
Sao em lại xuất hiện trễ như vậy! Pt3
Cả đêm Yoongi cứ lăn lộn trong chăn,anh không tài nào ngủ nổi,người bứt rứt sốt ruột không hiểu sao.Cứ như vậy đến sáng không một phút chợp mắt nào,Yoongi uể oải rời khỏi giường làm vệ sinh cá nhân.
-Aishiii!
Anh đóng Rầm cái tủ lạnh vì bên trong trống không mà bụng thì đói cồn cào,lại khoác cái áo phao đi ra ngoài cửa hàng tiện lợi.Anh không mua nhiều chỉ vài gói mì ăn liền,bánh ngọt và 2,3 chai nước suối đủ ăn vài ngày.
-Hết 5000 won ạ!
Anh móc ví ra trả tiền rồi rời khỏi cửa hàng,trời buổi sáng lành lạnh khiến Yoongi co rúm vào chiếc áo của mình.Anh đi chầm chậm đến đầu ngõ của khu nhà nghèo,Yoongi dừng bước hướng mắt về phía căn nhà nhỏ rồi lại đi tiếp nhưng không phải đường về nhà.
-Tính tiền cho tôi!
-Vâng,2000won ạ!
Anh rời cửa hàng và mau chóng về nhà lục lọi vài thứ trong kho chứa đồ rồi lại tiếp tục ra ngoài,anh đi đến khu xóm nghèo đó.Cái ổ khoá vẫn hỏng nên không thể đóng cửa,anh gõ cửa nhưng không thấy tiếng động.Đánh liều mở ra ngó vào bên trong không thấy ai,hình như con bé đó đã đi ra ngoài.Yoongi mở chiếc hộp xanh và bắt đầu sửa ổ khoá.30 phút trôi qua cuối cùng cũng xong,anh đứng dậy phủi tay và quần áo đứng nhìn cái ổ khóa mới mà mình vừa làm xong.
"Tại sao mình lại phải sửa ổ khoá cho con bé đó cơ chứ,aigoo điên rồi"
Đóng cửa lại rồi cầm áo trở về nhà,mồm vẫn lẩm bẩm tại sao lại đi sửa khoá cho cái con bé phiền phức ý nhưng trong lòng tự nhiên cảm thấy yên tâm.Anh ăn tạm cái bánh ngọt rồi đi đến phòng làm việc của mình.
-----------------
-Àiiiii,anh lo cho Yoongi hyung quá,đến giờ này vẫn chưa có bạn gái,đáng lẽ tuổi này phải lấy vợ rồi ý chứ,cứ ở như vậy suốt ngày công việc,ốm đau lại một mình lủi thủi!
-Em nghĩ với tính của ảnh chắc không lấy vợ được luôn mất!
Mali và JungKook thở dài nghĩ về ông anh già mà sót.
-------------------
Ding dong...ding dong
-Ai vây nhỉ?
Yoongi nghe thấy tiếng chuông cửa thấy lạ,nhà anh có khi cả tháng không ai đến mà giờ này có ai bấm chuông.Anh nghĩ chắc là bọn trẻ con nghịch ngợm nên cũng kệ quay lại làm việc tiếp .
Ding dong..ding dong...ding dong...
Lần này tiếng chuông càng dữ dỗi hơn trước khiến Yoongi bực mình.Anh chạy ra ngoài cửa nhìn qua camera.
"Kia chẳng phải là con bé ý sao,sao lại đến đây làm gì"
Anh mở cửa ngó ra ngoài mặt nhăn như khỉ ăn gừng.
-Achushi!!-Soyoung nhìn thấy anh liền hớn hở.
-Cô làm cái trò gì vậy?Sao cứ bám riết lấy tôi thế,làm ơn biến đi!
-Chú à,từ từ đã,có phải hôm nay chú sửa ổ khoá cửa cho tôi không?
-Không,đi đi.
Anh đóng sầm cửa lại rồi lầm bầm chửi rủa quay trở lại phòng làm việc,không biết kiếp trước anh nợ gì cô ta mà lại ám anh suốt như thế này.
-Không phải chú thì là ai được nhỉ?
Soyoung gãi đầu rồi tay xách nách mang một đống tranh vẽ đi về.
Trời đã tối dần,hôm nay đài thông báo sẽ có tuyết rơi.Yoongi lười biếng rời khỏi phòng làm việc và định sẽ úp mì ăn,bụng anh đang biểu tình dữ dội lắm rồi.Vừa bóc hộp mì ra thì có tiếng chuông điện thoại,Yoongi đi tới móc điện thoại từ trong túi áo khoác,anh thấy có vật cộm cộm trong túi liền móc luôn ra một chùm khoá 3 chìa.Bấm nút vừa nghe điện thoại vừa nhìn trùm chìa khoá không hiểu ở đâu ra.
-Mai em sẽ đến công ti! Vâng,chào chủ tịch.
Tắt điện thoại anh lại giơ chùm chìa khoá lên nhìn.
"Nhà mình đều dùng khoá cảm ứng hết chứ có dùng chìa đâu"
Mặt anh bỗng nghệt ra rồi khoác vội chiếc áo chạy ra ngoài.Ngoài trời tuyết đang rơi dày hơn,anh chạy đến căn nhà đó của khu nhà nghèo.Soyoung con bé đang ngồi dưới bậc cửa, người run rẩy vì rét,tay vẫn giữ chặt đống tranh để khỏi bị tuyết làm ướt.Yoongi nghĩ anh đã hơi quá đáng vì khi nãy đã đuổi con bé đi mà chưa nghe cô nói.
-Achushi?
Mặt con bé cứng đờ,cái mũi đỏ ửng lên vì lạnh nhưng vẫn cười khi thấy Yoongi.Anh nhìn con bé thấy nó thật ngốc.
-Chú đến đây có chuyện gì vậy?
Anh không trả lời,móc chùm chìa khoá từ trong túi ra và mở cửa.
-Tôi biết là chú sửa nó mà!
Soyoung cười vui mừng rồi chạy tót vào trong nhà vì không thể chịu được lạnh một phút nào nữa.Yoongi ngạc nhiên vì con bé không trách móc mà vẫn cười với anh.
-Chú có muốn ăn gì không?Tôi định nấu cơm.
-Không muốn.
Yoongi lắc đầu,đặt chìa khoá lên bàn rồi bước ra cửa.
-Thực ra thì nãy chú mở cửa tôi có nghe thấy bụng chú kêu rồi.
Yoongi nhắm chặt mắt nghiến răng.
"Đồ bụng phản chủ!!"
-Dù sao cũng cảm ơn chú đã sửa khoá dùm tôi,coi như tôi đãi đi.
Lòng kiêu hãnh không cho phép anh ở lại,nhưng sao cái bụng với cái chân không nghe nhời anh là sao,anh oán hận.
"Nuôi chúng nó khôn lớn rồi chúng nó phải bội như thế đây"
Yoongi trở lại ngồi xuống chiếc nệm và im lặng cho đến khi Soyoung bưng cơm ra.Mùi thức ăn làm mắt anh hoa lên,xúc một miếng cơm chiên cho lên miệng ăn thử,rồi lại thêm một miếng,một miếng nữa,anh ăn với tốc độ tên lửa.Thực sự không biết là cơm ngon hay do anh đói bụng nữa mà chỉ 5 phút sau là cái bát sạch bóng.Soyoung trố mắt ra nhìn miệng vẫn còn há hốc khiến Yoongi nhận thức ra hành động của mình vừa rồi,anh ho gió vài cái mặt hơi hồng lên.
-Có phải cả ngày hôm nay chú chưa ăn gì không?
Yoongi không trả lời,anh đang cảm thấy mất mặt vô cùng,ôi hình tượng nó đã bỏ anh đi mất rồi!
-Tôi về!
-Chờ tôi một tí.
Soyoung chạy vào bếp lấy ra một hộp đựng cơm chiên to rồi đưa cho Yoongi.
-Tôi làm nhiều,chú cứ mang về ăn đi,một mình tôi ăn không hết,nãy đến quán của JungKook oppa và Mali unni tôi có nghe thoáng thoáng 2 người họ nói chú hay làm việc đến khuya nên khi nào đói thì lấy ra ăn nhé.Xin lỗi tôi không có ý nghe lén chuyện về chú đâu!
Anh nhìn hộp cơm rồi đưa tay nhận lấy.
-Cảm ơn.
-Woaaa,lần đầu tiên tôi thấy một người cảm ơn mà mặt không cảm xúc như chú đấy!
-Tôi về!
Yoongi bực bội cầm hộp cơm ra bước ra cửa.Con bé đó vừa xỏ anh,vậy mà anh còn sửa khoá cho nó,nhưng nhìn hộp cơm trên tay anh lại im lặng rồi đi về nhà.
CÒN TIẾP!
AU THẤY CHAP NÀY HƠI LAN MAN,XIN LỖI MÍ BỒ NẾU NÓ KHÔNG ĐƯỢC HAY Ạ :(
1 dòng Comment thôi cũng làm au vui lắm rùi ý :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro