Phần 1
"Đại ca, tiểu Châu đang ở khách sạn Phi Ưng cùng với Triệu Trác." Tô Viễn, thuộc hạ của Phương Mạc chạy vào báo tin.
Phương Mạc mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần tây đen ngồi trên ghế sô pha xoay xoay ly rượu trên tay mình. Hắn nhìn ly rượu sóng sánh trước mặt, ánh mắt bỗng chốc trở nên thâm trầm. Chỉ cần tâm trạng không tốt, cho dù có là mỹ tửu trước mặt cũng chẳng khác gì nước lã. Đây chính là cảm giác của hắn lúc này.
"Xem ra em ấy lại không ngoan nữa rồi." Phương Mạc đặt ly rượu xuống, khoác chiếc áo vest đen của mình lên, đến lúc hắn phải đưa em về nhà rồi.
Triệu Trác là thanh tra cao cấp của tổ tình báo ma túy. Tiểu Châu, hay còn được gọi là Châu Thanh là một viên cảnh sát ưu tú, hai năm trước được Triệu Trác cài vào bên cạnh Phương Mạc để thâm nhập vào mạng lưới buôn bán ma túy ở khu vực Hồng Kông.
Châu Thanh đang ở trong phòng báo cáo tình hình của mình với Triệu Trác, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đang đến gần liền biết đó là tiếng bước chân của Phương Mạc!
Y đưa tay ra hiệu cho thầy im lặng, nhẹ nhàng tiến về phía cửa, qua con mắt mèo thấy Phương Mạc đã sớm bày binh bố trận ở hành lang. Nhiều người như vậy, bọn họ mọc cánh cũng khó bay khỏi nơi này.
Khi thấy Phương Mạc dừng trước cửa phòng mình nhếch miệng cười, trái tim nhỏ bé của Châu Thanh gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mãi cho đến khi hắn bước sang phòng bên cạnh, y mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"Thầy ơi làm sao bây giờ?"
Châu Thanh dùng thủ ngữ bàn bạc kế sách với Triệu Trác. Lúc ở học viện cảnh sát, Triệu Trác là giáo viên hướng dẫn của cậu. Là người giúp cậu nuôi dưỡng ý chí bảo vệ chính nghĩa, là người cầm tay dạy cậu bắn những phát súng đầu tiên. Cho dù hôm nay có xảy ra chuyện gì, Châu Thanh cũng phải bảo vệ người thầy của mình bình an chu toàn. Nhưng bảo vệ bằng cách nào thì cậu tạm thời vẫn chưa có đối sách.
"Ẩu đả." Triệu Trác dùng thủ ngữ trả lời, kéo cậu lại gần thì thầm về kế hoạch cũng như thống nhất lời khai.
Hai người nhìn thẳng vào mắt đối phương, gật đầu một cái liền bắt đầu lao vào đánh nhau. Để qua mặt đại ca, Châu Thanh để bản thân bị đánh đến bầm dập, khoé môi cũng bắt đầu nứt ra, một dòng máu tươi chảy xuống. Vết thương không thể làm giả, cho nên cũng chỉ có đánh thật mà thôi.
Cứ đánh qua đánh lại mãi cũng không phải là cách, Triệu Trác đưa cho cậu một bình rượu trên bàn, bảo cậu đập vào đầu mình. Châu Thanh lắc đầu sợ hãi. Cậu sợ một khi thầy mất mạng, cậu sẽ không còn đường hoàn lương.
"Từ lúc vừa vào trường cảnh sát thầy đã là giáo viên hướng dẫn của con. Khó khăn lắm mới thâm nhập được vào tổ chức, không nên để mọi chuyện đổ sông đổ biển như vậy được. Yên tâm, mạng của thầy rất lớn, không sao đâu."
Bàn tay của cấp Triệu Trác không ngừng quơ loạn trong không khí thuyết phục cậu. Hai mắt lưng tròng, Châu Thanh đập mạnh chai rượu xuống ót của thầy, bỏ chạy ra ngoài cửa.
Rượu cùng máu hoà vào làm một, Triệu Trác dần dần ngã xuống. Hai mắt mơ hồ nhìn đứa nhỏ rời đi, trên môi treo một nụ cười ấm áp.
Vừa xông cửa ra ngoài, cậu va phải đại ca. Tựa như có tật giật mình, hai chân của Châu Thanh trở nên mềm nhũn, đầu gối cộp một tiếng va chạm với mặt thảm dày ngoài hành lang quỳ xuống trước mặt hắn.
Phương Mạc chau mày nhìn cậu quỳ dưới đất, cuối cùng cũng không nhẫn tâm. Hắn đưa cho cậu miếng ngọc bội, đó là vật phẩm hắn vừa thu được trong cuộc giao dịch hôm nay, thuận tay đỡ cậu lên.
Khác với những gì cậu tưởng tượng, đại ca không nóng giận truy hỏi, chỉ hướng bóng lưng vững chãi kia về phía cậu, bàn tay to lớn cũng nắm chặt không buông.
Bước chân Châu Thanh bắt đầu trở nên nặng nề, cậu không biết giây kế tiếp phải đối mặt với hắn thế nào, nhưng mỗi lần nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, cậu lại cảm thấy mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.
Hơi ấm truyền đến từ bàn tay xua tan mọi bất an lo lắng của cậu. Một khắc kia Châu Thanh thật sự quên mất mọi phiền não của cậu đều do người đàn ông này mà ra.
————————————
Tôi mở cửa phòng ra, hô hấp của em ấy chậm đi một nhịp. Ở với nhau lâu như vậy rồi, tôi còn có thể không biết em ấy đang sợ hãi sao?
Tôi chỉ vào một góc tường, em ngoan ngoãn bước đến đó quỳ xuống, hai tay vẫn luôn mân mê mảnh ngọc bội tôi vừa tặng em khi nãy. Tôi không ngồi xuống giường, mà đi về phía cửa sổ. Phạt em quỳ, cũng tự phạt bản thân đứng. Lúc cứu em từ trong đám cháy, tôi đã từng hứa sẽ không để em bị thương nữa. Vì lý do gì cũng được, hôm nay tôi thất hứa rồi.
Tiếng xe cứu thương từ xa vang đến, có lẽ em biết rõ chuyến xe đó đến đón ai. Khi thấy ánh mắt em có chút lơ đãng, tôi lên tiếng gọi tên em.
"Châu Thanh."
Bờ vai em lại một lần nữa khẽ run lên. Em nhát gan như vậy, mà còn dám làm nội gián sao? Nếu như không phải em ẩn nấp bên cạnh tôi, không biết em đã bị người khác giết bao nhiêu lần rồi. Em để lộ ra nhiều sơ hở như vậy cơ mà.
"Đại ca." Em khẽ đáp lại một tiếng, vì em biết, im lặng sẽ chỉ khiến tôi tức giận hơn mà thôi.
"Qua đây." Tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, vỗ vỗ đùi mình. Quỳ nửa tiếng hơn, tôi cũng xót cho đầu gối của em rồi, ai bảo em lúc nào cũng khiến tôi đau lòng như vậy chứ.
Em nhìn về phía đàn em đang đứng trong phòng, mặt bắt đầu đỏ lên. Ngoại trừ nhát gan, da mặt em cũng rất mỏng.
"Có chuyện gì sao?" Tôi vờ như không biết, hỏi lại em.
Bị đánh đòn trước mặt nhiều người như vậy, tôi biết em ngại chứ. Nếu em nói với tôi một tiếng, chẳng phải là được rồi sao. Tôi đợi em một lúc lâu, nhưng vẫn không thấy em lên tiếng, tôi nhịn không được muốn trêu em thêm một chút, ra lệnh, "Gọi thêm vài người đến đây."
Lúc này em gần như đã muốn khóc. Tôi nghiêm túc nhìn em, chờ đợi em cầu xin tôi. Chỉ cần em lên tiếng, tôi sẽ không từ chối, em biết mà.
"Đại ca."
Em mở lời với tôi rồi. Chỉ có điều tôi không thích cách gọi này cho lắm. Tôi nhướng mày lên nhìn em, em liền đổi cách xưng hô, "Phương Mạc."
Cuối cùng em cũng chịu gọi tên tôi. Ngoại trừ em ra, tôi chưa từng cho ai đặc quyền này cả.
Tôi quay lại mỉm cười với em, đối với tôi, đó là nụ cười dịu dàng nhất của tôi, đối với em, nụ cười đó có lẽ không thể giả tạo hơn được nữa. Cũng đúng thôi, dù sao thì trong mắt em tôi cũng chỉ là một kẻ máu lạnh giết người không gớm tay. Nhưng không sao cả, em nghĩ gì về tôi cũng được, tôi vẫn thương em.
"Bọn họ ..." Em ấp a ấp úng, em không biết bộ dáng này của em đáng yêu đến mức nào đâu.
"Còn muốn kêu thêm người sao? Trong đây đã đứng mười người rồi, thêm nữa không còn không khí để thở đâu." Bản tính trời đánh của tôi lại muốn trêu em nữa rồi.
"Anh ... bảo bọn họ ra ngoài được không?"
Em cuối cùng cũng chịu nói điều mình muốn với tôi rồi. Ngốc như em, tôi có thể không đáp ứng yêu cầu đó sao?
Tôi gật đầu với em một cái, đám đàn em cũng hiểu ý mà lui hết ra ngoài. Tôi không ngại cho em thêm chút mặt mũi, hào phóng lên tiếng, "Đứng xa một chút."
Có phải lúc này em rất biết ơn tôi không? Dù sao đi nữa, em là người của tôi, tôi làm sao nỡ để kẻ khác hưởng lợi cơ chứ.
"Châu Thanh."
Nghe tiếng tôi gọi, em ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt long lanh thường ngày của em đã bắt đầu ngấn nước. Vẫn là bộ dáng nhu thuận như thường ngày. Nếu như không phải tôi tận mắt đọc được quyển nhật ký của em, tôi nhất định không tin một kẻ mềm yếu như em lại là nội gián.
"Tôi đã làm gì em chưa mà khóc?" Tôi nghiêm giọng, nước mắt em lã chã rơi. Mỗi lần mắng em, em đều khóc, mà mỗi lần em khóc như vậy, tôi lại mềm lòng. Lăn lộn trong giang hồ nhiều năm như vậy, tôi chưa từng mềm lòng trước điều gì, nhưng em là ngoại lệ.
Tôi rút một miếng khăn giấy giúp em lau đi nước mắt, nhẹ giọng nói, "Không khóc nữa."
Tôi không biết cách dỗ dành người khác, tôi càng lau, nước mắt em chảy càng nhiều. Hết cách rồi, cũng chỉ có thể ôm em một chút thôi.
Đặt em ngồi trong lòng, khẽ vuốt ve thân hình gầy gò của em, tôi đáng sợ đến như vậy sao?
"Châu Thanh." Khi tiếng nấc của em dịu xuống, tôi lại gọi em.
Đợi khi em ngẩng đầu nhìn lên, tôi đau lòng mân mê vết thương trên mặt của em. Tôi dịu dàng như vậy, nhưng cả thân người của em vẫn luôn run cầm cập, từng biểu cảm, từng hành động của tôi đều bị em tỉ mỉ dò đoán. Tâm tư của tôi em còn không biết nữa sao?
Em là nội gián, điều này tôi đã sớm biết, nhưng nếu em không muốn nói cho tôi biết, vậy tôi nguyện ý cùng em diễn hết vở kịch này. Có thể cả đời này em cũng sẽ không biết được rằng tôi tàn nhẫn với người khác như vậy, vì tất cả dịu dàng của tôi đều đã dành cho em mất rồi.
Đầu ngón tay của tôi mân mê vết đỏ trên mặt em. Vì để qua mặt được tôi, em không tiếc làm bản thân mình bị thương. Khuôn mặt điển trai của em giờ đây chi chít vết bầm, em làm tôi đau lòng đến vậy tôi biết bắt đền em ra sao đây.
Tôi ngồi đó nhìn em. Tôi không lên tiếng, em cũng không mở lời, chúng tôi cứ yên lặng nhìn nhau. Rốt cuộc cũng là tôi không nhịn được mà lên tiếng trước, "Cho em mười phút kể lại mọi chuyện. Nếu như không giải thích rõ ràng vết thương từ đâu ra thì đừng trách tôi mạnh tay với cái mông nhỏ của em."
Tôi rất muốn nói yêu em, thương em, nhưng tại sao cuối cùng cũng chỉ có những lời la mắng vô nghĩa thế này.
Em bước xuống đứng trước mặt tôi, nửa chữ cũng không hé môi. Em, là một đứa nhỏ rất cứng đầu.
Tôi ngồi đó nhìn kim đồng hồ cứ từng chút, từng chút một trôi qua. Khi cây kim phút điểm đến số hai, tôi phát thật mạnh hai cái vào mông em rồi kéo em ra khỏi khách sạn.
Tôi ngồi trên xe phóng như bay trên đường cao tốc. Tôi liếc nhìn em, em lại dùng ánh mắt sợ hãi nhìn tôi, bầu trời đêm nay tối mịt, tựa như tương lai của tôi và em.
"Đói bụng không?" Tôi hỏi một câu không hợp với ngữ cảnh cho lắm.
Em lắc đầu. Khi ở với tôi, em vẫn luôn kiệm lời như vậy.
Em không ăn, tôi cũng chẳng muốn ăn gì. Đến ngã tư đường, tôi đánh một vòng lớn chạy xe về nhà. Quanh quẩn trong phố thị một tiếng đồng hồ, tâm trạng của tôi có lẽ cũng đã bình ổn trở lại. Tới lúc nên bình tĩnh nói chuyện với em rồi.
Tôi nắm tay em bước vào nhà, chúng tôi bước đi đến đâu, đèn trần mở sáng lên đến đó. Lúc bước lên cầu thang, cả căn nhà tối om bỗng chốc rực sáng, những lúc như vậy, tôi suy nghĩ rất nhiều về đám cưới của tôi và em. Nếu như ông trời cho tôi cái phúc phần đó, tôi nhất định cho em một đám cưới lộng lẫy nhất, nắm tay em bước vào lễ đường, trao cho em nụ hôn nồng nhiệt nhất, cùng tất cả chân thành của tôi.
Con đường nào rồi cũng sẽ có điểm dừng, tôi dừng lại trước thư phòng của mình, nhưng một lúc sau lại đi đến phòng ngủ, ở đây có lẽ em sẽ được thoải mái hơn.
Tôi cởi áo khoác ngoài của mình đặt sang một bên, vỗ vỗ đùi mình bảo em nằm xuống. Em do dự một hồi rồi cũng nằm xuống trên đùi của tôi. Em mặc trên mình bộ đồ tây mà tôi đặt may cho em ở Pháp, rất vừa người, rất hợp với em.
"Châu Thanh, em lại quên rồi." Tôi vỗ nhẹ mông em hai cái, nhắc nhở em.
Em quay sang mếu máo nhìn tôi, rụt rè hỏi, "Không cởi có được không?"
"Em nói xem."
Nếu em nói không, tôi cũng không bắt em cởi, nhưng em lại quá thành thật, không dám đoán ý tôi nên ngoan ngoãn nhấc hông lên kéo hai lớp quần xuống tận mắt cá chân.
Bàn tay của tôi liên tục đánh xuống mông em. Qua năm phút, hai cánh mông trắng nõn đã từ từ phiếm hồng, đôi chân của em cũng bắt đầu không ngoan ngoãn mà vẫy đạp lung tung.
Đánh thêm mười mấy bàn tay nữa, tôi mới lên tiếng, "Tôi từng dặn điều gì, em còn nhớ không?"
Em quệt đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má mình, lạc giọng đáp lại, "Anh dặn... đi đâu cũng phải báo lại với anh... hức..."
Tôi đánh hai cái lên mông em, trong mắt em, tôi là kẻ độc tài như vậy sao? Tôi có thể cho em tự do, chỉ cần em nói ra, tôi đều đáp ứng được.
"Tôi từng nói, em không được làm mình bị thương."
Tôi lại đánh thêm năm cái lên mỗi phiến mông của em. Em vùi mặt xuống giường, hai tay nắm chặt lấy tấm chăn nhỏ trước mặt.
"Nếu em làm mình bị thương thì thế nào?" Tôi nhắc em, câu hỏi của tôi, em vẫn chưa trả lời hết.
"Bị phạt ạ..." Em rấm rứt nói. Tôi cũng không hiểu tại sao em không sợ mưa bom bão đạn, mà lại sợ thước gỗ của tôi.
"Còn nếu kẻ khác cố tình làm em bị thương thì sao?" Tôi lại nhắc em lần nữa, nhưng lần này tôi không cần câu trả lời của em, vì tôi biết em biết câu trả lời là gì.
Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Tô Viễn, vô cảm ra lệnh, "Giải quyết hắn đi."
Tôi áp điện thoại vào tai em, chưa đầy một phút sau, tiếng súng vang lên từ loa điện thoại, bờ vai của em cũng theo đó mà run lên bần bật. Có lẽ em cũng đã biết, kết cục làm trái ý tôi là như thế nào.
Bàn tay thon dài của em miết chặt mảnh ngọc bội, vô tình miết gãy nó. Có lẽ em đang hận tôi lắm, hận không thể bắn nát hộp sọ tôi, như cách em đối xử với món quà tôi tặng em. Tôi bao dung với em, không có nghĩa tôi cũng sẽ bao dung với kẻ khác.
"Đây là lựa chọn của em, nếu như lúc đầu em chịu nói, kết cục có lẽ đã khác."
Tôi lấy hai mảnh ngọc từ tay em vứt vào thùng rác, tránh để mảnh ngọc vỡ làm bàn tay đẹp đẽ của em bị thương. Khi thấy bàn tay nhỏ bé của em không có chút trầy xước nào, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm một tiếng. Ngọc bội quý giá đến đâu, một khi vỡ tan liền không cách nào phục hồi nguyên vẹn nữa. Phát súng đã bắn ra không thể thu lại được, cũng như mối quan hệ của tôi và em từ giờ khắc này không cách nào quay về được như trước.
"Châu Thanh, đây là lựa chọn của em."
Tôi lau đi hai hàng nước mắt trên mặt em, nhắc lại câu nói cũ. Em khóc đến thảm thương như vậy, có lẽ là đau lòng lắm rồi.
Là em lựa chọn đến bên tôi, em phải chịu trách nhiệm với tình cảm của tôi.
Là tôi lựa chọn giữ em lại bên cạnh, tôi cũng phải chịu trách nhiệm với sự an nguy của em.
18/11/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro