chap 8
Sáng sớm, Jungkook là người thức dậy đầu tiên, hắn nhìn sang bên mình, Jiyeon vẫn đang say sưa ngủ.
Xem nào, hàng mi dài thỉnh thoảng lại khẽ rung lên, bờ môi mỏng mím lại, chóp mũi cao , gò má ửng hồng, tất cả đều đáng yêu. Jungkook nhẹ áp bàn tay mình lên má Jiyeon:
-Jiyeon. trông em tựa như một búp bê sứ vậy.
Lúc này, khoảng cách giữa hắn và nó thật gần, hắn nhớ lại nụ hôn tối qua.
Lúc trước vì men rượu nên hắn không thể biết rõ cảm giác của nó như thế nào. Nhưng...hôm qua hắn không say, hắn rất tỉnh táo và...nụ hôn đó rất tuyệt, môi Jiyeon rất mềm và ngọt, nó làm con tim Jungkook rạo rực.
"Tại sao trước kia khi ở bên Sara mình lại không có cảm giác này?".
Hắn lắc lắc đầu, hắn không muôn suy nghĩ nhiều về Sara, cô ấy thay đổi nhiều quá. Tâm trí hắn bây giờ đang bị Jiyeon lấp kín. Hắn nhấc chiếc chăn lên thật nhẹ nhàng, cố không làm Jiyeon thức giấc, hắn vào phòng làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo vào chuẩn bị đi làm.
Khi đi ngang qua phòng V và Hyomin, hắn nhẹ đẩy cửa nhìn vào. 2 người họ ôm chặt nhau ngủ rất say.
Nhớ lại những chuyện lúc sáng hôm qua hắn khẽ bật cười vì cặp vợ chồng con nít này, Jiyeon đứng đắn ngoan ngoãn bao nhiêu thì cặp vợ chồng này lại nghịch ngợm,quậy phá bấy nhiêu. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi xuống lầu, mở hết cửa sổ ra:
-Một buổi sáng thật là trong lành và khoan khoái quá đi! -Jungkook vươn vai, ngưỡng cổ lên trời đón gió mát.
Cùng lúc đó, Sara đã về đến nhà, Jungkook cảm thấy khó chịu với sự có mặt của Sara, hắn nói với giọng chẳng mấy thân thiện:
-Em về đây làm gì?
Đáp lại Jungkook chỉ là nụ cười hời hợt của Sara, cô.ta đi thẳng lên lầu mặc cho cái nhìn khó chịu của hắn.
Sara mở toang cửa phòng Jiyeon ra.
"Không có cô ta ở đây". Cô.ta đóng sầm cửa lại, Hyomin vì tiếng động mạnh mà bật dậy, nhìn qua phía bên kia mình, V đang ôm chặt cô. Cô đẩy cậu ra.
- sáng rồi, dậy đi, ông chồng của tôi
...
Sara đẩy cửa phòng Jungkook ra, mắt đảo quanh phòng hắn. Đập vào mắt cô ta là cảnh Jiyeon đang cuộn chăn ngủ ngon lành trên giường Jungkook. Cô ta nhẹ nhàng tiến lại, quỳ xuống bên mép giường.
-Đến mức này rồi sao? - Cô ta cười khẩy.
Sara đưa tay lên vuốt ve trên gương mặt nó.
-Cô có gương mặt thật là đẹp.
Và...cũng thật rất giỏi ve vãn người khác.
Jiyeon bị tiếng của Sara làm cho tỉnh giấc, nó mở mắt to, đưa hai tay lên dụi dụi, rồi nói với giọng ngái ngủ:
-Sara, cô đã ở đâu từ hôm qua? Sao giờ lại ở đây vậy - Jiyeon gượng ngồi dậy.
-Muốn biết tại sao tao ở đây không?. - Sara nghiến từng chữ qua kẽ răng, khuôn mặt bỗng chốc trở nên đáng sợ.
Jiyeon hoảng sợ, nó co người lại, chưa kịp định thần lại thì...
"Chát". - Một cái tát chua chát giáng xuống mặt Jiyeon tội nghiệp, rất mạnh.
-Cô...cô đang làm gì vậy? - Jiyeon hốt hoảng ôm lấy mặt đã hằn năm ngón tay của SARA, nước mắt như chực trào ra.
-Tao căm ghét mày, mày nên biết điều mà tránh xa Jungkook ra. Nếu không...tao sẽ cho mày sống không bằng chết.- Sara nhấn mạnh âm điệu cuối, ánh mắt xoáy vào Jiyeon như muốn thiêu cháy nó.
-Sara!. - Jungkook đang đứng trước cửa phòng, hắn không thể tưởng tượng được tại sao Sara lại như vậy, lúc nãy hắn vừa đến trước cửa phòng thì cái tát đã giáng ngay xuống mặt con người nhỏ bé đó, cảnh tượng thật kinh khủng.
Jiyeon tung chăn, nó chạy ra ngoài, nước mắt đã bắt đầu rơi.
Jungkook từ từ tiến lại phía Sara.
-Tại sao làm vậy ?. - hắn gằn giọng.
vừa nói Jungkook vừa tát vào mặt cô ta. nếu Sara là con trai thì hắn đã đấm cko cô ta nằm dài dưới đất rồi.
-Tôi hỏi Tại sao cô phải làm vậy?
-Nếu không có cô ta...thì em và anh đã chẳng phải rất hạnh phúc sao?.
-Đây là sự ích kỉ, tỉnh lại đi - Hắn bất lực nhìn cô ta.
-Không phải, không phải là ích ki. Jungkook, em yêu anh.
-Cút! Cút đi cho khuất mắt tôi.
Jungkook thẳng tay đuổi Sara ra ngoài, hắn thở dốc, hắn không chấp nhận việc nhìn thấy Jiyeon tiếp tục bị tổn thương nữa, hắn cảm thấy rất có lỗi với mẹ vợ hắn, có lỗi với chính cam tâm hắn vì đã không bảo vệ được con người nhỏ bé đó.
Sara đi ra khỏi căn nhà, ánh mắt hằn lên vài tia đỏ.
-Chính các người muốn thế! Jiyeon, cô phải chết!.
*
Jungkook vội đi tìm Jiyeon, tâm trí hắn đang rất rối bời, hắn lo cho nó.
-Đây rồi. - Hắn thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó đang đứng trong vườn nhà, ánh mắt xa xăm, trông nó lúc này thật đơn độc. Jungkook chạy thật nhanh về phía jiy,hắn ôm lấy nó từ phía sau.
-Em có sao không? Có đau không? . - Giọng Jungkook tràn đầy vẻ xót xa.
Jiyeon quay đầu lại phía sau, nó khẽ gật đầu. Khuôn mặt nợ hằn rõ từng ngón tay của Sara.
-Đừng lo! Anh sẽ bảo vệ em. -Jungkook nhẹ nhàng đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ bé đó.
Hắn xiết chặt vòng eo nhỏ của Jiyeon, áp mặt mình vào tấm lưng nhỏ bé của Jiyeon:
-anh yêu em, Jiyeon.
-...
- Jiyeon...em đừng như vậy nữa, em làm anh đau...em biết không?.
Jiyeon, em thật ngu ngốc vì đã không biết tự bảo vệ mình...
Jiyeon...anh yêu em...chỉ ở bên em anh mới có thể tự nhiên nở nụ cười không giả dối, chỉ ở bên em anh mới có thứ cảm xúc gọi là yêu thương...
Jiyeon...thiên thần của anh...em là tất cả.
...
-Omo xem kìa V, bọn họ đang làm gì ngoài kia vậy?. - Hyomin và V đã tỉnh dậy từ lúc nãy, cô đi xuống phòng bếp định nấu ăn thì thấy cảnh này từ cánh cửa dẫn ra khuôn viên vườn rộng lớn.
V đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, đưa tay lên vò vò đầu rồi nhìn ra phía vườn nhà:
-Ôi trời,nhìn 2 anh chị đó kìa. - V mở to mắt, tay chỉ chỉ.
-Thôi thôi nào, xuống phụ em nấu đồ ăn sáng đi. Hyomin kéo tay V vào bếp
*
Bữa ăn sáng trôi qua trong yên lặng, không ai nói với ai câu gì vì V và Hyomin thấy được dấu tay lớn hằn trên má Jiyeon, mắt nó lại đỏ hoe nữa. Hai người quan tâm nhưng lại không dám hỏi, có chăng chỉ làm mọi chuyện thêm phức tạp lên thôi.
Chợt...
-Uhmmm!. - Jiyeon lấy tay bịt miệng ngăn không cho mình nôn ra ngoài, nó chạy thẳng vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo vào bồn, nó ngửi thấy mùi đồ rán.
Lần này thì Hyomin không còn nghi ngờ nữa, cô buông đũa, nói nhỏ để Jungkook và V có thể nghe:
-Jiyeon, chị ấy có lẽ đang có thai.
M.n cho mk cái này tí nha 😃
Ba thành viên của T-ARA đến VN thật hả m.n
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro