PN: H ending
Mùa xuân của năm thứ 6, vẫn như mọi ngày Takemichi, Sanzu và Draken thay phiên nhau tới gặp em và hôm nay cả ba cùng tới vì một dịp đặc biệt đó chính là tin Mikey của họ đã tỉnh lại
Chẳng có từ ngữ nào miêu tả sự hạnh phúc của họ vào lúc này cả. Ngay khi nghe tin từ Lin họ thậm chí đã bỏ lại tất cả mà chạy tới bệnh viện này
Khi họ tới cũng gặp lại Izana, trông hắn tiều tụy hơn lần cuối họ gặp nhưng đôi mắt tím của hắn rất giống họ. Sự ngọt ngào và vui mừng
Cả bốn nhanh chân chạy lên phòng đặc biệt, ngay khi cách cửa mở ra, tim của họ đã hẫng một nhịp
6 năm trôi qua nhưng em vẫn vậy, mái tóc vàng nhạt cùng đôi mắt đen mèo to, có chút ngây thơ ở thời điểm hiện tại
Em ngồi trên giường nghiêng đầu nhìn bọn hắn, chớp mắt vài cái mới cất giọng
' Mọi người... là ai vậy?'
Có chút hụt hẫng nhưng lại có sự nhẹ lòng trong cả bốn người bọn họ, Draken mỉm cười đưa tay đặt lên đầu em
' Tôi là Draken, rất vui được gặp em!'
'Tôi là Haruchiyo thưa vua!'
' Tôi là Takemichi'
'Dra..ken? Haru..? Takemicchi?!'
'Đúng rồi!'
Izana nhìn đám trước mặt hơi chau mày nhưng đâu đó trong hắn lại nghĩ chuyện này thật tốt. Hắn quay sang nhìn Lin, y thở dài
'Tưởng quên tôi luôn rồi cơ'
'Em ấy thế nào? Tỉnh lại lúc nào vậy?'
'Hmm, lúc sáng khi tôi vào như mọi ngày đã thấy cậu ấy tỉnh lại rồi lại còn gắn đầy hoa lưu ly lên người nữa. Tôi chút nữa thì hoảng, sau đó vội mang cậu ấy đi kiểm tra, mọi thứ đều ổn chỉ là trí nhớ hình như bị mất luôn rồi!'
'Mất trí nhớ!'
'Phải! Thứ duy nhất cậu ấy nhớ là tên của mình và những người thân đã mất của cậu ấy thôi. Còn lại thì hoàn toàn đã mất. Chắc là do di chứng rồi'
'Vậy sao?'
Izana thì thầm, đôi mắt tím ánh lên sự an tâm khó tả, hắn bước tới trước mặt em, ôn nhu đưa tay lên chạm vào má mềm kia
6 năm qua hắn đã thu mình tại căn phòng mà em từng ở trước kia, tự dằn vặt lấy chính mình, xung quanh hắn từ ngày em hôn mê chỉ toàn một màu đen. Hắn cũng chỉ dám lén nhìn em trong đêm tối từ phía xa, hắn sợ đối diện trực tiếp với em nhưng khi nghe tin em tỉnh lại sự ân hận dường như đã tan biến
Hắn muốn nhìn thấy em lần nữa muốn ôm lấy em và rồi hắn muốn xin lỗi em, hắn đã khiến những ánh sáng cuối cùng của em biến mất vì sự ích kỉ của mình
'Nè, sao anh khóc vậy?'
Mikey nhìn người đàn ông trước mặt đang khóc liền hỏi, chất giọng trong veo lại càng khiến bọn họ áy náy hơn. Cả bốn ôm lấy em mà liên tục nói xin lỗi
Em bị chúng ôm muốn ngột thở luôn rồi đưa ánh mắt về phía của Lin mà cầu cứu. Y nhún vai ra hiệu bất lực, em ỉu xìu vì bị từ chối nhưng mà em không ghét cái ôm này đâu, nó thật sự ấm áp lắm và ưm thích nó
Sau một hồi ôm em chán cùng khóc muốn hoa đầu thì họ mới thả em ra, Mikey mỉm cười xoa đầu từng người một dịu dàng
'Không khóc nữa nè, Manjirou yêu mọi người lắm'
Thật ra em chẳng biết họ là ai và cũng chẳng biết 'yêu' nghĩa là gì, chỉ là cô giáo thường hay làm vậy với mấy bạn khóc nhè nên em cũng làm theo thôi
Nhưng mà em ơi, em không biết rằng câu nói của em khiến tim họ thổn thức thế nào đâu. Nêu bây giờ em thật sự không nhớ gì vậy đây chính là cơ hội chuộc lỗi mà thần lĩnh đã ban cho họ
Sau 2 tháng kiểm tra sức khỏe thì em đã được họ đón về, tổng quát thì sức khỏe của em đã ổn, di chứng của thuốc đã không còn nữa. Mikey nhìn căn nhà trước mặt sự quen thuộc bỗng ùa về
Sanzu nhanh chân nhanh tay ôm lấy em vào bên trong, Draken và Takemichi cất đồ còn Izana thì cất xe. Căn nhà mà cả năm người sẽ ở vào phần đời còn lại chính là nhà Sano hồi trước
Mikey được Sanzu dẫn vào nhà thì theo bản năng em liền chạy thẳng vào phòng của ông Sano và Emma. Em đứng lặng trước phòng của Emma có gì đó đang cuốn lấy em
Nước mắt của em bỗng chảy xuống khiến Takemichi hoảng hột vội chạy lại ôm lấy em
'Không sao! Manjirou đừng khóc có tôi đây rồi!'
'Em ấy bị sao vậy!'
Draken bê đồ lên thấy vậy liền tiến tới, Sanzu cũng từ từ lại gần đặt tay lên đầu em mà xoa
'Có lẽ em ấy vẫn còn ám ảnh về cái chết của Emma'
'Manjirou, xin lỗi em'
Izana thì thầm, đôi mắt đượm buồn nhìn em khóc. Rồi không gian im bặt, em không khóc nữa làm bọn họ hoảng tưởng em bị làm sao
'Ra là ngủ rồi!'
Họ ôn nhu mỉm cười nhìn em trong lòng Takemichi ngủ, Draken bế em lên rồi về phòng đã được chuẩn bị đặt em xuống
'Để em ấy nghỉ ngơi chút vậy!'
Họ nhìn em ngủ mà yên lòng, có lẽ từ giờ về sau họ phải chăm em thật cẩn thận để bù đắp lại cho em thôi
Và đúng như vậy, Mikey sau 2 tháng được chăm kĩ càng thì ngày càng béo trò ra. Em mỗi lần nhìn vào gương lại tràn ngập quyết tâm giảm cân khiến cả bốn lại phải họp nhau
Izana rất biết cách khiến quyết tâm của em bay biến, hắn sẽ đặt đồ ăn ngon và thêm vài cái taiyaki của Sanzu. Vậy đấy em sẽ chẳng thể nghĩ tới giảm cân nữa
Thời gian ngọt ngào ấy cứ thế trôi dần, vào một ngày thu đẹp, họ đã cầu hôn em. Mikey lúc ấy thật sự rất hạnh phúc, mật ngọt cứ thế chảy trên đầu lưỡi
- Giá mà lúc ấy phép màu xảy ra, em nhỉ?
Draken đặt tay lên bia mộ lạnh lẽo có khắc dòng chữ Sano Manjirou hưởng dương 27 tuổi
Sanzu tay cầm bó hoa lưu ly xanh đặt lên di ảnh, đúng như ý nghĩa của loài hoa, bọn họ sẽ chẳng bao giờ quên em. Chính xác hơn là không được phép quên em
Takemichi bên kia không kìm được nước mắt mà nấc nhẹ trong cổ họng, em nói cậu là người mạnh mẽ, là người hùng của em nhưng cậu ta hiểu mình chẳng là anh hùng gì cả. Cậu ta chỉ là một kẻ thất bại
Izana đã hoàn toàn như bốc hơi khỏi thế gian này, lần cuối mọi người nhìn thấy hắn chính là trong tang lễ của em. Hắn không khóc, không chút đau thương được biểu hiện trên khuôn mặt nhưng ai mà biết khi em không còn sự sống thì hắn đã chết rồi
Tình yêu là sự chấp thuận của trái tim nếu ép buộc nó thì sớm hay muộn nó cũng vỡ vụn mà thôi.
Cảm ơn bạn đã đọc
#02
Hoàn. 25/03/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro