
Chương 9.
"Cậu thật sự chưa từng...." Diệp Duyên rót một cốc nước chanh đưa cho Lý Điểm Điểm, một mặt hồ nghi đánh giá hắn, không nhịn được tò mò hỏi: "Chưa từng yêu đương sao?"
Nếu không tại sao thủ đoạn tán tỉnh người khác lại cao siêu như vậy?
Diệp Duyên không thể không thừa nhận, một khắc kia trái tim của cậu đã mạnh mẽ nhảy lên một cái, mặt cũng có chút nóng lên.
Nghe Diệp Duyên hỏi, Lý Điểm Điểm vội vàng thề thốt: "Sư phụ, cậu chính là mối tình đầu của tôi, cũng là người duy nhất tôi yêu trong cuộc đời này."
"Khụ khụ.." Diệp Duyên hơi ngượng ngùng mà quay đầu đi, xua tay: "Hiện tại nói cả đời là quá sớm đó."
"Ừm." Lý Điểm Điểm vô cùng nghiêm túc gật đầu hai cái, có lẽ sợi dây mạnh mẽ kia đã qua đi, hắn đột nhiên cảm thấy thẹn thùng, hơn phân nửa khuôn mặt trở nên ửng hồng.
Nhìn chằm chằm Diệp Duyên hồi lâu, Lý Điểm Điểm gãi gãi đầu sau đó cầm cốc nước chanh lên uống một ngụm.
Hắn liếc mắt nhìn khắp căn phòng một lượt, phát hiện bên cạnh máy tính có một chiếc cốc khác, kia hẳn là chiếc cốc Diệp Duyên hay dùng, chiếc cốc đó và chiếc cốc trong tay hắn vừa khéo là một cặp.
Tim Lý Điểm Điểm nóng lên, không khỏi uống một ngụm lớn nước chanh chua ngọt, thiếu chút nữa là bị nghẹn, hắn nhịn không được ho khan mấy tiếng.
"Cậu uống chậm một chút." Diệp Duyên không có thời gian để ý đến cái gọi là xấu hổ, vội vàng đi tới vỗ nhẹ lên lưng Lý Điểm Điểm, không nghĩ tới tay cậu lại bị một đôi tay nóng ấm giữ chặt lấy.
Diệp Duyên cúi đầu nhìn, trùng hợp đối diện với ánh mắt của Lý Điểm Điểm, ánh mắt kia vẫn nóng bỏng nhiệt tình như trước.
"Tôi tên Diệp Duyên, hẳn là cậu đã biết chuyện này rồi nhỉ." Diệp Duyên dùng tên thật của mình là ID trò chơi, cậu cũng thường xuyên gọi đồ đệ của mình là "Lý Điểm Điểm".
Quả nhiên Lý Điểm Điểm nở nụ cười, gật gật đầu nói: "Đúng là tôi đã sớm biết, nhưng chắc sư phụ cho rằng tôi tên Lý Điểm Điểm đúng không?"
"Đúng vậy."
"Để tôi giới thiệu một chút, tôi tên Lý Điểm."
Diệp Duyên nhỏ giọng nói thầm: "Cũng không khác bao nhiêu, hai chúng ta giống nhau, đều lấy tên thật làm ID trò chơi."
"Sư phụ cậu biết không, cái này gọi là "không phải người một nhà"......" Lý Điểm nói xong câu này liền ngừng, hai mắt trông mong nhìn về phía Diệp Duyên.
Diệp Duyên ra vẻ trầm ngâm, đợi hơn nửa ngày, thời điểm Lý Điểm không nhịn được lần nữa mở miệng muốn nói chuyện cậu mới phụt cười thành tiếng, thay hắn nói nốt câu tục ngữ kia: "Không vào cùng một cửa sao?"
Từ sau khi Lý Điểm cầu tình duyên thành công, mặc dù hai người chỉ cách nhau tầng trên tầng dưới, nhưng hắn lại hận không thể mỗi ngày ngủ lại ở phòng Diệp Duyên.
Bạn cùng phòng trêu ghẹo Lý Điểm là người đã gả ra người, không giữ được.
Không chỉ bạn cùng phòng Lý Điểm bị ép ăn cơm chó, những thành viên trong [Ngao] đoàn cũng biết đoàn trưởng nhà mình đã thành công thoát kiếp độc thân, lúc đầu bọn họ còn rất vui vẻ chúc phúc, tuy nhiên sau khi tìm hiểu rõ ngọn nguồn chuyện xưa, cả đám lại kêu gào cơm chó này quá ngọt, ăn không tiêu.
Cái gì mà xuống nhặt quần áo lại phát hiện nhân vật trò chơi trong máy tính chính là sư phụ của mình, cái gì mà cố tình làm rơi quần áo chỉ vì muốn gặp sư phụ, loại chuyện xưa như thế này bọn họ mới không thèm ghen tị đâu nhé!
Lại một ngày nào đó, dưới sự giúp đỡ của đám bạn cùng phòng, rốt cuộc Lý Điểm cũng nhận được phê chuẩn của phụ đạo viên, quang minh chính đại chuyển tới sống chung một phòng với Diệp Duyên.
Đêm khuya, hai người ngồi ở trên giường, Lý Điểm ôm Diệp Duyên vào trong lòng, quanh chóp mũi là mùi sữa tắm hương dâu trên người Diệp Duyên.
Diệp Duyên đột nhiên mở miệng cảm khái một câu: "Nói thật thì, anh có thể nhịn lâu như vậy làm em vô cùng bội phục."
Dù sao ở lần đầu tiên hai người gặp mặt, Diệp Duyên đã thấy được dục vọng nào đó trong mắt Lý Điểm.
Nói đơn giản thì Lý Điểm đúng là một con sói Đông Đô Thiên Sách chính hiệu, ngày thường luôn gâu gâu tỏ vẻ ngoan ngoãn, thực ra bất cứ lúc nào cũng có khả năng biến thành sói đói.
Lý Điểm giật giật hầu kết, rất lâu sau mới phun ra một câu: "Sư phụ, hy vọng ngày mai em không hối hận vì nói ra những lời này."
"......" Diệp Duyên thử kiến nghị: "Có lẽ anh cứ tiếp tục cao lãnh thì hơn."
"Đó là giả vờ!"
__________________Hoàn______________
Hoàn bộ võng du về Uông Uông và Kỷ Kỷ thứ hai rồi, *tung bông* (◕ᴗ◕✿)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro