Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Vừa về đến nhà, Jiyeon đã hóng vào trong nhà xem thử Jungkook đã về chưa nhưng lại một đêm nữa anh không về nhà.


Trong căn nhà tối thui, Bước trên mặt sàn lạnh băng ,Jiyeon bật đèn lên. Đèn rọi sáng khắp căn phòng.... Nó vẫn thế, vẫn trống trải và không có hơi người.

Nó buông ra một tiếng thở dài~
Nhìn trên tay còn cầm túi đồ của siêu thị, nó mới chợt nhớ ra là mình phải đi làm cơm tối.


Hì hục xào nấu sau một hồi, Jiyeon đặt lên bàn 3 món và 2 bát cơm. Nó ngây ngốc ngồi chờ Jungkook về ăn nhưng chờ mãi, chờ mãi đến khi cơm canh nguội cả.


Jungkook vẫn không trở về.....
Anh ấy.... có lẽ đang bận việc gì đó ở công ty nên chưa về - Jiyeon dù biết rõ nhưng vẫn tự trấn an lòng mình như thế.


Nó bắt đầu bưng chén cơm lên ăn, ăn được một miếng lại nhìn về chiếc ghế trống phía đối diện mình................ Thật sự rất cô đơn.

Jiyeon khóc
~Không được khóc, không được khóc- nó tự nói với chính mình nhưng không hiểu sao nước mắt lại càng giàn giụa


Nó ăn cơm chan nước mắt mặn chát
Buông chén cơm xuống, Jiyeon gục đầu xuống bàn và khóc to hơn
Tiếng khóc nghe mà não ruột~.


Nó khóc đến khi hai mắt sưng đỏ mới đứng dậy dọn dẹp đồ ăn và rửa bát
Dọn dẹp xong, Nhìn quanh nhà chỉ có chiếc ti vi lớn nằm chình ình giữa phòng khách là có thể mua vui mình, nó tìm điều khiển và bật nó lên

Lại phim cổ tích Lọ lem . Sau bao gian khó, cuối cùng họ lại đến được với nhau, sống hạnh phúc đến trọn đời.
Jiyeon cười nhạt
~ Vượt qua bao gian khổ để sống hạnh phúc với nhau đến trọn đời chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi, chẳng bao giờ có thật.

Nó cũng muốn giống như Lọ lem, cùng Jungkook là hoàng tử sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long nhưng ước mơ đó........... sao xa xỉ với tầm với quá!

Phải chăng nó là nàng tiên cá, vì yêu hoàng tử là Jungkook nên chấp nhận đánh đổi chính mình , chấp nhận đau thương để có được tình yêu của anh
Dù biết sẽ biến thành bọt biển nếu hoàng tử không yêu thương nhưng vẫn đâm đầu vào yêu mãnh liệt
Để rồi kết quả nhận được là gì? Là đau đớn.

Nàng tiên cá có khi còn may mắn hơn nó, vẫn được hoàng tử coi như em gái còn nó thì 1 lời hỏi thăm từ Jungkook cũng không có......

Dù bị giày xéo như thế mà trái tim Jiyeon vẫn le lói 1 tia sáng hi vọng......
Vẫn hi vọng rằng anh sẽ hiểu được lòng nó, sẽ nói lời xin lỗi và yêu nó
Mong rằng hi vọng nhỏ nhoi đó không bao giờ bị dập tắt  .

Jiyeon coi xong ti vi vừa lúc 11 giờ đêm, hi vọng nhìn ra cửa rồi cũng thất vọng.

Bưóc lên cầu thang, nó mệt mỏi đi chậm từng bước một. Bưóc vào căn phòng trống vắng, nó đặt lưng xuống ngủ và cũng dặn lòng đừng suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa để không làm tan vỡ hi vọng trước mắt.

~Định mệnh đưa đôi ta đến với nhau

~Nếu không lỡ mất nhau quá nhiều thì tình yêu đôi ta còn đẹp hơn thế này

~Vì vậy tối nay xin em đừng khóc

~Khi mà màn đêm tối đi qua
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy.....
-Ây da, đau. - Jiyeon bật dậy khẽ xuýt xoa.

"Đúng rồi, tại sao mình lại quên vết thương này nhỉ."

Jiyeon vội chạy vào nhà vệ sinh. Nhìn mình trong gương, Jiyeon kinh hãi, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp nay còn đâu, khóe miệng rách một đường ngắn, má bầm đen và sưng phù lên, trông bộ dạng Jiyeon thật tệ hại. Nó lấy khăn bông, thấm một ít nước và lau quanh vết bầm, mặt nhăn lại vì đau.


-Được rồi. - nó thở phào, vứt chiếc khăn vào chậu.


Jiyeon ra ban công đứng, trời hôm nay nhiều gió, nó ngưỡng cổ lên.
-Oa mát quá........

-Mẹ ơi Jiyeon nhớ mẹ. Jimin à chị nhớ em. Jungkook ...em nhớ anh, giờ này...anh đang ở đâu?
Au:JIMIN là e trai của Jiyeon nha mn

.
"Ting! Ting! Ting!". Jiyeon giật mình vì tiếng còi, ngước nhìn ra cổng, là xe Jungkook. Jungkook đã về rồi.


Jiyeon cười tươi, nhanh chân chạy xuống, miệng gọi to tên anh lên dù biết Jungkook không nghe thấy:
-Jungkook đợi em.



Khoảng cách từ đây tới cái cổng sắt sao mà xa quá, Jiyeon gắng sức chạy thật nhanh, quên cả cơn đau trên má. Bằng động tác nhanh nhất, Jiyeon kéo cánh cổng to lớn ra hai bên, Jungkook lái xe vào.


-Anh về rồi!. - Jiyeon nói nhỏ, miệng vẫn nở nụ cười, chân bước nhanh về phía chiếc xe.

Jungkook mở cửa xe bước ra, nụ cười trên môi Jiyeon lại một lần nữa hé, nhưng chưa được bao lâu, trán Jiyeon khẽ nhăn, nó khựng lại khi thấy một cô gái khác bước ra từ xe Jungkook, ngoại hình thon thả, khuôn mặt thì có thể gọi là mỹ nhân, cả người toát ra một vẻ quyến rũ đến lạ.


Nhưng...Jiyeon cảm thấy ở con người này có chút gì đó nguy hiểm...

-Chào, tôi là bạn gái Jungkook. Ồ, cô đây là vợ Jungkook hả? Haha, trông cũng được đấy.- Người đó nhìn Jiyeon nói tỉnh bơ.


-Bạn...bạn gái? Bạn gái gì chứ? Jungkook là chồng tôi mà.

-Haha. Jungkook lấy cô vì mẹ anh ấy thôi chứ không yêu cô, người cậu ấy yêu là tôi, là Kim SaRa này. - Người đó gằn to mấy âm cuối.


Jiyeon sững người. Bạn gái? Bạn gái gì chứ? Chẳng phải Jungkook đã có nó là vợ rồi sao? Jiyeon cứ đứng trân như thế một lúc lâu, nhìn Kim Sara khoát tay Jungkook vào nhà, nước mắt lại lăn dài.

"Jungkook , tại sao anh vẫn không nói gì với em?".

*
Jiyeon vào nhà, thấy Jungkook và Sara đang ngồi xem TV với nhau, tay Sara vòng qua eo Jungkook , còn Jungkook mặt vẫn lạnh te, không phản ứng gì.


-Jungkook , anh đi tắm đi. - Thấy Jungkook vẫn còn mặc bộ đồ vest nóng nực, Jiyeon lên tiếng.


Jungkook quay lại nhìn Jiyeon , rồi nhìn Sara, sau đó bước thẳng vào phòng tắm.


-Jiyeon lại đây. - Sara ngoắc tay bảo Jiyeon lại ngồi cùng.

Jiyeon có chút e dè, sau cũng bước lại.
-Làm vợ Jungkook thích chứ?. - Sara nghiêng đầu hỏi.


-Ừ thích, vì tôi yêu anh ấy.

-Tôi cũng yêu Jungkook

-...

-Mà mặt cô bị gì đấy?

-Chỉ là tai nạn thôi mà, không sao đâu. - Jiyeon bất giác đưa tay lên che má.

Cả hai im lặng ngồi xem phim một lúc lâu, Sara quay qua Jiyeon , mặt có chút đanh lại:


-Tôi khát, cô dẫn tôi đi uống nước được không?

-Ừ.

Thế là Jiyeon dắt Sara xuống nhà bếp. Bếp tối thui, Jiyeon với tay lên bật đèn, sau đó chỉ chỗ để ly cho Sara:
-Ly kìa, cô lại đằng kia rót uống đi, tôi hơi mệt.


Kim Sara nhìn Lộc hàm cười mỉm làm Jiyeon bỗng cảm thấy sợ, ở con người này có chút gì đó không bình thường.


"Không, chắc mình đa nghi quá thôi." - Jiyeon tự trấn an.


Sara lại rót nước, đoạn tự nhiên nhảy cẩng rồi ré lên, chạy nhanh về phía Jiyeon:

-Ááááá có gián!. - Ly nước trong tay Sara đổ hết lên người Jiyeon tội nghiệp.

Jiyeon ngạc nhiên:

-Gián? Tôi có thấy con gián nào đâu? - nó từ từ bước về phía bình nước, đảo mắt xung quanh tìm kiếm con gián.


-À à...chắc...chắc tôi nhìn nhầm, xin lỗi cô, cô có sao không? - Sara nhìn Jiyeon dò hỏi, rồi lại xoay xoay ly nước trống không trong tay.


-Tôi không sao, cô lại uống nước rồi đi ngủ sớm đi, để đó tôi dọn cho.


Nói rồi, Jiyeon đi vào nhà vệ sinh vớ lấy cây lau nhà và một cái khăn.

Jiyeon là vậy, luôn biết nghĩ và quan tâm tới người khác.

-Được không? Hay để tôi giúp cô.

-Được được mà, cô lên đi.

-Ừ vậy tôi đi nhé.

-...

...

Jiyeon lấy cái khăn đã nhúng nước, quỳ sạp xuống đất để lau sàn, rồi lại lấy cây lau nhà lau lại, dáng nó trông nhỏ bé đến tội nghiệp.


Jiyeon hoàn toàn không biết, Sara đang đứng sau bức tường lén nhìn nó, cười đầy toan tính.


"Haha, cô bé, đây mới chỉ là bắt đầu."
end chap 3

Au đã ra chap mới rồi đó
Mn đọc xong chap này rồi cho Au biết cảm nhận của mn khi đọc nha
Ks nhìu 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro