chap 5
Jungkook kéo chăn lên đắp lại cho Jiyeon, sau đó vớ lấy cuốn nhật kí, quay về phòng ngủ.
Không thấy Kim Sara đâu, cô ta...đã đi đâu rồi.
"Ting ting!" Tin nhắn từ điện thoại làm Jungkook giật mình.
"Từ: Sara
Jungkook anh yêu, đến siêu thị Color đón em :-* Yêu anh :x"
Hắn cất điện thoại vào quần, bước đến ngăn bàn, giấu quyển nhật kí vào nơi sâu nhất, rồi trở lại phòng Jiyeon.
-Cô ấy thật đẹp. - Jungkook đưa tay ra chạm vào mặt Jiyeon.
-Ai đã đánh em? Em cứ như vậy làm tôi cảm thấy có lỗi với mẹ em lắm biết không? Tôi đã không bảo vệ được em như lời tôi hứa. - Anh chợt thấy đau nhói khi thấy vết bầm trên má Jiyeon.
Sực nhớ ra tin nhắn của Sara lúc nãy , Jungkook lại bước ra khỏi phòng, xuống lầu và phóng xe đi.
Khi Jiyeon tỉnh dậy thì không thấy Jungkook đâu, rõ ràng hồi nãy trong cơn mê nó có nhìn thấy anh mà!.
Dù đầu đang rất choáng váng nhưng nó cũng cố ngồi dậy xỏ đôi dép đi tìm hắn , bước từng bước nặng nhọc , nó cất tiếng gọi yếu ớt :
~Jungkook
~Jungkook ahhh !
Giọng nó run run , hình như lẫn cả tiếng nức nở.
~ Đúng rồi! Chỉ là mơ thôi, Jungkook..... anh ấy không ở đây
***
Jungkook chốc lát đã có mặt tại nhà Sara, anh bước vào.
Nhìn thấy Sara, anh vội hỏi :
Bố mẹ em đâu? không phải em nói bố mẹ em đang cãi nhau sao?
Sara phá lên cười giữa sự khó hiểu của Jungkook:
Hahahaha!!!!! Em chỉ đùa anh cho vui thôi.
Jungkook nhếch mép
~ Vậy sao?
Sara cười cười , tiến lại phía hắn, dựa đầu vào khuôn ngực hắn nói giọng nhỏ nhẹ
~ Chỉ là dạo này chúng ta cứ nhạt nhạt thế nào ấy nên em mới........
Rồi bàn tay lại vẽ những đường dài trên ngực hắn .
Chuẩn bị cởi nút áo đầu tiên của hắn
Jungkook hừ một tiếng rồi đẩy Sara ra , cô ta cau mày gắt gỏng:
~ Anh bị sao thế!?
Hắn chỉ thẳng vào mặt cô ta và bảo :
-Anh không có hứng đùa và đừng lặp lại trò quái gở này một lần nào nữa nếu không muốn tự chuốc lấy tai họa
Rồi quay lưng bước ra cửa . Sara ở phía sau hét to :
- Anh không muốn ở đây với tôi? Anh muốn về với con vợ hờ nghèo rớt mùng tơi của anh sao?. cô ta có gì hơn tôi? Nó chỉ là một con nhỏ bất tài ,khố rách áo ôm và nhút nhát.
Sara nói đến đây, Jungkook bất giác quay lại và nói :
- CÂM MIỆNG!
Cô ta cười khẩy, tiếp tục nói :
~
- Tôi nói không đúng sao?.
- Hay là anh đã yêu nó , một đứa chó cắn áo rách, lấy anh chỉ để được ăn ngon mặc đẹp?.
Jungkook vừa trừng mắt lên một cái, Sara đã co ro khiếp sợ
Xong đó, hắn bước ra cửa , leo lên xe và phóng đi.......
Tâm trạng anh thực sự hỗn loạn , hắn muốn tìm một nơi để giải tỏa bực dọc
Heaven Club
Phải rồi, hắn sẽ giải tỏa tại đây!
Tiếng nhạc đã xập xình ngay từ đầu cửa vào , hắn bước vô.
Gọi một chai Chivas , hắn bắt đầu uống .
Uống được phân nửa, hắn chợt nghe sặc mùi nước hoa , hắn nhìn lên
Trong mắt hắn là hai ả phấn son trét như một tấn trên mặt , muốn cạy được hết lớp trang điểm đó chắc phải dùng bàn chải loại đầu lông chải cứng chà thật mạnh thì mới ra hết được.
Chúng trong chiếc váy sát người , áo cúp ngực để lộ vòng một khủng
Nhưng mà đối với hắn thì chúng thực sự tởm , hắn ngầy nhìn lũ này tới tận óc .
Chúng giả lả tiến lại chỗ anh ngồi
~ Oppa à! Anh đến từ bao giờ vậy - giọng nói chua chua làm hắn sởn da gà.
Ả bên kia cũng nũng nịu :
- Yahh! Oppa à? Sao anh lạnh lùng vậy? Người ta hỏi mà không nói ah!.
Jungkook cười khẩy rồi hét lớn :
Cút! Chúng mày cút hết cho tao, đồ giẻ rách.
Chúng khiếp sợ bỏ đi nhưng miệng vẫn lẩm bẩm câu : Làm gì dữ vậy? Đi thì đi.
Hắn say khướt rời khỏi bar và lái xe về nhà.
Về đến nhà, hắn vào thẳng phòng ngủ....
Bỗng Jiyeon từ trong nhà tắm đi ra , vừa đi vừa lau tóc.
Phát hiện ra hắn, nó mừng rỡ hỏi:
- Anh về rồi à? Anh ăn gì chưa ? em nấu cho anh nhé?.
Nhưng lúc này dám chắc Jungkook không nghe Jiyeon nói gì nữa , tất cả điều hắn thấy lúc này là tóc nó ướt, nước cứ từ từ chảy xuống chiếc cổ trắng mịn của nó.
Thật câu dẫn !!!!! Hắn chỉ muốn ăn sạch người phía trước và không quan tâm đó là ai.
Hắn từ từ tiến lại phía nó, nó cứ lùi dần đến khi vấp phải giường và ngã xuống.
Dồn ép được nó, hắn nằm đè lên, thở hắt ra.
~ Là mùi rượu ! Thật khó chịu
Jiyeon cố đẩy Jungkook ra và nói :
~ Anh say rồi! Anh đi nghỉ đi
Jungkook cúi xuống cướp lấy đôi môi nó, tham lam cắn mút rồi tách lưỡi nó ra giây giưa.
Nó thực sự bất ngờ , vì cứ nghĩ Jungkook say nên nghĩ nó là Sara , nó giãy giụa, chống cự.
Jungkook thấy người nằm dưới chống cự thì càng làm tới , càng đẩy lưỡi sâu hơn vào vòm họng nó.
Jiyeon sau một hồi chống cự , bất chợt nghĩ :
Dù gì thì mình cũng là vợ anh ấy! Nó chấp nhận dành trọn cho anh mặc dù rất sợ.
Nó thôi không chống cự nữa, hắn bắt đầu rời môi nó ra............................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................(đoạn nỳ 18+ đã dc lượt bỏ, nếu Jiyeon và Jungkook đã lên giường thì mý bn chắc bik sẽ sảy ra chuyện gì mà hihi)
.
.
.
.
.
Ánh nắng ban mai rọi vào mặt làm Jiyeon tỉnh dậy, nó ngồi dậy tìm điểm tựa, co gối lên và kéo chăn lên che kín vai, sau đó nhìn qua bên cạnh mình, Jungkook vẫn còn đang ngủ, khuôn mặt bình yên đến lạ.
.
.
.
.
.
.
"Tối hôm qua...". - Jiyeon bất giác đỏ mặt khi nghĩ đến, nó úp mặt xuống đầu gối.
-Tôi xin lỗi. - Jungkook lên tiếng, mắt vẫn còn nhắm nghiền.
Jiyeon giật mình nhìn sang, nơ ron thần kinh như muốn nổ tung, tim đập liên hồi, nó xấu hổ chết mất.
-Hôm qua tôi say quá. - Jungkook mở mắt ra nhìn lên Jiyeon.
-À...ừ. - Jiyeon trả lời qua loa, thật sự là bây giờ tim nó muốn văng ra khỏi lồng ngực lắm rồi, nó quay mặt sang phía khác, nếu Jungkook nhìn thấy mặt nó đã đỏ ửng như vậy thì chết mất.
"Ôi không, mình đang làm gì thế này? Trông mình thật giống như một đứa ngốc."
-...
...
-Đau không? - Jungkook lại lên tiếng, phá tan sự im lặng
-A...không. - Jiyeon trả lời qua loa, mặt đỏ như bao giờ hết.
Jungkook cười mỉm vì sự ngốc nghếch của Jiyeon, trông Jiyeon bây giờ như một con cún con.
-A đúng rồi, đi làm, em phải đi làm. - Jiyeon chợt hét toáng lên, tay chụp lấy cái đồng hồ bên cạnh, nhìn vào đó.
-Ôi không, em trễ giờ mất rồi. - nó hấp tấp quăng lại cái đồng hồ lên cạnh bàn.
Jiyeon tung chăn ra, nó định chạy đi lấy đồ, nhưng mới chạy được hai bước nó đã khụy xuống, cơn đau ở dưới khiến nó đau buốt, nó nhăn mặt khổ sở.
Jungkook xuống giường, lại gần phía Jiyeon , quỳ xuống, trên người vẫn không mảnh vải che thân.
Jiyeon nhắm chặt hai mắt lại, nó ngượng chết đi được.
-Đau?
-A...Đã nói không đau...không đau mà. - Jiyeon lắc đầu nguầy nguậy, mắt vẫn nhắm tịt, trông nó lúc này thật đáng yêu.
-Nào mở mắt ra đi, trông em như một con cún nhỏ dễ thương vậy, haha...
Jiyeon ngây người, lần đầu tiên cô thấy Jungkook cười thoải mái như vậy.
"Đẹp quá, Jungkook cười đẹp quá!
Jungkook dìu nó dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro