người đó chính là em
Ánh nắng ấm áp chiếu qua khe cửa sổ làm Vương Nguyên tỉnh dậy . Hóa ra là một giấc mơ . Nhưng sao nó lại chân thực tới vậy?
Là giấc mơ hay là điềm báo
" Chúng ta từng ở bên nhau
Cùng nhau tạo ra những kì tích này... " Tiếng chung điện thoại vang lên làm Vương Nguyên tỉnh táo , nhanh chóng bắt máy. Nhiều năm như vậy nhưng cậu vẫn đặt bản nhạc đó bởi nó chính là một phần kí ức đẹp đẽ nhất của cậu. Nó nhắc cậu nhớ rõ rằng cậu và Tuấn Khải - người cậu yêu nhất thế gian đã từng ở bên nhau rất vui vẻ
" Sao vậy Thiên Tỉ? "
" Thông báo cho cậu trước để còn chuẩn bị. Một chút nữa Khải ca sẽ mời cậu tới đám cưới của anh ấy đó " Tiếng Thiên Tỉ vang ra từ điện thoại có chút bất đắc dĩ cùng không đành lòng. Nhiều năm như vậy làm việc chung y biết Vương Nguyên thật sự rất yêu Tuấn Khải. Nhiều lúc y nhìn Tuấn Khải bảo hộ Vương Nguyên cứ nghĩ tình cảm này sẽ đơm hoa nhưng cuối cùng vẫn là cái kết cay đắng. Nếu được y không muốn Vương Nguyên đến dự đám cưới của Tuấn Khải , bởi tới cùng người đau khổ nhất vẫn là Vương Nguyên
" Mình biết rồi "
" Nguyên Nguyên cậu không sao đó chứ ? " Thiên Tỉ có chút lo lắng. Y sợ Vương Nguyên sẽ nghĩ bậy mà làm liều
" Mình không sao? " Vương Nguyên cúp máy. Mình thực sự có sao . Trái tim mình thật sự rất đau, rất đau
" Nguyên Nguyên " Tuấn Khải như một thói quen khi tới nhà Vương Nguyên là không gõ cửa cứ thế cắm chìa khóa xông vào . Cũng may là Vương Nguyên cho anh một cái chìa khóa không thì cũng đành phải quy củ gõ cửa trước.
" Sao vậy? Mới sáng sớm đã khóc rồi " Tuấn Khải thấy Vương Nguyên hai mắt đỏ hoe như con thỏ nhỏ ngồi trên giường thì ngồi xuống đối diện với cậu lo lắng
" Không sao "Vương Nguyên né tránh ngồi xa Tuấn Khải một chút
" Thật chứ? Anh thấy em rất lạ nha "
" Đâu có "
" Vậy được rồi em mau ăn sáng. Anh có mang cháo gà tới cho em " Tuấn Khải mở hộp giữ ấm lấy ra cháo gà đặt trước mặt Vương Nguyên
" Cảm ơn " Vương Nguyên khẽ nói. Tại sao lại tốt với em như vậy chứ? Tại sao ngay cả khi chuẩn bị bước vào lễ đường với một người con gái khác mà anh vẫn quan tâm em làm trái tim em luyến lưu đến vậy?
" Anh, muốn... " Tuấn Khải ngập ngừng nói không nên lời
" Anh muốn em đến dự đám cưới của anh đúng không ?" Vương Nguyên nháy mắt tinh nghịch
" Sao em biết ?"
" Thiên Tỉ đã bắn tin cho em biết trước rồi nha " Vương Nguyên cười thật ngọt ngào nhưng ai biết sau nụ cười ấy nước mắt lại đang chảy ngược vào tim
" Ưm ... Hôm đó anh muốn Nguyên Nguyên mặc lễ phục màu trắng được không ?" Tuấn Khải ánh mắt lóe lên.
" Được mà . Anh mau đi . Cháo gà em sẽ ăn tuyệt đối không bỏ dở " Vương Nguyên đẩy Tuấn Khải ra cửa.
" Vậy anh đi trước nhất định phải ăn hết đó nha " Tuấn Khải cười tới lộ răng khểnh , vẫy tay tạm biệt Vương Nguyên .
Một mặt tươi cười khi cánh cửa vừa khép lại nước mắt lại lặng lẽ rơi . Anh đâu cần phải mời em tham dự đám cưới , em sẽ khóc mất thôi . Mặc dù nói sẽ chúc phúc cho anh , nhưng con người ai chẳng ích kỷ , Tuấn Khải không cần lấy cô ấy có được không ?
____________________________
Bộ lễ phục màu trắng được khoác lên , Vương Nguyên nhìn càng thêm xinh đẹp động lòng người . Khuôn mặt non nớt bao năm chẳng mấy thay đổi . Vẫn là khuôn mặt trắng trẻo non nớt , đôi mắt to tròn lấp lánh , môi đỏ đáng yêu . Nhiều người lần đầu gặp cậu luôn nghĩ rằng cậu chỉ học cao trung chứ chẳng ai nghĩ cậu đã ngoài hai mươi . Nhưng mà hiện tại có trẻ có đẹp thì sao chứ , khi mà người mình yêu nhất sẽ cùng một người con gái khác bước vào lễ đường . Sau này cũng sẽ chẳng còn ai kia xoa đầu nói cậu ngốc , cậu đáng yêu nữa rồi.
Hôm nay Vương Nguyên theo mong muốn của Tuấn Khải mặc lễ phục trắng . Bộ lễ phục này là sinh nhật năm ngoái Tuấn Khải đã tặng cho cậu. Có nhiều lần cậu đã mơ thấy chính mình mặc bộ lễ phục này , nắm tay anh cùng bước vào lễ đường . Nhiều lần thực sự cứ muốn như vậy chìm đắm vào giấc mơ không cần tỉnh lại , nhưng đêm tối qua đi ngày mai lại tới, chẳng có giấc mơ nào là vĩnh viễn . Hoa nở đẹp đến mấy cũng có lúc phải tàn , mơ mộng quá nhiều cũng có ngày vỡ mộng , hôm nay cậu thực sự không còn muốn mơ nữa , bởi người cậu yêu thương một vài giờ nữa sẽ là của một người khác . Không thể mặc bộ lễ phục này cùng anh vào lễ đường vậy thì cậu sẽ mặc nó để chứng kiến giây phút anh hạnh phúc nhất vậy . Không thể cùng anh một chỗ vậy thì em sẽ đứng từ xa nhìn anh hạnh phúc, mà mỉm cười.
Dẫu sao vẫn là em nhát gan không dám thổ lộ , bởi em sợ anh sẽ ghét bỏ em . Vẫn là em sợ cuộc sống cay độc , ghét bỏ tình yêu của em dành cho anh. Dẫu không thể công khai , nhưng em vẫn sẽ âm thầm yêu anh . Cho dù một ngày kia anh phát hiện và ghét bỏ em thì em cũng tuyệt đối không hối hận . Vương Tuấn Khải , em rất yêu , rất rất yêu anh .
Từng vòng bánh xe quay đều , phút giây ấy lại thêm một chút tới gần . Một giọt lệ trào ra khỏi khóe mắt đưa ta mạnh bạo gạt đi , hôm nay là ngày vui của Tuấn Khải cậu nhất định phải cười , phải để anh an tâm bước vào lễ đường. Nhưng Vương Nguyên đâu biết rằng cậu so với khóc còn khó coi hơn .
Dù cho đã cố tình lái xe chậm lại nhưng rồi lễ đường xa hoa vẫn sẽ hiện ra trước mắt , một lễ đường trong mơ với hai bên lối vào từ cổng đều là hoa hồng xanh tượng trưng cho tình yêu bất diệt mà cậu thích.
Lễ đường hôm nay vây quanh bởi rất nhiều fan, đa số đều là Fan của anh, có một số là fan Khải Nguyên có mấy lần tặng quà cho cậu , cậu đều nhớ mặt. Phải chăng lúc này mấy chị cũng đau lòng như cậu? Chắc có lẽ là vậy rồi. Ai mà không đau lòng khi chấp niệm cả tuổi thanh xuân của mình bỗng nhiên đổ vỡ. Cậu biết họ kì vọng vào anh và cậu rất nhiều, luôn muốn anh và cậu sẽ hợp lại cùng một chỗ tới tận cùng. Cậu biết mỗi năm họ sẽ tổ chức một ngày kỉ niệm " Hạ Thu " để cùng nhau tán gẫu về anh và cậu. Mấy chị đã kì vọng vào em rất nhiều nhưng là em nhút nhát phụ sự kì vọng của mấy chị mất rồi, đều là em yếu đuối không dám tiến lên. Là em làm mọi người thất vọng rồi.
" Nguyên Nguyên chúc em luôn hạnh phúc " Tất cả đồng thanh hô lên, làm Vương Nguyên nghiêng đầu khó hiểu.
" Mấy chị làm em khó hiểu nha "
" Nguyên Nguyên bọn chị từ lúc em chưa ra mắt đã đặc biệt thích em. Hiện tại cũng thực thích em, sau này cũng sẽ luôn thích em. Ở đây tụi chị đều là nhìn em lớn lên, cùng em đồng hành nên quãng đường này tụi chị muốn cùng em tiếp tục bước. Nguyên Nguyên mau đẩy của đi vào " Một chị gái lớn tiếng nói, sau đó tất cả mọi người đều đứng thành hai hàng mở ra lối đi vào cửa nhà thờ chờ Vương Nguyên bước tới. Với họ Vương Nguyên không chỉ là bảo bối mà còn là cả thanh xuân nồng cháy, nhiệt huyết. Vương Nguyên xuất hiện trong thời khắc đẹp nhất của thanh xuân hoặc chỉ là một khoảnh khắc bình thường nào đó trong vô vàn khoảnh khắc họ trải qua nhưng em ấy đã cho họ biết theo đuổi thần tượng không phải là một điều điên rồ mà đơn giản đó chính là những khoảnh khắc họ vui vẻ nhất.
" Két..." Cánh cửa lễ đường được đẩy ra, một lễ đường lộng lẫy nhất mà Vương Nguyên từng thấy.
Hai bên thảm đỏ trải dài được xếp rất nhiều chậu hoa hồng xanh tượng trưng cho tình yêu bất diệt. Lễ đường mang một màu nắng chan hoà. Bài nhạc vẫn hay được phát trong các môn lễ được dàn nhạc cất lên du dương, trầm bổng như hoà chung niềm vui của đôi tình nhân. Hai bên lối vào khách mời đều đã tới dự đông đủ, ai nấy đều mang theo nụ cười đẹp đẽ nhất, chúc phúc cho cặp vợ chồng trong ngày cưới.
" Nguyên Nguyên "
" Tịnh Như? Sao chị còn chưa mặc váy cưới, sắp tới giờ lành rồi đó "
" Hôm nay không phải đám cưới của chị " Tịnh Như nhìn Vương Nguyên một bộ luống cuống liền cười ra tiếng.
" Hôm nay không phải hôn lễ của chị với anh Tuấn Khải sao? " Vương Nguyên ngây ngô tròn mắt hỏi.
" Ai bảo em như vậy nào? " Tịnh Như hóm hỉnh nháy mắt.
" Là Thiên Tỉ nói, hơn nữa anh Tuấn Khải cũng nói với em như vậy mà "
" Đồ ngốc này! Sao em dễ bị dụ vậy hả? Họ nói gì cũng tin à? " Tịnh Như kí đầu Vương Nguyên làm cậu khẽ nhăn mặt.
" Vậy thì hôm nay là đám cưới của ai?"
" Là đám cưới của em "
" Á ...Không phải chị và anh Tuấn Khải đang yêu nhau sao?...sao lại là của em? Ai mà chịu cưới em cơ chứ? Hơn nữa em là nam nhi em phải cưới vợ chứ "
" Thực ra chị và Tuấn Khải chia tay lâu rôi.Thôi cho chị xin tiểu mỹ thụ đáng yêu. Em như vậy thì không thể lấy vợ được đâu. Có người chồng nào lại dễ thương hơn cả vợ mình không? "
Vương Nguyên đỏ mặt không dám ngẩng đầu.
" Nguyên Nguyên em mau ngẩng đầu nhìn tân lang của em đi "
" Anh Tuấn Khải.... Tại sao lại... Lại...." Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải từ xa đang hướng mình mỉm cười thì nói không nên lời. Cậu đang nằm mơ có đúng không ?
" Tại vì Tuấn Khải yêu thực sự là em "
" Vậy còn chị?"
" Chị á? " Tịnh Như làm như chẳng có chuyện gì chỉ vào mình hỏi ngược lại
Vương Nguyên gật đầu cái rụp. Chị à, anh Tuấn Khải là người yêu chị lại đi kết hôn với người khác chị không thấy buồn à?
" Chị hồi đó thích Tuấn Khải thật nhưng sau này mới nhận ra đó chỉ là ngưỡng mộ. Hơn nữa sau này chị cũng phát hiện Tuấn Khải rất yêu em. Anh ấy á cả ngày đều là Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên. Lúc nào cũng lo cho em hết á" Phương Tịnh Như thản nhiên nói như đang kể chuyện phiếm.
" Á... Không đến nỗi như vậy chứ?" Vương Nguyên đỏ mặt.
" Mau cầm lấy Tuấn Khải đang đợi em kìa " Phương Tịnh Như đặt một bó hoa được gọi ghém đẹp đẽ vào tay Vương Nguyên
" Chị không cảm thấy hai người nam nhân cưới nhau là kì quái sao? " Vương Nguyên vẫn không chịu bước đi quay đầu lại hỏi
" Kì quái gì chứ. Em và Tuấn Khải thực rất đẹp đôi"
" Cảm ơn " Vương Nguyên vành mắt đã đỏ hoe.
" Ngoan mau đi tới hạnh phúc của em đi " Phương Tịnh Như khẽ đẩy Vương Nguyên về phía trước.
" Nguyên Nhi "
" Ba "
" Ta dẫn con đi vào lễ đường " Ba Vương mỉm cười nắm lấy tay Vương Nguyên.
" Ba không phản đối? " Vương Nguyên rụt rè nắm lấy tay ba.
" Không. Từ nhỏ con đã chịu nhiều thiệt thòi, thiếu đi tình thương cha mẹ do công việc, cũng đều là Tuấn Khải chăm sóc con. Chúng ta là cha mẹ chỉ cần co hạnh phúc là chúng ta cũng mãn nguyện rồi "
" Cảm ơn ba "
Vương Nguyên nắm lấy ba đi vào thảm đỏ tiến tới chỗ Tuấn Khải đang chờ. Lúc đi qua chỗ mẹ Vương liền nhận được một cái mỉm cười chúc phúc từ ba. Cảm ơn ba, cảm ơn mẹ đã luôn ủng hộ cho con. Ngày xưa nếu không có hai người đồng ý cho con vào công ty học thanh nhạc thì con cũng sẽ không gặp được anh ấy. Nếu hôm nay không có ba mẹ có lẽ hạnh phúc của con cũng không trọn vẹn. Ba mẹ, cảm ơn hai người đã vì con mà hi sinh tất cả, cảm ơn.
" Ta giao Nguyên Nhi cho con. Ta mong con sẽ luôn yêu thương nó. Cả nhà ta chỉ có đứa con bảo bối này, con mà làm nó tổn thương ta sẽ đem nó về nhà" Ba Vương đặt tay Vương Nguyên vào trong bàn tay Tuấn Khải
" Nhất định con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt " Tuấn Khải nắm lấy tay Vương Nguyên, hướng ba Vương gật đầu chắc nịch.
" Tuấn Khải " Vương Nguyên không kìm được nước mắt rơi trên mặt, khẽ gọi một tiếng.
" Nguyên Nguyên ngoan không khóc. Là anh bắt em chờ lâu " Tuấn Khải lau nước mắt cho Vương Nguyên khẽ nỉ non.
" Không phải. Là Nguyên Nguyên ngốc không nhận ra anh cũng thích Nguyên Nguyên " Vương Nguyên xúc động vừa nấc vừa nói rất đáng yêu.
" Ngoan. Hôm nay là ngày vui không được khóc. Khóc sẽ xấu mất " Tuấn Khải dỗ dành Vương Nguyên.
" Bác trai bác gái không phản đối? " Vương Nguyên hỏi.
" Em đáng yêu như vậy ai mà nỡ phản đối . Họ hiện tại đang chuẩn bị tiệc mừng để đón con dâu kìa " Tuấn Khải mỉm cười nựng má Vương Nguyên.
" Sự nghiệp anh không cần sao? "
" Anh làm nhiều như vậy cốt cũng chỉ để nuôi em. Hơn nữa bây giờ có công ti riêng rồi đâu cần lo lắng như trước kia nữa. Sau này anh sẽ nuôi em thật mũm mĩm "
" Hức... Hức...." Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải có chiều hướng muốn khóc thêm.
" Ngoan chúng ta mau ra làm lễ đừng để mọi người chờ " Tuấn Khải nhanh chóng kéo Vương Nguyên đến trước mặt cha sứ
" Vương Tuấn Khải con có đồng ý lấy Vương Nguyên dù giàu sang cũng như nghèo khổ, dù khỏe mạnh cũng như bệnh tật đều sẽ yêu thương bảo vệ Vương Nguyên đến giây phút cuối cùng của cuộc đời?"
" Con đồng ý " Tuấn Khải nắm chặt tay Vương Nguyên, nhìn cậu nhu tình đưa ra đáp án. Người này từ nay về sau sẽ là bảo bối mà anh yêu nhất.
Ngày ấy của rất nhiều năm về trước, trong lúc anh chán nản, nhụt trí nhất là cậu đã đến bên anh cùng anh ca hát cùng anh luyện tập chơi đùa. Vương Nguyên lúc đó giống như ánh mắt trời đi vào lòng anh.
' Nếu không có Vương Nguyên thế giới này chính là nợ Vương Tuấn Khải quá nhiều ' Câu nói đó của mấy chị fan Khải Nguyên quả thực là không sai một chút. Nếu Vương Nguyên không đến anh nhất định sẽ không thành công như hiện tại, lại còn mất đi cả tuổi thơ như vậy chẳng phải là thế giới đã nợ anh quá nhiều sao?
Lần đầu nhìn thấy Vương Nguyên lúc ấy anh liền cảm thấy cậu thật ngốc, nhưng trong lòng lại muốn trân trọng em ấy, gần gũi em ấy bởi sau này em ấy sẽ cùng mình luyện tập cùng mình thực hiện ước mơ. Sau này càng ngày cùng em ấy càng thân thiết , có lần hỏi em ấy tại sao muốn vào công ti em ấy liền một bộ ngây ngốc trả lời rằng được miễn học phí, được miễn phí đào tạo liền hám lợi đăng kí . Nghe vậy tôi chỉ bất đắc dĩ mỉm cười , sao em có thể ngốc như vậy chứ? Nhưng mà em ngốc nghếch thì ảnh mới có cơ hội gặp em, mới có cơ hội cùng em trưởng thành và hiện tại là cùng em bước vào lễ đường. Cảm ơn em Vương Nguyên vì đã đến bên đời anh.
Thời gian dần trôi qua, ngoài giờ đi học thì đa số thời gian anh đều ở cùng Vương Nguyên. Anh và em ấy cover rất nhiều bài hát nhưng nhớ nhất vẫn là 'Một người như mùa hạ một người như mùa thu'. Ca khúc đó anh cảm thấy giống như anh và em ấy vậy. Vương Nguyên năng động hoạt bát tựa như mùa hạ , còn anh thấy mình khá là yên tĩnh, trầm lặng giống mùa thu. Nhưng tới ngày hôm nay thì mùa hạ và mùa thu đã tạo nên một mùa xuân tươi đẹp.
Ngày anh cùng Vương Nguyên song ca bài ca hạ thu là ngày 15 tháng 7 nên mấy chị fan liền lấy ngày đó làm ngày kỉ niệm hay còn gọi là tết ' Hạ Thu ' để ôn lại những kỉ niệm giữa anh và Vương Nguyên . Cái này anh rất thích nha nên là bắn tim cho mấy chị. Nhiều lần anh cũng thả thính cho mấy chị suốt đó nha.
Nói thật có nhiều lần trộm nắm tay em ấy nhưng nhớ nhất là cái lần cả nhóm nhận giải Vchart đầu tiên được công khai nắm tay em ấy, hiện tại nhớ lại vẫn thấy vui. Lúc đó ngây thơ nên chưa có cảm xúc gì nhiều ngoài việc cảm thấy tay em ấy thật mềm, thật mịn.
Ngày qua ngày cùng nhau trưởng thành tình cảm trong anh cũng ngày càng lớn lên nhưng anh luôn tự dối bản thân đó chỉ là tình anh em thân thiết. Nhưng cho tới ngày anh kí cam kết 25 tuổi mới có người yêu anh chính là cảm thấy có chút vui mừng . Vui vì mình sẽ được ở cạnh Vương Nguyên lâu hơn một chút . Và cũng phần nào nhận ra mình đối xử với Vương Nguyên có chút đặc biệt hơn những người khác.
Thời thiếu niên có lẽ là những khoảnh khắc đẹp nhất. Nhớ lần được đi đảo Đài Loan lúc đó chơi đùa liền cõng Vương Nguyên liền cảm thấy em ấy rất là nhẹ, sau này liền luôn ngồi cạnh em ấy ăn và cũng có rất nhiều chiêu dụ dỗ, đe dọa đủ kiểu. Ví dụ "em mà không ăn anh lấy chén cơm ném chết em đấy" hay không cho em ấy mật khẩu wifi nếu em ấy không ăn cơm...
Sau này lớn thêm một chút quay bộ phim ' Mật mã siêu thiếu niên' lại được cõng em ấy , thấy em ấy có nặng hơn một chút nhưng chung quy vẫn cần phải ăn nhiều hơn. Sau đấy đi đâu cũng sẽ nói là thích bộ phim đó để thả tí thính cho mấy chị fan vẫn còn độc thân cho vui . Trong phim nói về câu chuyện của một người máy thông minh bậc nhất, lúc đó chỉ có riêng anh và 002 là giống nhau, đều là người máy mắt xanh nên có cảm giác giống một gia đình. Sau lần đóng phim đó cả ba phải tác riêng ra hoạt động độc lập thật sự là rất buồn.
Thời thiếu niên có vui mà cũng có buồn. Hồi ấy nhớ có một năm hạ thu Chí Hoành cùng đóng trong phòng tự học học viên nam sinh rời khỏi công ty làm mọi người rất là buồn , tiểu bảo bối nhà anh còn buồn rất lâu nữa.
Mỗi năm cùng em Vương Nguyên cắt bánh sinh nhật thấm thoát trôi đi , ngày anh qua tuổi hai lăm cũng đến. Lúc đó anh nhận ra mình có tình cảm không giống tình cảm anh em với Vương Nguyên , nhưng anh đã cố gắng phủ nhận nó bằng cách quên một cô bạn gái. Lúc giới thiệu bạn gái trước mặt Vương Nguyên không chỉ em ấy cảm thấy khó chịu mà anh cũng cảm thấy khó chịu không kém.
Sau này anh vẫn luôn cố gắng phủ nhận cái cảm giác kì lạ với Vương Nguyên, luôn cố gắng quan tâm tới Tịnh Như nhưng trong tim lại càng chống trải. Và anh đã cùng Tịnh Như chia tay khi chính mình nghe được những lời yêu thương Vương Nguyên dành cho mình lúc ngủ mơ. Trái tim anh đã rung động mạnh mẽ khi nghe những lời yêu thương đó. Hóa ra từ trước tới giờ cả hai đều có tình cảm đặc biệt dành cho đối phương nhưng đều sợ không dám mở miệng. Anh đã để Vương Nguyên chờ lâu rồi nên lần này anh muốn cho Vương Nguyên một đám cưới đặc biệt nhất, lộng lẫy nhất. Không cần cầu hôn bởi anh biết Vương Nguyên nhất định sẽ đồng ý , và cũng là để giữ luôn cho chắc tránh những thành phần có ý đồ không tốt. Tốt nhất là cưới ngay và luôn để tránh tên Tinh ca ca gì đó động chân động tay. Tên tình địch đó anh rất là nhớ mặt hắn nha , bảo bối nhà anh đâu phải là người hắn có thể tặng hoa này nọ ....hừ ...
Hiện tại đã đứng trong lễ đường nên anh đã ăn chắc phần thắng. Nguyên Nguyên bảo bối à em chỉ có thể lấy một mình anh thôi, anh nhất định sẽ chăm sóc em thật mũm mĩm.
" Vương Nguyên con có đồng ý lấy Tuấn Khải dù giàu sang cũng như nghèo khổ, dù khỏe mạnh cũng như bệnh tật đều sẽ yêu thương bảo vệ Vương Nguyên đến giây phút cuối cùng của cuộc đời?"
" Con đồng ý " Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải cười ngọt ngào. Mong ước của cậu tới ngày hôm nay cuối cùng cũng thành hiện thực rồi . Tuấn Khải cảm ơn anh vì đã yêu em như em đã yêu anh.
" Ta tuyên bố từ nay hai con chính thức trở thành vợ chồng dưới sự bảo vệ của chúa và tất cả mọi người ở đây. Bây giờ hai con có thể trao nhẫn cho nhau " Lời cha xứ vừa dứt những tiếng vỗ tay chúc mừng liền vang lên, chúc phúc cho đôi phu phu.
Phù rể bước ra làm ánh mắt của Vương Nguyên sáng lên. Phù rể của Tuấn Khải là Thiên Tỉ còn phù rể của cậu là Chí Hoành, một người bạn đã lâu không gặp, Nhị Văn ngốc nghếch trong phòng tự học năm nào.
" Chí Hoành, cậu vẫn tốt chứ?" Vương Nguyên nghẹn ngào.
" Mình vẫn rất tốt thưa lớp trưởng Mã Tư Viễn hấp dẫn nhất." Chí Hoành tinh nghịch nhìn Vương Nguyên mỉm cười. Cậu nhỏ này đã chịu bao nhiêu thiệt thòi, hiện tại cũng có thể hạnh phúc rồi. Tư Viễn ngốc cuối cùng cũng đợi được Karry.
" Đừng có khóc mà. Hôm nay cậu có thể cùng Karry học trưởng nắm tay thật tốt. Một chút nữa nhớ quăng hoa cho mình nha. Mau quay ra, anh ấy đang đợi đeo nhẫn cho cậu kìa" Chí Hoành mỉm cười xoay người Vương Nguyên lại đối diện với Tuấn Khải.
" Nguyên Nguyên bảo bối cậu phải thật hạnh phúc đó nha. Các chị fan Thiên Nguyên em xin lỗi mấy chị em không thể ôm bảo bối của mấy chị về rồi" Thiên Tỉ hay cũng chính là phù rể của Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên nháy mắt bông đùa.
" Ai là bảo bối hả? Em ấy mới là bảo bối nhà anh" Tuấn Khải liếc Thiên Tỉ một cái cảnh cáo.
" Vậy cũng phải xin lỗi mấy chị fan Khải Thiên nha. Hai người họ cuối cùng cũng không thể nắm tay làm mấy chị thất vọng rồi" Vương Nguyên cùng Chí Hoành hùa nhau trêu hai người kia.
" Thôi mau trao nhẫn qua giờ lành bây giờ" Mẹ Vương Nguyên ngồi ngay hàng ghế đầu hắng giọng. Mấy đứa này sao lúc nào cũng trẻ con vậy chứ. Đang lễ cưới trọng đại mà còn có thể đùa nhau.
" Tuân lệnh mẹ vợ" Tuấn Khải nhìn mẹ Vương Nguyên nghiêm túc.
Chiếc nhẫn lấp lánh, được khắc chìm một chữ K nhẹ nhàng được đeo vào tay Vương Nguyên.
" Bảo bối , chúng ta đã đồng hành được mười mấy năm rồi, vui có, buồn cũng có. Nhiều lúc em làm anh rất vui nhưng cũng có những lúc em làm anh rất bực mình. Nhưng qua tất cả những cái đó anh càng muốn được yêu thương em nhiều hơn. Lúc mới đầu anh không chấp nhận được việc mình yêu em nên đã quen bạn gái nhưng càng ở lâu với cô ấy anh lại càng nhớ em muốn quan tâm em. Hiện tại thì tốt rồi, sau này anh vẫn muốn đồng hành cùng em, cùng em đi hết quãng đường còn lại, thậm chí là kiếp sau, kiếp sau nữa anh cũng muốn cùng em một chỗ. Vương Nguyên, anh yêu em"
" Em cũng yêu anh. Cảm ơn anh đã đến bên em đã cùng em lớn lên, đã đáp lại tình yêu của em. Vương Nguyên yêu anh rất nhiều." Vương Nguyên hạnh phúc đeo chiếc nhẫn khắc chữ Y vào tay anh.
Hai chiếc nhẫn, nối lại yêu thương nối lại những mong chờ tưởng như vô vọng. Hai trái tim từ đây có chung nhịp đập, con đường phía trước dù có xa cũng không sợ đêm đen, bóng tối bởi ở đây có anh có em cùng nắm tay, mọi khó khăn sẽ chẳng là gì.
Kéo lại vòng tay, ôm em thật chặt, môi nhẹ nhàng chạm, anh yêu em, yêu em nhiều hơn tất cả những gì anh có.
Nhìn hình ảnh tưởng như sẽ không thể xảy ra ở trên lễ đường, mấy chị fan được tới tham dự không kìm được mà rơi lệ. Công sức , Thanh xuân họ đã đánh đổi cuối cùng cũng không phải thứ gì đó xa vời viển vông nữa rồi. Tất cả những điều họ chờ hiện tại đều đã thành hiện thực rồi. Khải Nguyên cuối cùng tụi chị cũng chờ được đến giây phút này. Cảm ơn hai em vì đã xuất hiện trong thời khắc đó, cảm ơn vì đã làm cho cuộc đời bọn chị có nhiều hồi ức đẹp. Cảm ơn hai em - hai người tụi chị thương nhất - Khải Nguyên.
Tiếng vỗ tay vang dội chúc phúc cho đôi tình nhân trăm năm hạnh phúc làm dao động lòng người. Có ai nghĩ rằng sẽ có một đám cưới nam nam như vậy sẽ xảy ra. Chắc chắn là không một ai nghĩ tới, cho dù có là fan của họ , có nghĩ tới có mơ ước tới nhưng đó cũng là một thứ gì đó quá xa vời không chân thực . Nhưng hôm nay nó thực sự đã xảy ra. Mặc dù đều là nam nhân nhưng khi đứng cạnh nhau học chính là bức tranh đẹp nhất, hòa hợp nhất. Yêu cùng giới hay yêu khác giới tất cả đều là yêu, đều đáng được trân trọng.
"Khải Nguyên" Một chị fan đứng lên nhìn hai người hạnh phúc liền mỉm cười ngọt ngào.
" Sao ạ?" Cả hai cùng nhìn về phía chị gái.
"Hai em có thể cung song ca một ca khúc ngày xưa đã cover được không? Bọn chị chờ ngày hai em cùng hát cho bọn chị nghe thực sự đã rất lâu rồi" Một giọt nước mắt của hạnh phúc khẽ lăn khỏi khóe mắt.
' Ca hát thật tốt, trưởng thành thật tốt. Chờ đợi các em mang cả thế giới hát cho bọn chị nghe' Khẩu hiệu ấy chính là minh chứng họ tin vào tình cảm Khải Nguyên đến nhường nào. Họ không sợ Khải Nguyên không đến được với nhau, điều họ sợ chính là bản thân họ không tin tưởng hai em ấy đến cùng. Và họ cũng đã tin, đã chờ ngày đó thật lâu.
"Được. Cảm ơn tất cả mọi người vẫn luôn tin tưởng chúng em đồng hành cùng chúng em. Hôm nay bọn em sẽ đáp lại tâm tư ấy của mấy chị thật tốt."Vương Nguyên xúc động. Họ chính là những người đã cùng cậu đồng hành, cùng vui cùng buồn với cậu. Cậu không biết rõ họ nhưng họ lại biết tất cả những gì của cậu, hôm nay chỉ ó thể cố gắng thực hiện tâm nguyện của họ mà thôi.
Nhạc công thay đổi tiết tấu nhịp điệu, đánh nên những giai điệu quen thuộc ngày nào đã làm họ được mọi người biết tới. ' Tay nhỏ nắm tay lớn'lại một lần nữa được vang lên :
Vẫn còn nhớ ánh đèn của buổi diễn nhạc hôm đó
Vẫn còn nhớ những ngày cuối thu se sa lạnh
Vẫn còn nhớ đoàn người đã đẩy em về phía anh
Công viên đông đúc thật đúng lúc
Những lúc kiên trì, cố không ngủ cả đêm
Cùng nhau hưởng thụ suối nước nóng cao cấp
Có một lần ghi trong nhật ký những hoang mang ngốc nghếch
Bởi vì nụ cười của anh như hóa thành cơn gió
Anh to lớn dũng cảm bảo vệ em
Em bé nhỏ quan tâm anh không dứt
Cám ơn vì chúng ta đã bên nhau được lâu
Lại trở về những ngày cuối thu se lạnh
Đưa tay anh cho em
Giống như con thú nhẹ nhàng
Đem tự do trao cho thảo nguyên rộng lớn
Chúng ta nắm tay nhau
Cùng nhau du ngoạn
Hôm nay đừng suy nghĩ quá nhiều
Anh là giấc mơ của em
Giống như cơn gió phương Bắc
Nhưng lại có thể giúp em quét đi nỗi buồn
Chúng ta nắm tay nhau
Hôm nay cố gắng vẫy tay chào hôm qua
Vẫn là bài ca ấy, vẫn là hai người họ hát nhưng nó không còn sự ngây thơ đơn thuần ngày nào nữa mà thay vào đó là một tình yêu đẹp đẽ, cùng sự kiên định sẽ nắm tay nhau đi tới trọn đời.
Thời gian đi qua mọi thứ đều đã đổi thay nhưng tình yêu anh và em tuyệt không thay đổi. Bởi vì một đời một kiếp này của chúng ta là dành cho nha.
Hai kết cục, hai con đường được mở ra . Bất kể là con đường nào thì chúng ta vẫn hãy luôn ủng hộ họ tới cùng. Sau cùng dù là đau thương hay là hạnh phúc thì thanh xuân này cũng đã quá đẹp đẽ rồi. Đẹp đẽ bởi chúng ta được biết tới thứ tình cảm ấy, được biết tới hai người họ, cùng họ đồng hành, như vậy thật tốt.
Thế gian này nếu có một thứ tình cảm đẹp đẽ đến nao lòng mà lại chẳng rõ có thể đơm hoa hay không thì đó chính là đoạn tình cảm mang tên Khải Nguyên.
----------- Hoàn -----------
Cảm ơn mọi người đã đồng hành trong suốt thời gian qua. Cảm ơn
#Niệm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro