăm sóc nàng giống như đang chăm sóc một cô gái nhỏ, lúc quản gia run rẩy đưa y phục đến, một mặt kinh sợ chọc cười Thiên Lan.
Quản gia thực không nghĩ tới một đại thiếu gia đến lời nói của gia chủ còn không đê tâm đến lại có thể để tâm đến một đại tiểu thư không được sủng ái này. Vân Khiếu Thiên gọi Vân Huyền Khê nói chuyện một phen, cuối cùng không biết nói điều gì, tóm lại Vân Thiên Lan sẽ ở tại viện của Vân Huyền Khê.
Thiên Lan cuối cùng cũng không phải mặc những y phục bốc ra mùi ẩm mốc nữa, tuy rằng không phải màu sắc mà nàng yêu thích, nhưng tâm tình cũng tốt lên không ít, đi theo Vân Huyền Khê, nhìn căn phòng hắn bố trí cho nàng.
Vân Huyền Khê vẫn như cũ một bộ dạng tươi cười, ôn nhu nói chuyện với Vân Thiên Lan, giống như sợ sẽ dọa đến nàng, mọi việc không kể lớn nhỏ, tất cả đồ đạc của Thiên LAn đều do một tay hắn chuẩn bị, từ người hầu trong viện của Vân Huyền Khê cho đến quản gia đều giống nhau, đều một bộ dáng kinh sợ.
Vị chủ tử này không dễ hầu hạ một chút nào, chỉ cần một chút lỗi nhỏ sẽ nhận được sự hỏi han của nụ cười chết chóc. Chỉ ngắn ngủi một tháng mà người hầu trong viện bị thay đến vài lượt, tất cả người hầu của Vân gia đều không nguyện ý đến đây hầu hạ, nhưng vẫn có rất nhiều hạ nhân bị đưa tới trong viện này.
Vân Huyền Khê tâm địa tỏ như gương, nên đối với kẻ hầu cũng không một chút nương tay, thường thường có gì đó để trừng phạt, từ sau khi Thiên Lan đến lại càng nghiêm trọng, chỉ cần một chút không cẩn thận trong lúc hầu hạ cũng bị phạt.
Thiên Lan biết nhưng người này quá nửa là tai mắt của những người ngoài kia đưa đến, cho nên cũng rất phối hợp với Vân Huyền Khê, làm khó những kẻ hầu này, ngày ngày trôi qua cũng coi như thoải mái.
"Thiên Lan, ngày tỉ thí đã được định rồi, đây là danh sách, muội xem đi", Vân Huyền Khê đem danh sách trong tay đưa tới trước mặt Thiên Lan.
Trải qua những ngày này được Vân Huyền Khê nuôi giống như nuối heo, thân thể Thiên Lan dần có chút khởi sắc, tuy rằng thân thể vẫn gầy gò như trước, nhưng rõ ràng gương mặt đã có thần sắc hơn rất nhiều.
Thiên Lan tùy tiện lật vài trang, nhưng không nhìn thấy tên của Vân Huyền Khê, liền ngẩng đầu, "Đại ca không tham gia sao?"
Vân Huyền Khê đến bên cạnh nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng lắc đầu " Ta đã là học sinh của học viện Đế Quốc rồi, lần trước đến đó là đạo sư của ta."Trong mắt Vân Huyền Khê hiện lên vài phần đắc ý.
Nhớ lại nam nhân hoàn toàn không cho Vân Khiếu Thiên chút mặt mũi nào kia, thiết nghĩ vị đại ca này của nàng bên trong không biết đã có bao nhiêu tay chân, trải qua mấy ngày nhiều ngày ở chung, nàng cũng có thể nắm bắt được ít nhiều tính cách của Vân Huyền Khê, đối với người của mình thì tốt đến không còn gì để nói, với những người vô hại nếu tâm tình tốt thì cười nói chào hỏi một tiếng, tâm tình không tốt chỉ ngậm cười làm lơ người khác. Còn đối phó với kẻ thù thì tuyệt đối tàn nhẫn độc ác, sau khi xuống tay hoàn toàn không suy nghĩ gì đến hậu quả sau này.
Vân Huyền Khê ở Vân gia không nhận được sự hoan nghênh, nên người mà hắn bảo vệ cũng chỉ có một mình Thiên Lan, mấy ngày này Thiên Lan đều ở trong viện bù lại tri thức đại lục, không có thời gian ra ngoài, làm lửa giận trong lòng Vân Vũ Nhu không có nơi để phát tiết, chỉ có thể ở trong phòng của mình đập phá đồ đạc.
"Đại ca muốn cho muội đi Học Viện Đế Quốc?" Thiên Lan nhìn thấy tên của mình cũng có trong danh sách, tức khắc có chút rụt rè, nàng không có linh căn, làm sao có thể đi tranh với những người đó?
"Lần này ta là theo thầy quay lại đây, chỉ là ta đi trước thầy vài ngày, nên đến Vân gia trước, vốn là muốn gặp muội trước, thật không ngờ muội lại không ở trong phủ. Lần này thầy quay về ta chắc chắn cũng phải về, đem muội lưu lại nơi này ta thật không yên tâm, đương nhiên phải theo đại ca đi". Vân Huyền Khê nói như chuyện là lẽ đương nhiên.
Thiên Lan cười mỉa một tiếng, trong lòng có chút chột dạ, vốn là nàng chiếm mất thân thể của nàng ta, nếu như Vân Huyền Khê về sớm hơn một tháng, nàng ta cũng không phải chết, nàng cũng không thể nào trọng sinh được, nhìn thấy sự quan tâm trong mắt Vân Huyền Khê, Thiên Lan luôn có một cảm giác tội lỗi vì đã chiếm hữu thân thể này của nguyên chủ.
Cho dù là trong lòng nàng không ngừng tự an ủi chính mình, đây là thứ nàng xứng đáng có được, nên mỗi khi đối diện với Vân Huyền Khê, tròng lòng nàng đối với hắn ít nhiều cũng có sự phòng bị.
"Nhưng muội không có linh căn" Thiên Lan nỗ lực lộ ra một bộ dạng đau buồn, mất mát, một bộ tư thái của một cô gái nhỏ đáng thương.
"Không sao, đến lúc đó đạo sư sẽ thẳng thẳng gặp gia chủ đòi người" đây là chủ ý mà Vân Huyền Khê sớm đã nghĩ đến, hắn tuyệt đối không thể để Thiên Lan tiếp tục lưu lại một nơi ma quỷ như Vân gia này nữa.
Thiên Lan trong lòng lại có một dự cảm hoàn toàn không hay, nàng lúc nào cũng cảm thấy trong chuyện này không hề đơn giản, ánh mắt Vân Khiếu Thiên nhìn nàng, lúc nào cũng làm nàng cảm thất hết sức kì quặc. Ánh mắt đó không giống ánh mắt của một người cha đang nhìn con gái của mình, mà giống như đang nhìn một bảo vật, lộ ra một vẻ tham lam hung ác.
Thế nhưng những điều này nàng không nói với Vân Huyền Khê, đó cũng chỉ là những gì nàng phán đoán thôi.
Vân Huyền Khê cũng không phải lúc nào cũng ở đây, hắn thỉnh thoảng cũng ra ngoài gặp đạo sư của hắn, nghe nói lần này đến Vân Thành vẫn có một chuyện quan trọng cần phải làm, việc ở đây chỉ là thuận tiện xử lý thôi.
Thiên Lan cũng không quá để tâm đến, tiếp tục bù lại những kiến thức đại lục của nàng, Kiến thức của Vân Thiên Lan đúng là ít đến đáng thương, còn nàng là người có dã tâm, một chút kiến thức đó của Vân Thiên Lan thật không đủ để nàng dùng. Cho đến tận đêm trước ngày tỉ thí, Thiên Lan mới bù đắp hết, trong lòng cảm thấy mãn nguyện theo Vân Huyền Khê tham gia tỉ thí.
Thiên Lan vừa xuất hiện liền thu hút vài ánh nhìn, trong đó có ánh nhìn hung dữ của Vân Vũ Nhu, nếu hàn quang trong ánh mắt kia có thể giết người, Thiên Lan lúc này không biết đã chết biết bao nhiêu lần.
"Đừng sợ, tất cả đã có Ca ca." Vân Huyền Khê dẫn Thiên Lan đến chỗ ngồi, dặn dò một chút rồi mới rời đi.
Hắn ngồi ở vị trí giám khảo, bên cạnh nam nhân kia, còn một bên là Vân Khiếu Thiên, sắc mặt lúc này vô cùng nghiêm nghị, hoàn toàn không hay biết Vân Huyền Khê đã trở thành học sinh của Học Viện Đế Quốc, lại càng không biết được nam nhân kia lại là đạo sư của hắn, nên Vân Khiếu Thiên không hiểu nổi vì sao nam nhân kia lại cho Vân Huyền Khê ngồi ở bên người, trong lòng đoán có thể nam nhân này nhìn thấy được tài năng của Vân Huyền Khê.
Thật ra, ngày đó phải đưa Vân Huyền Khê đi hắn cũng là không còn cách nào khác, đây là đứa con trai duy nhất của hắn, về sau thừa kế Vân gia chắc chắn chỉ có Vân Huyền Khê, hậu viện của hắn đằng sau tranh đấu gay gắt thế nào làm sao hắn không biết, nên hắn chỉ có thể đưa Vân Huyền Khê đi. Thật không ngờ khi quay lại đứa trẻ này đã lớn lên thành một người rất đỗi đáng sợ.
Trong lòng hắn có sự vui mừng, vì dù sao cũng là con của hắn, không thương yêu làm sao được, nếu như được Học Viện Đế Quốc xem trọng cũng không phải chuyện không tốt.
Vân Huyền Khê chỉ nhẹ nhàng hướng Vân Khiếu Thiên gật nhẹ đầu, trong lòng Vân Huyền Khê, Vân Khiếu Thiên tuyệt đối không phải là người cha có trách nhiệm, không cần biết là đối với hắn hay với Vân Thiên Lan, cho nên hắn trước giờ không hề gọi Vân Khiếu Thiên một tiếng cha, nếu nói Vân Khiếu Thiên là người cha có trách nhiệm với ai, đó chỉ có thể là với Vân Vũ Nhu kia.
Thiên Lan ngồi dưới đài, nhìn lôi đài đang được dựng lên, trong lòng không khỏi có chút thổn thức, không hiểu bằng cách nào nàng trọng sinh ở nơi đây, ngồi tính thời gian, vậy mà đã qua hơn một tháng rồi.
Thu hoạch duy nhất khi tới đây có lẽ chính là cái linh thú chẳng đáng tin cậy kia, cùng với một Ca Ca vì Vân Thiên Lan mà đối xử tốt với nàng.
Nghĩ đến người khác xuyên không trọng sinh, có ai không phải là tay vàng nạm ngọc, nàng thì tốt rồi, phế nhân trong phế nhân, hoàn toàn không có một chút kĩ năng, một ngón tay của người khác cũng có thể thể nghiền chết nàng, xem ra nàng phải nhanh chóng chọn cho mình một chức nghiệp tu luyện mới được.
"Ngươi thật đúng là tới rồi" thanh âm cười nhạo từ bên cạnh Thiên Lan truyền đến.
Thiên Lan quay đầu nhìn lại, không biết từ bao giờ mà Vân Vũ Nhu đã đổi chỗ ngồi với người khác, sang ngồi vào bên cạnh nàng, lúc này lang liếc xéo nhìn nàng, ánh mắt tất cả đều là vẻ châm chọc.
"Tại sao ta không thể đến" Thiên Lan khóe miệng khẽ cong, cười mà như không nhìn Vân Vũ Nhu, cô nương này thế nào mà lại thích đối đầu với nàng như vậy.
Vân Vũ Nhu hừ lạnh một tiếng, đối với Thiên Lan hết sức coi thường, "Đừng có nghĩ rằng bên cạnh có Vân Huyền Khê là đã có người chống lưng cho ngươi, hắn có thể bảo vệ ngươi lúc này, nhưng không thể bảo vệ ngươi cả đời, ngươi tốt nhất đừng lọt ra ngoài, tốt nhất lọt ra ngoài cũng đừng để rơi vào tay ta"
Vân Vũ Nhu nói hết liền vỗ vỗ người bên cạnh ra hiệu cho hắn tránh đường, thân thể kiều mị quay về hàng đầu tiên, Thiên Lan bất đắc dĩ nhún vai, không thể không thừa nhận lời nói của Vân Vũ Nhu quả là không sai, Vân Huyền Khê chỉ có thể bảo vệ nàng lúc này, người nàng có thể dựa dẫm chỉ có thể là chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro