Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Rừng cây tối đen. Ánh sáng từ đèn flash của điện thoại phát ra chỉ đủ chiếu sáng một vùng nhỏ trước mắt. Xung quanh chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích và tiếng anh vọng lại. "Nguyên Nhi! Nguyên Nhi! Em ở đâu?"

Dáng anh lảo đảo, bước đi siêu vẹo nhưng không có một giây phút nào ngừng bước. Anh phải tìm thấy Vương Nguyên càng sớm càng tốt, trời càng về đêm thì lại càng có nhiều nguy hiểm.

Thiên Tỉ chưa gọi cho anh chứng tỏ rằng Vương Nguyên còn chưa trở về khu nhà nghỉ. Em ấy bị lạc đường, hay là gặp chuyện gì rồi?

Có lẽ bây giờ Vương Nguyên đang rất sợ hãi. Chỉ cần nghĩ đến dáng người nhỏ nhắn của cậu run lên vì sợ hãi thôi là anh đã không thể nào chịu được, trái tim như bị một bàn tay bóp chặt.

Nguyên Nhi! Nguyên Nhi của anh!

Mọi hình ảnh trước mắt đều trở lên nhạt nhoà, bóng người màu trắng nằm bất tỉnh trên đất từ một biến thành hai, thành ba, thành bốn...Anh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người chẳng còn chút sức lực nào nữa.

Đó không phải là Vương Nguyên hay sao?!

Chuyện gì đã xảy ra với em ấy ?!

"Nguyên Nh...!"

Phịch một tiếng, Vương Tuấn Khải ngã xuống nền đất lạnh lẽo, bất tỉnh.

...

Tối...! Tối quá! Khắp nơi chỉ có một màu đen bao phủ, anh không thể nhìn được bất cứ thứ gì cả!

Đây là đâu? Anh rơi vào hoang mang.

Một ánh sáng le lói xuất hiện trong tầm mắt anh, anh không tự giác mà cất bước đi về phía đó.

Ánh sáng như một tấm màn chiếu lại kí ức. Từng cảnh từng cảnh không ngừng lướt qua:

Một buổi chiều mùa hạ, có một cậu bé như bước ra từ trong ánh mặt trời rực rỡ, nhìn anh nở nụ cười. Với anh, nụ cười ấy còn rực rỡ hơn cả vầng thái dương, cậu nói : "Xin chào, sư huynh!"

Hình ảnh chợt thay đổi.

Trong căn phòng thu âm mờ tối, hai cậu bé lần đầu cùng cất tiếng song ca "Một người như mùa hạ, một người như mùa thu". Giọng hát non nớt hồn nhiên ngày ấy cứ như còn vương lại đâu đây khiến trái tim đang tràn ngập sợ hãi của anh từ từ bình ổn lại.

Kí ức chuyển...

Anh ngồi trên salon chơi game, cậu trai bé nhỏ mệt mỏi gối đầu lên đùi anh say ngủ, khuôn mặt cậu đáng yêu đến mức anh chẳng thể nào tập trung chơi gì được nữa.

Kí ức chuyển...

Trên chiếc xe buýt chật kín người, anh để người đó ngồi trong lòng mình, vì người đó tạo một không gian yên bình.

Kí ức chuyển...

Nắng hè rực rỡ, cậu thiếu niên cười vang chạy ào xuống biển. Cậu vùng vẫy, nô đùa tràn đầy sức sống tựa như một tiểu tinh linh của biển cả.

Kí ức chuyển...

Sinh nhật cậu 14 tuổi, anh nói với cậu "Chúng ta còn một lần 10 năm, hai lần 10 năm, ba lần 10 năm...để nói hết những điều muốn nói"

Nhưng mà...

Chỉ trong phút chốc quay phim, nhìn cậu chìm xuống hồ nước lạnh băng (Mật mã siêu thiếu niên), nhìn cậu ngồi trên lan nguy hiểm (Thời đại niên thiếu của chúng ta), anh bỗng chợt nhận ra rằng, những cái hẹn ước 10 năm của mình sẽ có thể không bao giờ thực hiện được nữa.

Ngày hôm nay, cậu nói: "Em ghét anh!"

Một câu ba chữ của cậu giống như một con dao nhọn đâm xoáy vào lòng anh. Nhất là khi nhìn thấy cậu nằm bất tỉnh ở đó mà anh lại không thể tới bên cậu, trong lòng anh bỗng sinh ra một nỗi sợ không tên. Anh sợ sẽ không còn nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch đáng yêu của cậu, sợ không được nhìn dáng vẻ chu môi làm nũng của cậu, nhưng hơn tất cả, anh sợ mình sẽ mất đi cậu mãi mãi!

Hình ảnh cậu thiếu niên với nụ cười như nắng ấm mờ nhạt dần, cậu đưa tay lên, vẫy tay tạm biệt...

Vương Tuấn Khải hốt hoảng. Anh tuyệt đối không thể để cậu biến mất! Anh nhất định phải đứng dậy, nhất định phải giữ chặt cậu ở bên mình!!!

Bàn tay tưởng như sắp chạm được tới cậu thiếu niên đó nhưng những gì anh nắm được chỉ là khoảng không trống rỗng và lạnh giá.

"NGUYÊN NHI !!!"

Vương Tuấn Khải bừng tỉnh, trước mắt một màu trắng xoá. Anh hít sâu, mùi thuốc khử trùng nồng đậm sộc vào mũi làm anh nhíu mày.

Có lẽ đây là bệnh viện.

Chắc là sau khi anh ngất xỉu thì mọi người tìm thấy anh rồi đưa đến bệnh viện này. Nhưng...

Vương Nguyên đâu?!

Hai người lúc đó nằm ở hai nơi không xa nhau, chắc hẳn mọi người cũng thấy cậu ấy mà! Bây giờ cậu ra sao? Cậu có ổn không? Có bị thương không?

Anh lo lắng vô cùng, chỉ hận không thể lập tức chạy ra ngoài tìm cậu nhưng cả người anh lại chẳng có chút sức lực nào.

"Em tỉnh rồi sao?"

Đúng lúc này cửa phòng bệnh bật mở, vị nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng bước vào. Vương Tuấn Khải mừng rỡ, lập tức hỏi chị.

"Vương Nguyên đâu? Em ấy có sao không?"

Chị chợt khựng lại, hơi cúi đầu khiến mái tóc ngắn rủ xuống, che mất biểu cảm trên mặt rồi bước đến bên giường anh, kiểm tra sơ bộ nhịp tim và huyết áp. Lúc này lòng Vương Tuấn Khải đang nóng như lửa đốt, sự im lặng của chị lại càng khiến cho anh thêm sốt ruột. Anh không kiên nhẫn mở lời thúc giục, âm thanh so với vừa nãy cao hơn mấy lần:

"Vương Nguyên ở đâu rồi? Em ấy có bị thương không?!!"

"Em đây là không cần giọng của mình nữa phải không?" Chị không trả lời câu hỏi của anh mà lại hỏi ngược lại: "Cậu ấy là gì của em?"

Vương Nguyên là gì của anh sao? Là đàn em? Là cộng sự? Là đồng đội? Là bạn bè? Là anh em? Hay là một mối quan hệ nào khác?

Vương Tuấn Khải trầm mặc một chút, hơi ngập ngừng rồi nói ra hai từ: "Em trai". Anh chỉ dám xem Vương Nguyên như em trai mình mà thôi!

"Vậy sao?" Chị cười nhẹ ra tiếng "Cậu ấy là em trai của em thôi sao? Hay là.... em không dám nói ra vị trí thật sự của cậu ấy trong trái tim em?"

Vương Tuấn Khải giật mình, lần đầu tiên nhìn thẳng vào chị. Vừa nhìn, anh liền thấy sững sờ.

Vị nữ bác sĩ này rất trẻ, có lẽ còn chưa tới ba mươi tuổi nữa. Chị có dáng người cao gầy, để tóc ngắn, nhuộm màu hạt dẻ, mang cặp mắt kính gọng bạc, ngũ quan chị thực sự rất tinh xảo, nhìn kiểu gì cũng thấy là một vị mĩ nữ thu hút ánh nhìn. Nhưng cái làm anh bất ngờ không phải là diện mạo của chị mà là tấm thẻ công tác trên cổ chị:

Bác sĩ - Tiến sĩ!

Chị còn trẻ như vậy đã là tiến sĩ chứng tỏ chị vô cùng có tài, tương lai phía trước sẽ vô cùng tươi sáng nhưng tại sao chị lại chấp nhận làm việc ở một bệnh viện huyện nơi xa xôi hẻo lánh này chứ.

"Nhìn vẻ mặt em lúc này có phải là đang nghĩ 'Vì sao chị lại từ bỏ tương lai tươi đẹp mà chạy tới nơi này' không?" Chị cười nhẹ, đưa tay xoa đầu Vương Tuấn Khải: "Là vì tình yêu!"

"..." Anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, không thể hiểu nổi vì sao chị lại nói những chuyện chẳng chút quan hệ này. Nó có liên quan gì đến anh và Nguyên nhi của anh chứ?

"Chị yêu một cô gái.Nhưng cô ấy quá đỗi nhút nhát nên không chịu nổi sự trêu trọc của bạn bè và sự phản đối của gia đình, chị vì cô ấy mà chị từ bỏ gia đình, công việc, và cả tương lai để đến nơi này, đến nơi chỉ có hai người bọn chị. Còn em, Vương Tuấn Khải, em có dám nhìn thẳng vào mắt chị mà nói rằng em không có tâm tư khác với Vương Nguyên không?"

Đột nhiên bị chị gọi rõ tên họ, Vương Tuấn Khải có chút ngây ngốc khó hiểu nhưng ngay sau đó liền hiểu hết những gì chị nói. Chị cũng là một người có tình yêu đồng giới, chị dám thừa nhận nó và đánh đổi mọi thứ để bảo vệ tình cảm của mình. Còn anh, anh có dám thừa nhận tình cảm bản thân mình hay không?

Tình cảm anh dành cho cậu ban đầu là thứ tình cảm đơn thuần giữa hai người anh em, hai người cộng sự nhưng theo thời gian trôi qua, không biết từ khi nào, thứ tình cảm không tên khác đã ăn sâu bén rễ vào trái tim anh, khiến anh không thể nào rời tầm mắt khỏi thân hình nhỏ bé của cậu.

Cho đến lúc anh biết thứ tình cảm đó có tên gọi là "yêu", anh lại sợ hãi. Anh sợ Vương Nguyên chỉ coi anh là một người anh trai để dựa vào, sợnếu cậu biết tình cảm của mình sẽ thấy ghê tởm vì chính anh cũng thấy ghê sợ bản thân mình.

Anh tình nguyện một mình chịu nỗi đau giày vò cũng không muốn làm vấy bẩn mối quan hệ giữa hai người khiến cậu phải khó xử sau này.

"Đúng. Em yêu Nguyên Nhi!" Dưới cái nhìn chằm chằm của chị, Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng nói ra điều anh chôn giấu trong lòng bấy lâu. "Nhưng em không muốn doạ Nguyên Nhi! Nếu như trong lòng em ấy em chỉ là một người anh trai thì về sau chúng em sẽ phải đối mặt với nhau thế nào đây?"

Có lẽ là vì chị cũng yêu một người đồng giới như mình nên khi đối diện với chị, anh có thể dễ dàng buông lỏng bản thân mà nói ra hết tất cả.

"Chị cũng từng lo lắng như em lúc này đây..." chị bước về phía của sổ, kéo rèm ra cho ánh nắng tràn vào khiến cả căn phòng bỗng ấm áp hẳn. Chị nói tiếp: "Chị vốn định buông tay, mãi mãi làm một cái bóng theo sát bảo vệ cô ấy nhưng rồi chị vẫn quyết định nói ra tình cảm của mình. Nếu bị từ chối, cùng lắm là chị sẽ ôm nỗi đau trong lòng rồi mãi mãi biến mất khỏi tầm mắt của cô ấy."

Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng chị chìm trong ánh sáng, trong đầu không khỏi nhớ đến nụ cười của ai kia. Nụ cười tinh khiết ấy, anh không nỡ rời xa...

"Vương Tuấn Khải, tin chị đi, ba chữ đó không khó nói ra như em tưởng đâu. Hơn nữa... Vương Nguyên, có lẽ cũng có tình cảm với em đó!"

"..." Vương Tuấn Khải cụp mắt, trong đầu lại tràn về đầy những hình ảnh của Vương Nguyên. Anh đang muốn nói gì đó thì chị bác sĩ lại cất lời trước.

"Vương Nguyên bị ngã trật khớp chân trái, sau lại không để ý gì mà cõng em đi một đoạn đường nữa, chân trái suýt chút nữa là bị phế rồi." Chị nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi bước đến đầu giường Vương Tuấn Khải, chỉnh tốc độ truyền dịch: "Em hôn mê ba ngày, ngày nào cậu nhóc cũng đến thăm, mấy con cua này đều là cậu nhóc cắt cho em đó!"

Bên gối của anh quả thật có rất nhiều cua nhỏ màu đỏ. Nhìn sơ qua thì chúng rất hoàn hảo nhưng quan sát kĩ một chút sẽ thất những vết cắt có chút run run chứng tỏ người làm ra nó đã bỏ hết tâm tư vào đó. Không cần đoán cũng biết là ai làm, Vương Tuấn Khải thấy trái tim mình như được chìm trong cả hồ nước ấm áp.

"Em... có nên nói ra hay không đây...?"

"Nên hay không, câu trả lời chẳng phải đã nằm ở nơi này rồi sao?" Chị đặt tay lên ngực, nơi trái tim đang đập từng nhịp.

"Chị phải đi đây. Vương Tuấn Khải, chuyện em đã tỉnh chị sẽ không nói ra, chuyện gì nên làm thì em hãy làm đi."

"Cảm ơn chị, cảm ơn vì mọi thứ. Nhưng em có thể hỏi một chuyện không?"

"Nói đi?"

"Tại sao chị lại biết em với Nguyên Nhi đang... " Vương Tuấn Khải ngập ngừng, dù không nói hết câu nhưng nửa câu phía sau quả thực quá dễ đoán!

Chị quay đầu lại, cười lớn: "Chắc các em có biết đến Khải Nguyên Gia hay Giải Viên fanclub gì gì đó chứ? Chị, cũng là một Giải Viên đó!"

End chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro