Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19 (Đã chỉnh sửa)

Mikey ngồi trên giường lớn tính nhẩm gì đó, hôm nay Sanzu không cho em ra ngoài và gã bắt em phải trong phòng này tới khi nào gã cho phép ra mới được ra tất nhiên điều này khiến Mikey rất không vừa ý, Dạo này trong người em cứ nhộn nhạo cả lên như thể em sắp phải mất thêm một người thân nữa vậy. Ý nghĩ đó khiến Mikey càng sợ hãi hơn khi em nhận được tin báo từ một kẻ dấu tên. Hắn nói Ruka và ông đều đã bị Izana bắt và điều đó khiến các dây thần kinh trong em muốn căng ra như sắp đứt tới nơi rồi

Mikey xoa mi tâm, cơn đau đầu nhói lên khiến em gục xuống mà kêu nhỏ. Các cơn đau như thủy triều vậy chúng rất dữ dội nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn là hết. Đối với em thì nó như vô tận vậy. Tiếng cánh cửa vang lên, đôi mắt đen khẽ nhíu lại rồi dãn ra là kẻ đưa tin, hắn vứt cho em xem một sấp ảnh. Mikey run người cầm lấy nó xem

'Chúng mày thật sự muốn gì?'

Em tức giận trừng mắt nhìn kẻ trước mặt, hắn mỉm cười ôn tồn nói. Hai mắt Mikey mở lớn rồi tối sầm lại, hai tay túm chặt lấy ga giường khiến chúng nhăn nheo. Em nghiến răng đáp

'Được!'

————————

'Chậc chậc! Cứng đầu quá!'

Izana mỉm cười, nhìn Ruka đang một thân đầy máu quỳ rạp dưới nền đá. Hai đôi mắt tím nhìn nhau, một bên lộ rõ sự khinh bỉ một bên đầy sự căm phẫn

'Izana!!'

Ruka gằng giọng gọi tên hắn, liền bị một cú đạp mạnh văng ra khá xa, vết thương càng mở miệng lớn, máu chảy càng nhiều thậm chí là nghe được cả tiếng xương gãy. Izana bước tới túm lấy mái tóc nâu mà giật ngược lên, ánh mắt chết chóc

'Tên tao không phải để mày gọi đâu! Xem nào mày bên cạnh Mikey cũng được tám năm nhỉ? Mikey bị mày tẩy não nếu giờ ....'

'Thằng khốn... ư..'

'Đây không phải là cách mà một con bọ nói chuyện với vua đâu!'

Izana kéo lê Ruka trên hành lan dài, máu của cô hoà với thảm đỏ một màu rợn người. Đám vệ sĩ đứng đó chỉ dám nhìn, tên nào tên nấy cũng xanh mặt. Len đứng một bên đôi mắt xanh lá hiếm khẽ nheo lại vội bước tới túm lấy tay của Izana khi hắn đang tính thả tự do cô từ tầng 50 này

'Izana, tới giờ rồi!'

Đôi mắt tím liếc nhìn, tàn nhẫn thả tay, Ruka rơi tự do xuống dưới trước con mắt bàng hoàng của mọi người. Len nhắm mắt cười nhẹ, xem ra tới đây thôi anh ta không giúp được gì rồi

'Kakuchou! Lái xe tới đây đi! Kaze có ở đó chứ? Bảo cậu ta mang thứ thuốc ấy tới đi!'

Hắn quay người cúp máy, gió thổi gần cuối đông thật lạnh, tuyết bắt đầu rơi xuống rồi. Tiếng súng vang lên như báo hiệu một cơn bão đã tới. Izana không kìm được bật cười

'Tới giờ để mang con mèo nhỏ về rồi!'

——————

Sanzu ngồi trong phòng họp nhìn những văn kiện không khỏi tức giận, các lô hàng của gã cứ tự dưng lại bị phát hiện như thể có ai đó tiếp tay cho Thiên Trúc ấy. Gã cũng lo sợ việc em bị mang đi khỏi gã nên đã ra lệnh nhốt em lại nhưng cái sự bất an vẫn còn và nó càng lúc càng lớn. Tiếng nổ lớn phát ra từ phòng của em khiến Sanzu phát hoảng gã gào lớn kêu người, còn mình cũng nhanh chóng chạy tới đó. Vừa tới nơi gã liền bị trúng một phát đạn

'Mẹ nó!'

South cùng anh em nhà Yuma là Yume và Uno đồng loạt rút súng trường, Akai vội lôi hộp sơ cứu ra băng bó cho gã. Sanzu tối mặt nhìn kẻ vừa bắn gã, thì ra là người quen, gã tức giận rít tên kẻ đó

'Kaito!!'

Kaito mặt không biến sắc lạnh nhạt nhìn rồi hướng phía lỗ hổng kia nói

'Kaze, mang cậu ta đi đi ở đây tao lo!'

Tức thì South xông tới đấu tay đôi với kẻ trước mặt nhưng thực lực quá chênh lệch. Giữa một kẻ là quân nhân cấp đại tướng và kẻ mới ngang đặc vụ. Yume một bên cũng yểm trợ cho South, tiếng kim loại vang lên như bắn ra tia lửa. Sanzu một bên thở dốc ra lệnh

'Uno mày với Aono mau mang em ấy về đây'

Uno gật đầu liên lạc cho Aono đang ở giáp giới cùa Phạm Thiên và Thiên Trúc. Mikey hai mắt nhắm nghiền để mặc cuộc chiến vì em đang diễn ra. Kaze nhìn em có chút xót lòng, cố ôm chặt lấy em truyền hơi ấm của mình cho em. Da em vốn đã trắng, vì thiếu ánh nắng mà chúng nhợt nhạt, lại có đề kháng em chịu lạnh kém nên dù có bất tỉnh cũng không ngăn được cơn run rẩy của em

'Tới đây thôi! Kaze, bỏ cậu ấy lại hoặc anh sẽ chết!'

Aono đứng chắn đường đi của Kaze chĩa kiếm về phía anh. Y thừa biết Kaze không thể đánh bại y và y cũng không muốn xuống tay với người này, chỉ còn nước đàm phán thôi nhưng xem ra không được nhỉ?

'Đừng trách tôi Kaze!'

Aono bật người về phía trước mũi kiếm hướng thẳng mà đâm nhưng bị ngăn lại. Kakuchou xuất hiện chặn đường đánh của Aono, Izana xuống xe ung dung bước tới ôm lấy Mikey. Đôi mắt tím muốn bao nhiêu dịu dàng có bây nhiêu nhìn em đang trong vòng tay của hắn. Thật giống một chú mèo nhỏ, hắn cười

'Về thôi nào!'

Ngay khi hắn tính quay người một viên đạn bắn sượt qua má hắn. Izana nhíu mày nhìn vết máu đang chảy, đôi mắt lạnh nhìn hướng viên đạn bắn. Là Sanzu Haruchiyo! Hắn cười lạnh, bước lên phía trước, Kaze đành đứng đằng sau thủ sẵn súng

'Thả em ấy xuống!'

Sanzu đanh mặt lên tiếng, phía sau South và anh em nhà Yuma cũng tới. Uno và Kaito vẫn đang chiến cùng với Aono và Kakuchou, tiếng đạn và tiếng kiếm vang lên rõ mồn một. Gió đông cùng tuyết càng khiến nơi này khốc liệt thêm

'Tại sao tao lại thả em ấy nhỉ? Chính Mikey là người đã nhắn tao tới đây mà, phải không?'

Izana cười, hắn ghé sát xuống thì thầm với em đủ để Sanzu nghe thấy. Đôi mắt đen liền mở ra, vô hồn và trống rỗng. Em khẽ nhích người muốn tránh khỏi hắn nhưng không được, hắn bóp chặt lấy đùi em khiến Mikey rên nhỏ một tiếng. Em liếc nhìn con chó của em lạnh nhạt lên tiếng

'Tao muốn trở về với Izana, mày đã hết giá trị rồi Sanzu. Tao chỉ tính lợi dụng mày để thoát khỏi hai tên kia thôi!'

Sanzu như rơi vào hố đen, gã run rẩy hạ khẩu súng xuống, môi mấp máy

'Lẽ nào vụ nổ ở sưởng kho là do em?!'

Mikey nhíu mày, có lẽ Izana đã làm vậy nên tuần vừa rồi Sanzu quản em rất chặt. Nhưng hiện tại em chỉ có thể nhận đó là việc mình làm vì ông và vì Ruka. Em biết xưởng kho ấy rất quan trọng với Phạm Thiên dù không quá tổn thất nhưng trong đó toàn vật liệu tốt, và nếu em nhận lỗi đó là của mình thì chắc chắn Sanzu sẽ buông tha cho em

'Phải!'

Từ vừa thoát ra khiến Sanzu ngã quỵ, thì ra suốt một tháng qua những cử chỉ ấu yếu mà em dành cho gã đều là giả. Izana nhìn một màn mà cười lớn, khẩu súng nên đạn tính kết liễu gã thì bị em giữ lại

'Đừng giết! Cảnh sát có ở đây!'

Izana nhìn em thì hạ súng xuống, hôn lấy em, quay ra nói với thuộc hạ

'Về thôi!'

Rồi ung dung ôm em vào xe. Mikey nhìn Sanzu có chút giao động, chỉ là thương cảm cho gã thôi. Mong gã hãy kiếm một người khác mà chăm sóc thay vì cứ bám theo một kẻ như em. Izana nhìn em không nhịn được mà cắn lấy cổ của em. Hắn cứ cắn lên đoá hoa vàng trên cổ em, bàn tay lạnh của hắn không ngừng xoa nắn đầu ngực và eo của em khiến Mikey rùng mình ghét bỏ

'Izana!'

'Hử?! Sao vậy? Mấy tên kia được động vào em mà tôi không được?'

Mặt hắn tối sầm lại, túm lấy tóc em mà giật mạnh ép em nhìn hắn, Mikey nhăn mặt vì đau, đôi tay nhỏ túm lấy tay hắn muốn gỡ ra nhưng không được

'Không trả lời?! Được thôi! Tôi sẽ dạy em cách nghe lời người lớn là như thế nào!'

Izana điên loạn nói vào tai em, hắn liếm lấy vàng tai của em mà ngậm lấy, bàn tay túm tóc em có lỏng ra chút nhưng cái cảm giác đau buốt vẫn còn, thấy em đã ngoan ngoãn chút hắn cười

'Về Shibuya !'

Cảm ơn bạn đã đọc
#02

Đã chỉnh sửa: 6/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro