Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

^_^: Tui sẽ thử viết ngược hơ hơ... Mọi người ai thích ngọt xin yên tâm, tui không viết ngược quá 2 chương được đâu :3

:x:x:x:x:x:x:x:x::x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

Ngày hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác. Có chăng điều bất thường chính là Hồ Đào luôn cười tủm tỉm nay lại trưng ra bộ mặt cau mày phiền muộn không biết nên làm sao.

"Chuyện gì?" Cam Vũ hỏi.

Hồ Đào thở dài ai oán, "Tôi có một người bạn."

Cam Vũ, "Ừm." Thật ra chính là bản thân cậu đúng không? Chứ ngoài trêu mình suốt thì cậu ta có thân với ai trong tổ đâu.

"Bạn tôi ấy à, cô ấy đang yêu đơn phương một cô gái khác." Hồ Đào gãi nhẹ má.

Cam Vũ, "Vào trọng điểm."

Hồ Đào hít sâu một hơi, rồi nói, "Thì... con bạn tôi, nó làm vỡ bình hoa lên sách của crush nó, và bây giờ crush nó phát hiện và đang giận nó." Cô vô thức lau mồ hôi trên trán.

Tuy rằng cô đã lau dọn sạch sẽ rồi, nhưng sách thì không khô nhanh như vậy được.

Đảm bảo sẽ bị giận cho mà xem...

Chết rồi, bây giờ phải xin lỗi cậu ấy làm sao đây?

Rồi nhỡ cậu ấy tuyệt giao mình luôn thì sao? Hồ Đào nhớ rằng, Yên Phi quý những quyển sách luật của mình còn hơn vàng nữa... Đặc biệt là quyển đó...

Càng nghĩ, nụ cười trên khoé miệng Hồ Đào mém chút nữa đã không trụ được.

Cam Vũ, "Bình tĩnh. Cậu muốn làm lành?" Chuyện lạ, hàng này mà cũng có ngày hoảng cơ...

Hồ Đào u sầu gật gật đầu, "Ừm."

Cam Vũ, "Vậy quỳ bàn phím trước mặt cô ấy đi."

Hồ Đào nhíu mày, "Có tác dụng không?" Yên Phi lúc tức giận rất đáng sợ, đừng đùa. Nhưng mà cậu ấy cũng rất dễ mềm lòng nếu biết dỗ đúng cách... Chắc vậy.

Cam Vũ, "Tất nhiên, phải đi kèm xin lỗi." Cách này sử dụng với Khắc Tình, 100% có hiệu quả. Còn với Yên Phi... Chúc may mắn, bạn học Hồ.

Hồ Đào suy ngẫm một hồi, cuối cùng gật đầu, "Ra là vậy, tui sẽ thử xem sao. Ấy lộn, tui sẽ nói con bạn tui thử xem sao."

Trước tiên phải đợi nhỏ nguôi giận đã...

"Từ lúc tan học đến khoảng chiều chiều ấy, tui qua nhà cậu ở nhờ được không, thuận tiện stream luôn."

Cam Vũ: A, haha. Muốn trốn?

Cô lạnh lùng nói, "Không rảnh. Tự lo đi." Cô có lịch hẹn với Khắc Tình rồi.

"Ớ!" Hồ Đào bĩu môi.

Vậy là phải chạm mặt nhau à... Không, mình sẽ xin Lisa tăng ca ỤvU. Hồ Đào thầm nghĩ.

"Xong rồi, vào bài." Cam Vũ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Ớ, ok..."

"Tiến trình dự án đã đi được đến bước C rồi, dựa vào nền móng và tài nguyên hiện tại thì chúng ta có hai phương án để lựa chọn. Trên cơ sở mà nói, thì phương án A sẽ có được lợi ích lớn nhất về..."

Hồ Đào vẫn chưa biết gì vô tư xoay bút thảo luận với Cam Vũ về dự án sắp tới, "Vậy, nếu như xét đến nhu cầu thị trường thì..."

_.

Yên Phi ngồi bắt chéo chân, tay chống má cúi đầu ghi chép lại đề bài luận văn cần hoàn thành vào tuần kế, xung quanh toàn ghế trống, vì áp suất quá thấp chẳng ai dám đến gần...

Ngoại trừ Khắc Tình.

Cô nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Yên Phi, tay đặt một ly soda lạnh lên tay cô.

Yên Phi nhìn thấy ly soda trước mặt, mày nhíu lại. Cô nhớ đến vụ sáng nay.

"Tôi có mua soda dâu đây, uống không?" Khắc Tình nhìn sắc mặt lạnh tanh của Yên Phi, thử thăm dò hỏi.

Yên Phi ngẩn mặt lên nheo mắt nhìn Khắc Tình, đoạn rũ mắt nói, "... Không, cảm ơn." Hiện tại cô không có tâm trạng cho lắm.

Khắc Tình khẽ thở ra một hơi, cô bạn kia... E là toang rồi.

Ặc, sao lại cảm thấy lạnh hơn nữa rồi...

...

"Hiến pháp Bát Nhị chương thứ nhất, trong điều thứ 10 có ghi, Nhà nước căn cứ vào nhu cầu lợi ích công cộng, có thể tiến hành trưng dụng đất đai theo quy định của pháp luật. Mọi tổ chức hoặc cá nhân không được chiếm đoạt, mua bán, cho thuê hoặc chuyển nhượng đất đai dưới các hình thức trái quy định pháp luật. Ở đây ông X đã có những hành vi..."

"Uầy, bữa nay nhìn Yên Phi thật có khí thế." Sangonomiya Kokomi cảm thán, hẳn là mức năng lượng của cậu ấy rất rất cao đi.

Kujou Sara tán đồng, cô không thể phủ nhận rằng, lần này khí tràng của bạn cùng khoá đây có thể miễn cưỡng sánh ngang với bạn học Ei lúc đang diễn thuyết.

Khắc Tình thầm nghĩ, đấy là do mấy người không biết, mới sáng nay, sách luật của nhỏ đã "được" nhiễm mùi hương hoa thơm ngát của bình hoa do ai kia lỡ tay đánh vỡ, bây giờ ngay cả cô cũng không chắc Hồ Đào có thân lại được với Yên Phi hay không...

Yên Phi hùng hồn nói một tràng, sau khi nhận được lời khen từ giảng viên liền về chỗ ngồi úp mặt xuống bàn, đầu chôn sâu vào khuỷu tay che đi tâm trạng không được tốt lắm của cô lúc này.

Không được rồi.

Cô phiền muộn nghĩ. Bây giờ xin đổi phòng ký túc xá có được không nhỉ?

_.

Chuyện này phải kể từ sáng sớm.

Như mọi ngày, sau khi sửa soạn bản thân, Yên Phi chuẩn bị lấy quyển sách luật đã chuẩn bị từ hôm qua bỏ vào cặp, chỉ là...

Yên Phi cầm lên quyển sách, sau đó, cô đơ người.

Không thể nào.

Trang sách vẫn còn hơi ẩm. Yên Phi nhìn sang bàn của Hồ Đào... Bình hoa không thấy.

Vậy có nghĩa là... Yên Phi cảm thấy có cái gì nghèn nghẹn trong cổ họng.

Tại sao chứ?

Cậu ấy thừa biết mình yêu những quyển sách này thế nào mà...

...

Yên Phi không nhịn được nữa, hét lớn, "Sách của tôi!!"

Nếu như sách bị ướt, sau khi đã khô lại sẽ rất khó tách các trang ra mà không bị mất chữ...

Như vậy, nếu như không cẩn thận, cô phải vứt quyển sách đi mất... Bộ sách luật hiện tại của Yên Phi là được bà của cô tặng từ hồi cô còn rất nhỏ, Yên Phi rất thích chúng, rất rất thích...

"Ah-!" Cô đang thật sự rất muốn khóc đây này.

Điện thoại bỗng nhiên reng lên. Tiếng nhạc chuông nhẹ bẫng cắt ngang tiếng hét của Yên Phi.

Yên Phi dằn xuống nỗi ấm ức, bắt máy.

"Xin hỏi, là Yên Phi nữ sĩ đúng không?" Bên kia đầu dây, Chung Ly đang nhìn tấm lưng cứng nhắc và nụ cười miễn cưỡng trên khuôn mặt Hồ Đào trong khi làm việc.

Thật là, nếu đã có vấn đề cá nhân, tại sao không xin nghỉ đi chứ?

"... Vâng." Yên Phi ngập ngừng trả lời, "Xin hỏi, là ai vậy ạ?"

"Tôi là đồng nghiệp của bạn học Hồ. Cô ấy trông không ổn lắm trong cả ca trực rồi." Chung Ly dừng một chút, nói tiếp, "Có lẽ bạn học Hồ có chuyện muốn nói với cô đấy, làm phiền cô đến Vạn Văn Tập một chuyến được không? Về vụ bình hoa."

Nghe đến hai chữ "bình hoa", hơi thở Yên Phi trở nên dồn dập, nhưng cô bình tĩnh lại rất nhanh, "Được, rất cảm ơn Chung Ly tiên sinh đã nói cho tôi biết." Cúp máy.

Yên Phi khoác áo khoác, cầm theo chìa khoá phòng và ví tiền ra cửa.

Hồ Đào, cậu chờ đó cho tôi!!

Lisa trong văn phòng, trên tay đang cầm hai tờ đơn: 1 tờ đơn xin tăng ca cho Hồ Đào của Hồ Đào, cái còn lại xin nghỉ cho Hồ Đào của Chung Ly.

Lisa: ... Thôi, nghe theo Chung Ly tiên sinh vậy, Hồ Đào còn nhỏ.

...

Buổi sáng gần trưa.

"Vâng, cho hỏi Hồ Đào có ở đây không ạ?" Yên Phi bước xuống xe, đi thẳng đến trước cửa Vạn Văn Tập.

"Có đó bạn!" Cô bạn tóc vàng óng đeo bịt mắt màu đen lấy tay chỉ vào trong, ngay trước quầy. "Hồ Đào hiện tại đang là thủ thư trong Vạn Văn Tập nha! Ô hô hô hô!"

Yên Phi co rút khoé miệng: "À rồi... Cảm ơn bạn."

Yên Phi quay mặt sang nhìn, cô đã thấy được Hồ Đào mắt đỏ hoe đang trốn phía dưới lau nước mắt, còn chưa dừng mà mở miệng liên tục mếu máo mấy câu, đứng kế bên là một anh chàng trầm ổn trông rất đẹp trai. Hẳn đây là Chung Ly tiên sinh khi nãy gọi điện thoại cho mình nhỉ?

Anh ta mặt lạnh băng đưa cho Hồ Đào một tờ giấy để lau mặt, rồi nói nói cái gì.

Không hiểu sao, Yên Phi thấy cảnh này thật chướng mắt.

"Cô ấy sắp trực hết ca rồi, đợi chút nhé." Cô bé bỗng nói một câu rồi ngừng lại hỏi, "Hay là để tôi kêu cô ấy bây giờ luôn cho bạn?"

"A-À vâng, không sao. Tôi đợi ngoài này một chút cũng được." Yên Phi cười cười đáp lại, thầm nghĩ, chướng mắt? Tại sao bản thân lại cảm thấy chướng mắt nhỉ?

... Kỳ lạ.

Chợt, dư quang liếc thấy Hồ Đào đứng phắt dậy, nhanh chóng chạy ra ngoài cửa - về hướng cô.

"A Yên!" Hồ Đào minh xác tới ôm chầm lấy Yên Phi, rất nhanh đã bị cô đẩy ra.

Yên Phi cười nhạt, "Là Yên Phi." Đừng gọi tôi là A Yên.

Hồ Đào muốn sụp đổ rồi... A Yên sao lại xa cách quá vậy...

"Cậu..."

"Tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau lắm." Yên Phi nói thẳng, "Tôi sẽ thử làm đơn xin đổi phòng ký túc xá."

Cô đã quyết định rồi, làm nhanh xong nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro