Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Anh bên em đến khi đầu bạc.


Thiên Chiêu gắng ăn hết tô bún vẫn không cảm thấy khá hơn, hắn còn thấy trong người thêm khó chịu. Đúng lúc này, nhân viên khác trong tiệm cũng đã đến, hắn cảm thấy không thể gắng gượng nữa nên giao việc cho một người có kinh nghiệm để trở về. Thiên Chiêu mặc dù là ông chủ tiệm bánh nhưng cũng không có ý định giấu nghề, nếu nhân viên nào có nhu cầu học tập hắn đều đích thân chỉ dạy. Bởi thế nên trong tiệm có mấy nhân viên với việc làm bánh đã vô cùng thành thạo, dẫu hắn có vắng mặt cũng chẳng có vấn đề gì.

Thiên Chiêu cảm thấy hơi xây xẩm nên nghĩ đến việc gọi xe về, chẳng ngờ, em lại hớt hải chạy theo chân hắn. Trên dáng người thanh mảnh của em vẫn khoác chiếc tạp dề in hình hoa sen xanh của tiệm bánh, em bảo:

"Ông chủ, anh về một mình có ổn không?"

Thiên Chiêu vốn định nói với em là hắn không sao, thế nhưng cơn rộn rạo ở dạ dày lại khiến hắn gập mình cúi xuống. Em vẫn dùng gương mặt mang nét hoảng hốt đỡ hắn.

"Ông chủ, hay anh theo em đến bệnh viện đi."

Câu nói của em tưởng như hỏi ý kiến của hắn nhưng những ngón tay trắng trẻo lại túm chặt hắn không buông. Hắn cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu, đáp:

"Được."

Em vội vã:

"Anh đứng đây một lát, em quay lại ngay."

Thoáng chốc, chiếc xe quen thuộc của em đã đỗ trước mặt Thiên Chiêu.

Chiếc xe em lái đúng ra không nên sở hữu dưới danh nghĩa một cậu sinh viên, đến hắn cũng không quá nguyện ý bỏ một số tiền lớn để mua một chiếc xe như thế.

Em nhanh chóng đỡ hắn lên ghế phụ rồi ngồi vào ghế lái, nhấn ga rồi phóng vụt đi. Thiên Chiêu bởi còn chóng mặt nên không muốn nhìn cảnh vật xung quanh, hắn chỉ khẽ khép hờ đôi mi dài rậm như rẻ quạt. Em thấy hắn muốn nghỉ ngơi cũng không nói chuyện, nhất thời trong xe mang một vẻ tĩnh lặng dịu êm.

Thiên Chiêu thiếp đi không được bao lâu thì đã đến bệnh viện Nhân dân, bởi thấy đã khá hơn, nên hắn cũng không muốn em dìu mình như trước nữa. Không biết em gọi điện nói chuyện với ai nhưng hắn được trực tiếp chuyển vào phòng khám, cũng rất nhanh bác sĩ đã nói dạ dày của hắn có vấn đề.

Với sinh hoạt thất thường gần đây thì với kết luận đó chính hắn cũng không bất ngờ, chỉ có em ở bên là nhíu mày thật chặt. Bác sĩ nhìn phiếu siêu âm của hắn đề nghị Thiên Chiêu nhập viện điều trị, thế nhưng hắn nhất nhất muốn trở về. Cuối cùng, quyết tâm của hắn không ai lay chuyển nổi nên Thiên Chiêu chỉ ở lại viện cho hết chai truyền, em vẫn cứ lẳng lặng ngồi yên bên cạnh.

“Tôi ổn rồi, lát nữa có thể tự về được.”

Hắn có ý đuổi khéo nhưng em cũng ngang bướng chẳng đi. Lúc hắn và em rời bệnh viện thì trời cũng đã gần trưa, em đích thân lái xe đưa hắn đến một chung cư đã cũ. Chung cư này đã mấy chục năm rồi an ninh lại không quá tốt, em hơi thắc mắc tại sao một người có tiền như hắn lại nhất quyết muốn ở đây. Thế nhưng có lẽ em muốn hỏi thì hắn cũng chẳng nói đâu, hắn xuống xe rồi vẫy tay nhàn nhạt.

“Đến nhà tôi rồi, cảm ơn cậu.”

Em vội vã mở cửa, hỏi:

“Anh không mời em một ly nước được sao?”

Hắn biết thừa đó chỉ là một lý do xiêu vẹo của em thôi, thế nhưng nhìn đôi mắt lấp lánh mong chờ của em cũng không đành lòng từ chối. Nhận được sự đồng ý của hắn em khẽ cười bước vào thang máy, đôi mắt cong cong nhìn từng con số nhảy lên. Bởi đang là buổi trưa lại không phải ngày cuối tuần nên thang máy không có ai, hắn và em cứ thế một đường lên tầng mười một.

Cùng với vẻ bên ngoài cũ kĩ thì căn hộ của Thiên Chiêu cũng hơi chật chội, có điều lại được hắn sắp xếp rất gọn gàng. Em vừa bước vào đến cửa đã có vài điểm sững sờ, chỉ là được em nhanh chóng giấu đi trong đáy mắt. Em chưa từng nghe nói, nhưng trong căn hộ của hắn rõ ràng có dấu vết của người khác, mọi đồ vật từ dép đi trong nhà đến cốc uống nước đều có đồ đôi. Lần đầu đến nhà người khác không thể trắng trợn ngó nghiêng nên em hơi rũ mi, cứ thế lặng thinh bước qua cửa lớn rồi ngồi vào phòng khách.

“Nhà tôi chỉ có nước lọc nên cậu uống tạm nhé.”

Hắn trầm lặng rót một cốc nước ấm đặt trước mặt em. Hình như ngay khi bước vào căn hộ này em đã thoáng không vui, thế nhưng vẫn hướng hắn mỉm cười khe khẽ.

Căn hộ của Thiên Chiêu thật ra không khác biệt nhiều lắm với trong tiệm bánh, có rất nhiều đồ vật mang hình bóng hoa sen. Lúc hắn vào nhà bếp lấy nước thì em lén lút quan sát một khung ảnh treo không xa, trên đó hắn và một người nữa tựa vào vai nhau cười rạng rỡ. Nhìn chất lượng của tấm hình thì có lẽ đã chụp từ lâu lắm, lại nói vẻ ngoài của Thiên Chiêu cũng khác bây giờ. Em lúc này mới biết hoá ra hắn cũng từng biết cười, mái tóc của hắn cũng từng mang màu nâu nhạt.

Lúc em thất thần nhìn bức ảnh thì hắn ở phía sau cũng nhìn em, đôi mắt luôn u ám của hắn lại vụt qua nét bi thương.

“Chiêu à, chúng ta sẽ ở bên nhau đến đầu bạc răng long phải không?”

"Đã hứa cùng nhau đi đến răng long đầu bạc, nay không đợi được răng long chỉ đành đầu bạc cùng người"

*******
Chương 5 không biết sao nó cứ nhảy lên trước chương 4 nữa 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro