5
[Hồ Điệp đã vào đại thế giới.]
[Đội] Dâu Tây: Đang cóc, đợi chút.
[Đội] Hồ Điệp: Okay.
Tiếng bàn phím gõ lách cách liên tục và nhanh chóng, tốc độ tay của Yên Phi bây giờ đã không còn là mắt bình thường có thể thấy được.
Hồ Đào nhìn chằm chằm vào cô.
1 giây.
2 giây.
3 giây.
"... Sao thế?" Yên Phi không nhịn được, quay đầu lại hỏi.
"Không có gì, chỉ là... Lần đầu tiên cùng bạn ngoài đời thực chơi game này, thấy rất háo hức." Hồ Đào cười híp mắt.
Yên Phi gõ vào khung chat một tin.
[Đội] Dâu Tây: Gánh đi, tôi có việc đột xuất.
[Đội] Mèo Điện: Cái đệch!
Xong, cô dừng đánh, mắt nhìn về phía Hồ Đào bất đắc dĩ nói, "Bớt xạo đi, có chuyện gì?"
Chỉ mới hai ngày, cô bạn này đã trêu chọc cô bao nhiêu lần rồi.
"Hì hì, quả nhiên chỉ có cậu là hiểu tôi nhất!" Hồ Đào mon men nhích lại gần phía sau Yên Phi, đoạn hỏi, "Cho tui nghịch tóc cậu trong khi cậu đang đánh cóc được hong nạ~"
Nếu là người bình thường đã hét to "Biến thái!" rồi chạy xa, còn Yên Phi lại lấy tay che trán, "Chỉ như vậy?" Cô không tin hàng này chỉ có nhiêu đó chiêu trò thôi đâu.
"Chớ cậu còn muốn sao?" Hồ Đào cười cười. Thật ra cô còn muốn làm nhiều điều khác nữa cơ, không biết khi Yên Phi bị nhột sẽ có phản ứng gì nhỉ?
"Không được." Yên Phi lạnh lùng từ chối.
"Nha, thôi mà~ Chỉ là muốn xem tóc cậu sờ vào sẽ như thế nào, có mượt hay không mà thôi~" Hồ Đào bĩu môi, giở giọng nũng nịu.
"Tóc tôi có mượt hay không á?" Yên Phi nghĩ nghĩ, cậu ấy tò mò cái này để làm gì kia chứ... Mà hình như cô cũng không biết mình có tóc bạc hay không...
"Vậy... Được." Yên Phi chần chờ đáp, "Cậu nhổ tóc bạc giùm tôi đi, nhíp ở trong hộp bàn bên dưới."
Hồ Đào hớn hở leo xuống giường lấy nhíp.
Yên Phi nhìn lại vào màn hình, Ayaka nghẻo rồi, chỉ còn mình cô trong bí cảnh thôi, con cóc sắp nhảy chết cô rồi... Yên Phi lập tức nhấn nút thoát trước khi nhân vật ngã xuống.
Sau khi màn hình tải xong, cô vào phần khung chat thì thấy:
[Đội] Mèo Điện: Có lòng nhưng sức không đủ...
[Đội] Mèo Điện: Tại sao tôi còn ngủm sớm hơn cậu...
[Đội] Mèo Điện: Tôi thoát bí cảnh đây.
[Đội] Mèo Điện: ...
[Đội] Mèo Điện: Về đi bạn tôi, cậu bảo tôi gánh tức là sẽ về mà đúng không...
[Đội] Dâu Tây: Tôi về rồi đây.
[Đội] Mèo Điện: Ờ.
[Đội] Mèo Điện: Sao cậu không đi luôn đi, hừ!
Yên Phi nhắn.
[Đội] Dâu Tây: Có việc, nếu không cậu ra khỏi thế giới trước cũng được.
Chợt, Hồ Đào bên dưới nói vọng lên, "A Yên, cậu để nhíp ở đâu thế? Tôi tìm không thấy!"
Yên Phi nghe vậy, ló đầu qua lan can giường, đoạn nói, "Trong hộp bàn đó... Không phải bên đó, hộp bàn bên phải."
Hồ Đào từ trong đống sách lấy ra một chiếc hộp nhỏ, cô ngẩn đầu hỏi, "Hộp này phải không?"
Yên Phi nhìn nhìn, liền nói, "Ừ, đúng rồi. Cậu mở hộp ra, bên trong là nhíp với các dụng cụ nhỏ khác."
Hồ Đào, "Đã tìm thấy! Hì hì hì hì hì~"
Yên Phi bỗng cảm thấy không ổn. Cô hỏi, "Làm gì cười dữ vậy..."
Hồ Đào, "Đâu có!"
Yên Phi nhìn bộ dạng này của Hồ Đào, thở dài. Xem ra chơi game cũng không chơi tiếp được nữa.
Cô nói, "Vào game thoát khỏi thế giới đi, rồi muốn làm gì thì làm."
Hồ Đào cười thâm thuý, nhìn Yên Phi hỏi, "Muốn làm gì cũng được à?"
Yên Phi, "Ý tôi là, muốn sờ gì cứ sờ-" Không phải, sao nghe nó cứ kỳ kỳ.
Cô liền sửa lại, "Nói chung là, thoát game trước, rồi cậu muốn nghịch tóc tôi thì nghịch."
Hồ Đào chỉ cười cười, không nói gì.
...
"Tôi nói này, cậu gặp ai cũng chọc như vậy à?" Yên Phi hỏi.
Không hiểu sao, cứ nghĩ rằng Hồ Đào ai cũng trêu đùa xoay quanh như vậy, cô lại không vừa mắt.
Có lẽ là do cô quá khắc khe đi, người ta đối nhân xử thế như thế nào, còn cần cô quan tâm chắc?
Hồ Đào nhìn Yên Phi, tay ngưng lại.
Ặc, toi mạng đề, làm cách nào để trả lời mà không bị ghét nhỉ...
Cô lựa lời, đáp, "Không phải, ai cũng không thể vừa nghiêm túc lại vừa dễ bị chọc như cậu."
Yên Phi nhướn mày. Chọc cô rất vui sao?
"Lúc đầu nhìn thấy cả căn phòng toàn sách là sách, tôi còn nghĩ cậu không biết chơi game là gì nữa cơ."
Hồ Đào nhún nhún vai, "Ai ngờ đâu chúng ta chơi chung một game, AR cậu còn cao hơn tôi. Thật sự rất thú vị." Cái này thì Hồ Đào không nói dối, ngay cả tài khoản chính Kẹo Sữa của cô cũng chỉ mới AR 55 mà thôi, trong khi Dâu Tây đã AR 56 rồi.
Đừng nói đến tài khoản phụ là Hồ Điệp, chỉ mới hai ngày đã cày đến AR 55, khỏi phải nói tài khoản này không có nhân vật nào khác ngoài các nhân vật đã được cho sẵn, thậm chí 4 người họ còn không được nâng đàng hoàng.
Còn ai cày? Tất nhiên là thuê người khác cày giùm rồi.
Cô nhoẻn miệng cười, "Cho nên, tôi chỉ nhiệt tình như vậy với cậu thôi đó nha~" Cả Cam Vũ cũng không bị cô trêu thường xuyên như vậy.
Yên Phi bỗng cảm thấy tốt hơn hẳn.
Cô nhìn Hồ Đào, chợt nói, "Tôi mới mua mấy lon soda và mứt dâu về, thuận tiện trong tủ lạnh còn chút bạc hà, cậu muốn uống soda dâu không?"
Hồ Đào híp mắt cười: Thành công! Qua ải rồi!
"Tất nhiên là muốn nha!" Cô hỏi, "Mà, có phải cậu thích dâu không?"
Yên Phi gật đầu, "Màu của dâu hợp với tôi, vị của dâu vừa miệng tôi. Có gì sao?"
Hồ Đào cười hì hì, "Lúc mới gặp, cậu có đưa cho tôi một viên kẹo dâu, ăn rất ngon."
Yên Phi nghe vậy chỉ cười, quay người leo xuống giường làm soda dâu.
"À đúng, cậu cất lại nhíp vào hộp, sau đó nhớ cất hộp vào chỗ cũ nhé."
"Nhổ tóc bạc để lần sau đi."
"Được nha." Hồ Đào xoay người nhảy xuống theo sau chân Yên Phi.
Một ly soda dâu, cũng đủ để xua tan mọi phiền não.
_.
Chiều hôm sau, trong giảng đường, giáo sư có việc bận nên đến trễ.
"Này." Cam Vũ kêu Hồ Đào một tiếng.
"Gì?"
"Nếu bây giờ tôi muốn chơi... Cái game cậu đang stream, thì tôi phải làm gì để có thể đăng ký tài khoản?"
Hồ Đào mém nữa làm rơi bút đang xoay.
Lớp trưởng đại nhân bị đoạt hồn rồi sao? Làm sao có thể nói nhiều như vậy?
Còn muốn chơi game nữa... Không lẽ...
"Cậu muốn chơi Genshin?" Hồ Đào nhìn Cam Vũ.
"Ừm."
"Theo đuổi ai?" Hồ Đào cười cười.
Cam Vũ, "... Làm sao cậu biết là tôi theo đuổi, chứ không phải là được theo đuổi?"
Hồ Đào chậc lưỡi, đoạn nói, "Dạo này cậu rất thường xuyên biến mất vào buổi trưa, gần giờ tan tiết của lớp cuối buổi sáng... Nếu như tôi không lầm, bình thường cậu dậy sớm làm bài còn không kịp, làm sao có thể giữa chừng đến trưa lại ngừng?"
"Cho nên..."
"Đủ, cậu đúng." Cam Vũ rũ mắt thừa nhận.
Trực giác của Hồ Đào thực sự rất chuẩn.
Hồ Đào nhìn Cam Vũ hai bên tai đã đỏ chót, không nhịn được nghĩ, nếu mà lớp trưởng đại nhân thích cô bạn thân tóc tím tím của Yên Phi, thì đúng thật là vui luôn.
Yên Phi nhiều lúc cười thật đẹp...
Hồ Đào thở dài, đoán đông đoán tây, đoán đoán làm sao lại thành ra nhớ A Yên thế này?
Được rồi, không nghĩ nữa.
Cô nói, "Chút nữa phải stream, tôi qua nhà cậu. Sau khi stream tôi chỉ cho."
Cam Vũ, "Ừm." Ngừng lại một chút, cô hỏi, "Tại sao không stream sáng?"
Hồ Đào rầu rĩ, "Tôi cũng không muốn stream tối đâu... Buổi sáng bị giáo sư kêu chạy vặt." Nếu cứ stream tối như thế này, Yên Phi sẽ hoài nghi mất, sau đó cậu ấy sẽ phát hiện... Hồ Đào không dám nghĩ tiếp nữa.
Cam Vũ, "À."
...
Ký túc xá, phòng 207.
Yên phi cầm điện thoại lên nhìn.
Tin nhắn mới.
Hồ Đào (Bạn cùng phòng): Tối nay tui về hơi trễ moa, nhớ giấu quản sinh giùm tôi đó!
Cô cũng không để ý, nhắn đáp lại.
Yên Phi: Được thôi.
Hồ Đào (Bạn cùng phòng): Oce cảm ưn UvUb
Yên Phi: Không có gì.
Yên Phi tắt điện thoại, bật game lên.
[Mèo Điện đã vào đại thế giới.]
[Đội] Mèo Điện: Aloooo :3
[Đội] Mèo Điện: Cậu đoán tâm trạng tôi lúc này như thế nào?
Yên Phi gõ chữ.
[Đội] Dâu Tây: Vui?
Có thể đánh chữ tốc độ nhanh thế này, chuyện gì khiến cậu ấy vui đến vậy nhỉ?
[Đội] Mèo Điện: Bingo!!!
[Đội] Dâu Tây: Xảy ra chuyện gì?
[Đội] Mèo Điện: Học thần hứa sẽ chơi game cùng tôi rồi!
Ồ.
[Đội] Dâu Tây: Chúc mừng.
[Đội] Mèo Điện: ... Cậu có biết rằng
[Đội] Dâu Tây: ?
[Đội] Mèo Điện: ... Cậu là kẻ thù của mọi mood không?
[Đội] Dâu Tây: -.-...
[Đội] Dâu Tây: Bây giờ chúng ta đi đâu?
[Đội] Mèo Điện: Đi vịt chưa?
[Đội] Dâu Tây: Vẫn chưa. Cậu dịch chuyển đến bí cảnh đi.
...
[Bạn đang trong chế độ nhiều người chơi, có muốn mời người khác đánh bí cảnh không?]
Yên Phi bấm xác nhận, game tiến vào giao diện chọn nhân vật.
Trong khung chat hiện lên tin nhắn.
[Đội] Mèo Điện: Đợi chút, tôi đang nhắn bên QQ.
[Đội] Dâu Tây: Được.
Yên Phi đợi một hồi, tay theo thói quen đưa sang kế bên, nhưng chỉ bắt được khoảng không. Sách đã được chuyển đi chỗ khác.
"Hồ Đào, lấy giúp tôi quyển-" Quên mất, nhỏ tối nay không tại đây.
Cô thở dài, mình sai người ta đến quen miệng luôn rồi, cái này không tốt chút nào.
Yên Phi nghĩ nghĩ, không lấy sách nữa.
Trong game có tin nhắn mới.
[Cá nhân] Kẹo Sữa tới Dâu Tây: Bạn tui ơi, nếu tui nói tui thích cậu, thì cậu sẽ làm gì? :3
Hả... ?
[Cá nhân] Dâu Tây tới Kẹo Sữa: Chúng ta mới chơi cùng nhau chưa được mấy lần.
[Cá nhân] Dâu Tây tới Kẹo Sữa: Hơn nữa, cậu còn là nữ.
[Cá nhân] Kẹo Sữa tới Dâu Tây: Đùa thôi hahaha
[Cá nhân] Kẹo Sữa tới Dâu Tây: [Bạn thật hài hước.sticker]
[Cá nhân] Dâu Tây tới Kẹo Sữa: Tôi còn tưởng cậu nói thật.
Bên này, Hồ Đào nhìn đạn mạc đã nổ tung lên, miệng cười khổ. Cứ nghĩ bản thân cũng chỉ là hỏi đùa theo yêu cầu người xem, ai ngờ...
Chết rồi, tự dưng thấy tim đập nhanh quá, làm sao đây?
Mình thích Yên Phi thật rồi à?
Hồ Đào xưa giờ đều không bạc đãi cảm xúc của mình, nếu đã xác định thích rồi, thì sẽ triển khai theo đuổi.
Trước tiên...
[Cá nhân] Kẹo Sữa tới Dâu Tây: Cậu thích con gái? O-O
[Cá nhân] Dâu Tây tới Kẹo Sữa: Tôi không biết.
Ồ?... Tuyệt, không cần tốn công bẻ cong A Yên nữa rồi~
[Cá nhân] Kẹo Sữa tới Dâu Tây: Ỏ, cậu không biết á, dễ thương ghê~
Yên Phi bên đây không hiểu, không biết tính hướng của mình thì có gì là dễ thương đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro