Two-short 1
AU: Bách Xuyên (Ali) on Wattpad
Ngày đăng: 24.01.2025
---------------------------------------------
"Cắm trại?!" Shouyou mở to hai mắt, miệng cười thật tươi vì những điều mình vừa nghe.
"Đúng vậy! Chúng ta sẽ có một buổi cắm trại nhỏ với Nekoma!" Thầy Takeda gật đầu chắc nịch. Hinata nghe thế thì nhảy lên sung sướng.
"Nghe thấy không Ryuu? Cắm trại đó!" Nishinoya như một trái bom phấn khích nổ bùm bùm.
"Shaaaaa! Chúng ta sẽ đè bẹp đám Nekoma đó!" Tanaka không hổ là bạn thân chí cốt, nhanh chóng hưởng ứng cậu libero. Hai người, à tính thêm trái cam nhỏ kia nữa là ba, hào hứng hò hét liên tục.
"Mấy tên này im lặng coi! Ồn quá!" Sugawara bực bội quát lớn.
"Mà sao tự nhiên lại đi cắm trại vậy thầy?" Daichi lên tiếng hỏi. Với tư cách là một đội trưởng, anh cần phải nắm rõ mọi nguồn của câu chuyện.
"À bên đó bảo để tăng thêm sự gắn kết giữa hai đội ấy mà." Ukai chán chường ngoáy tai trả lời "Mà tôi thấy cái lí do này củ chuối quá, chắc bên đó có ý đồ gì đây."
"Đồng ý!" Sugawara đặt tay lên cằm, gật gù tán thành.
"Thôi kệ đi! Dù sao thì chúng ta cũng được đi giải stress mà." Asahi mỉm cười nói.
Thầy Takeda tiếp lời "Asahi nói đúng đó! Thế nhé! Cuối tuần này tập hợp tại trường, thầy sẽ thuê xe cho chúng ta đi."
"Vâng!"
Shouyou hào hứng nhảy chân sáo ra về. Cậu đang rất háo hức cho buổi cắm trại vào cuối tuần này. Mỗi lần nghe được đi chơi thì cậu đều rất vui, nhưng không hiểu sao lần này Shouyou lại cảm thấy mong chờ hơn rất nhiều.
Có lẽ là có Kenma chăng!?
Shouyou nghĩ vậy liền cười khúc khích.
Muốn gặp Kenma quá đi!
Bên Shouyou hào hứng bao nhiêu thì bên Kenma cũng không kém cạnh. Chú mèo tam thể luôn lười biếng và tỏ ra nhàm chán với mọi thứ trừ game khi nghe tin đi chơi với Shouyou (thực chất là Karasuno nhưng anh không quan tâm) thì mắt lấp lánh ánh sao, miệng khẽ mỉm cười. Con mèo ranh mãnh này đang rất nhớ bé quạ nhỏ của mình đấy.
Mong được gặp Shouyou quá! Sao cuối tuần còn chưa đến nữa?
"Hể Kenma, em đang làm vẻ mặt đáng sợ quá đấy!" Kuroo đứng bên cạnh nhìn thấy nụ cười đó thì nổi cả da gà.
"Im đi Kuro!" Kenma lại quay trở lại với vẻ chán chường, buồn chán bước đi.
"Vô tâm quá đấy!" Kuroo nhún vai "Thế mà ở bên Chibi-chan thì lại vui vẻ lắm. Thích bé ấy à?"
Kenma không đáp, và cũng không phản bác. Kuroo hiểu luân thường đạo lí liền tìm thấy chân trời mới.
Hehe!
***
Ngày mà mọi người mong chờ cuối cùng cũng đến, buổi cắm trại đầu tiên của Karasuno và Nekoma. Sau vài giờ di chuyển, Karasuno đến nơi cắm trại thì thấy Nekoma đã ở đó từ bao giờ. Shouyou nhanh chóng nhảy xuống xe, quét mắt tìm kiếm màu sắc quen thuộc.
"Kenmaaaaaaa"
Kenma nghe thấy tiếng gọi quen thuộc thì ngẩng đầu rời khỏi máy chơi game. Anh nhìn thấy một quả bóng cam đang phóng hết tốc độ đến chỗ mình. Kenma nhanh tay bỏ máy chơi game vào túi áo, kịp thời dang tay ôm lấy bé quạ nhỏ vào lòng mình. Quán tính mạnh từ phía Shouyou khiến anh có hơi loạng choạng ngả ra sau, nhưng may mắn anh vẫn trụ vững hai chân làm điểm tựa cho đối phương.
"Shouyou!" Kenma nhỏ nhẹ kêu tên cậu.
"Nhớ Kenma quá à!" Shouyou như một con cún nhỏ làm nũng, dụi dụi mái tóc mềm mại của mình vào cổ của chàng chuyền hai bên Nekoma. Mà đối phương cũng rất bao dung để cậu làm mình làm mẩy trên người mình.
"Tớ cũng nhớ Shouyou nữa!"
"Thật sao?" Shouyou nghe thế thì mắt sáng như sao, cười không khép được miệng, dụi càng mạnh hơn.
"Thật đó!" Kenma cũng rất chiều em bé nhà mình, không một lời dấu diếm mà nói ra.
Nhìn thấy khung cảnh hường phấn của hai người mà mấy người còn lại chỉ biết câm nín. Này, bên này còn có cẩu độc thân đấy biết không hả? Mà sao hai đứa lại phải ôm ôm ấp ấp nhau thế kia? Bộ bạn thân thời nay là phải ôm nhau thế sao?
"Hahaaaa! Có vẻ Kenma bên chúng tôi rất thích Chibi-chan nhà mấy người đó?" Kuroo nhìn thấy thế thì khoanh tay cười lớn.
"Cảm ơn! Thằng bé rất được lòng người khác!" Daichi cũng không phải dạng vừa mà mỉm cười đáp lại. Xung quanh hai người như có mây sét, khác hẳn với bong bóng hường phấn phía bên kia làm cho mấy đứa đàn em phải tránh xa 2m.
"Rồi hết giờ ôm nhau! Mau tách nhau ra đi nào, chúng ta còn có việc để làm đấy!" Sugawara ngửi thấy mùi không ổn liền bay nhanh đến vừa tách đôi chim cu kia ra vừa quắc mắt nhìn đám còn lại. Enoshita hiểu ý liền cắp lấy Shouyou về bên mình, Yaku cũng nhanh chóng kéo Kenma về đội.
"Nào mấy đứa! Hôm nay hãy chơi thật vui đi nhé! Xem như là một buổi giải tỏa trước thềm Giải Quốc gia!" Ukai đập tay thông báo.
"Vâng!"
Mọi người đáp lại rồi bắt đầu dựng trại. Theo dự tính ban đầu thì là hai người một lều, vậy nên tất nhiên Kuroo và Kenma sẽ cùng nhau dựng lều của mình. Vất vả lắm mới làm xong thì Kuroo nghe được một câu như sét đánh ngang tai:
"Kuro, anh qua lều khác ngủ đi!"
"What the hell?" Kuroo nhảy dựng lên.
"Em muốn ngủ cùng Shouyou!" Kenma bình chân như vại nói tiếp.
"Ủa rồi hai đứa bay yêu đương rồi mắc gì làm khổ anh?"
Kenma nhún vai không đáp, trên mặt bày rõ hai chữ "CẤM CÃI", lạnh lùng quay lưng bước đi.
"Ủa ê Kenma!!!!"
Kenma điếc có chọn lọc, bỏ qua lời gọi oán trách phía sau mà chú tâm tìm kiếm mục tiêu. Rất nhanh anh liền nhìn thấy Shouyou đang cùng Yamaguchi dựng trại ở phía bên kia. Kenma không nhanh không chậm bước tới.
"Shouyou!"
"A Kenma!" Shouyou nghe tiếng gọi thì quay qua, làm gì làm thì cũng phải cười trước đã.
"Cậu có muốn ngủ cùng tớ không?" Kenma lấy khăn tay từ trong túi ra lau mồ hôi trên trán bé nhỏ, ân cần hỏi ý kiến.
"Nhưng Kenma ngủ với anh đầu mào gà mà, tớ thì ngủ với Yamaguchi mất òi!" Shouyou ngoan ngoãn đứng yên để người kia chăm sóc, nhỏ giọng trả lời.
"Kuro không muốn ngủ với tớ nên đã đến lều khác rồi. Tớ ngủ một mình buồn lắm. Shouyou không thương tớ sao?" Kenma là một con mèo ranh mãnh, đóng kịch đối với anh là quá đơn giản. Và anh cũng biết Shouyou rất dễ mềm lòng, nhất là đối với anh, chỉ cần bày ra một chút đáng thương là cậu sẽ đồng ý.
Anh đã đúng. Shouyou nhìn đôi mắt mèo ảm đạm đó mà tim mềm nhũn.
"Tất nhiên là tớ thương Kenma rồi! Nhưng mà...." Shouyou ngập ngừng quay ra sau.
Yamaguchi hiểu ý "Không sao đâu Hinata! Tớ ngủ một mình cũng được mà!"
Tôi đã kiến tạo cho anh rồi đấy tên mèo tam thể kia! Làm ăn không được thì đừng trách!
"Cảm ơn Yamaguchi nhé!" Shouyou vẫy tay tạm biệt Yamaguchi rồi cầm lấy balo tay đan tay về phía lều của Kenma.
***
Buổi cắm trại trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mà trời đã tối. Bầu trời hôm nay đầy sao, trăng tròn vành vạch, gió nhẹ thổi qua mang theo hương thơm của cỏ cây.
Mọi người đều đã vào trong lều, chỉ riêng đôi mèo - quạ nào đó vẫn còn ở ngoài. Shouyou và Kenma ngồi cạnh nhau, im lặng ngắm nhìn ngọn lửa đang cháy bập bùng trước mặt. Cậu bé tóc cam cảm thấy không khí có chút ngượng ngùng, nhưng lại không muốn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này. Kenma, như thường lệ, vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng đôi mắt anh vẫn không rời khỏi ngọn lửa.
"Kenma," Shouyou lên tiếng phá vỡ sự im lặng "Cậu có thích cắm trại không?"
Kenma nhún vai "Cũng được."
"Tớ thì thích lắm!" Shouyou cười tươi "Được ở ngoài trời, hít thở không khí trong lành, thật tuyệt!"
Kenma gật đầu, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khóe môi. Anh nhìn Hinata rồi lại quay về nhìn ngọn lửa.
"Shouyou!" Kenma đột ngột lên tiếng "Cậu biết không, tớ rất thích chơi game với cậu."
Shouyou ngạc nhiên, cậu không ngờ Kenma lại nói như vậy "Tớ cũng rất thích chơi với Kenma!"
"Tớ biết!" Kenma đáp.
Hai người lại tiếp tục duy trì sự im lặng. Bỗng Shoyou hắt xì một cái. Kenma thấy vậy liền kéo chiếc áo khoác của mình ra khoác lên cho Shouyou.
"Shouyou cẩn thận cảm lạnh đấy!" Kenma nói.
"Tớ không sao đâu. Kenma cứ khoác đi!" Shouyou vừa nói vừa cởi ra.
"Mặc vào!" Kenma nghiêm giọng nhắc nhở. Shouyou nghe thế liền phụng phịu để yên. Nhìn cái má xụ xuống và đôi môi chu ra của đối phương, Kenma thở dài "Sao lại giận?"
"Kenma quát tớ!" Shouyou nhõng nhẽo trả lời.
"Do Shouyou không chịu nghe lời tớ mà!"
"Hừm!" Cậu không phục.
"Ngoan, khi nào gặp lại tớ chuyền bóng cho cậu nhé!"
"Thật sao? Vậy được rồi, tha lỗi cho cậu đấy." Shouyou chỉ cần nghĩ đến banh bóng là nỗi niềm lập tức tan biến.
Dễ chiều quá!
Shouyou nghiêng người ngả đầu lên vai Kenma. Cậu chuyền hai cũng ngồi im để bé quạ dựa vào. Kenma ngước mắt nhìn lên bầu trời trên cao, khẽ nói:
"Trăng đêm nay đẹp quá!"
Anh vừa dứt câu, một luồng gió đêm thổi qua mang theo mùi thơm của hoa. Đom đóm lũ lượt bay lên, tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ về đêm. Đợi mãi chẳng thấy người kia trả lời, Kenma khẽ trùng lòng, dẫu biết rằng bé nhỏ rất ngây ngô nhưng anh chẳng thể đợi được nữa.
Nhưng rồi sau đó, đôi mắt mèo của Kenma bỗng mở to.
"Gió cũng thật dịu dàng!"
Giọng người kia đều đều, nhưng nó lại khiến cho lòng anh trào dâng sóng lớn. Kenma quay phắt sang nhìn về phía con người vẫn đang nằm ườn trên vai mình. Chẳng biết khi nào cậu đã hướng ánh mắt về phía anh. Đôi mắt hạt dẻ tràn ngập dịu dàng và trìu mến.
"Shouyou.... Cậu vừa mới nói gì vậy?" Kenma run giọng hỏi.
"Tớ nói rằng "Gió cũng thật dịu dàng". Kenma có thấy vậy không?" Shouyou ngoan ngoãn trả lời.
"Có, tớ có!" Kenma đưa tay ôm chầm lấy người kia, lực mạnh đến nỗi như muốn khảm cậu vào trong người mình.
"Aha!" Shouyou cũng đưa tay ôm lấy đối phương.
"Tớ.... Tớ vui lắm!" Kenma xúc động.
"Tớ cũng vậy!"
"Shouyou!" Kenma khẽ đẩy cậu ra, để mặt cậu đối diện với mình "Tớ có thể hôn cậu được không?"
Shouyou nghe thế liền đỏ mặt. Sắc đỏ từ mặt lan xuống tới cần cổ trắng nõn, thơm ngon như một miếng dâu tây chín mọng khiến Kenma nuốt nước miếng. Cậu ngượng ngùng gật đầu.
Kenma từ từ đưa tay lên. Tim Shouyou đập thình thịch. Cậu nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn ngọt ngào của Kenma. Shouyou cảm nhận được đôi môi mềm mại của đối phương, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nụ hôn trở nên sâu hơn, kéo dài hơn. Trong khoảng khắc đó, cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ. Dưới sự chứng giám của ánh trăng và những vì sao, cả hai trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy, đánh dấu một mối quan hệ mới.
Kenma luyến tiếc dứt ra khỏi nụ hôn. Anh trìu mến nhìn bé nhỏ của mình ngượng ngùng không dám nhìn thẳng. Anh dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.
"Tớ rất thích Shouyou!"
"T-Tớ cũng thích Kenma nữa!"
Kenma nở nụ cười thật tươi, có thể nói đây là nụ cười tươi nhất anh từng có.
"A Kenma nhìn kìa!" Shouyou bất ngờ chỉ tay lên trời. "Là mưa sao băng!"
Kenma nhìn lên. Hàng ngàn ngôi sao băng đang bay qua bầu trời đêm tối tăm, điểm sáng thêm cho Trái Đất đẹp đẽ này.
"Nghe nói ước dưới sao băng sẽ thành hiện thực đấy! Kenma mau ước đi!" Shouyou nhanh chóng nhắm mắt, chắp tay ước nguyện.
Kenma phì cười nhưng cũng nghe lời nhắm mắt ước.
"Kenma ước gì vậy?"
"Suỵt! Nói ra sẽ mất linh đấy!"
"Xì!" Shouyou bĩu môi.
"Được rồi đừng có giận dỗi nữa. Mau đi ngủ thôi, khuya rồi!" Kenma đứng dậy, vươn tay đỡ lấy bé con nhà mình.
"Không có giận!"
"Ừm ừm không giận! Là tớ nhầm!" Trong lĩnh vực dỗ người yêu, Kenma số hai không ai dám số một.
Trong chiếc lều nhỏ bé, có hai trái tim được sưởi ấm đang hòa chung một nhịp đập. Dẫu có bão táp, dẫu có mưa sa, nhưng hai người họ vẫn sẽ luôn ở bên nhau, sẽ nắm tay đi cùng nhau đến cuối đời.
Mong được ở bên em ấy/ anh ấy suốt đời.
Trời cao chứng giám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro