Chương 2.
Gần đây không có hoạt động ngày lễ gì, Diệp Duyên mỗi ngày đều làm nhiệm vụ hằng ngày, sờ sủng vật, cùng đồ đệ làm nhiệm vụ kỳ ngộ, đảo mắt đã qua nửa tháng.
Trước đây đều là Diệp Duyên một thân một mình làm nhiệm vụ hằng ngày, bây giờ đã có đồ đệ cùng làm, tuy rằng đối phương là một cái hũ nút, nhưng Diệp Duyên vẫn có cảm giác không giống như trước đây.
Nửa tháng chung đụng, đối với vị đồ đệ từ trên trời rơi xuống này Diệp Duyên hài lòng đến không thể hài lòng hơn, mặc dù đối phương không mấy khi mở miệng nói chuyện nhưng lúc nào cần ra tay thì tuyệt không hàm hồ.
Diệp Duyên thầm nghĩ, lần đầu tiên nhận đồ đệ liền đào được bảo vật, theo nghĩa nào đó thì đây cũng coi như một loại kỳ ngộ.
Hôm nay sau khi Diệp Duyên cùng đạo sư thảo luận về vấn đề luận văn, cậu không tới thư viện gặm sách như thường ngày, mà là nhanh chóng trở về ký túc xá muốn lên trò chơi thả lỏng một chút.
Mặc dù đã là năm giờ chiều nhưng ánh mặt trời chói chang vẫn khiến cho cậu ra một thân mồ hôi, Diệp Duyên quay về phòng ngủ đăng nhập vào Kiếm Tam treo máy, sau đó đi vào phòng tắm tắm rửa.
Diệp Duyên vốn muốn cọ tới cọ lui cho thật sạch sẽ, không nghĩ tới mới tắm được một nửa thì có người gõ cửa, cậu đành phải mặc quần đùi vào, dùng khăn lông lau tóc đi ra mở cửa.
Trước cửa là một nam sinh vóc dáng rất cao, Diệp Duyên chưa từng thấy hắn.
Nam sinh mở miệng giải thích nói là tới nhặt quần áo bị rớt ở trên ban công phòng Diệp Duyên, Diệp Duyên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó cười nói: "Là áo cộc màu đen và quần lót đúng không?"
Nam sinh ừ một tiếng, gật đầu hai cái.
"Sáng sớm nay quần áo của cậu rơi xuống ban công phòng tôi, lúc đó hình như quần áo còn chưa khô, đợi một chút để tôi lấy xuống cho cậu." Diệp Duyên vừa nói vừa nhường ra một lối cho nam sinh vào phòng, còn mình thì đi ra ngoài ban công: " Trời nắng như vậy, có lẽ khô rồi đó."
Diệp Duyên đem khăn lông phủ ở trên đầu, dùng gậy phơi đồ gỡ áo cộc cùng quần lót của nam sinh xuống, sau đó xoay người đưa cho nam sinh: "Của cậu đây."
Nam sinh nhận lấy quần áo, dừng một chút rồi nói: "Cảm ơn học trưởng."
"Không cần cảm ơn, lúc đi ra nhớ đóng cửa lại." Diệp Duyên không thèm để ý mà vẫy vẫy tay, tiếp tục cầm khăn lông lau tóc.
Nam sinh kia lại gật gật đầu, thời điểm đi ra rất nhẹ nhàng mà đóng cửa lại.
Bởi vì chưa tới thời gian ước định làm hằng ngày cùng Lý Phạm, Diệp Duyên vừa sấy tóc vừa tìm một đoàn đội để đi phó bản xoát cái vòng cổ.
Diệp Duyên mở bảng chiêu mộ, thuận tay PM cho đoàn xếp ở vị trí đầu tiên.
Bạn lặng lẽ nói với [Lý Điểm Điểm]: Mang thổ hào Tàng Kiếm không?
Nửa phút sau đối phương mới trả lời lại.
[Lý Điểm Điểm] lặng lẽ nói với bạn: Có!
Diệp Duyên vừa vào đội liền nhìn thấy trên kênh đội ngũ nhảy ra một Tú Tú nói chuyện phiến.
[Kiếm Phá Năng Đầu]: [Diệp Duyên Duyên] là tình duyên mới của [Lý Điểm Điểm] sao?
Lúc đầu Diệp Duyên còn sửng sốt, phát hiện không có người nào chú ý đến mình, hơn nữa đội ngũ vẫn chưa đủ người, cậu tiếp tục treo máy xuống dưới lầu mua nước uống.
Diệp Duyên không thèm để ý nhưng những quần chúng yêu thích bát quái khác khứu giác lại vô cùng nhanh nhạy, bọn họ sôi nổi ở trên kênh đội ngũ phục chế câu hỏi vừa rồi của Tú Tú, thậm chí còn có người bình luận "Đây là sự thật sao?"
Diệp Duyên vui vẻ mang theo nước dưa hấu ướp lạnh trở về, vừa mới ngồi xuống đã nghe được có người nói chuyện trên YY.
"Khụ, mấy người thu liễm lại một chút đi."
Thanh âm đủ từ tính, mang theo một chút lãnh đạm, lại có chút cảm xúc không rõ giấu bên trong.
Diệp Duyên thầm nghĩ toàn thế giới chắc chỉ có thanh âm của hắn là thiết quan âm*, rồi lại cảm thấy hình như cậu đã nghe thấy giọng nói này ở nơi nào rồi.
[Tiện Thuần Hành Vi]: Hôm nay tâm trạng của đoàn trưởng thật tốt nha.
Diệp Duyên kinh ngạc, nghe kiểu gì mà hay vậy?
Cũng may còn có quần chúng bát quái giúp cậu giải thích.
[Kéo Tam Đội Hoa gian]: Chính xác, tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng bổn Hoa Hoa rõ ràng nghe được tiếng cười khẽ.
[Một Người Một Thương Độc La]: +1.
[Vô Địch Siêu Cấp Tự Kỷ ]: +2
Đối mặt với nghi ngờ này đó, đoàn trưởng lại ho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt bình luận.
"Ảo giác tập thể."
Thấy đoàn trưởng giống hệt một con rùa chết chọc vào cũng không nhúc nhích, người trong đoàn bèn đánh chủ ý lên người Diệp Duyên.
[Kiếm Phá Năng Đầu]: Chỉ có một thổ hào Tàng Kiếm thôi sao?
Diệp Duyên thấy mình bị điểm danh, không hiểu vị Tú Tú này có ý gì, cậu lập tức phát ra một dấu chấm hỏi.
Không chờ Tú Tú giải thích, cậu đã nhìn thấy thông cáo trên kênh đoàn đội, trong đoàn cư nhiên chỉ có một thổ hào, cũng chính là bản thân Diệp Duyên.
[Kiếm Phá Năng Đầu]: Thật ra tôi muốn hỏi, cậu cùng đoàn trưởng quen biết sao?
[Diệp Duyên Duyên]: Không quen.
Lúc Diệp Duyên trả lời thì đoàn trưởng cũng lên tiếng: "Đừng hỏi nữa, đủ người rồi, vào phó bản."
Diệp Duyên thầm nghĩ cái đoàn này chỉ mang theo có một thổ hato là cậu, rốt cuộc có bao nhiêu thảm đây, đến lúc đó phải chia tiền lương thế nào?
Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, Diệp Duyên cảm thấy có chút không thích hợp, cậu lại lần nữa mở ra danh sách chiêu mộ tỉ mỉ quan sát, bấy giờ mới phát hiện vấn đề ở chỗ nào.
Chiêu mộ của đoàn người ta là như thế này: [Ngao] Lớn nhỏ đều đã có mặt, quý danh mau vào đội xoát đồ trang sức sủng vật.
Tóm lại người ta căn bản không cần thổ hào!
Diệp Duyên đứng trước mặt người tiếp dẫn [Ngao] ở Long Đảo, đột nhiên do dự không biết mình có nên tiến vào phó bản hay không.
Lúc này trên YY lại truyền đến giọng nói của đoàn trưởng, bởi vì Diệp Duyên mang tai nghe nổi, cho nên câu nói này phảng phất giống như nói cho một mình cậu nghe vậy, quanh quẩn ở bên tai.
"Vào phó bản đi, thổ hào Tàng Kiếm!"
Đoàn trưởng cũng đã điểm danh rồi, Diệp Duyên đành phải căng đã đầu tiến vào phó bản.
Tuy ở bên này Diệp Duyên hãy còn rối rắm, nhưng những người còn lại trong đoàn vẫn không có ý định buông tha đề tài lúc trước, thậm chí càng ngày càng bát quái hơn.
[Hoa La Bắc]: Oa! Kỷ ca, cậu và đoàn của chúng tôi rất có duyên đó.
[Bắc Bắc Đao Tường]: Bà xã nói đúng!
[Đoàn trưởng là Gay]: Oa! Kỷ ca, cậu và đoàn trưởng đoàn chúng tôi rất có duyên phận nha!
Theo sau là đang phục chế bắt đầu hành động.
Diệp Duyên biết bọn họ đang trêu đùa, cũng chỉ gửi một cái ha ha rồi thôi.
*Tìm nghĩa hoài không thấy nên Yi để nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro