
Chương 17: Súp cá.
Trong tận thế, muốn ăn gà còn có thể tìm được, nhưng cá...ở giai đoạn giữa của tận thế, tất cả nước nếu không phải dị năng hệ thủy tạo ra đều không thể uống được, đương nhiên những con cá kia cũng không thể ăn được nữa. Nhưng nước mà dị năng hệ thủy tạo ra cũng không thể nuôi cá, nên cuối cùng cá cũng bị chết sạch.
Trước tận thế, Tề Cảnh Trần rất thích ăn cá, không đủ tiền mua cá mắc tiền nên chỉ ăn cá trích, cá trắm bạc, nhưng sau khi tận thế đến, cậu không ăn được nữa vì mùi tanh.
"Thông thường gần thành phố hay có trại cá nuôi cá nước ngọt, các anh có thể tới đó tìm thử xem." Nhiếp Dịch nhắc nhở trước khi hai vệ sĩ rời đi. Anh đã sinh sống ở tận thế một khoảng thời gian dài, nên biết rất nhiều thứ, không giống như Tề Cảnh Trần khi tận thế vừa bắt đầu đã bị người ta nhốt suốt hai năm.
Lại nói, căn cứ an toàn ở thành phố B lúc đầu cũng mở trại nuôi cá ở gần khu an toàn, dù sao cá rất dễ nuôi cũng không cần chăm sóc nhiều, cho ăn một ít cỏ là được, nhưng về sau...
Hai người vệ sĩ từ trước tới nay vẫn luôn nghe theo lời Nhiếp Dịch, sau khi nghe anh nói, thì lập tức đi hỏi những người xung quanh, Từ Nam nói cho họ biết có một cái hồ gần đó trước đây được người ta rào lại để nuôi cá, bọn họ lập tức đi đến chỗ đó.
''Thời điểm này có cái ăn là tốt lắm rồi, vậy mà vẫn có người đòi ăn cá!" Người bên cạnh Từ Nam không khỏi cảm thấy ghen tỵ.
"Anh quan tâm nhiều như vậy làm cái gì?" Từ Nam trừng mắt nhìn anh ta.
Người đàn ông bĩu môi không nói gì nữa.
Lúc này, Nhiếp Dịch đã bắt đầu chọn một số người sống sót vừa được giải cứu.
Hầu hết những người này đều rất sợ hãi, nhưng ít nhất cũng có một số người dũng cảm hơn, sau khi hỏi xong, Nhiếp Dịch đã chọn năm người vào đội và đưa họ trở lại tiểu khu ban đầu.
Lúc này trời đã tối, mọi người ai cũng bận rộn nhóm lửa nấu cơm, Nhiếp Dịch chọn một chỗ mát mẻ kê ghế cho Tề Cảnh Trần, đồng thời bắt đầu nấu đồ ăn cho Tề Cảnh Trần.
Lại nói, cũng may hiện tại có rất nhiều gia đình trồng hoa và rau trên ban công, cho nên kiếm một ít rau cho Tề Cảnh Trần không khó, nhưng thịt thì lại khó tìm hơn.
Tề Dao Dao tranh thủ lúc Nhiếp Dịch đang bận rộn, hào hứng đi đến bên cạnh Tề Cảnh Trần: "Anh hai, hôm nay em đã có thể tự mình giết tang thi!"
Trước đây nếu làm chuyện gì đáng khoe khoang, cô sẽ lớn tiếng khoe với mọi người, nhưng lần này thì khác, mặc dù phấn khích nhưng cô vẫn cố nói thật nhỏ, có lẽ là do bị Nhiếp Dịch làm cho sợ hãi.
"Rất lợi hại." Tề Cảnh Trần khen một câu, thời điểm này ở kiếp trước Tề Dao Dao là đang chán ghét cậu vô dụng, không nghĩ tới bây giờ thay đổi nhiều như vậy... Cậu để Tề Dao Dao đi giết tang thi là vì muốn huấn luyện Tề Dao Dao.
Nhưng... Ngay cả khi Tề Dao Dao có thể giết tang thi, cô sẽ sống được bao nhiêu năm nữa đây?
Nghĩ đến đây, Tề Cảnh Trần lại mất hứng, chỉ nhắm mắt không để ý đến ai nữa, cho đến khi hai vệ sĩ bắt được năm con cá trở về.
Các trại cá quanh thành phố về cơ bản đều nuôi các loại cá nước ngọt phổ biến nhất, đây là thứ mà hai vệ sĩ mang đến, những loại cá nước ngọt này bình thường rất có sức sống, hiện tại được các vệ sĩ đặt trên mặt đất, còn có thể nhảy lên vài cái.
''Em muốn ăn loại cá nào?"
''Cá trích."
Nhiếp Dịch gật đầu, sau đó nhìn về phía vệ sĩ bên cạnh, ''Con nào là cá trích?"
''Con này!" Vệ sĩ lập tức chỉ ra hai con.
Nhiếp Dịch gật đầu, sau khi bắt hai con này ra, anh liền chặt đầu và mổ bụng, trước đó anh đã đi tìm hiểu phương pháp giết cá, vô cùng tàn nhẫn ... hỏi Tề Cảnh Trần một chút sau khi làm sạch, Nhiếp Dịch đem hai con cá chiên lên, sau đó đỗ thêm nước vào hầm thành canh.
Nhiếp Dịch chỉ lấy hai con cá, còn lại ba con, hai vệ sĩ và Bình Thắng Siêu đem một nửa nấu với dưa cải bắp mà họ tìm được từ nhà người khác, nửa còn lại nấu canh.
Lúc này bọn họ cũng không chú ý việc phải đánh vảy cá gì đó, chỉ đem tất cả cắt thành mấy miếng nấu chín, trong thời gian ngắn liền có thể ăn.
Những túi nguyên liệu phong phú đó cũng không phải được đóng kín, mặc dù họ không biết nấu ăn nhưng cuối cùng cá nấu lên mùi vị vẫn khá ổn.
''Sao các anh không bắt thêm vài con nữa?" Bình Thắng Siêu ăn xong vẫn còn có chút chưa đã thèm.
''Chúng tôi không biết bắt." Bọn họ là vệ sĩ, cũng chưa từng học qua bắt cá, mặc dù tìm được lưới đánh cá, nhưng cũng tốn rất nhiều công sức, mới bắt được năm con, thiếu chút nữa bị tang thi bao vây rồi.
May mắn bọn họ điều bắn súng rất chuẩn, đạn cũng mang rất nhiều ... Ở giai đoạn này, cho dù dị năng có mạnh đến đâu cũng không thể so sánh với súng.
''Lần sau chúng ta lại đi bắt nhiều hơn, còn có túi nguyên liệu này, không có cá nấu canh, trộn với cơm ăn cũng rất ngon." Bình Thắng Siêu nói xong liền nghe thấy tiếng nôn khan.
Tề Cảnh Trần đợi nấu xong canh cá trích, hớp một ngụm liền phun ra, nhịn không được nôn khan: ''Đem đi đi!" Nhiếp Dịch bưng canh cá đi, quan tâm hỏi: ''Anh dùng nước đóng chai nấu mà, sao lại như vậy..."
"Cá không sạch." Tề Cảnh Trần cau mày, xua tay, lười nói thêm, cũng không muốn ăn cá nữa.
Canh cá này cậu chỉ mới uống một ngụm đã cảm thấy buồn nôn, chỉ sợ đã có vài con tang thi rơi xuống hồ làm ô nhiễm nước và cá bên trong.
Đương nhiên, cậu ăn xong liền cảm thấy thật ghê tởm, nhưng đối với người khác không là gì cả, chỉ cần động thực vật không biến thành màu đen, ăn xong sẽ không lập tức biến thành tang thi, về phần có biến thành tang thi sau khi ăn một thời gian dài hay không, không ai biết được. Dù sao, cuối cùng, cả thế giới sẽ chỉ còn một màu xám xịt, tất cả mọi người sẽ biến thành tang thi.
Tề Cảnh Trần có thể đoán được chuyện gì, thì dĩ nhiên Nhiếp Dịch cũng sẽ đoán được, bây giờ Tề Cảnh Trần đã không muốn ăn, anh liền lấy cái muỗng Tề Cảnh Trần vừa ăn bắt đầu ăn canh cá.
Nhóm của Từ Nam đang ăn cách đó không xa, ban đầu khi các vệ sĩ đến hỏi nơi nào có trang trại nuôi cá, họ không biết ai muốn ăn cá, nhưng sau khi thấy Nhiếp Dịch chọn trước 2 con cá mà vệ sĩ đem về, còn tự mình nấu cho người vẫn luôn nằm kia ăn, họ liền hiểu ra mọi chuyện.
Nếu như là trước khi tận thế, cho dù người khác có là đại gia muốn được người khác hầu hạ như thế nào, cũng sẽ không có nhiều người ghen tị như vậy, nhiều nhất chỉ nói họ thật tốt số, nhưng hiện tại là tận thế.
Những người này đã bị nhốt trong nhà nửa tháng, phải trải qua mùi vị bị đói khát, vẫn luôn vô cùng sợ hãi và tuyệt vọng, cho dù được đám người Nhiếp Dịch cứu, cũng phải giết tang thi mới có thể sống sót... Giờ phút này, người kia vậy mà cái gì cũng không cần làm, lại có người đem rau tươi với cá tới đút ăn, làm sao có thể không khiến người khác ghen ghét. Chiều hôm nay đã có không ít người đỏ mắt, bây giờ càng nhiều hơn, họ cũng bắt đầu bàn tán sau lưng Tề Cảnh Trần.
Đương nhiên, người ghen tị nhất trong số họ chắc chắn là Nghiêm Triết.
Trên thực tế, Nghiêm Triết và Tề Cảnh Trần có một số điểm tương đồng, đó là gia cảnh không tốt lắm, nhưng vận may của Nghiêm Triết lại tốt hơn Tề Cảnh Trần.
Khi Nhiếp Dịch là sinh viên năm nhất, anh bị ông ngoại đuổi đi nhập ngũ, hai năm sau, anh trở lại trường học trở thành sinh viên năm thứ hai, khi anh đi nghênh đón tân sinh viên, thì gặp được Nghiêm Triết.
Không nói đến Nhiếp Dịch vốn đã thích đàn ông, cho dù không thích đi nữa, là ai khi nhìn thấy ngoại hình xuất chúng của Nghiêm Triết cũng sẽ muốn chăm sóc nhiều hơn, chưa kể Nghiêm Triết còn xuất sắc về mọi mặt... Nhiếp Dịch sẽ thích cậu ta, cũng là một chuyện rất bình thường.
Nhiếp Dịch đã thành lập công ty khi anh vẫn còn học đại học, sau đó để Nghiêm Triết vào làm việc bán thời gian trong công ty của mình. Xét cho cùng, Nghiêm Triết chưa bao giờ thực sự thiếu tiền, so với Tề Cảnh Trần, người đã cố gắng làm mọi cách để tìm một công việc bán thời gian. Thật sự là một người trên trời một người dưới đất.
Trên thực tế, nếu là trước tận thế, Nghiêm Triết có thể còn cảm thấy rất may mắn nếu phát hiện ra rằng Nhiếp Dịch đã yêu người đàn ông khác, dù sao thì cậu ta cũng không thực sự thích đàn ông, nhưng bây giờ sau khi tận thế đến, cậu ta chỉ có thể dựa vào Nhiếp Dịch.
Ngay cả khi không thích Nhiếp Dịch, Nghiêm Triết vẫn lên kế hoạch giữ chặt lấy Nhiếp Dịch.
Hơn nữa, lúc trước Nhiếp Dịch thích cậu ta, cuộc sống của cậu ta thoải mái như thế nào? Còn bây giờ thì sao? Cậu ta thực sự phải đi giết tang thi với những người khác! Đối với Nghiêm Triết mà nói, sự chênh lệch này thực sự quá lớn!
Tề Cảnh Trần không ăn được canh cá trích nữa, Nhiếp Dịch liền tìm hai gói đồ ăn không có gia vị lung tung, rồi đưa cho cậu ăn mấy quả táo khô, nhìn cậu ăn xong liền ôm lên lầu.
Ngày hôm đó Nhiếp Dịch vẫn ngủ chung với Tề Cảnh Trần như thường lệ.
Nhiếp Dịch biết có rất nhiều thứ Tề Cảnh Trần sẽ không để ý đến, nhưng anh không thể khiến cậu cảm thấy khó chịu, đương nhiên sẽ không dám đi quá xa, nhưng giữa đêm khuya, anh vẫn không nhịn được mà xích lại gần Tề Cảnh Trần.
Tề Cảnh Trần vốn đã không thoải mái, nhưng Nhiếp Dịch thân thể như lò lửa vẫn cứ sát bên cạnh mình, cậu cũng lười nói chuyện, chỉ lăn qua một bên đáp xuống đất.
''Cảnh Trần!" Nhiếp Dịch hoảng sợ, vội vàng đem cậu bế trở về trên giường.
''Tránh ra đi, nóng quá!" Tề Cảnh Trần cau mày, Nhiếp Dịch giống như tối hôm qua vươn tay xoa xoa cho cậu!
"Anh nhất định sẽ không nằm gần em nữa!" Nhiếp Dịch lập tức hứa hẹn, đồng thời càng nhớ dị năng hệ thủy của mình. Nếu như anh có dị năng hệ thủy, nhất định có thể hạ nhiệt, lúc đó Cảnh Trần sẽ được thoải mái, không chừng có thể sẽ quay lại chủ động ôm mình thay vì lăn khỏi giường như bây giờ.
Nhiếp Dịch đang cẩn thận chăm sóc Tề Cảnh Trần, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Có người gõ cửa chắc là có việc gấp, nên Nhiếp Dịch chỉ có thể đứng dậy đi ra ngoài, lại không nghĩ vừa mở cửa liền nhìn thấy Nghiêm Triết đứng bên ngoài.
Nghiêm Triết tới đây nhất định không có chuyện gì quan trọng, Nhiếp Dịch không tránh khỏi tức giận: ''Nửa đêm gõ cửa, cậu bị bệnh sao!" Vừa nói vừa đóng sầm cửa lại.
Anh còn đang bận dỗ dành Tề Cảnh Trần, làm sao có thời gian đi đối phó với người đã trở thành người chết trong mắt anh đây?
Nhiếp Dịch cứ như vậy bỏ vào phòng, để lại Nghiêm Triết đang mặc áo lót và quần đùi mặt đen thui đứng trước cửa.
Hết chương 17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro