Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Như anh hứa... là cả một đời.

Một hình ảnh xưa cũ vụt qua khiến cho Thiên Chiêu thoáng dừng tay, mẻ bánh đầu tiên trong lò báo hoàn thành hắn cũng không để ý. Em rõ ràng đem vẻ thất thần của hắn thu vào mắt, cũng không cố chấp với hắn nữa, em dùng động tác thật khẽ vỗ vai.

"Ông chủ, bánh của anh đã được chưa?"

Hắn bấy giờ mới nhìn sang đồng hồ đếm ngược trên cửa lò nướng đã về số 0, thậm chí thanh âm trước khi nó tự ngắt hắn cũng không hề nghe thấy.

Thiên Chiêu đem tất cả những xáo trộn ban nãy dấy lên trong khoảnh khắc giấu đi đâu mất, hắn tiếp tục cặm cụi với công việc làm bánh của chính mình. Hắn làm bánh, còn em ăn sáng xong cũng nhanh chóng đi lau dọn bàn, em là nhân viên bán thời gian tại cửa hàng của hắn từ khi mới bước vào năm nhất.

Cửa hàng của hắn vốn đã đủ nhân viên phục vụ nhưng sao hắn lại nhận em thì Thiên Chiêu chỉ còn nhớ mang máng. Trong kí ức đầu tiên của hắn thì hình như là gia cảnh của em rất khó khăn. Trước đó, em với tiệm bánh ngọt của Thiên Chiêu từng tình cờ vài lần cùng bạn bè ghé qua, hắn thật ra không quan tâm nhiều đến khách hàng nhưng nụ cười rạng rỡ của em mỗi lần đến đây lại khiến hắn vô tình mang ấn tượng. Em cũng là vị khách hiếu kì thứ hai, qua bao lần bị phớt lờ vẫn hỏi về chuyện bài trí hoa sen của hắn, tất nhiên hắn cũng chỉ đáp lại em với ánh mắt dửng dưng.

Em không tự mình đến xin việc nhưng một nhân viên cũ trong cửa hàng có nhắc với hắn về em, cậu ta nói:

"Em sắp ra trường rồi, muốn giới thiệu với ông chủ một người thế chỗ."

Như đã nói, cửa hàng của hắn nhân viên đông lắm, cũng chẳng thiếu một cậu sinh viên làm việc theo giờ. Thế nhưng Thiên Chiêu vẫn nhận thêm vài sinh viên vì lý do gì? Tất nhiên, nếu tinh ý sẽ nhận ra đơn giản hắn muốn đối với lớp người này vươn tay giúp đỡ.

Ngày còn trên ghế trường đại học thì cuộc sống của hắn cũng không tốt lắm, nhất là vì một lý do đặc biệt, hắn đã bị cắt toàn bộ trợ cấp từ gia đình. Khó khăn chất chồng nhưng chính hắn biết mình cắn răng cố chấp bởi điều gì, nó thật ra chỉ vì một cái nắm tay thật chặt.

"Chiêu à, liệu chúng ta có thể kiên trì đến bao giờ anh nhỉ?"

"Như anh đã hứa... là cả một đời."

Dù nói thế nào thì cuộc sống thời sinh viên của Thiên Chiêu cũng qua đi rất lâu rồi, hắn cũng chẳng còn cái hơi thở thanh xuân nồng nhiệt như em mỗi ngày đều đem thổi vào tiệm bánh. Em là một chàng thiếu niên dương quang, sáng lạn. Tiếp xúc lâu dần, hắn biết gia cảnh của em cũng chẳng phải khó khăn. Công bằng mà nói em còn là một thiếu gia, thế nhưng suốt những năm này vẫn tận tụy đến tiệm bánh của hắn làm công như mấy người sinh viên khác. Số lương ít ỏi đó so với đồ hiệu trên người em một chút cũng không đáng nói, thế nhưng hắn biết, em dùng số tiền đó gửi đến một cậu nhóc khuyết tật học cùng trường. Có lẽ bởi biết điều ấy nên mấy lời nói dối ban đầu của em hắn không hề vạch trần, mà em mỗi ngày đều dùng gương mặt phảng phất ý cười mà đi theo hắn.

Thiên Chiêu với sự cố gắng đeo bám này dĩ nhiên chẳng mấy vui vẻ nhưng chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại chẳng nỡ đuổi em đi.

Bởi em mang cái nét thanh xuân đã qua?

Hay bởi em luôn cho hắn những nụ cười rạng rỡ như người ấy đã từng trong quá khứ?

Thiên Chiêu đến giờ phút này vẫn không dám khẳng định, bởi hắn thấy những hình ảnh xưa cũ trong tâm trí đã nhoè dần. Thiên Chiêu vô cùng hốt hoảng khi phát hiện ra sự thật này, hắn qua bao năm cũng có một ngày nằm gục bên bàn rượu.

Chuyện Thiên Chiêu say rượu gần đây càng thêm thường xuyên, đêm qua hắn thậm chí còn mới uống hết cả chai rượu nặng mà trước đây chưa từng chạm tới. Hắn dù bề ngoài không thể hiện ra nhưng bây giờ qua một hồi đứng làm việc đầu càng đau, hắn thấy những hình ảnh trước mắt mình mông lung, choáng váng.

Choang.

Chiếc bát thủy tinh trong lúc hắn không để ý gạt tay vào rơi xuống đất, va chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo vỡ tan tành.

Em đang đứng tại quầy thu ngân, thoáng giật mình.

"Ông chủ à, anh ổn chứ?"

Em nhìn gương mặt tái nhợt của hắn lo lắng, hắn bấu chặt tay vào bệ bếp khống chế thân thể cao lớn lung lay.

Bởi em và hắn đều đến sớm nên trong tiệm không có ai, em nhanh nhẹn vươn tay ra đỡ hắn. Thiên Chiêu có lẽ cũng không thích loại tiếp xúc kề cận này cho lắm nhưng hiện tại hắn biết bản thân chẳng ổn rồi. Hắn thậm chí còn không nhìn rõ mọi thứ trước mắt mình, hắn đành để em đỡ ngồi ra băng ghế. Dĩ nhiên sự chênh lệch về hình thể khiến em đỡ hắn cũng không dễ lắm. Lúc hắn đã ngồi xuống, vầng trán cao của em giữa trời đông giá lạnh lại lấm tấm mồ hôi. Em hỏi lại lần nữa.

"Ông chủ anh có sao không?"

Hắn chau mày.

"Chắc do vấn đề huyết áp."

Nói đến đây Thiên Chiêu cũng thấy hơi đói, bữa ăn gần nhất của hắn từ tận trưa qua.

"Em nói anh nên anh sáng anh không nghe."
.
Em đưa cho hắn một ly nước ấm rồi chạy vụt sang cửa hàng bên cạnh. Em chỉ mất vài phút đồng hồ đã đem về một tô bún nóng hổi, dùng chất giọng nghiêm túc.

"Ông chủ không được từ chối hãy ăn đi."

Thiên Chiêu gắp miếng bún đầu tiên bỏ vào miệng quả thật không hề thấy ngon, miệng lưỡi hắn trở nên đắng chát.

"Chiêu à, tiền sinh hoạt phí tháng này chúng ta còn bao nhiêu nữa? Sao anh còn lãng phí mua bún cho em?"

"Không phải sáng nay em nói muốn ăn bún sao? Một chút tiền này nghĩ anh không mua được?"

"Vậy sao anh lại mua có một tô thế hả?"

"Anh không thích nên mới không mua."

Người nào đó đưa đôi mắt lấp lánh như ánh sao trời nhìn anh.

"Chiêu à, chúng ta ăn chung nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro