12
"Cộc cộc cộc." Tiếng gõ cửa vang lên.
Yên Phi đứng dậy, đi về phía cửa. Cô cũng không mở cửa ngay, mà chỉ nói vọng ra.
"Ai vậy?" Đùa chứ, đã đêm thế này rồi ai lại đi gõ cửa nhà người khác?
"Là tôi." Hồ Đào banh mặt mím môi đứng ngoài cửa, giọng lạnh băng còn nội tâm đã loạn hết cả lên.
Hồ Đào lúc này đang suy nghĩ, khi nào thì nên nói cho cậu ấy biết chuyện Kẹo Sữa... ?
Yên Phi trong phòng nghe được giọng quen thuộc thì mở to mắt không thể tin được.
"Hồ Đào... ?"
Khụ, cô xin rút lại suy nghĩ hồi nãy, ai chứ Hồ Đào thì có sáng 2 giờ gõ cửa cô cũng cho vô. Yên Phi nhanh chóng mở cửa.
Hồ Đào đã giấu hành lý sang một bên, lúc này Yên Phi trong phòng chỉ thấy được một thân Hồ Đào không mang theo gì đứng trước cửa nhà. Yên Phi lại không quan tâm cái này, Hồ Đào chịu về là cô vui rồi, còn ở lại hay không phải xem quyết định của cậu ấy.
Yên Phi nhìn Hồ Đào bằng một ánh mắt phức tạp, sau lại thở dài.
Giọng cô não nề, "... Vào đi."
Hồ Đào nhướn mày, "Không hoan nghênh tôi à?"
Yên Phi đang quay lưng về phía cô, không nhìn thấy mặt. Chỉ nghe giọng Yên Phi nói, "Mừng chết còn không được. Vào rồi nhớ đóng cửa."
Hồ Đào dở khóc dở cười, ai đời đi làm hoà lại sai khiến người ta như vậy hả?
Chậc, cái tính này của A Yên nhà cô đúng là chẳng thay đổi được tẹo nào.
Nghĩ thì nghĩ vậy, bên ngoài Hồ Đào chỉ khẽ cong khoé môi lên một chút, cô quay đi lấy đống hành lý được giấu ngoài phòng bước vào cửa.
Yên Phi nhìn thấy cảnh này, chần chờ hỏi, "... Cậu muốn ngủ lại à?"
Ở luôn mới đúng, chỉ xem cậu chọn cái nào thôi. Hồ Đào trong lòng cười tủm tỉm.
Và cô cũng nói thật như vậy, "Tôi ở lại hay không phải xem cậu có đồng ý không đã."
Yên Phi ngạc nhiên.
Đồng ý hay không là sao?
Nhưng rất nhanh lại nhíu mày, "Tất nhiên là đồng ý rồi." Tuy rằng đã quen sống một mình, nhưng không có nghĩa là cô thích cuộc sống như vậy.
Hồ Đào lại nói, "Không phải là đồng ý cái này." Cô bỗng cười khẽ, "Ý tôi là, cậu phải đồng ý với những gì tôi sắp nói kìa."
Hồ Đào đã đóng cửa, cô từ từ tiến về phía Yên Phi. Cho đến khi Yên Phi đã lùi đến cạnh bàn học không thể lùi tiếp nữa, Hồ Đào chống tay hai bên bàn, ghé sát nheo mắt nhìn cô.
Yên Phi bỗng nhiên cảm thấy tim đập hơi nhanh. Chết tiệt, cô quay đầu sang một bên, hai gò má đã hơi ửng hồng.
Gần quá.
Đến bây giờ còn không nhận ra thì cô đúng là ngu rồi...
Còn cái tư thế này nữa...
Lúc này nếu nhìn từ bên ngoài vào, sẽ chỉ thấy Yên Phi đang bị giam lại giữa vòng tay của Hồ Đào, còn nếu nhìn rõ vẻ mặt của Yên Phi nữa, thì chẳng còn ai tin giữa hai người này không có gì.
Hồ Đào hứng thú nhìn Yên Phi trong vòng tay mình sắp thành tôm chín đến nơi, cô ghé sát vào bên tai Yên Phi, thổi một cái.
"Phù~"
Yên Phi giật bắn mình.
"Cậu!! Có gì nói mau!" Có biết ngại là gì không hả!
"Hì hì, thì chuyện là," Hồ Đào nói chậm rãi từng chữ, nhưng chất giọng ngọt ngào lại khiến nó giống như đang dụ dỗ.
"Tôi - thích - cậu - đó."
Yên Phi đỏ bừng mặt, ngơ ngác nhìn Hồ Đào lúc này cũng chẳng khá hơn cô là bao.
Cô bưng mặt, không thể tin được.
"Cậu, nói lại lần nữa đi." Yên Phi buột miệng.
Hồ Đào trong lòng đã loạn thành một đoàn, nào có nghe thấy, chỉ là đỏ mặt cười cười nhìn Yên Phi.
Cái đệt, vậy mà nói ra rồi!
Đệt đệt đệt!
Muốn tìm cái hố chui xuống!
"... Tôi thích cậu, làm bạn gái tôi được không?" Hồ Đào rất nhanh tỉnh táo lại, tiếp tục nói như đang trêu, "Nếu cậu đồng ý, chúng ta sẽ sống chung như người yêu, còn nếu không... Thì thôi đi."
Cô bổ thêm một đao, "Tôi nghe nói bên khoa Quản Lý có phòng trống rồi."
Yên Phi, Yên Phi cúi gằm mặt, lí nhí hỏi, "Có thể cho tôi... 3 ngày không?"
Hồ Đào cười nhạt, "Không cần." Cô lấy tay nâng ôm má Yên Phi, "Thử ngay là biết chứ gì."
Sau đó liền hôn lên cánh môi màu anh đào.
...
Yên Phi lúc này đã không còn dám mở mắt ra mà nhìn nữa.
Sắp thiếu khí mà chết rồi có được không!
"Thế nào?" Hồ Đào đã đẩy Yên Phi nằm lên giường rồi đè lên lúc nào không hay.
"Có thích không?"
Yên Phi được buông tha chỉ nằm đó thở dốc. Nhìn Hồ Đào vẫn mặt mày hồng hào ở phía trên nhìn cô, bỗng cảm thấy ấm ức.
Hồ Đào nhìn thấy Yên Phi bắt đầu khóc thì luống cuống.
"Ấy ấy ấy! Cậu, cậu không thích thì tôi không ép đâu!" Nói xong liền toan đứng dậy xách hành lý đi mất.
Lúc này Yên Phi mới nói giọng buồn buồn, "Thích..."
Hồ Đào vui vẻ quay lại.
"Chỉ có điều là..."
Hồ Đào khựng người.
"Sao nào?"
"Tôi muốn ở trên..."
Hồ Đào... Phụt cười.
"Ha ha ha! Gì chứ! Cái này nha, sau này chúng ta có thể thử~" Cô lấy tay quẹt nước mắt, đúng là đau tim mà.
Nói, Hồ Đào lại tiếp tục chuyện khi nãy, "Nhưng mà, tôi là người tỏ tình trước, nên hôm nay tôi ở trên nha~"
Cô ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Yên Phi, hôn nhẹ lên tóc cô vài cái như đang âu yếm.
Hừ, cậu chờ đó! Yên Phi đỏ mặt.
Cô cũng không do dự nữa, hai tay quấn lên cổ Hồ Đào, kề sát môi mình vào môi cô, lại liếm một cái.
"Nhanh lên, tôi còn đổi chỗ nữa." Xong một đợt chắc chắn phải đổi lại.
Mắt Hồ Đào tối sầm.
A Yên à, cậu không được hối hận đâu đó...
...
Kết quả, sáng dậy, Yên Phi nằm bẹp trên giường nhìn người nào đó đang hí ha hí hửng nấu cháo cho mình, rút kinh nghiệm xương máu.
Lần sau phải chiếm quyền chủ động ngay đợt đầu!
Và sau vài ngày, cô đã được như nguyện.
Yên Phi thoả mãn nhìn Hồ Đào đang khóc thút thít dưới thân mình, không kiềm được hôn cô một cái rồi khẽ thì thầm.
"Chồng ơi, cố lên nhe~"
Hồ Đào khóc không ra nước mắt.
_.
Bây giờ kỳ thi đã qua, Hồ Đào đã quyết định không stream nữa mà đi bán hòm, còn Yên Phi vẫn khăng khăng muốn làm luật sư. Hai người cùng nhau hẹn với Khắc Tình và Cam Vũ trong quán cà phê vào một buổi ngày đẹp trời.
Bàn phía trong góc.
"Rồi sao? Các cậu thành đôi rồi?" Khắc Tình ngồi ôm tay Cam Vũ, một tay cầm ly sinh tố hút cái "rộttt" một ngụm thật lớn.
Hồ Đào và Yên Phi nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt gật đầu.
"Vậy là tốt rồi." Khắc Tình cười nhẹ nhõm.
Chợt, Khắc Tình như nhớ ra cái gì, cô cười cười một câu, "Vậy... Ai trên ai dưới?"
Lần này, Yên Phi và Hồ Đào đều đỏ mặt quay sang hai hướng khác nhau. Khắc Tình nhìn phản ứng này của bạn mình, liền biết sự tình có trá.
"Khai mau! Hừ!"
Cuối cùng là mặt Hồ Đào dày hơn một chút, cô ôm Yên Phi vào lòng rồi nói, "... Ai cũng từng ở trên rồi."
Khắc Tình tức khắc nhìn Yên Phi một cách thật ngưỡng mộ.
Yên Phi hiểu được cái nhìn này, lập tức tạc mao.
Cái đệch!! Nhìn tôi như vậy là ý gì hả!
A Yên đã bị Đào Đào dạy hư không chút chần chờ phun tào.
Khắc Tình cong mắt cười, "Xin bí kíp phản công đi cậu êiii!"
Cam Vũ nghe thấy, lập tức quay sang cười như không cười nhìn Khắc Tình.
Hồ Đào nhìn thấy, lập tức biết cô bạn thân của vợ sắp toang rồi.
Thế nhưng, Yên Phi và Khắc Tình vẫn không biết gì, vẫn khư khư trao đổi với nhau "kinh nghiệm".
...
Đến khi chào tạm biệt, đợi cho Khắc Tình và Cam Vũ rời đi, Hồ Đào mới bảo, "Cam Vũ không phải dạng vừa đâu." Nhìn vậy thôi chứ khoẻ phết đấy.
"Tôi biết." Yên Phi cười cười. "Cậu ấy nói cho cậu biết rất nhiều về tôi nhỉ?"
Hồ Đào giật thót người, cô nhận ra, A Yên nói như vậy là đã biết hết rồi...
"Vợ ơi-"
"Kêu chồng." Yên Phi cong cong khoé môi.
"Chồng à~" Hồ Đào nghĩ, chết rồi, có khi nào kêu vầy là không đổi được nữa luôn không!!
Nhưng mà thôi, vợ thích, không sao.
Dù gì đi chăng nữa, trong điều kiện bình thường A Yên chẳng bao giờ đẩy ngã được mình, he he.
_Chính Văn Hoàn_
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
^_^: Có phiên ngoại nhe. Mà chị Đào không về nhà tui đợt này rồi Ụ-Ụ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro