Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Jiyeon choàng tỉnh giấc, cả đêm qua nó  đã ngủ trên ghế sofa vì đợi Jungkook về. Ngước nhìn lên đồng hồ, đã hơn 7h sáng rồi. Vội xỏ đôi dép vào. Nó đi quanh nhà tìm Jungkook:

- Jungkook!

- Jungkook àk, Anh về chưa?

- Anh ấy vẫn chưa về - Jiyeon nói với âm lượng đủ để mình nghe.một giọt nước mắt nóng hổi lại bất giác lăn dài trên má.

Jiyeon thật sự rất lo lắng cho Jungkook, tại sao cả đêm qua anh vẫn chưa về? ĐÊM qua anh làm gì?  Anh ngủ ở đâu? Ngủ có ngon giấc không? Hay là anh đã xảy ra chuyện gì rồi?


-không không không - Nhắm mắt lắc đầu nguầy nguậy, thầm trách bản thân tại sao lại nghĩ ra điều rủi ro đó.


Hít một hơi thật sâu. Jiyeon quay lên trở lại phòng, vơ lấy bộ đồ làm thêm mặc vào, rồi vào làm vscn.


- Chẳng có gì trong tủ lạnh cả, tí nữa đi làm về rồi ghé qua siêu thị vậy - Jiyeon ngán ngẩm thở dài khi nhìn vào tủ lạnh tuy to  nhưng bên trong lại trống rỗng.


Mở chiếc tủ treo, thò đầu vào, hi vọng kiếm được một hộp mì gói. Và thật may mắn là ông trời vẫn còn mỉm cười với Jiyeon tội nghiệp, trong tủ còn một hộp duy nhất.

Jiyeon vội sơ chế, nó sợ rễ việc làm của mình, ông chủ tiệm mì rất khó tính, hớ một tí là đuổi việc. Khó khăn lắm Jiyeon mới kiếm ra được một công việc rất ổn định, tuy đã là vợ của tổng giám đốc tập đoàn nổi tiếng nhưng Jiyeon không thể dựa vào chồng mình mà ăn bám suốt cuộc đời được, vã lại...... Jungkook cũng không yêu thương Jiyeon.


Nghĩ đến đó. Jiyeon chợt cay đắng, sóng mũi cay cay, cổ họng nghẹn lại. Cũng đúng, nhà Jiyeon cũng không có quyền gì hết. Nó đã phải nghỉ học khi còn chưa học xong cấp ba để đi làm thêm khiếm tiền nuôi mẹ và mấy đứa em vì nhà nó quá nhiều. Ba Jiyeon mất khi nó chưa tròn một tuổi. Cuộc sống bình thường như thế cho đến khi cứu được Jeon phu nhân. Bà ấy vì thấy ngoại hình Jiyeon mang đầy vẻ khiêu sa và quý tộc, tánh lại tốt bụng, ôn dung, một mực lại nghĩ rằng ơn Jiyeon quá lớn, suốt đời cũng không thể trả hết được nên đã bắt Jungkook phải lấy Jiyeon làm vợ.



Về Jiyeon , nó từ lần đầu tiên nhìn thấy Jungkook đã đem lòng yêu. Vẻ ngoài lịch lãm, giọng nói lại trầm và rất ấm áp. Nhưng con người thì lại trái ngược hoàn toàn so với vẻ ngoài. Jungkook là một con người lạnh lùng, đến một nụ cười mỉm.nó cũng chưa bao giờ thấy, ánh mắt thì lạnh lùng đến đáng sợ. Jiyeon  biết Jungkook ghét mình,  biết rằng Jungkook không muốn nhìn Jiyeon, nhưng nó  vẫn đâm đầu vào yêu, nó  yêu con người chưa bao giờ mỉm cười với nó, yêu con người chưa bao giờ nói nhẹ nhàng với nó , yêu con người dù chỉ gần nhau được mấy ngày mà đã khiến cho Jiyeon  rơi không biết bao nhiêu nước mắt, vì Jiyeon tin rằng, sẽ có một ngày Jungkook hiểu được tình cảm của nó và yêu nó,  và nó  luôn tin rằng, Jungkook  là bờ vai vững chắc để nó nương tựa suốt cuộc đời này…


*

Mãi nghỉ mông lung, Jiyeon bị lôi ngược về với hiện tại vì tiếng nước sôi ùng ục, nó  vội nhét nước đổ vào hộp mì, và vội ngồi vào bàn ăn cho kịp giờ đi làm.

Uống mấy hớp sữa, số còn dư, Jiyeon cất vào tủ lạnh, vơ hộp mì đã ăn sạch vứt vào sọt rác và chạy đi làm.

“Hi vọng là khi mình đi làm về thì thấy anh ấy ở nhà”. – Jiyeon chợt nghĩ.

Bắt vội chiếc taxi, ngay trong chốc lát, Qri đã đứng trước cửa tiệm mì Ý mình làm

-Vẫn còn sớm 3 phút. – nó nhìn đồng hồ, thở phào nhẹ nhõm, sau đó đẩy cửa bước vào.

-Chào em, Jiyeon.  – Một chị nhân viên giơ tay chào Jiyeon, miệng toe toét cười.

Jiyeon cũng giơ tay chào lại:

-Chào chị, buổi sáng tốt lành.
Jiyeon khẽ cười, ít ra nó không thấy cô đơn, nhân viên trong quán này ai cũng mến nó , đơn giản vì nó thân thiện dễ gần, lại làm việc rất chăm chỉ.

-Em mau đi thu dọn rồi sắp xếp bàn ghế đi, sắp tới giờ đông khách rồi đấy.

-Vâng ạ. – Jiyeon cười tươi, mấy ai biết được đằng sau nụ cười tỏa nắng ấy là một sự đau khổ buồn bã đến tột cùng.


-Phục vụ, gọi món!

-Vâng ạ!

-Phục vụ, cho bàn bên này hai suất mì ý.

-Phục vụ, cho thêm hai cốc sữa.

-Phục vụ, lấy thêm cho tôi ít tương.



Jiyeon vất vả chạy qua chạy lại, trên tay lúc nào cũng khệ nệ bưng đồ, hôm nay quán hơi đông khách nên Jiyeon  chẳng có thời gian nghỉ ngơi.

*

Bước ra khỏi quán, hôm nay Jiyeon đã vất vả nhiều rồi, làm việc đến nổi toàn thân nó  đau nhức ê ẩm, chắc hôm nay phải tạt qua siêu thị mua thêm miếng dán giảm đau.


Siêu thị cách nhà hàng không xa, Jiyeon  rảo bước trên vỉa hè, ngước mặt lên trời tận hưởng gió mát:

-Thật tuyệt vời, ước gì…có Jungkook ở đây nhỉ.

                                                              Jungkook, anh đã về nhà chưa? Jiyeon  nhớ anh.

Đẩy cửa bước vào, Jiyeon nhanh bước về phía quầy bán thức ăn và rau củ,nó  nhớ Jungkook, nó muốn nhanh chóng về gặp Jungkook lắm rồi.


Vội lựa mấy bó rau, một số rau củ quả và một xấp dán giảm đau, nó vội bước lại quầy tính tiền.

Cậu nhân viên nhìn thấy nó  thì trố mắt, sau chuyển qua cười tươi.

Jiyeon  không biết gì, cứ nhìn cậu ta rồi chớp chớp con mắt. Cuối cùng, do không thấy ai ở quầy tính tiền này cùng với nó  , mà cậu nhân viên thì cứ nhìn  nó  suốt, nó  lên tiếng:

-Anh làm ơn tính tiền chỗ này giúp tôi.

-em thật là dễ thương quá à, em đã có bạn trai chưa, mình hẹn hò được không?


Jiyeon  sững người, nhưng sau khi kịp định thần lại vội xua tay nói ngay:

-Không được, tôi đã có chồng rồi.


-Cái gì? tiếc thật, không biết thằng nào may mắn mà cưới được em nữa? . – Cậu nhân viên mặt buồn thiu thỉu.

Jiyeon mỉm cười, không nói gì.
Nói rồi anh nhân viên tính tiền cho Jiyeon...

-Đây này, của em là 10.533 KRW.
Jiyeon vơ lấy túi đồ, nhanh chóng rút tiền ra và trả cho cậu nhân viên.

-Tiền dư của em này, nói thật nha em rất xinh đấy.


- cảm ơn anh
Jiyeon  lấy số tiền dư từ tay anh nhân viên, rảo chân về phía cửa.

“Bây giờ đã gần 8h rồi, phải nhanh chóng bắt taxi về thôi. Jungkook  đã về chưa nhỉ?”.

Jiyeon  định rảo bước, chợt có một bàn tay đặt lên vai cô kèm theo chất giọng trầm đục, dâm đãng đến đáng sợ:


-Này cô bé xinh đẹp, có muốn đi chơi với tụi anh không?

Jiyeon hoảng sợ lùi bước:
-Các ông là ai? Xin lỗi nhưng bây giờ tôi phải về nhà.


Jiyeon bỏ chạy, đám đó đuổi theo, vì cả ngày hôm nay phải làm việc mệt mỏi nên bây giờ Jiyeon không còn sức mà chạy nữa, đám người đó cũng rất nhanh đuổi kịp cô, tên dâm đãng lúc nãy túm lấy tay cô, ép cô vào tường.


-Ngoan ngoãn chiều tụi anh đi nào cô bé. – Hắn phả hơi vào mặt nó, mùi hôi thối cùng với mùi thuốc lá cùng với những thứ khác khiến cô buồn nôn.


Nó vùng tay raa khỏi hắn:

-Buông tôi ra đồ điên.

Người đàn ông đó chẳng may bị Jiyeon  quơ tay trúng ngay mắt, vội ôm lấy mắt, miệng hét lớn:

-Tụi bây giữ chặt nó cho tao, tối nay nhất định nó phải là của tao.

Đám người kia chạy lại giữ lấy Jiyeon, tên kia sau một hồi rên lên vì đau đớn, bước lại phía Jiyeon, giơ tay cao lên. “chát!” Hắn tát ngay xuống khuôn mặt xinh đẹp của Jiyeon. Đám người kia vội tản ra.


Jiyeon đau đớn, nó ngồi thụp xuống, tay ôm bên má, nước mắt một lần nữa lại tuôn ra.

-Khốn nạn, bé con dám hỗn láo với anh à?

Đáp trả lại chỉ là những tiếng thút thít của Jiyeon  tội nghiệp.


Một người phụ nữ trung niên đi qua, thấy những người đàn ông đầy mình xăm, lại vây quanh một cô gái đang ngồi thụp xuống, đoán ra ngay là gã côn đồ, bà hét lớn:


-Có đánh nhau, có đánh nhau mọi người ơi.

Đám người kia đồng loạt quay lại nhìn người phụ nữ, rồi lại nhìn nhìn, sau cùng nhìn Jiyeon, tên dâm đãng lúc nãy gằn giọng:

- coi như hôm nay mày may mắn, rút tụi bây.

Cả đám côn đồ đó nhanh chóng chạy mất hút, người phụ nữ trung niên chạy ngay về phía Jiyeon  lo lắng hỏi thăm tình hình:

-Cô bé, có sao không? Để tôi đưa cháu về nhé. Ôi trông này, xem đám côn đồ đó đã làm gì cháu này, thật tội nghiệp, môi cháu chảy máu rồi đó, má thì sưng lên rồi kìa.

Jiyeon  cúi đầu cảm ơn người phụ nữ, tỏ vẻ biết ơn:

-Cháu không sao ạ, cảm ơn bác, nếu không có bác chắc cháu đã chết dưới tay đám kia rồi, cháu có thể tự về được ạ.

Người phụ nữ chua xót, bà cảm thấy tội nghiệp Jiyeon:

-Cháu về cẩn thận.
-Vâng ạ. – Jiyeon cúi chào người phụ nữ, rồi ngồi xổm xuống gom lại tất cả đám rau củ, chốc chốc lại đưa tay lên xoa má, mặt khẽ nhăn lại vì đau.

Người phụ nữ không kiềm lòng được, vội vàng chạy lại giúp Jiyeon:

-Để ta giúp cháu.
Jiyeon gật gật đầu tỏ vẻ biết ơn.
Thu dọn xong xuôi, cô ra phía lề đường bắt taxi. Trước khi lên xe, nó  không quên quay đầu lại chào người phụ nữ đang đứng nhìn mình với vẻ thương cảm nãy giờ.


Sr mn nhìu nha vì ra chap trễ nha.
Tại vì au ham chơi wá nên k ra chap ms sớm 😃
Xin mn đừg giận au nha 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro