chap 10
Bóng đêm tựa con thú đói khát, nuốt chửng mọi cảnh vật chung quanh. Trăng lười biếng lẩn khuất sau đám mây đen đặc. Ánh sáng từ những ngôi sao thưa thớt không đủ le lói mặt đường. Jungkook từ từ lái chiếc BMW về với tâm trạng bực bội. Bỗng điện thoại reo lên một hồi chuông quen thuộc – là bài hát mà anh tình cờ thu được trong lúc jiyeon vừa tắm vừa hát. Cầm điện thoại lên, khẽ nhíu mày, là số.jiyeon:
-jiyeon là anh đây. Có chuyện gì thế?. – Giọng Jungkook tràn ngập vẻ cưng chiều.
-Jungkook anh mau mau về đi, jiyeon đang xảy ra chuyện. – Bên kia điện thoại là giọng Hyomin.
Jungkook hoảng hốt hỏi dồn:
-jiyeon đã có chuyện gì?
-Anh về đi em nói sau.
Tắt máy, vứt điện thoại xuống ghế bên cạnh, Jungkook nhấn ga hết tốc độ, mọi chiếc xe đi bên đường đều lấn sát vào lề, e ngại với chiếc BMW đang lao điên cuồng về phía trước.
*
Bên trong căn phòng rộng, Hyomin và V ngồi trầm ngâm ở mép giường nhìn jiyeon, trông Jiyeon xanh xao quá.
-Ai đã cả gan vào tận nhà để hại Jiyeon – Hyomin nhìn chị mình, gằn từng chữ trong cuống họng.
-anh không biết, lúc anh ra thì chỉ thấy một mình Jiyeon bất tỉnh nằm ngoài đó thôi. – V khua tay lia lịa. Trầm ngâm một hồi, như sực biết được điều gì, V lắp bắp – Lẽ…lẽ nào là Sara bạn em? Lúc nãy cô ấy có vào nhà rồi rời đi.
Hyomin nhìn V e ngại. Cũng có lí, nhưng cô vẫn lắc đầu, cô không tin bạn mình lại như vậy. Chợt…một tiếng động lớn ở phía cửa, Hyomin hoảng hốt quay lại, thấy Jungkook cô để tay lên ngực thở phảo nhẹ nhõm.
Jungkook lao ngay đến bên giường Jiyeon, khuôn mặt biểu lộ rõ vẻ đau đớn:
-Ai?. – hắn nhìn V và Hyomin, ánh mắt hằn lên vài tia đỏ đáng sợ.
-em không biết, Hyomin cũng không biết. Nhưng…em nghĩ là Sara đã hại Jiyeon.
-V anh đừng nói bậy, Sara tuyệt đối không làm mấy chuyện điên rồ đó. – Hyomin nhìn V bực bội, cô vỗn dĩ từ nhỏ đến giờ đã rất tin tưởng Sara.
- Anh không có nói bậy, rõ ràng là lúc nãy Sara vào nhà tìm anh nhưng không có, sau đó cô ta đi lên phòng anh, một lúc sau thì đi xuống, bảo Hyomin nhắn anh ra chỗ trà sữa Bong Bóng. – V không thèm nhìn Hyomin, tiếp tục phân bua với Jungkook.
Jungkook tối sầm nét mặt, tay nắm lại thành nắm đấm đập mạnh xuống cái bàn gỗ bên cạnh:
-Khốn kiếp.
Thấy tình thế không ổn, Hyomin vội chen vô, hi vọng Jungkook sẽ bớt nguôi ngoai cơn giận:
-Jiyeon không bị gì cả, bác sĩ bảo chị ấy chỉ bị ngộp nước thôi, nghỉ vài hôm là khỏi. À này, chị Jiyeon có thai đấy, cái thai vẫn đang phát triển rất tốt.
Nghe Hyomin nói tình trạng mẹ con Jiyeon vẫn bình thường, Jungkook thở phảo nhẹ nhõm, cơn giận cũng đã nguôi được phần nào, hắn phẩy phẩy tay bảo Hyomin và V ra ngoài:
-Hai em mệt rồi, nên về phòng nghĩ đi, anh lo cho Jiyeon được.
Hyomin mệt mỏi kéo tay V:
-Vậy hai em về phòng đây.
*
*
*
Hàng mi dài khẽ rung, Jiyeon mở mắt ra – là phòng nó. Đảo mắt nhìn khắp căn phòng, nó chợt dừng lại ở mép giường, là Jungkook, hắn đang ngủ, đầu để lên giường, tay nắm chặt tay nó. Nó cười nhẹ, nó đưa cánh tay còn lại lên vuốt má hắn , khẽ nói yếu ớt:
- JungKook
Jungkook khẽ nhíu mày vì nhột, mắt vẫn nhắm nghiền, Jiyeon vì thế mà bật cười thành tiếng làm Jungkook giật mình tỉnh dậy, thấy Jiyeon nhìn mình thì hắn bật dậy nhảy lên giường Jiyeon ngồi, nhẹ đỡ nó ngồi tựa vào lòng mình. Jungkook ôm Jiyeon cái ôm ấm áp nhất, hắn nghiêng đầu hỏi:
-Em có thấy khó chịu không?
Jiyeon lắc lắc đầu, mi mắt bỗng cụp xuống:
- em thật sự không biết ai đã làm vậy?
-Sara. – Jungkook không giấu Jiyeon.
Jiyeon ngẩng đầu lên nhìn Jungkook khóe mắt ầng ậng nước:
-Rốt cục thì en đã làm gì sai để Sara phải ghét em đến như thế?
Jungkook nhìn Jiyeon xót xa, vòng tay xiết chặt nó hơn, mũi nhẹ nhàng cọ cọ vào tóc Jiyeon.
-Ngốc, em không làm gì cả, chỉ vì người ta ghen tị với em thôi. Đã có anh bảo vệ em rồi.
*
-Ây da anh về rồi đây. – V mệt mỏi vào nhà, trên tay xách mớ đồ lỉnh kỉnh.
– Có mua bánh gấu với đĩa phim cho Hyomin, tuýp kem đánh răng cho anh, dao cạo râu cho Jungkook, sách cho Jiyeon.
V thả mạnh mấy túi đồ xuống nền nhà, cậu nằm vật ra sàn thở hổn hển, tay gối đầu.
Hyomin giở mắt khỏi cuốn Tạp Chí , chán nản nhìn V:
- xem anh kìa, đổ mồ hôi như tắm ấy, anh lên phòng tắm đi.
Phía bên cạnh, Jungkook đang ôm Jiyeon xem TV, nghe V nói, ngạc nhiên quay đầu lại:
-Ủa anh có nhờ em mua dao cạo râu hả?
V chẳng thèm nhìn Jungko, đáp gọn lỏn:
-Ờ thì em mua tặng anh đó.
Jiyeon rời khỏi vòng tay Jungkook, mom mem đi lại túi đồ của V, lục lọi tìm quyển sách của mình.
-Đây rồi.( Jiyeon cầm quyển sách chạy thẳng lên phòng)
Jungkook lắc đầu cười mỉm, Jiyeon trông thật giống một đứa con nít mà. Từ tâm hồn cho đến tính cách.
Đột nhiên V bật dậy, chồm tới trước, giọng có chút hoảng sợ:
-Lúc nãy anh thấy Sara đi cùng một đám người lạ, trên đầu cô ta có quấn một miếng băng lớn…
*
*
*
Ánh nắng hắt thẳng vào mặt làm Jungkook tỉnh giấc, hắn khẽ cựa mình, theo thói quen liền đưa tay ra tìm con người nhỏ bé đó. Thở phào nhẹ nhõm vì Jiyeon vẫn đang ngủ, hắn ôm chặt Jiyeon vào lòng, đôi môi lướt nhẹ từ vầng trán xuống môi Jiyeon
– đã một tuần kể từ khiJiyeon bị người ta hại.
Jungkook đưa tay lên nhẹ xoa xoa vào bụng Jiyeon, nói nhỏ như sợ Jiyeon thức giấc:
-Khi con chúng ta sinh ra đặt tên nó là Kookyeon nhé? Tên của anh và của em.
Jungkook nhìn Jiyeon cười ôn nhu, hắn nhẹ kéo chăn lên đắp cho Jiyeon, rồi bước vào phòng vệ sinh sửa soạn chuẩn bị đi làm.
-Hôm nay sẽ là một ngày rất mệt mỏi đây.
Tối
-Jungkook vẫn chưa về à? Đã gần 9h tối rồi còn gì?. – Jiyeon uể oải, nó đói lắm rồi.
- Jungkook này thật quá đáng, Jiyeon muốn ăn cơm cùng anh nhưng giờ này anh vẫn chưa về, anh muốn Jiyeon chết đói à.
-Chắc công việc nhiều quá thôi. ( Hyomin ngồi vo vo mái tóc V con người đang gác đầu lên đùi mình.)
Jiyeon với tay tắt cái TV, bỗng chuông điện thoại báo tim nhắn, số lạ.
“Từ: xxxxxxxxxxx
Jiyeon, anh Jungkook đây, xe anh đang gặp sự cố ở gần con hẻm quán ăn em làm khi trước, đến giúp anh”.
Đối với người khác, đây sẽ là điều khó tin, hẳn là người ta sẽ thắc mắc nghi ngờ đủ chuyện. Nhưng đối với Jiyeon thì khác, nó là người rất cả tin, nghĩ là Jungkook đang gặp chuyện thật, nó vội vàng vơ vội cái áo khoác trên ghế, nói vội với Hyomin V rồi chạy mất:
-chị ra ngoài, Jungkook đang gặp chuyện.
-Ừ hai anh chị nhớ giải quyết xong rồi về sớm nhé, chị vẫn chưa ăn tối đâu đấy Jiyeon.
*
Từng đợt gió hắt vào Jiyeon, nó co rúm người lại, đưa hai tay lên hà hà không khí vào cho ấm, giờ này chỉ có mình Jiyeon trên đường.
Gió tham vọng như muốn quật ngã Jiyeon, từng đợt gió mạnh tạt liên tiếp vào nó. Bóng nó cứ thế mà xiêu vẹo trong con hẻm nhỏ.
Jiyeon đến nơi rồi, nhưng sao không thấy Jungkook? Xe Jungkook đâu? Nó đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm, trong lòng dâng lên một nỗi sợ.
Bỗng từ đằng sau có một bàn tay chụp lấy nó, thuốc mê làm nó ngất lịm, bóng đen đó bồng nó đến 1 căn nhà gỗ nhỏ…
~end chap 10~
Sr m.n nha 😄
Vì đã ra chap trễ, tại mk lười biếng Vít Fic 😁xin m.n đừng giận Au nha.
Mk hứa sẽ ra thườg xuyên đó nha.😄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro