Chương 1_cô
Buổi sáng của cô bắt đầu từ khá sớm cô phải tranh thủ dậy để làm thức ăn để cho Dì cô. Cô xem Dì như là mẹ của mình Dì là người dành cả thanh xuân để nuôi dưỡng cô cho cô được đi học chính vì thế khi biết Dì bệnh cô đã cố gắng kiếm tiền để chữa bệnh cho Dì . Sau khi nấu thức ăn xong cô liền rời khỏi nhà bắt đầu công việc đầu tiên trong ngày là phát tờ rơi vào giờ này ngoài đường rất đông nên phát sẽ tiện xong việc cũng gần chín giờ cô lại phải chạy đến tiệm bán thức ăn để rửa chén quán sáng giờ khá đông khách nên cô phải rửa khá nhiều .Mãi đến trưa cô lại ra ngoài chạy bàn tiếp ông bà chủ . Hôm nay là đến này cô nhận được lương cô mừng rỡ khi cầm trên tay số tiền ấy đối với mọi người khoảng tiền ấy quá nhỏ bé nhưng đối với cô nó đã nhiều rồi ít ra với số tiền cô vất vả quần quật gần 1 tháng trời ấy cũng đủ để trả tiền thuốc cho Dì cô 1 tuần.
Giờ cũng 12h trưa rồi cô phải tranh thủ đi mua thuốc rồi về chăm sóc cho Dì . Cô cũng tranh thủ ghé chợ mua ít thịt bò về nấu cháo bồi dưỡng sức khỏe cho Dì.
về nhà cô liền xoắn tay áo vào bếp nấu một tô cháo thơm phức nóng hổi lên cho Dì . Cô yêu thương thổi từng muỗng đút cho Dì ăn .Nhìn lên gương mặt đứa cháu gái mình yêu thương gầy đi không ít lại thấy đôi tay bắt đầu có những vết chai sần Dì cô không khỏi xót xa hỏi:
-Con đã ăn gì chưa?_Cô cười tít mắt đáp lại Dì
- Con ăn rồi Dì mau ăn đi cho nóng
Cô đành phải nói dối Dì vì cô biết nếu cô nói rằng từ sáng đến giờ cô vẫn chưa có gì lót dạ sẽ lập tức bắt cô ăn tô cháo của Dì cho bằng được mà xem
Loay hoay một hồi Dì cũng ăn hết cháo rồi cũng uống thuốc vừa xong cô đắp chăn rồi lại tiếp tục công việc làm thêm
Thời tiết dạo này khá lạnh trên đường đi cô gặp một quầy bán bánh mì nghỉ đến sáng giờ vẫn chưa ăn gì nên đã ghé vào mua một ổ bánh mì không ăn dằn bụng tranh thủ lúc đi đến chỗ làm vừa đi vừa ăn.
Giờ này mọi người cũng bắt đầu trở lại với công việc đầu buổi chiều nên đường rất đông cô đứng ở trụ đèn giao thông phát các tờ rơi quảng cáo công việc này đã giúp cô xoay xở tiền sinh hoạt cho cô và dì . Chiều tối cô không về nhà mà đến thẳng chỗ làm thứ 4 trong ngày. Buổi trưa trước khi đi làm cô đã nói dì chiều cứ hâm lại cháu thì đã có thể ăn rồi thuốc cũng để sẵn trên bàn cho Dì. Công việc ban đêm của cô là chạy bàn cho một quán ăn đi làm ở các quán ăn lâu ngày cô cũng thấy khá tuổi thân mỗi khi thấy hình ảnh cả gia đình cùng dắt tay nhau đi ăn cha mẹ và đứa trẻ bức tranh gia đình mà cô luôn ao ước ngày còn nhỏ tuy dì cô không khá giả nhưng rất yêu thương cô cho cô ăn học nhưng đến trường cô luôn bị bạn bè ức hiếp bảo là không có cha mẹ .
Rồi cứ thế một ngày lại trôi qua bắt đầu sớm mà lại kết thúc muộn xong việc cô về nhà thấy Dì đã ngủ thì xuống bếp lấy đỡ một gói mì để nấu ăn ăn xong rửa sạch chén đủa cô ngồi xuống góc bàn cũ nơi đây từng là chỗ mỗi đêm học bài nhưng giờ thì không nữa. Góc bàn ấy bài trí khá đơn giản có tấm hình cô chụp cùng ba mẹ lúc nhỏ đặt kế bên là tấm hình cô chụp cùng Dì. Cô lấy trong ngăn bàn ra trong đó có 1 cái hộp mở ra trong đó có một bức ảnh của 2 bé gái hình như đứa bé trong ảnh là cô vậy thì cô bé trông lớn hơn cô kia là ai nhìn cô bé ấy lớn hơn cô khoảng 5-6 tuổi gì đó bên trong cái hộp ấy còn có một con gấu bông nhỏ con gấu ấy được cô cất giữ kỉ càng lắm nên vẫn còn khá là mới như vậy. Một tay cô cầm bức ảnh một tay mần mò lên cổ như đang kiếm tìm gì đấy . Thì ra là cô đang muốn cầm sợi dây chuyền đó là sợi dây cô rất quý trọng trong đầu cô hiện giờ đang hiện ra một số hình ảnh trong quá khứ...
Chương đầu chuyện mình sẽ cố gắng sớm nhất để đăng chap tiếp theo nếu có thể sẽ là một tí nữa nếu không thì mình đành gác lại để ngày mai đăng chap cho mấy bạn nha
nếu thích hãy vote cho tớ nhé
#Sonmin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro