[Jikook] Thiếu Gia
"Cậu không định nghỉ sao?" Timoteo đẩy cửa bước vào. Người ngồi phía bàn lớn kia vẫn không ngẩng đầu nhìn trực tiếp trả lời.
"Cậu rảnh quá nhỉ, cần tôi điều đi Châu Phi không"
"Không cần, đồ ác độc" Timoteo ném tập tài liệu lên bàn rồi tiến về phía sô pha ngồi xuống cắn hạt dưa.
"Để vỏ một chỗ đi, đừng ném bừa trong phòng" Jimin không nhanh không chậm lên tiếng. Khi nào vào phòng anh không cắn hạt dưa thì ăn đồ ăn vặt, vứt đồ bừa bãi trong phòng, không biết cậu ta có cố tình hay không nữa.
"Những tưởng cậu không quan tâm tôi cơ chứ" Timoteo ném hạt dưa lên bàn trả lời.
Jimin không rời mắt khỏi tập tài liệu, tay với lấy chiếc bút trên bàn ném thẳng tới chỗ người bạn thân phía kia. Trình độ của Jimin đã đạt mức thượng thừa rồi, không cần nhìn cũng có thể ném trúng cậu ta, vốn dĩ Taemin và Timoteo ngồi hai chỗ khác nhau, bao nhiêu năm vẫn như vậy nên không cần nhìn Jimin cũng có thể ném trúng cậu ta.
"Đau" Timoteo nhảy dựng lên la oai oái.
"Dọn dẹp sạch sẽ đi"
"Xùy" Timoteo ngồi một lúc cũng thấy chán đành lê lết thân ra ngoài bỏ lại đống vỏ hạt dưa trên sàn nhà.
"Tối nay đến bar Lie" Timoteo đứng ở cửa nói vọng vào.
"Biết rồi" Jimin vẫn vậy, không nhìn người kia vùi đầu vào tài liệu mà trả lời.
đứa bạn thân kia chỉ lắc đầu rồi thở dài, tính khí vẫn vậy.
------
"Jimin vẫn vậy sao?" Taemin ngồi chỗ cũ trong quán bar, góc tối này có thể nhìn toàn cảnh quán bar xa hoa.
"Vốn dĩ Jimin là như vậy, cậu ta khác đi mới có vấn đề" Timoteo ngồi phía đối diện lắc lắc li rượu vàng sánh trong tay trả lời.
"Đang nói xấu tôi" Jimin bước tới ngồi xuống chiếc ghế chính giữa liếc xéo hai người bạn thân.
"Tất nhiên là nói xấu cậu rồi, chẳng lẽ nói xấu bọn tôi" Timoteo châm thuốc lá rít một hơi sâu. Jimin cũng với lấy bao thuốc thao tác giống hệt Timoteo.
"Nói cái gì?"
"Còn gì nữa, nhìn ngoài kia đi mấy em ở trước quầy rượu rất được nha" Taemin búng tay ra hiệu.
Cà ba người cùng im lặng uống rượu, cùng im lặng săn mồi.
Một khoảng im lặng, Timoteo là người đầu tiên rời chỗ ngồi bắt mồi, khẩu vị cậu ta nhẹ quá.
Jimin cũng tìm được con mồi của mình, chuẩn bị đi bắt mồi thì lúc này Taemin mới lên tiếng.
"Jimin, đã hai năm rồi, đừng như vậy" Taemin vứt điếu thuốc sang một bên nghiêm chỉnh nói. Jimin đang bước đi thì đứng khựng lại, miệng nhếch lên. Bất kể nhìn như thế nào cũng không thể đoán ra được tâm tư của anh.
"Tôi vẫn như vậy, không có gì khác cả"
"Cậu không thể quên chuyện đó sao"
"Tôi vốn quên lâu rồi, không phải muốn tôi tránh xa Jungkook sao, cậu ta không là gì cả"
Jimin nói xong rồi tiến về phía trước bắt đầu săn mồi.
"Jimin, chúng ta rất cảm ơn con vì đã cứu Jungkook nhưng con cũng biết Jungkook không hợp với con"
"Mẹ...." Jungkook hét lên, cậu muốn đi cùng Jimin.
"Ý hai bác là Jungkook không về Hàn Quốc với con" Jimin bình tĩnh lên tiếng.
"Chúng ta muốn Jungkook học những điều cần thiết khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài"
"Con hiểu" Jimin đứng dậy ra về, việc có Jungkook hay không có Jungkook xuất hiện anh cũng không chắc mình sẽ ra sao.
Jungkook lặng im nhìn người đàn ông anh tuấn bước ra khỏi cửa.
Suốt một tuần cậu không hề nói gì cả, tùy theo ba mẹ quyết định mà đăng kí thi tốt nghiệp tất cả các bằng cấp đến cao học. Cậu được bồi những gì cần thiết trước khi vào thi bởi những giáo sư hàng đầu Itali, lại có anh trai thiên tài dẫn dắt nên dù cậu có cự tuyệt thì kiến thức vẫn chạy vào đầu như thường.
Sau khi tốt nghiệp, Jungkook được cho làm quen với những người bạn thượng lưu, những người bạn khác hẳn người đàn ông mà cậu để sâu trong tim. Họ sôi động và sống đúng với độ tuổi của mình. Jungkook làm bạn với họ tất nhiên sẽ không tránh khỏi việc tính cách thay đổi. Thế vào tính cách nhút nhát đó là một tính cách vui vẻ thoải mái. Jungkook bề ngoài vẫn là một thiếu gia thanh lịch nhưng ở đằng sau kia lại là một cậu trai khác, quán bar nào đẳng cấp, đoạn đường nào hay có bọn bụi đời tập trung đánh nhau hay khi nào mở cuộc đua ván trượt cậu đều biết. Tính khí của một thiếu gia hiện rõ trên con người Jungkook.
Thời gian làm thay đồi mọi thứ kể cả Jungkook, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Cậu cần thích nghi với xã hội mà bố mẹ cậu hướng đến nhưng mỗi khi ở một mình trong căn phòng quen thuộc, chiếc giường quen thuộc những lời nói trầm ấm kia lại văng vẳng bên tai. Như Jimin đang ở bên cạnh Jungkook hốt hoảng tìm cả căn phòng nhưng rốt cuộc chỉ là ảo tưởng. Jimin biết rõ số điện thoại của cậu nhưng chưa bao giờ gọi lại cho cậu một cuộc từ khi quay trở về Hàn Quốc, cậu lại không hề biết số điện thoại của anh.
Thời gian đầu Jungkook nhớ Jimin đến phát điên, chỉ nhìn anh qua internet là không đủ. Anh vẫn vậy, khí khái ngất trời, giọng điệu trầm thấp lạnh lùng, khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy Jungkook rất muốn chạm vào. Cậu hỏi anh trai khi nào Jimin quay trở về Itali nhưng Taemin hầu như trả lời lơ đãng câu hỏi, có trả lời thì cũng hờ hững không đúng trọng điểm. Thời gian trôi qua Jungkook cũng nguôi ngoai nỗi nhớ Jimin nhưng cậu không hề xóa đi tình cảm này, cậu bây giờ có thể nhận ra tình cảm đó là gì. Nhưng cậu thất vọng, giống như lời mẹ cậu nói và lời đồn ngoài kia, những người bạn của cậu khi nhắc đến Jimin họ đều nhận định anh ta là một người không nên dây dưa tới.
Jungkook không đến công ty của Jeon gia làm việc, cậu mở một quán cafe ở trung tâm thành phố, quán của cậu rất âm cúng nên khách vào rất nhiều, thuê nhân viên là người Hàn Quốc làm việc, cứ như vậy cậu sống một cuộc sống của một ông chủ nhỏ mang cái danh cậu út Jeon gia.
Jimin như thường lệ quay về Châu Á tiếp tục công việc của mình, ngoài sáng thì làm một bạch mã hoàng tử, trong tối lại biến thành một con sói gian xảo dùng bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Mỹ nhân lên giường rất nhiều nhưng chưa bao giờ qua lại lần thứ hai, việc ong bướm của anh không phải hai người bạn thân kia chưa biết, vốn dĩ Jimin là như vậy.
Người dưới chướng lại quay về với cái sự lạnh lẽo thường ngày của chủ nhân. Khuôn mặt nhăn nhó lại trở lại khiến họ cũng không đễ chịu.
Thời gian thấm thoát hai năm, chưa bao giờ Jimin gọi một cuộc điện thoại cho Jungkook nhưng cậu không hề đổi số điện thoại. Mong ước Jimin sẽ gọi cho cậu sao. Cậu thật ngu ngốc có đúng không.
"Jungkook, hôm nay con cùng chúng ta đến nhà Julina dự tiệc, lão già nhà đó loanh quanh luẩn quẩn cũng 60 tuổi rồi, tiệc sinh nhật gì chứ. Lão muốn xem mắt con trai chúng ta đây mà" ông Jeon ngồi trước bàn trà nói với Jungkook đang xem ti vi bên cạnh.
"Nghe nói ông ta có một cô con gái 21 tuổi, là một mĩ nữ thì phải" bà Jeon theo đó phụ họa thêm.
"Được con đi" Jungkook thản nhiên trả lời, cậu cũng không cự tuyệt những buổi tiệc nữa. Ngược lại lại cảm thấy rất thú vị, chỉ cần một chút tinh xảo bữa tiệc sẽ biến thành bãi chiến trường thú vị.
"Tốt lắm, tối nay 7 giờ 30 có mặt tại bữa tiệc"
Jungkook gật đầu xin phép ba mẹ lên phòng, liên lạc với nhóm bạn thiếu gia kia xong Jungkook cười thỏa mãn, hôm nay sẽ rất vui.
Jimin như thế nào cũng nhận được thư mời, công việc làm ăn thời gian qua ở Châu Âu rất thuận lợi, việc được CEO của một công ty mời dự tiệc cũng không phải không có, những lần trước anh đều từ chối khéo nhưng lần này ma xui quỷ khiến hai người bạn thân lại lôi anh đi bằng được. Nói rằng xem mỹ nữ vì ông ta có một đứa con đi du học về rất quyến rũ. Trước hai ngày Jimin đều bị tra tấn vì hai người bạn thân.
"Điều này có liên quan đến tôi sao?" Jimin lên tiếng phản bác.
"Là mỹ nữ nha" Timoteo réo lên.
"Làm sao ba người dùng,các cậu đi đi tôi đến Lie tìm người còn dễ hơn" Jimin chán nản đẩy vỏ bánh bên cạnh mà Timoteo ném vào người mình.
"Không đi cũng phải đi, lần này bọn tôi quyết định"
Cứ như vậy Jimin bị lôi kéo đến Itali.
----;--
"Xin chào ngài" Jimin khi bước vào buổi tiệc việc đầu tiên là tiến đến chào Julina_chủ bữa tiệc. Anh cùng hai người bạn thân liên tục nhận được ánh mắt ngưỡng mộ cùng ghen tị. Nhất là Jimin, các cô ấm cậu chiêu đều nhìn Jimin đến phát điên.
"Người ta đang nhìn kìa" Timoteo tưng tửng trêu ghẹo Jimin.
"Xùy"
Cả ba tiếp một vài ông lớn rồi cùng tiến đến phía sô pha phía khuất ngồi xuống nhâm nhi rượu vang.
Phía ngoài dần dần đông người, tiếng cười, tiếng rì rầm nói chuyện làm cả ba thực nhàm chán.
"Tại sao con gái lão kia còn chưa xuất hiện" Timoteo ngó ngược lại bữa tiệc.
Đúng lúc anh ta vừa nói xong thì bên ngoài có một tiếng hét kinh khủng vang lên. Theo như tính cách hóng hớt Timoteo thì anh ta tất nhiên sẽ chạy ra xem náo nhiệt. Taemin và Jimin không hề quan tâm tiếp tục công việc nhâm nhi rượu của mình.
"Các người" cô gái kia chỉ tay vào một đám cậu ấm cô chiêu trước mặt, rõ ràng hôm nay cô mới là chủ ở đây tại sao lại bị một đám ăn không ngồi rồi kia chơi xỏ.
"Chúng tôi không có làm gì hết" Jungkook đưa khuôn mặt đáng thương nhìn cô gái, khuôn mặt ai nhìn cũng phải tan chảy ra giả tạo xin lỗi. Cả đám đằng sau cũng xin lỗi rối rít.
"Xin lỗi vì làm em khó chịu, xin lỗi" Jungkook long lanh xin lỗi.
Tất cả các bậc vị phụ huyng đều khen Jungkook và đám bạn biết lễ nghĩa. Cả đám thành công trong việc bôi nhọ vị tiểu thư kia thì quay về bàn của mình ríu rít.
Sẽ không có chuyện xấu mặt gì nếu cô gái kia không làm lớn chuyện lên. Kế hoạch đơn giản mà lộ liễu, cả đám cùng vây quanh cô gái vừa bước ra buổi tiệc để Jungkook dùng chiếc kéo nhỏ trong túi lén cắt một đường chỉ trên váy cô ta. Không may lại bị cô ta thấy được nên cậu cố tình đẩy ngã cô ta một cái. Thao tác rất nhanh chẳng ai có thể thấy được. Cô ta ngã xuống đất, từ đường chỉ vừa bị cắt rách ra một khoảng đến chỗ cần thấy, mọi người nhìn vào chỉ nhận ra được là cô gái đi nhanh nên va vào Jungkook, vì ăn mặc quá quyến rũ nên khi bị lệch một chút khỏi khuôn mẫu dự trù sẽ rất lộ liễu.
"Làm tốt lắm Jungkook" cả đám bật ngón cái tán thưởng.
"Thường thôi" Jungkook cười cười uống hết li rượu vang trước mặt.
Con gái chủ bữa tiệc căm tức nhìn đám người Jungkook, cô chưa bao giờ bị sỉ nhục đến như vậy, hôm nay đám người này phải trả giá đắt.
*lại là đám con nít ranh* Timoteo thầm nghĩ rồi quay trời lại bàn cũ.
"Không hóng nữa sao" Jimin ngồi một chỗ nhìn Timoteo ỉu xìu bước đến cười cợt.
"Là đám cô ấm cậu chiêu trêu ghẹo thôi, mà đối tượng bị sỉ nhục hai người biết là ai không" nói đến đây mặt anh ta như được tiếp sức trực tiếp tươi tỉnh.
"Là ai"
"Là con gãi lão Julina ấy bị lũ cậu ấm kia làm gì mà lộ hết cả cảnh xuân, vả lại còn bị chửi"
"Là vậy sao"
"Mà hình như có Jungkook trong số đó thì phải"
Timoteo buột miệng nói ra, trước khi đến đây Taemin đã nhắc nhở nếu thấy người Jeon gia cũng không được nhắc đến trước mặt Jimin.
Jimin nghe xong lập tức nhìn thẳng Timoteo trừng mắt.
"Cậu trừng cái gì?" Timoteo tránh ánh mắt của Jimin tiếp tục uống rượu, nếu còn nhìn thẳng vào mắt Jimin chắc chắn cậu ta thịt mình quá.
Jimin thu hồi ánh mắt của mình ngay lập tức, cả ba lại trầm mặc uống rượu.
Bữa tiệc sắp tàn cũng là lúc Jimin ra về, tiền mừng được chuyển khoản cho lão già kia coi như anh trả tiền rượu hôm nay vậy. Bất quá ông ta quá lời đi.
Jungkook và đám bạn cũng bắt đầu ra về, bước đến cổng thì bỗng dưng người đi đầu trong đám ngừng lại. Trước mặt họ là một đám côn đồ có tiếng. Ai cũng đoán được là do ai làm, cả lũ cùng đưa mắt nhìn nhau rồi chia nhau tám hướng chạy,phía kia có ít người hơn nên đều tản ra đuổi theo. Việc đó đồng nghĩa với việc chúng quá ngu xuẩn, một làm sao đấu lại được hai, huống chi nhóm bạn Jungkook khi nào cũng mang theo bên mình một loại thuốc gây mê.
Đen đủi thay Jungkook lại chạy một mình đến bãi đỗ xe, phía sau có một tên cầm đầu đuổi theo cậu, chắc chắn là do người phía sau chúng chỉ đạo tận mặt cậu. Jungkook trốn sau một chiếc xe sang trọng, từ đây đến chỗ xe cậu còn một khoảng rất xa mà tên kia lại đang đứng gần cậu xem xét. Cả người Jungkook căng cứng, tuy là một thiếu gia có vẻ bề ngoài nghịch ngợm nhưng sâu bên trong Jungkook vẫn là Jungkook của ngày nào mà thôi. Khi mất đi lớp vỏ bọc sẽ hoàn toàn trần trụi yếu đuối.
Jungkook luôn thử vận may của mình, hôm nay cũng không ngoại lệ. Cậu nhẹ nhàng lấy tay mở cánh cửa xe ben cạnh, cửa mở. Jungkook vui mừng chui vào trong xe, ngồi ở ghế sau vui mừng mà nhìn tên côn đồ kia loanh quanh quanh cậu mà không nhìn thấy. Cậu cũng chẳng để ý rằng có một người đàn ông luôn chăm chú nhìn cậu từ khi cậu bước lên xe, khóe môi kéo lên một đường cong hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro