2/3 : Chuyện vặt thường ngày
Ib đứng nhìn bức họa mang tên Mary, nó là những gì còn sót lại sau sự việc kì lạ đó về cô bé tóc vàng. Suy cho cùng Mary cũng rất tội nghiệp.
***
Nhà Garry khá gần với viện bảo tàng nên mỗi lần Ib từ nhà anh về sẽ ghé vào để ngắm nhìn những tác phẩm, có vẻ cô bé có hứng thú với nghệ thuật và cũng có năng khiếu lắm.
- Garry, nếu được quay lại thế giới trong tranh em sẽ giúp Mary thoát ra. - Ib nói chắc nịch làm Garry xém sặc nước.
- Em nghiêm túc đấy à ? Ở đó nguy hiểm lắm. - Garry nói bằng giọng phản đối.
Thật sự anh không mong muốn việc này xảy ra thêm lần nào nữa huống gì muốn quay lại.
- Vả lại, Mary cũng chỉ là một cô gái trong tranh thôi. Cô bé thậm chí còn chẳng thích anh. - Anh rùng mình khi nhớ lại lúc Mary xém giết mình.
Ib thở dài, con bé rất hay như thế khi quyết định chuyện gì mà bị Garry ngăn cản hoặc phản đối.
Garry cười vui vẻ, anh xoa đầu Ib như thói quen.
- Thôi nào, anh biết Mary cũng rất quan trọng với em, nhưng chúng ta nên chấp nhận sự thật, Mary chỉ là một bức tranh. Anh cũng buồn khi không thể giúp con bé gì cả.
Ib gật gật, yên tâm phần nào về câu trả lời.
Chợt nó nhớ ra gì đó, nó kéo áo Garry để gọi anh.
- Sao thế Ib ?
- Yêu là gì thế anh Garry ? - Ib ngước đôi mắt tròn xoe nhìn anh chằm chằm chờ đợi câu trả lời.
Garry xém cắn lưỡi, ngượng ngùng gãi đầu.
- Yêu ý hả ? Yêu là cảm thấy ấm áp khi ở bên cạnh người con trai nào đó, yêu là thích được người đó chiều chuộng mình, yêu là luôn nhắc đến người đó dù ở bất cứ đâu. Yêu là...
- Em có hết mấy cái đó... - Ib rụt rè trả lời, vô tình cắt ngang lời giải thích của anh.
- Hả ? - Garry kinh ngạc.
- E-em nói là em có hết mấy cái đó... bạn cùng lớp với em bảo giống anh vậy đó. - Mặt con bé hơi đỏ lên vì ngượng.
- T-thế... em để ý ai rồi à ? - Anh hỏi, trong lòng chợt thấy lo lắng.
- D-dạ... phải. - Giọng con bé vẫn rụt rè.
- Ai thế ?
- Em không nói đâu, xấu hổ lắm. - Ib chạy đi, mặt mày đỏ hơn cả trái cà chua.
Garry khoanh tay nhăn mặt, anh thật sự rất muốn biết thằng nào cả gan cướp đi trái tim nhỏ bé của Ib. Anh đập bàn, tỏ ra bức xúc lắm.
Mấy ngày nay Garry rất hay lẽo đẽo theo Ib làm con bé có cảm giác như bị theo dõi, mà đúng là Garry đang theo dõi nó mà, theo đúng nghĩa đen luôn.
- G-Garry, anh thôi trò theo dõi em được không ?
- G-gì chứ ? Anh làm gì có theo dõi em ? - Garry giả vờ huýt sáo.
- Có ! Anh còn làm thế em không chơi với anh nữa đâu, đồ LOLICON !!!
Câu "Đồ LOLICON" đập vào tai Garry làm anh xém choáng váng nhưng vẫn cố đứng vững để chống trả.
- Anh không bị lolicon, em nghe ai nói vậy hả ?
- Bạn em nói thế đấy ! Mấy ông cao tuổi mà cứ suốt ngày bám theo con nít là cuồng con nít, mà cuồng con nít là lolicon rồi còn gì !!!
- Graaa... anh không nói chuyện với em nữa, Ib đáng ghét !
- Garry siêu siêu siêu đáng ghét, ple !
Vậy là hai đứa giận nhau cả tuần không nói chuyện, sau đó Ib mò qua nhà Garry để làm hòa...
"Con nít đáng sợ thật !"
----------------------------------------------------------------
Cảm ơn độc giả đã ủng hộ ạ. <3
(Làm ơn đừng reup truyện mình dưới mọi hình thức !!!
Nếu được hãy liên hệ với mình qua facebook: Tăng Bội Mẫn (Dorito Vàng Choé), mình sẽ cho phép reup thoải mái nếu bạn thích truyện của mình. :3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro