
Sao em lại xuất hiện trễ như vậy! Pt2
YoonGi đóng laptop lại,nhìn đồng hồ đã 9h tối.Hai ngày liên tiếp anh đã ở trong phòng làm việc của mình.Cầm chiếc áo khoác mỏng vắt ở ghế khoác lên người Yoongi định sẽ đến quán Kookie ăn bữa tối.
-Yoongi hyung!
Kookie đang nướng thịt cừu thì thấy Yoongi bước vào quán,nhìn anh có vẻ hơi mệt mỏi,chắc lại làm việc căng thẳng rồi.
-Như cũ nhé!
Yoongi ngồi xuống bàn gật nhẹ đầu,mỗi lần stress là anh lại đến ăn thịt cừu xiên nướng của JungKook.Chọn cho mình một bàn ở góc quán ít người ngồi,anh thích ngồi đấy vì nó yên tĩnh và dễ dàng bao quát xung quanh.
-JungKook oppa!!!
Tiếng cô gái này quen quen làm Yoongi phải ngẩng đầu lên nhìn nhưng không thấy rõ vì ngồi xa.
-Đi làm về rồi à?-Giọng JungKook niềm nở với cô gái đó,hình như là 2 người quen nhau.
-Vâng ạ!Hôm nay có đông khách không anh?
-Trời,em nghĩ anh là ai?,cứ phải gọi là đông nghìn nghịt,nhất là mấy cô nữ sinh,haha,xem ra anh vẫn còn sức quyến rú đấy chứ,hôm nay có cả mấy cô xin số anh cơ đấy!
-Á à,em méc Mali unni!
-Ya,con bé này,anh đùa thôi,đừng có méc chị ấy không thì tối về anh nằm đất mất,mà trời lạnh như thế này,em chắc sẽ không muốn oppa của em ốm chứ,đúng không?
-Rồi rồi mà, bỏ cái từ "oppa của em" đi cho em nhờ,nghe ớn muốn chết.Cho em 1 xuất mang về đi!
-Có ngay!
Cô gái đó cầm túi thịt cừu đi mất,lúc này quán cũng đã vãn khách Kookie tháo tạp dề và bao tay đi đến chỗ Yoongi.
-Anh ổn chứ? Rót em một ly.
Yoongi không trả lời,anh cầm chai soju lên rót vào một chiếc cốc nhỏ đưa cho JungKook.
-Cô gái lúc nãy là ai sao anh nghe giọng thấy quen,mà nghe chú nói chuyện có vẻ rất gần gũi.
-À,cô bé đấy anh quen đó,rất quen luôn.
-Anh quen?
JungKook bật cười ấn ngón tay vào miếng băng dán trên trán anh khiến anh đau điếng mà tuôn ra những lời "đẹp đẽ".
-Cái thằng *beep*##%**^% Mố?.....là cái con bé phiền phức?
-Chính hắn và không có đồng bọn ha ha..
-Aigoo nhắc đến con bé đó anh mày lại bực,lúc về còn bám theo anh mày đến tận Gangnam luôn đấy.
Yoongi uống cạn chén rượu rồi đập xuống bàn.
-Anh có biết ngay cạnh khu Gangnam có một khu nhà nhỏ của người nghèo không?Con bé ở đó đấy!
Yoongi hướng mắt nhìn JungKook,thằng bé tự rót cho mình thêm 1 chén nữa.
-Con bé rất đáng thương,bố mẹ đều mất từ 2 năm trước do tai nạn giao thông,một mình đi làm để nuôi bản thân,con bé vẽ rất đẹp,nhưng không có tiền đi học để tài năng được phát triển,nó chỉ chép tranh thuê kiếm tiền đủ sống qua ngày.Con bé ấy ngày nào cũng đến đây ăn thịt cừu xiên nướng của em đấy,chắc hôm nay có nhiều tranh phải chép nên mới mua về.Hoàn cảnh như vậy nhưng nó lúc nào cũng vui vẻ,em thực sự rất khâm phục.
Yoongi im lặng,anh đứng dậy trả tiền rồi mặc áo đi về,JungKook nhìn mấy tờ tiền cộng với mấy viên kẹo dâu bọc đường rồi nhìn theo ông anh mình.
-YoonGi hyung,anh đưa thiếu tiền ròiiii!
Anh không quay lại mà cứ bước tiếp.
-GHI SỔ!!
Kookie lắc đầu,thật hết biết với anh già,lúc nào đến ăn cũng trả thiếu tiền mà thêm mấy viên kẹo nữa chứ,cậu có còn bé nữa đâu mà ăn kẹo.Cứ mỗi lần đưa sổ nợ là ổng lại hỏi lơ "Ơ,nhiều vậy à" đến nản.
-Đã thế ăn cho bõ tức.
JungKook hậm hực mở gói kẹo bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến.
Yoongi đi bộ thật chậm hít thở không khí,2 ngày không ra ngoài khiến anh cũng hơi mệt mỏi.
-Achushi?
Yoongi giật mình khi nghe thấy tiếng gọi,trước mặt anh là con bé đó,cái con bé phiền phức nó đang cầm 2 bịch gì đó rất to,tóc tai thì bù xù,quần ống xắn ống thả.
-Chú đi về nhà hả?
Anh không trả lời,vẻ mặt vẫn bình tĩnh bước đi.
-Chú có muốn đến nhà tôi ăn mì kim chi không?Dù sao tôi cũng làm cho chú bị thương mà,tôi thấy áy náy lắm.
Yoongi dừng bước,anh nhớ lại lời JungKook vừa nói với anh.
-Được không chú?
Anh quay người lại rồi gật nhẹ đầu.Con bé cười một cái tươi rói.
-Đợi tôi ném bọc rác đi đã rồi tôi dẫn chú đi.
Con bé lại lật đật xách 2 bịch to to ấy ném nhanh vào thùng rác rồi chạy đến chỗ Yoongi,nó đi đằng trước anh bước từ từ theo sau.
-Đây là nhà tôi,xin lỗi nhé,nó không được rộng rãi như khu của chú sống.
Cả 2 cùng bước vào nhà,điều làm anh ngạc nhiên nhất là bên trong rất sạch sẽ,hầu như không có một vết bẩn nào,đồ đạc đều gọn gàng,những bức tranh treo trên tường ngăn nắp,một chi tiết làm anh chú ý là mọi đồ vật từ nhỏ cho đến to đều có in hình con gấu Kumamon và một con Kumamon bằng bông to bự chẳng ở trên giường.
Anh tiến đến bàn học của con bé đầy nhóc các loại bút và khổ giấy to,thêm cái giá đỡ bức vẽ ở bên cạnh.
-À,tôi kiếm sống bằng chép tranh,hôm nay có nhiều tranh phải chép nên tôi mới thức đến giờ này,cũng phải gần 12h rồi ấy nhỉ?Khi nào chú muốn chép tranh cứ đến tìm tôi nhé,đảm bảo là tôi lấy rẻ cho.
Con bé cười khà khà rồi bưng ra một nồi mì kim chi nóng hổi đặt xuống cái bàn thấp.Anh cũng ngồi phía đối diện con bé,anh chỉ ngồi nhìn nó ăn.
-Sao chú không ăn?
-Tôi ăn rồi.
-Ăn gì vậy?
-Thịt cừu xiên nướng.
-À,gần đây có quán tên là Kookie Kookie bán thịt cừu xiên nướng ngon lắm,tôi cũng có quen ông chủ ở đó,ảnh tốt bụng,toàn tính cho tôi có nửa tiền thôi ,nhưng tôi không chịu,bán như vậy lời lãi làm sao,tôi cứ đưa tiền rồi chạy luôn.
-Tôi cũng ăn ở đấy,cậu ta là dongseng của tôi.
-Thật ư?Vậy là đều quen nhau cả rồi ha hà.
Anh không trả lời,tiếp tục nhìn xung quanh căn phòng.
-Sao chú nói ít vậy?
-Mệt.
-Đúng rồi,chú không nên nói nhiều vì chú toàn nói điều cục cằn.
SoYoung tiếp tục cắm cúi ăn.
-Tôi cũng thấy cô mua thịt cừu ở đó lúc nãy mà,sao giờ lại ăn mì rồi?
-À,tôi ăn có chút ít thôi vì tôi cho gia đình mấy đứa trẻ cạnh nhà,họ nghèo lắm chắc 1 tuần cũng không được 1 bữa thịt mà bọn trẻ đang tuổi lớn nữa.
Con bé thực sự rất lạc quan như lời JungKook nói.Gì chứ,đâu liên quan tới anh,rõ ràng con bé gây rất nhiều phiền phức,lại còn gọi anh là "achushi",nghĩ đến là máu dồn lên não,anh ghét bị phiền phức quấy nhiễu.Yoongi đứng dậy đi ra cửa,anh muốn về nhà.
-Chú về à?Vậy chào nhé,không cần đóng cửa đâu,dù gì nó cũng chả đóng được vì hỏng ổ khoá rồi. À tên tôi là Soyoung,Min Soyoung.
-Min Yoongi.
Anh trả lời cụt lủn rồi nhìn cái ổ khoá,đúng là ổ khoá bị hỏng thật,anh bước về nhà trong lòng cứ hơi nao nao không biết vì cái gì.
CÒN TIẾP...
BÌNH LUẬN ĐỂ AU CÓ THỂ VIẾT TIẾPPP ĐI NÀO,đọc bình luận như kiểu động lực ý :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro