4. Anh rất sợ mình thích em ấy.
Sau cùng, em uống xong ly nước ấm kia cũng không nán lại, em dặn hắn nhớ ăn uống đầy đủ rồi vội vã trở về. Tâm trạng của em lúc rời đi hình như hoàn toàn khác với lúc mới đến căn hộ này. Hắn nhìn bóng dáng nhỏ bé của em ra khỏi cửa cũng chỉ nén lại tiếng thở dài thật nhẹ.
Thiên Chiêu chỉ ở nhà duy nhất một ngày, sáng sớm hôm sau dù người vẫn uể oải nhưng đúng giờ vẫn lái xe đến cửa hàng bánh ngọt của mình. Hắn vừa đặt chân xuống khỏi xe lại bắt gặp một dáng người quen thuộc đang mở cửa hàng. Em ngạc nhiên:
"Ông chủ, anh đã hết mệt chưa mà đi làm sớm thế?"
Hắn mặt không cảm xúc hỏi:
"Cậu có việc gì mà giờ này đã ở đây."
Em cười:
"Em đến để duy trì giờ mở tiệm."
Em nói xong trong lòng hắn bỗng dấy lên vài tia xốn xang khó hiểu, thế nhưng giống mọi lần hắn vẫn cố phớt lờ. Lúc hai người bước vào tiệm, em quét dọn qua một lượt rồi nói với hắn mình muốn ra ngoài. Khi trở về trên tay em là mấy món đồ lỉnh kỉnh.
"Sáng nay em đi vội chưa kịp ăn sáng. Ông chủ, mau ngồi xuống ăn sáng cùng em."
Lời mời gọi của em thực tự nhiên, cái cách em vẫy hắn ngồi xuống cũng chẳng có chỗ nào không đúng. Có lẽ bởi mấy hành động của em quá chân thành, hắn không nỡ từ chối bèn lặng lẽ ngồi bên. Lúc ngồi xuống, Thiên Chiêu mới phát hiện ra đồ em mua về đều cố ý phù hợp cho bệnh nhân đau dạ dày như hắn ăn. Hốc mắt hắn qua bao năm cũng dấy lên chua xót.
Hắn với mấy món này cúi đầu chầm chậm ăn từng ít, vô ý ngẩng đầu mới phát hiện em chăm chú nhìn mình. Em đã quá quen với việc bị bắt gặp như thế này nên một chút cũng không giật mình, thậm chí còn hồn nhiên nhe răng cười với hắn. Hắn không hay để ý người khác nhưng vẫn phải công nhận rằng em cười lên đẹp lắm, nụ cười làm gương mặt tinh xảo tuyệt mĩ sáng bừng. Hắn thời khắc ấy lại nhắm mắt, cố mường tượng ra gương mặt và nụ cười của một người. Đến cùng lại siết chặt tay bởi chỉ nhìn thấy cái bóng hình mờ nhạt.
"Ông chủ, anh thấy không hợp khẩu vị ạ?"
Em nhìn mặt hắn biến sắc, lo lắng hỏi thăm. Hắn không trả lời, trầm giọng đem câu chuyện đẩy đi.
"Cậu không ăn nhanh đi rồi còn làm việc."
Giọng hắn lúc nào cũng vậy, nhàn nhạt không cảm xúc, nhưng em lại luôn đáp hắn bằng một nụ cười.
Thiên Chiêu cả ngày hôm ấy thân thể rệu rã, thẫn thờ. Hắn thêm một ngày nữa không chịu nổi mà về sớm. Về đến nhà, Thiên Chiêu mới phát hiện mình hơi phát sốt, hắn gắng gượng tìm vài viên hạ sốt lại phát hiện hộc tủ trống trơn. Thiên Chiêu mệt mỏi nằm xuống giường hơi mê man. Hắn thấy mình quay về nhiều năm về trước.
Hắn thời điểm ấy hình như so với hiện tại điều kiện không tốt lắm, thế nhưng cạnh hắn luôn có một người kề bên.
"Chiêu à, anh có biết điều hạnh phúc nhất trần gian này là gì không? Đó chính là nhìn thấy người yêu mình hạnh phúc."
Hắn khi ấy còn ác ý trêu người ta:
"Hạnh phúc kể cả khi kẻ ở bên người mình yêu không phải mình hả?"
Thế nhưng người nọ lại chẳng biết đùa.
"Nói về một khía cạnh nào đó thì cũng đúng rồi."
Hắn xoa đầu người kia mắng một câu:
"Thật ngốc."
"Em ngốc nhưng em đang hạnh phúc. Bởi em sống trong tình yêu lớn của anh."
Rất nhiều những khoảnh khắc như thước phim cũ liên tục vụt qua, nó ngọt ngào đến độ Thiên Chiêu dù biết đang trong mộng mị nhưng cũng chẳng muốn đem mình tỉnh lại. Đúng lúc hắn đắm chìm trong cơn hư ảo, thì lại nghe tiếng điện thoại inh ỏi bên tai.
Thiên Chiêu mơ mơ hồ hồ trả lời cuộc gọi kia. Chẳng biết bên kia nói gì mà chừng nửa tiếng sau hắn nghe thêm tiếng ầm ầm đập cửa.
Khi Thiên Chiêu lê lết tấm thâm mệt nhọc, hơi bực bội hỏi: "Ai đấy?" thì thấy em đứng ở cửa. Trên tay em xách một ít hoa quả và một cái cạp lồng.
"Ông chủ, em chắc anh chưa ăn gì. Em đem đến cho anh chút đồ lót dạ."
Có lẽ bởi đang sốt cao nên hành động của hắn có chút đình trệ. Em lại phá lệ nhanh nhẹn kéo hắn trở vào. Vừa chạm vào hắn, em đã thản thốt xoay người.
"Ông chủ à, anh hình như là đang sốt?"
Em chau mày bắt hắn ăn hết bát cháo rồi chạy đi mua thuốc. Hắn rũ mắt, cháo em đem đến thật khó ăn. Chắc hẳn do tâm lý khó chịu của người bệnh nên lúc em quay trở lại hắn mở miệng muốn chê em, nhưng đến bên miệng câu nói lại biến thành.
"Này, tay cậu bị làm sao thế?"
Em hơi ngượng ngùng:
"Em không cẩn thận bị bỏng lúc ninh cháo, nhưng anh yên tâm em đã xức thuốc rồi."
Lời chê trách của hắn định dành cho em thời điểm này lại nghẹn tại cổ họng, Trong cạp lồng còn lại ít cháo, hắn cũng đem ăn hết. Ăn xong bát cháo rồi ngoan ngoãn uống thuốc, kiểm tra thấy hắn đã hạ sốt em mới lén thở phào.
Mười một giờ đêm, em về rồi, hắn vẫn ôm gối ngồi trong căn nhà, trước mắt hắn là bức ảnh một câu trai với nụ cười khả ái.
Hắn ngồi trầm lặng thật lâu, bỗng cất tiếng nói.
"Tiểu Liên à, hôm nay có một người đến nhà của chúng ta."
"Tiểu Liên, liệu em có nhìn thấy em ấy không? Em ấy tên là Cẩm Lý."
Hắn nói một mình tất nhiên không có người đáp, thế mà trong bóng tối tĩnh mịch, bờ vai rộng của hắn khẽ run lên .
"Tiểu Liên à, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em. Hình như, anh đã thất hứa với em rồi em ạ."
"Sau ngày đó, anh vốn tưởng mình sẽ chẳng bao giờ rung động thêm lần nào nữa, nhưng em ấy xuất hiện, là người duy nhất trong mười năm này thật tâm đưa tay về phía anh. Anh cảm thấy mình động tâm, nhưng anh cũng không dám vươn tay nắm lấy. Anh cứ nghĩ bản thân sẽ khắc ghi hình bóng của em trong tâm trí, vĩnh viễn in đậm nơi ấy. Thế nhưng anh vẫn là quá tự cao tự đại, anh không làm được, dáng hình của em ngày đó... anh đã không nhớ rõ được nữa rồi... Hiện tại anh sợ, anh sợ lắm Tiểu Liên à, sợ tiến tới sẽ quên mất em, lại sợ chần chừ sẽ khiến mình bỏ lỡ."
"Tiểu Liên, anh rất sợ mình thích em ấy, nếu như vậy em nói xem anh phải làm sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro