Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

"Lấy thước gỗ lại đây." Tôi xoa mông trấn an em một lúc lâu mới lên tiếng.

Bàn tay em nắm chặt lại thành quyền, tôi rất ít khi nào đánh em bằng thước, vì tôi biết em sợ đau. Cứ tưởng hôm nay em sẽ xin tôi, chỉ cần em mở lời, tôi nhất định không để em chịu khổ. Nhưng em lại cương quyết muốn chống lại tôi.

Không lâu sau, em quay lại với cây thước gỗ trên tay đưa cho tôi, duy trì một khoảng cách nhất định giữa tôi và em. Từ đầu đến cuối ánh mắt em vẫn không nhìn lấy tôi một lần.

"Lên giường nằm đi." Tôi ra lệnh, gõ gõ cây thước lên thành giường.

Em bặm môi mình tỏ vẻ kháng cự, nhưng khi thấy ánh mắt tôi nhướng lên nhìn em, em lại sợ hãi nhích từng bước về phía giường.

Đợi em nằm ngay ngắn trên giường, vùi đầu vào hai tay đang khoanh lại trước mặt, tôi mới vụt một thước xuống giữa mông em. Em nảy người lên một cái vì đau, hai tay cũng không yên phận mà đưa ra sau xoa lấy xoa để.

"Đau?" Tôi xoa xoa mông em, hình như có chút mạnh tay rồi.

Tuy chuyển động rất nhỏ, nhưng tôi vẫn thấy được đầu em gật nhẹ một cái. Tôi không nhịn được mắng thêm vài câu, "Lúc đánh nhau không đau sao? Em nhìn cả người em xem có chỗ nào là không có vết thương chứ. Tôi nuôi em mập mạp như vậy là để cho người ngoài hành hạ sao? Ngay cả tôi cũng không nỡ phạt em đến chảy máu như vậy."

Tôi dường như bộc phát, mắng em rất nhiều.

Em cũng không kiềm chế được, vừa khóc vừa đáp trả lại tôi, "Thân thể tóc tai này đều là của tôi, tôi muốn làm gì với nó thì làm, anh lấy tư cách gì mà quản tôi? Từ lúc tôi gia nhập Hoàng Ưng anh đã đối xử với tôi thế nào? Anh xem tôi như một tên MB làm ấm giường của anh, xem tôi như một tên người hầu mà sai bảo, tôi có chỗ nào giống đàn em của anh? Sự việc trong hội anh đều giao cho bọn Tô Viễn, đi gặp khách hàng cũng không mang tôi theo, vậy mà vẫn luôn miệng nói tốt cho tôi?"

Người ta thường nói, một khi không còn gì nữa, con người cũng sẽ trở lên liều mạng hơn, chẳng khác gì em lúc này. Có lẽ em quá kích động vì sự ra đi của người thầy đáng kính của em, nên ngay cả chết em cũng không sợ.

"Châu Thanh! Em có giỏi thì lặp lại những lời em vừa nói một lần nữa, xem tôi có đánh nát mông em không?"

"Tôi sợ anh sao? Phương Mạc, anh là một tên cầm thú, là một thằng tồi."

Hoá ra lúc mắng người, em lại gọi tên tôi một cách thuận miệng như vậy. Lòng tôi như chết lặng, hóa ra mọi sự yêu thương chăm sóc tôi dành cho em, trong mắt em tôi cũng chỉ là thằng tồi.

Tôi giơ cây thước gỗ lên cao vụt xuống. Nhìn ánh mắt sợ hãi của em, chút lý trí còn sót lại trong người một tên cầm thú như tôi khiến nó đi lệch quỹ đạo, đánh vào thành giường. Thước gỗ gãy thành nhiều mảnh vụn nhỏ, tôi chán ghét ném nó qua một bên, bước ra ngoài.

Tiếng khóc của em cứ văng vẳng bên tai tôi, có oán hận, có chán ghét, nhưng em lại không dám làm gì ngoài mắng chửi tôi, vì trên người em còn một sứ mệnh chưa hoàn thành. Tôi châm một điếu thuốc, hút một hơi thật dài, chán nản ép bản thân rời đi.

————————————

Trước khi rời đi, Phương Mạc phân phó Tô Viễn đưa Châu Thanh đến hình đường. Lúc mới gia nhập bang phái, đàn em của Phương Mạc không ai không phải chịu ba mươi roi ở hình đường để lập quy củ.

Trong giới xã hội đen, bang phái lớn nhỏ nhiều vô số kể, duy chỉ có Hoàng Ưng dưới trướng Phương Mạc có một quy củ rất đặc biệt, không được tự tổn thương, cũng không được tổn thương người của mình. Ở một nơi xem việc tranh giành địa bàn là miếng cơm sống qua ngày, đánh lộn chém giết đã sớm trở thành thói quen, quy tắc Phương Mạc đặt ra, rất đặc biệt.

Ba mươi roi kia muốn nhẹ có thể nhẹ, muốn nặng liền có thể lấy mạng người. Tô Viễn là cánh tay phải đắc lực của Phương Mạc, đi theo anh từ những ngày mới bước chân vào giang hồ. Hắn đã thấy từng người từng người bước vào rồi lại được khiêng ra. Sau lần động hình đó, nhiều anh em sợ hai chữ 'hình đường' hơn cả súng đạn. Còn những người không kiên trì qua ba mươi roi đó đều bỏ đi gia nhập nhóm khác.

Châu Thanh là trường hợp đặc biệt. Phương Mạc từ ngày đầu tiên đã nhìn trúng cậu, sợ thân hình nhỏ bé không chịu được gia pháp liền miễn ba mươi roi kia.

Tô Viễn bước về phía Châu Thanh, nhìn xuống nói, "Lời đại ca nói cậu cũng đã nghe rồi. Anh đưa cậu đi lập quy củ."

Châu Thanh hất tay Tô Viễn ra, "Không cần, tôi tự đi được."

Đầu óc của cậu bây giờ trống rỗng không nghĩ được gì. Đến giờ Châu Thanh vẫn không tin được thầy của mình đã ra đi mãi mãi. Mà điều khiến Châu Thanh lo sợ hơn hết, Triệu Trác là người liên lạc của cậu. Thầy ấy không còn nữa, không một ai biết đến thân phận nội gián của Châu Thanh, sau này cậu làm sao trở về cục cảnh sát đây?

"Tiểu Châu."

Nghe thấy tên mình, Châu Thanh bừng tỉnh. Nhìn tới nhìn lui cậu thấy mình đã bị trói nằm trên ghế gỗ. Cổ tay cổ chân đều bị cố định chặt vào chân ghế, càng động sợi dây càng siết chặt, chẳng mấy chốc vài lằn đỏ chói mắt dần hiện lên trên cổ tay trắng ngần của Châu Thanh. Quần trong quần ngoài đều đã sớm bị kéo đến mắt cá chân, đây cũng là quy củ.

Thấy ánh mắt mơ hồ của Châu Thanh nhìn mình, Tô Viễn không đợi cậu đáp lại đã lên tiếng, "Anh bắt đầu đây."

Lúc này cúc áo sơ mi trên cùng của Tô Viễn đã được cởi ra, tay áo cũng được xắn gọn lên tới khuỷu tay. Tay phải cầm một cây roi mây dài nhịp nhịp vài đường trong gió. Không để Châu Thanh đợi lâu, một đường roi xé gió vụt xuống, tiếp theo đó là tiếng hét của Châu Thanh.

Suốt những roi còn lại, thân hình bé nhỏ của cậu giật nảy lên sau từng roi, tiếng khóc rấm rứt vang vọng khắp phòng. Tô Viễn biết đây là người của đại ca, nhưng một khi bước vào hình đường, ai ai cũng đều như nhau mà thôi. Điều duy nhất anh có thể làm được là tự mình ra tay trách phạt. Nếu giao cho kẻ khác, ba mươi roi kia nhất định có thể đánh đến máu thịt bầy nhầy.

Châu Thanh không hề biết, sau mặt kính đen trước mặt, Phương Mặc đang quan sát nhất cử nhất động của cậu. Tuy người ra lệnh khiển trách là anh, nhưng nhìn người thương gồng mình dưới lằn roi kia không khiến Phương Mạc dễ chịu chút nào. Cách một lớp kính, nhưng Phương Mạc có thể nghe được tiếng khóc của Châu Thanh đến rõ ràng. Từng tiếng la hét, khóc nấc tựa như mũi dao cắm chặt vào tim anh, chậm rãi cứa từng đường một.

Tô Viễn rất biết chừng mực. Ba mươi roi khiến Châu Thanh đau đến chết đi sống lại, nhưng thương thế phía sau vốn không hề rách da chảy máu, chỉ sưng cao tím đen.

Trách phạt đã xong, Phương Mạc nhăn mày cởi áo vest của mình ra khoác lên người Châu Thanh, bế cậu về phòng. Dọc đường đi, Châu Thanh như một con mèo nhỏ rúc vào lòng Phương Mạc.

Người đàn ông này có nét quyến rũ nào đó đến lạ. Mỗi khi ở cạnh Phương Mạc, Châu Thanh đều sẽ không tự chủ được hành động của mình. Cậu ghét anh đến tận xương tủy, nhưng lại tham luyến một chút ấm áp mà anh mang đến giữa nơi máu me kinh tởm này.

Nước mắt của cậu không ngừng rơi, thấm ướt một mảnh ngực áo của anh. Phương Mạc khẽ cúi xuống nhìn, không nói thêm lời nào. Anh biết để cậu bên mình không khác gì mang theo một trái bom nổ chậm, nhưng chuyện vô lý bốc đồng mà Phương Mạc làm còn ít sao? Thêm một trái bom hay bớt một trái bom cũng vậy, dù sao cũng chỉ sống được một lần.

Về đến phòng, Phương Mạc ném Châu Thanh lên giường của mình. Những mảnh gỗ vụn khi nãy đã được người đến dọn, ra giường cũng đã được thay mới, nhưng Châu Thanh nào có tâm tư nghĩ đến những việc này.

Cái mông mang theo thương tích va chạm với mặt giường khiến Châu Thanh ấm ức khóc lớn, Phương Mạc như hóa thành một con người khác, tựa như một con mãnh thú cắn chặt lấy con mồi, ngấu nghiến hôn lấy cậu. Tiếng khóc bị nụ hôn chặn lấy, Châu Thanh sợ hãi vùng vẫy, nhưng cậu có thể địch lại anh sao?

Hai bàn tay đánh đấm loạn xạ của cậu bị Phương Mạc tóm lấy kéo lên quá đầu, cả người cũng bị lật lại, hai cái mông nhỏ bị anh hung hăng đánh vài cái. Phương Mạc ghé sát tai cậu, thì thầm, "Không phải em nói tôi xem em như MB sao? Hôm nay tôi cho em biết, nếu thật sự là MB của Phương Mạc này, đến tư cách nói chuyện em cũng không có."

Từ lúc ra khỏi hình đường đã không mặc quần, giờ đây chỉ có chiếc áo thun mỏng mặc ở nhà che chắn cho thân hình đang run lẩy bẩy của Châu Thanh. Trong tích tắc, Phương Mạc xé đi chiếc áo mỏng manh trên người cậu làm hai mảnh, một mảnh nhét vào miệng Châu Thanh, mảnh còn lại buộc chặt hai tay cậu lại.

Ánh mắt Châu Thanh tràn đầy hoảng sợ, hoá ra trước đây anh đã rất dịu dàng với cậu rồi.

————————————

Tôi chỉnh lại nhiệt độ trong phòng, không hiểu sao khi nhìn em run lẩy bẩy như vậy tôi lại cảm thấy rất kích thích. Đánh mạnh vài cái lên mông rồi lật người em trở lại, ánh mắt em vẫn như cũ sợ sệt nhìn tôi.

Phà hơi nóng của mình lên tai em, tôi nhỏ nhẹ, "Sao? Làm MB của tôi thích chứ?"

Cái đầu nhỏ lắc nguầy nguậy, đôi tai của em vì hơi thở của tôi mà dần đỏ ửng lên. Tôi nhếch miệng cười, "Tiếc quá, em làm tôi lên mất rồi."

19/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro