Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa

Nhìn từng giọt nước nhỏ từ mái hiên xuống lòng đường , từng chiếc xe chạy ngang qua , lòng cậu nôn nao thấy lạ , chả là hôm nay cậu cần về nhà gấp vậy mà lại quên mang ô nên mới phải đứng đây đợi mưa tạnh . Nhưng cơn mưa ngoài kia không có dấu hiện chấm dứt mà có vẻ càng lớn hơn , dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi , nếu chạy thẳng ra đường để về có khi lại bệnh thì mệt .
Mái đầu cậu cuối xuống nghịch nghịch đôi chân , phía trên lại truyền đến giọng nói .

" Này , về cùng không ? " cậu ngước đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt của một cậu bé chắc cũng bằng tuổi mình , ngũ quan tuấn tú đang cười lộ cả đôi hổ nha . Cậu nghĩ nghĩ nhớ tới mình cần về nhà gấp nên gật mái đầu .

Cậu bé đó đưa phân nữa tán ô về phía cậu , cậu nhanh chóng đi vào , cùng cậu bé xánh vai bước trên đường . Hơi đất xông lên ngay ngáy cánh mũi khiến cậu khẽ xoa xoa .

" Này , cậu tên gì ? " giữa tiếng mưa tí tách trên đường , giọng nói trầm ấm của cậu bé kế bên bỗng nổi bật hơn tất cả .

" Dịch Dương Thiên Tỉ " cậu nói .
" Ánh dương làm tan chảy ngàn vạn ngọc tỉ ? Tên rất hay đó "
" Tên tôi là chào đón năm Thiên Hi " Thiên Tỉ sửa lại : " Còn cậu , tên cậu là gì ?"
" Vương Tuấn Khải " cậu bé bên cạnh tự hào nói .
" Vương Tuấn Khải " cậu nhỏ giọng lập lại .
" Hả , cậu gọi tôi cái gì ? " Tuấn Khải bên cạnh hỏi .
" À không , không có gì , mà cậu mấy tuổi ? "
" 8 tuổi , còn cậu ? "
" Tôi cũng vậy "
" Chúng ta làm bạn nhé " Tuấn Khải đưa tay về phía cậu .
" Được , chúng ta là bạn "

_____

" Này , cậu đi chơi không ? " Thiên Tỉ đứng ngoài ban công phòng nhìn Tuấn Khải đứng trước cổng nhà rủ mình đi chơi . Theo thói quen cậu gật gật đầu rồi chạy xuống nhà .

" Mẹ ơi con đi chơi nhé "
" Được , con đi đi , đừng nghịch quá "
" Dạ " nói xong cậu liền chạy biến đi .
Dịch mẫu từ trong bếp đi ra nhìn thấy con mình đi cùng cậu bé tên Tuấn Khải con nhà hàng xóm cười cười nói nói vui vẻ bà cũng yên tâm . Con trai bà xưa giờ trầm tính rất khó kết bạn , lần này chuyển nhà đến Trùng Khánh là do công tác của ba Dịch nên bà sợ đứa trẻ này đến đây sẽ không kết bạn được . Ai dè chưa đầy 3 ngày thì đã rủ nhau đi chơi làm bà rất yên tâm .

" Chúng ta đi đâu vậy ? " nhìn khung cảnh ven đường liên tục chạy về phía sau cảnh vật ngày càng lạ , Thiên Tỉ có hơi lo lắng hỏi .

" Chút nữa cậu sẽ thấy ! Đi nhanh nào " Tuấn Khải kéo kéo tay cậu đi nhanh về phía trước : " Tớ nghĩ cậu chắc chưa đến bao giờ "

Trong quá khứ tuổi thơ của bạn nơi nào đẹp nhất ? Còn đối với cậu bé Thiên Tỉ chính là khung cảnh trước mắt .

Ánh dương chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng , từng gợn sóng li ti nhẹ chảy tạo ánh sáng như pha lê , đẹp đến mê đắm . Khắp nơi là cỏ xanh mượt , nếu nằm xuống đánh một giấc thì thật tuyệt . Mà bạn đang nghĩ hai cậu bé kia chịu nằm yên ngủ sao ? Sai rồi ! Nhìn kìa , thấy không , có hai đôi tay xinh đẹp đang thò xuống nước nghịch kìa .

" Vui không ? " Tuấn Khải tay không ngừng nghịch nước vừa quay qua hỏi Thiên Tỉ .
" Vui chứ , sao cậu tìm ra chỗ này vậy ? "
" Cái đó là bí mật , nếu cậu hứa sẽ không nói cho ai biết , tớ sẽ nói cho nghe . "
" Được , tớ hứa ! " Thiên Tỉ nói chắc nịch .

Tuấn Khải nhìn khắp nơi , khi chắc chắn là không có ai ngoài hai người họ liền ngoắc tay ý bảo Thiên Tỉ lại gần .

" Thật ra , mấy hôm trước tớ tìm thấy một tờ giấy trong sách của bố , phải nhận là nét vẽ rất xấu cứ như trẻ con vẽ ấy , trên giấy viết cái gì , a.. để tớ nhớ . À ! Đúng rồi ! Bản đồ kho báu ! Tớ liền giấu đi , rồi hôm qua khi vừa tan học tớ liền chạy đi tìm thì tới đây . Mà cũng lạ , tớ đã tìm hết mọi nơi mà cũng không thấy cái " kho báu " ở đâu . " Vương Tuấn Khải nói tới đây giọng có chút tiếc nuối . " Nhưng bù lại tìm thấy cảnh đẹp thế này cũng rất tốt .

Dịch Dương Thiên Tỉ tách khỏi Tuấn Khải , cười lộ cả xoáy lê . " Vậy cũng thật tốt rồi " .

" Chỗ này tớ chưa cho ai biết cả , vậy đây coi như là bí mật của chúng ta đi " Tuấn Khải ra vẻ nghiêm túc .

" Được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: