Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~ 5 ~

Bóng người thon dài đi lại quanh phòng ngủ một mình, khuôn mặt hắn không tự kiềm chế mà thi thoảng làm ra vài biểu cảm kì lạ. Hàng mày anh tuấn chốc chốc nhíu chặt lại sau đó nhanh chóng dãn ra, và mắt cũng nhìn vô định trong không gian.

Jack trông như cực kì bồn chồn suy nghĩ. Nếu Naib có ở đây, anh chắc chắn sẽ hỏi xem công ty của Jack gặp vấn đề gì. Bởi thường chỉ có công việc mới khiến hắn như thế.

Nhưng không, mọi chuyện hoàn toàn đơn giản và chẳng có liên quan đến làm ăn cả.

Jack chỉ đang tính... Tối nay đưa Naib lên giường thế nào mới tốt.

Đúng! Chỉ có vậy thôi.

Đáng lẽ nó phải cực kì dễ dàng. Nhưng với tâm lí lo lắng, và cả một tháng nay hai vợ chồng không có 'làm', đâm ra hắn có cảm giác như kinh nghiệm bay theo gió ấy.

Không chỉ thế, giờ này Naib còn chạy đi đâu rồi, để hắn một mình nơi đây nữa. Bình thường đều ngồi ngoan trên giường nghịch điện thoại, đôi khi còn bật nhạc cổ truyền Nepal để nghe mà.

"Hừ..."

Jack thở dài, đưa tay xoa thái dương, động tác có chút mệt mỏi.

Được rồi, hắn không nên căng thẳng như thế. Naib sẽ trêu hắn nếu biết chuyện mất, tối nay thế nào cũng cướp luôn quyền chủ động cho coi (Cơ mà đó là chuyện tốt chứ?).

Có lẽ hắn nên mở cửa thoáng khí một chút.

"AH-"

Hoặc đó là ý kiến tồi quá thể. Hắn không để ý các chồng cao văn kiện giấy đặt trên bàn, gió lớn ùa vào thổi tung chúng lên khắp phòng. Cảnh tượng như hàng trăm con bướm trắng đồng loại cất cánh, duyên dáng mà xinh đẹp. Nhưng cũng biến phòng ngủ thành đống hỗn loạn rồi. Jack chưa kịp thưởng thức hết cảnh đẹp đã vội khép cửa.

"Đây gọi là kiếm việc vào thân à? Mình hâm thật..."

Vừa đi thu giấy vừa lẩm bẩm tự trách, cũng may các đám này không quan trọng, để lẫn lộn vẫn ổn. Chứ nếu bắt hắn dò lại để sắp xếp thì thôi, với quyền hạn chủ tịch, hắn sẽ ném cho cấp dưới không thương tiếc hoặc cho dự án vào quá khứ luôn. Bá khí của chủ tịch phải hoàn hảo như thế, hắn chính là dùng tiền áp chết người đó...

Nói thì nói vậy chứ hắn dọn nãy giờ được cả xấp giấy, Naib vẫn chưa lên nữa. Jack bỏ chúng lại mặt bàn, bẻ cổ sang hai bên cho đỡ mỏi.

"Hử?"

Hắn phát hiện một tờ mắc lại trên nóc tủ. Ngoan cố trốn thoát sao? Ha, không có cửa đâu.

Với chiều cao vốn dĩ, Jack vươn tay liền có thể lấy được. Chỉ là lúc rút giấy liền nghe thấy sột soạt như cọ trúng thứ gì đó. Hắn không nghĩ nhiều, tiện khua thêm một vòng rồi mang xuống một túi đen đáng ngờ.

Bộ hồi trước cất xong quên luôn hả? Trông sạch bụi thế này thì chắc là đồ mới chứ?

Jack tò mò mở ra, sau đó sững người trợn mắt nhìn vào bên trong.

Khuôn mặt Jack hơi dại ra, cầm lên cái đuôi xù lông mềm mại, phần kim loại màu bạc cũng bóng loáng và được gia công rất cẩn thận để khi sử dụng không làm nơi ấy bị thương. Chẳng thể ngờ được cái đuôi mắc với phần dây rối của trứng run khiến nó rơi cạch xuống đất.

Đúng lúc đó, Naib mở cửa bước vào.

Anh đã chuẩn bị giỏ chocolate, rượu cùng hai chiếc ly thủy tinh, chính là có ý định mượn hơi men để thực hiện kế hoạch.

Nhưng trước mắt anh là cảnh Jack loay hoay nhặt trứng rung lên, sau đó hắn đổ tất cả đồ trong túi lên giường.

"Anh... có thể nhận được lời giải thích không?"

Trông bộ dạng Jack nghiêm trọng quá. Naib lạnh người như đang bị tra khảo, miệng hết mở ra rồi khép lại vì không tìm được từ ngữ thích hợp.

Qua một thời gian hai người đối mắt nhìn nhau, cuối cùng Naib quyết định nói:

"Là quà Valentine em dành cho anh đó."

"Thật hả?"

Không hiểu tại sao Naib có cảm giác tuyệt vọng, giống như anh đã làm sai hoàn toàn, ích kỉ đặt lợi ích của bản thân lên trên đầu. Giọng Jack lúc này thật đáng sợ... Anh không biết nữa, có lẽ thừa nhận hết sẽ tốt hơn.

"Đây là chocolate của anh, món quà chính ở đây. Mấy thứ đó nếu anh không thích thì vứt đi."

"Em nói vậy mà nghe được sao?"

"Em... xin lỗi."

Có lẽ anh hơi hoảng rồi, ngay lập tức xin lỗi dù bình thường thì cứng đầu cứng cổ vô cùng. Tay cầm run rẩy, âm thanh ly thủy tinh va vào nhau khiến anh khó chịu.

Lần đầu tiên Naib dám mua thể loại này, thực sự trong đầu vẫn mặc định chúng quá hư hỏng. Jack cũng chưa bao giờ đề cập đến chúng, có phải bởi hắn ghét những thứ này không? Mình thật ngu ngốc làm sao, Naib đã nghĩ thế và chỉ muốn lao đi luôn.

Nhưng Jack ngay lập tức ôm chặt anh, không thoát được.

"Không, em không có lỗi. Anh vừa làm em sợ à? Ý của anh đâu phải trách mắng em..."

"Sao giọng anh lạ thế?"

"Anh cũng hơi hoảng, anh không nghĩ mình lại có kiểu hành động đó."

Jack đỡ giỏ quà trong tay Naib, đều là chocolate đủ màu sắc, tươi đẹp và ngon mắt.

"Em đã rất cố gắng. Không có gì sai ở đây cả. Nếu em muốn sử dụng chúng với anh thì ổn thôi, anh vui lắm. Được chứ? Đừng có buồn như vậy."

Jack nói thế, khuôn mặt Naib vẫn cứ cứng lại, chưa thể bộc lộ cảm xúc ngay.

Hắn thương xót hôn lên vầng trán anh, chạy dần xuống gò má, chóp mũi và đôi môi mềm. Naib hé miệng để hắn len vào, khuấy đảo từng tế bào trong anh. Đầu lưỡi tê dại đi và hơi thở thiếu hụt tạo áp lực cho buồng phổi thêm nặng nhọc. Anh vẫn chưa muốn dừng lại, cố gắng di chuyển để ma sát nhiều hơn với hắn. Thậm chí gần như toàn bộ cơ thể đều dựa lên người Jack, Naib tin tưởng giao mình cho hắn điều khiển. Dẫn anh vào sự sung sướng giây lát, thần trí cũng mờ đi, đồng thời bản năng trỗi dậy khiến Naib nhay cắn bờ môi Jack giống như muốn ăn luôn vậy.

"Ha... thôi nào, em trả thù nhanh quá mức rồi."

"Đều tại anh."- Naib vừa dời ra liền đổ tội.

"Ừ, ừ, anh không nên lắm lời như thế."

"Em đi dọn đồ."

Ý Naib rõ ràng là muốn cất mấy thứ đồ chơi kia đi cho khuất mắt. Nhưng Jack ngăn lại, đóng cửa vào rồi lôi hàng đen hắn tàng trữ ra. Hôm nay chính là ngày bộc bạch với nhau luôn, hắn sẽ không để Naib một mình nghĩ rằng bản thân có nhu cầu quá mức.

Hai vợ chồng ngồi quỳ trên giường, ở giữa toàn đồ chơi tình dục, bcs và gel bôi trơn. Đôi bên cúi đầu xin lỗi. Sau đó Naib cầm lọ gel lên.

"Hoa hồng? Loại này mới hả?"

"Ừ."

"Thế còn bcs gai này là sao? Thực sự muốn dùng?"

"Không, anh có mua cả loại thường mà. Để em chọn..."

Tiếp đó, tới lượt Jack bắt đầu cầm chiếc bờm tai thú lắc lắc, tiếng lục lạc kêu leng keng nghe khá vui tai.

"Meow..."- hắn đột nhiên phát ra âm thanh mèo kêu.

Naib tròn mắt nhìn, lúc hiểu ra thì đỏ mặt. Anh phân vân một lúc, vẫn là chịu thua mà lên tiếng.

"Meow..."

"Nữa đi."

"Meow~"

"Giỏi lắm. Mèo ngoan."

Jack cài bờm lên đầu Naib, cẩn thận từng chút một sau đó ngắm nhìn thành quả.

Một chú mèo tóc nâu, mặt tròn phúng phính vừa xinh đẹp vừa dễ thương. Làn da vì xấu hổ mà đỏ lựng nhìn rất quyến rũ, giống như quả ngọt mời hắn tới cắn liếm.

Jack cọ cọ vào dưới cằm Naib như nựng thú cưng thật, anh cũng hưởng ứng, nhắm mắt khẽ nghiêng người về phía hắn.

Chơi đùa như vậy một lúc, không ngờ Jack lợi dụng thời cơ lột quần áo Naib, để lại đúng chiếc boxer màu xám...

"Lạnh không?"

Naib lắc đầu, không nói nhưng ngồi dậy tháo nút áo ngủ của Jack. Xem ra đây là tín hiệu đồng ý từ cả hai người...

(Tbc)

________________


























Tui cắt, tui cắt ák ✂️✂️✂️~~~

Cảm ơn mọi người đã tới đây, nếu thích truyện thì tặng tui một sao nhé.

v(°∇^*)⌒☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro