chap 11
Jiyeon nó không cử động được, nó hít thở đến khó nhọc, cố dịch chuyển đôi tay và những ngón chân nhưng chúng đều đã bị trói bởi dây thừng.
Jiyeon cố gắng nghe động tĩnh xung quanh, ngoài tiếng thở nhẹ của nó thì mọi âm thanh dường như biến mất, căn phòng vắng lặng…Nó cố gắng kìm nén sự sợ hãi, cố gắng tìm cách trốn khỏi đây trước khi có người nào đó tới.
Bỗng có người mở cửa, Jiyeon hoảng sợ co người lại, ánh sáng hiu hắt từ ô cửa sổ nhỏ trên đầu đủ cho nó thấy người đó là ai. Nó thốt không thành lời, khuôn mặt bỗng chốc tím ngắt lại:
-Sa…Sara?.
Sara cười khẩy, cô ta bước tới ngồi xuống bên Jiyeon, dùng một tay nâng khuôn mặt của cô lên:
-Con cáo, xem ra mày cũng dễ sập bẫy nhỉ? Mày yêu chồng mày đến mù quáng rồi.
Jiyeon sợ sệt, nhưng trước tình huống này nó không được phép yếu đuối, nó nhịn quá đủ rồi. Hít một hơi thật sâu, nó mạnh bạo nói:
-Rốt cục là tại sao cô lại căm ghét tôi đến thế?
-Mày không được phép đặt câu hỏi cho tao. – Sara nhìn Jiyeon, cái nhìn nảy lửa như muốn thiêu rụi jiyeon.
-Nhưng…á.
“Chát”. Một cái tát bỏng rát giáng ngay xuống khuôn mặt nó , nó ngây người nhìn Sara, một giọt nước khẽ lăn dài trên má.
Jiyeon không còn sức nữa, lúc nãy nó vẫn chưa ăn tối, bây giờ nhận thêm một cái bạt tay của Sara nữa, nó đuối sức gục xuống, bờ mi nhắm nghiền…
*
*
*
-Mọi người ơi, anh về rồi đây. – Jungkook quăng chiếc chìa khóa xe lên sàn, vui vẻ bước lại gần chỗ Hyomin và V.
Hyomin và V nhìn nhau, rồi lại nhìn Jungkook giọng có chút lo lắng:
-Ủa Jiyeon đâu? Sao chị ấy không về cùng với anh?. – Hyomin ngẩng đầu lên hỏi.
V bên cạnh cũng hùa theo, cậu gật đầu lia lịa:
-Đúng đúng, chị Jiyeon đâu?
Jungkook đứng không vững, linh cảm đang mách bảo hắn có chuyện không hay xảy ra với Jiyeon,hắn lao vào chỗ Hyomin ngồi, nắm lấy hai vai Hyomin mà lắc mạnh:
-Em nói gì kì vậy? Jiyeon đâu có đi với anh, bây giờ em ấy đang ở đâu hả?.
Đến lượt Hyomin và V trố mắt, V vội chồm tới kéo tay Jungkook ra khỏi Hyomin, sau đó nhăn mặt nói:
-Ủa chứ lúc nãy Jiyeon nói anh gặp sự cố nên chị ra giúp anh mà?.
-Không, anh không có nhắn. – Jungkook hoảng sợ tột cùng, hắn sợ sẽ mất đi người anh yêu thương, Jiyeon đã chịu khổ quá nhiều rồi.
Hắn sẽ không để cho nó phải tổn thương nữa vậy mà…………..
-Vậy bây giờ Jiyeon đang ở đâu?. – Ba giọng nói, ba tông giọng cùng vang lên cùng một lúc, giọng ai cũng chứa đầy sự lo lắng.
Jungkook vội lục tìm điện thoại, nhấn số gọi Jiyeon, hắn im lặng chờ đợi.
…
Chỉ có tiếng tút tút liên hồi bên kia máy mà không có ai trả lời, hắn điên tiết, vội vớ ngay lấy chiếc chìa khóa xe nằm lăn lóc dưới sàn lao nhanh ra cửa.
-Bây giờ chúng ta phải làm sao đây hả?. – V lo lắng hỏi, trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Hyomin nắm lấy bàn tay đang run rẩy liên hồi của V, nhẹ nhàng nói:
-Anh phải bình tĩnh, bây giờ chúng ta chia nhau ra tìm.Jiyeon nhé.
*
*
*
*
Jiyeon từ từ nâng mi mắt nặng trĩu lên, Sara vừa dội một xô nước lớn vào người nó. Nó lắc lắc đầu, đầu nó đau như búa bổ. Nó khó chịu, nó vừa lạnh, lại vừa đói, tay chân tê cứng vì bị Sara trói.
Một giọng nói trong trẻo cất lên, yếu ớt:
-Tôi xin cô, hãy thả tôi ra.
Sara vứt xô nước sang một bên, chầm chậm tiến lại ngồi xuống bên Jiyeon , đưa tay lên vuốt má nó:
-Mày đẹp thật đấy, có lẽ tao nên kêu thuộc hạ của tao.ăn “thịt” mày trước khi thả mày về bên Jungkook.
Nói xog, Sara liếc mắt qua nhìn tên thuộc hạ đứng kế bên cô ta, lập tức tên đó tiến lại gần Jiyeon.
-Đừng., đừng động vào tôi. – Jiyeon bất lực lên tiếng, hơi thở đớt quãng.
tên đó vươn đôi tay ra cởi lớp áo khoác của nó xuống ngang vai, sau đó cởi một cúc áo sơ mi trên áo nó. nước mắtJiyeon chảy lên tay tên đó kèm theo tiếng rên nhẹ, Sara kêu tên đó dừng lại và lui ra, một nụ cười nhếch mép lại nở ra trên khuôn mặt kiêu ngạo.
– Đến tiếng rên cũng đầy ma mị, bảo sao Jungkook không si mê mày như thế.
Sara tiến đến Jiyeon , Gài lại cúc áo cho nó, rồi bước lại chiếc ghế trống gần đó, ngồi xuống, lôi điếu thuốc ra hít một hơi:
-Cứ kêu cứu nếu mày muốn, sẽ không có ai nghe thấy mà đến cứu mày đâu, haha.
Jiyeon mệt nhoài, nó ngã xuống nền đất ẩm ướt.
*
*
*
Jungkook bất lực buông mình trên giường, hắn kéo cái gối bên cạnh lại, khẽ hít mùi hương quen thuộc còn vương trên đó. Hắn nhớ Jiyeon ! Hắn đã chạy xe quanh thành phố chỉ để tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé đó nhưng không thấy.
-Jiyeon, em đang ở đâu?.
Hyomin đẩy nhẹ cửa, bước tới ngồi xuống bên mép giường, cô nắm tay Jungkook an ủi:
-Jiyeon chị ấy sẽ không sao đâu, anh đừng lo.
-Nhưng nếu…
-Suỵt! Bậy bạ nào, bây giờ anh nghỉ đi, sáng mai chúng ta tìm tiếp được không?.
Jungkook nhẹ gật đầu, hắn ôm lấy chiếc gối của Jiyeon vào lòng, nhắm nghiền mắt. Hyomin kéo chăn lên đắp cho Jungkook, ngồi trầm ngâm ở mép giường, hai tay đan vào nhau. “chị ấy đang có thai, nếu có chuyện gì xảy ra với chị ấy thì…”.
*
-Ê dậy đi. – Sara vỗ vỗ vào má Jiyeon lay nó dậy.
– Sáng rồi dậy đi.
Jiyeon khẽ cựa mình, đầu lại đau như búa bổ. Nó từ từ mở mắt, Sara lôi điện thoại từ túi áo khoác ra.
-Mày đợi tao gọi điện cho chồng mày rồi sẽ nói chuyện với mày sau.
…
“Rè rè”. – Bài hát quen thuộc lại vang lên, Jungkook nhăn mặt mò mẫm tay trên bàn với lấy chiếc điện thoại. Là số lạ, hắn chẳng buồn nghe máy, vứt điện thoại qua một bên, chậm rãi ngồi dậy, trong đầu là một mớ hình ảnh của Jiyeon.
-Jiyeon, tôi nhớ em!.
Bên kia đầu dây, Sara giận dữ rít lên, Jungkook không trả lời điện thoại:
-Khốn nạn! Đưa điện thoại mày cho tao.
-…
-Đưa đây. – Sara sỗ sàng tiến tới, lục lọi túi áo nó, cuối cùng lôi ra được cái điện thoại nằm trong túi áo khoác, cô ta bấm số gọi cho Jungkook
“Rè rè!”, Jungkook bực tức nhìn điện thoại ở góc giường, đưa tay chụp lấy, định đập tan cái điện thoại nhưng sau khi thấy tên Jiyeon, hắn liền ấn nút nghe, hỏi tới tấp:
-Jiyeon, em đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra với em? Jiyeon!.
-Ha, có vẻ lo cho lắng quá nhỉ?. – Giọng Sara bỡn cợt, cô ta tiến tới ngồi xuống bên Jiyeon, đưa tay vuốt nhẹ lên má nó.
Jungkook hoảng sợ, hắn bước chân xuống khỏi giường, chân hắn chạm mạnh vào bụng V làm V nhăn mặt cựa quậy. Hyomin và V đêm qua đã ngủ trong phòng hắn, ngay dưới đất!. Hắn nhẹ nhàng bước qua hai người, tới chỗ cửa sổ, thấp giọng hỏi:
-Cô muốn gì?.
-Tiền?.
-Bao nhiêu?.
-10 tỉ.
-Cái gì? Cô điên à? Cô làm gì với số tiền lớn như thế?. – Jungkook không kiềm được bình tĩnh nói lớn làm V và Hyomin thức giấc.
-Tôi ra nước ngoài sống. Thế nào? Bây giờ anh tiếc tiền hơn tiếc vợ à?.
-Được được, chỉ cần có không làm hại Jiyeon.
- Chiều nay đúng 4h trong ngõ hẻm tại quán ăn Mì ý đầu khu phố, hãy mang tiền đến căn nhà gỗ, chỉ một mình anh đến, nếu tôi phát hiện có ai đi theo anh, tôi nhất định sẽ giết con cáo nhỏ này!.
-Tôi sẽ mang đủ tiền đến. Còn cô, nếu cô đám động vào một sợi tóc của Jiyeon, tôi quyết sống mái với cô. Mà khoan, cho tôi nghe giọng Jiyeon.
Sara nhìn Jiyeon cười khẩy, cô ta đưa chiếc điện thoại vào tai Jiyeon
– Nói đi, chồng mày đấy.
Jiyeon mệt nhoài phát ra một âm thanh nhẹ, phảng phất tựa sương khói:
-Jung.... Jungkook!.
-Jiyeon, em có sao không?. – Jungkook lo lắng hỏi dồn, giọng của Jiyeon lúc nãy yếu ớt quá.
Sara ngửa cổ lên trời cười ha hả, đưa điện thoại vào tai mình:
-Đủ rồi, chiều nay nhé, bye!. – Sara vừa nói xong thì đập tan điện thoại của Jiyeon, bỏ ra ngoài để lại một mình Jiyeon trơ trọi trong căn phòng.
Phía bên kia, đường dây bị ngắt kết nối, Jungkook bất lực kêu lên:
-Jiyeon Jiyeon!.
( end chap 11)
Chân thành xin lỗi m.n nhìu. Xin lỗi xin lỗi.
Vì đã ngâm chat lâu.
mk kũg sắp thi r nên k vít đk và đây Fic này kũg sắp hết r mk sẽ chăm chỉ vít chap cuối cho hết lun.
Mong m.n ủg hộ nha.😃😃😃
Kamsamita.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro