Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện (End-P2)

Lam Trạm lại biểu thị như là ý trên mặt chữ, người của ta đến lượt người quản sao. Danh Hàm Quang Quân này không phải không có tác dụng đâu.

Ngụy Anh thấy vậy liền muốn chạy trốn, Giang Trừng liền nắm bắt cơ hội mà quất tiếp 1 roi làm hắn ngã luôn trên nền đất cát đó. Thấy Ngụy Anh đứng lên lại lad cái mặt nạ đáng ghét đó , không chịu tháo xuống thật tức chết mà.

Giang Trừng vẫn muốn đánh tiếp thì

- " Giang tông chủ, ngài đang dùng là tử điện đó. Có thể đánh chết người đó, nếu nói đó là Ngụy Vô Tiện đoạt xá, không phải chỉ 1 roi đã phải hiện nguyên hình sao? Ngài có thấy thay đổi gì không?" - Lam đanh đá Cảnh Nghi nói.

Ngụy Anh vẫn ánh nhìn đầy sự tội lỗi với Giang Trừng. Thàm ước gì nếu có thể quay lại 16 năm về trước hắn sẽ không để mọi chuyện xảy như thế nữa.

Ngụy Anh mơ mơ hồ hồ ngất đi, mọi thứ lại trở về theo quy đạo từ trước. Lam Trạm đưa Ngụy Anh về lại tĩnh thất. Thay đồ cho y xong lại để y ở trên giường nghỉ ngơi. Lam Trạm lại 1 mình đánh đàn, tiếng đàn đó mang theo sự vui vẻ trùng phùng, mang đến sự hạnh phúc của lứa đôi. Cảm xúc gần như vỡ oà trong sự chờ đợi, y đã về thật sự đã trở về rồi. Nếu đã quay lại Lam Trạm đây sẽ bảo hộ y thật tốt, lần đó 1 lần đủ để làm y chết tâm suốt 16 năm dài, Lam Trạm là không muốn sai lầm năm đó lặp lại lẫn nữa. Khi Lam Trạm vẫn còn mơ hồ với cảm xúc của hiện tại, thì Ngụy Anb cũng đã tỉnh, măt vẫn mở to xem nơi đây là đâu, trong lúc tìm kiếm đó ánh mắt va phải thân ảnh ngày đó, bóng dáng đó, 16 năm vẫn không thể quên được..

- " Lam Trạm " - Ngụy Anh bật tiếng kêu lên, tên mình thương nhớ suốt quãng thòi gian vô tận.

- " Đã tỉnh " - Lam Trạm chỉ lạnh lùng hỏi vậy.

- " Ừm. Đây là đâu. Huynh mang ta về đây sao " - Ngụy Anh vẫn là không biết đây là đâu.

- " Là tĩnh thất. Ngươi đợi ta 1 lát " - nói rồi hắn đi đâu đó. Nhưng cũng rất nhanh đã quay lại, trên tay còn có 1 khay thức ăn. Là canh hầm củ sen mà Ngụy Anh thích nhất.

- " Ăn đi, rồi chúng ta cùng nhau bàn chuyện " - nói rồi hắn đẩy bát canh sang cho Ngụy Anh.

- " Trạm ca ca, là huynh nấu cho ta thật sao? " - Hắn cố tình làm nũng sao.

- " Ăn đi " - nói rồi lại đứng lên tìm kiếm thứ gì đó, để 1 mình bảo bối ngồi đó ăn thôi.

Ngụy Anh của hắn vốn là không thể yên ổn ngồi được 1 chỗ mà. Ăn xong lại muốn chạy loạn. Nhưng mà Lam Nhị ca ca đây còn chưa tính tội lại có thể trốn đi đâu chứ.

- " Ngụy Anh, đến đây " - Lam Vong Cơ bước đến ngồi bên giường, gọi Ngụy Anh đến ngồi cùng.

- " Lam Nhị ca ca, kêu ta sao " - hắn rất ngoan ngoãn bước đến ngồi ở kế bên

- " Ngươi có gì muốn giải thích không? 16 năm ngươi đi đâu? " - Lam Trạm vẫn là lạnh lùng.

- " Ta không biết. Ngươi có tin không?" - Ngụy Vô Tiện nói là thật nha.

- " Ta tin ngươi. Nhưng ta cần ngươi giải thích 1 số chuyện" - Hàm Quang Quân nói rõ hơn được không?

- " Huynh muốn nghe gì? Ta không biết gì hết " - Ngụy Anh bảo bối vẫn 1 mực chối hết tất cả.

- " Không biết? Không sao cả, ta từ từ nói cho ngươi biết" - nói rồi kéo Ngụy Anh nằm sấp qua đùi mình, tiện tay thoát luôn lớp quần trắng trung y, lẫn nội y chỉ để lại 2 trái đào nhỏ nhô cao chờ đợi

Ngụy Anh không phản kháng sao? Câu trả lời là có, nhưng sức lực của Mạc Huyền Vũ - thân thể này có chút suy nhược lại có thể so với Hàm Quang Quân uy vũ này sao, là sự so sánh khập khiểng rồi. Không thể nào.

Mặt đỏ đến tận mang tai, xẩu hổ mà dùi mặt luôn vào cánh tay, từ nhỏ đến lớn đúng là lớn lên trong đòn roi nhưng có ai lại thoát quần đánh mông như tiểu hải tử như thế này chứ.

- Bốp...bốp... Bốp...bốp...bốp...
....bốp... Bốp.... Bốp.... Bốp...bốp....
..bốp... Bốp...bốp...bốp... Bốp....
Bốp....bốp....bốp...bốp...bốp....

1 loạt bạt tay rơi xuống, hết trái lại phải, lực tay Lam Gia không thể đùa được mà, đánh bằng tay thôi đủ để mông nhỏ của Ngụy Anh sưng đỏ 1 vòng. Đúng là đau chết bảo bối rồi.

- " Ngụy Anh, biết sai ở đâu?" - Lam Trạm dừng tay 1 lúc xoa xoa mông nhỏ đang đỏ dần lên như trái cà chua căng mọng, cũng là giúp y xoa dịu 1 chút.

- " Trạm ca ca, ta không biết " - Ngụy Anh bị ăn đau, giờ chỉ thấy đau cùng xấu hổ thôi. Thời gian đâu mà biết mình sai ở đâu.

- " Ngụy Anh, ngươi đã biết Mạc Huyền Vũ là dùng thuật hiến xá, lại để nhiều dấu tích của xả thân chú trên người ngươi. Ngươi có biết nếu như không giết được những con người mà hắn kết thù kia, ngươi sẽ phải bỏ mạng không. Mạc Gia Trang nguy hiểm như vậy, ngươi cũng dám ở đó sao? Thấy ta liền trốn đi. Ở núi Đại Phạn còn không muốn nhận người. Là người chán ghét ta rồi sao Ngụy Anh " - Lam Trạm sau 16 năm lại có thể nói nhiều đến vậy sao, nhưng từng lời nói lại như mũi dao đâm từng nhát từng nhát vào tim Ngụy Anh vậy...

- " Lam Trạm, ta không có không cần ngươi. Ngươi tin ta đi được không. 16 năm trước tâm ta duyệt ngươi, 16 năm sau tâm tình vẫn không đổi. Là ta sai, làm ngươi đau lòng rồi. " - Ngụy Anh vẫn là nhận sai trước tên mặt lạnh này.

- " Bao nhiêu. Cho ta 1 con số" - nói rồi thước gỗ từ đâu đã được đặt nhẹ lên mông nhỏ đỏ đỏ của Ngụy Anh, làm hắn sớm lạnh cả đường sống lưng.

- " Trạm ca ca, ta biết lỗi rồi. Tha cho ta lần này được không. Huynh phạt thế nào cũng được. Đừng đáng mông nữa"- Ngụy 3 tuổi Anh chính thức lên sàng làm nũng.

- " Chát...chát...chát...chát...chát... "- 5 roi không báo trước nhẹ nhàng rơi xuống với 8/10 phần lực của Lam Trạm đủ để biết sự đáng thương của mông nhỏ.

- " Bao nhiêu" - lạnh lùng hỏi.

- " Ta không biết. Đau...huynh nhẹ tay không được sao " - giận rồi. Người ta chỉ vừa quay về lại mang mông nhỏ ra mà đánh, lại đánh mạnh như vậy. Yêu thưong ta chỗ nào chứ.

- " 100 hạ. Điểm số " - Lam Trạm lạnh lùng đưa ra số roi. Không đợi Ngụy Anh đồng tình hay phản bác roi đã rơi xuống...

- " Chát..chát...chát...chát...chát... " -5 roi khởi đầu rơi xuống ở cùng 1 vị trí nhanh chóng tạo thành 1 lằn ẩn tím hơi sưng lên 1 tí.

- " Đếm. Không sẽ không tính " - tốt bụng nhắc nhở...

- " Một...hai..ba...bốn năm " - giọng Ngụy Anh vang lên đầy ủy khuất.

- " chát...sáu...chát...bảy..chát...tám... chát ...chín...chát...mười...Lam Trạm nhẹ tay thôi...đau " - Ngụy Anh bảo bối ủy khuất không ít rồi.

- " Chát...mười một...chát...chát...chát... chát.. Chát...chát... Mười tám..chát.. chát... chát...chát...chát...hai mươi ba...đau mà...Lam Trạm ca ca..chát.. Chát...chát... Chát.. Chát... Chát.... Ba mươi...Lam Trạm tha cho ta...đau...a..." - Bảo bối của hắn kêu đau, hắn cũng xót người nhưng không thể dễ dàng bỏ qua cho tên này được. Phải đau 1 lần hắn mới có thể nhớ rõ...

- "chát...chát...chát...đau..a... Chát.. Chát...Nhẹ tay... Chát.. Chát.. Chát.. Chát...Trạm ca ca...nhẹ tay thôi...Anh Nhi đau lắm.. Chát... Bốn mươi. " - đau nhưng vẫn là không quên đếm số.

Bảo bối kêu đau hắn cũng đau lòng không kém, nhìn mông nhỏ trắng mềm lúc nãy đã thay bằng màu xanh xanh tím tím sưng cao, đúng là không thể xuống tay nữa, liền buông thước đặt sang 1 bên. Tay xoa xoa mông nhỏ.

- " Trạm ca ca, Anh Nhi đau lắm. " - Ngụy Anh mắt mũi đỏ hồng hướng hắn mà khóc.

Lam Trạm đau lòng chết mất, đỡ người ngồi lên đùi hắn, cẩn thận né tránh vết thương lại lau đi nước mắt trên mặt Ngụy Anh. Ôm y vào lòng dỗ dỗ

- " Anh Nhi, đã biết sai chưa" - Lam Trạm ôn nhu dỗ dành.

- " Anh Nhi xin lỗi, xin lỗi mà. Anh Nhi không đi nữa. Trạm ca ca đừng tức giận được không? Anh Nhi biết lỗi rồi mà." - 2 mắt to tròn ngập nước nhìn Lam Trạm.

- "Được rồi, bảo bối không khóc nữa. Ngoan ta thương được không. Để ta bôi thuốc cho đệ được không?" - nói rồi đặt nhẹ người nằm sấp xuống giường, tự mình lấy thuốc đến bôi lên cái mông nhỏ đã hơi bầm đen rồi.

- "Anh Nhi đau. Trạm ca ca đánh Anh nhi đau " - biết làm Lam Trạm không giận nữa nên làm nũng đây mà.

- "Được rồi, Anh nhi nằm yên ta bôi thuốc được không? " - nói rồi cố gắng giữ cho hắn nằm im để Lam Trạm y còn bôi thuốc, dù quá trình cũng chẳng dễ dàng gì.

Bôi thuốc xong, hắn dọn dẹp mọi thứ lại bước đến bên giường nằm xuống ôm lấy Ngụy Anh vào lòng nhưng tên kia 1 mực quay mặt vào bên trong, đây rõ là giận dỗi rồi.

- " Anh Nhi quay sang đây " - Lam Trạm nhẹ nhàng nói.

- " Không muốn " - đánh ta sưng cả mông lại muốn ôm ta sao. Nằm mơ.

- " Anh nhi, là đệ làm sai. Sao lại giận dỗi như thế " - Lam Trạm vẫn kiên nhẫn.

- " Ta làm sai, huỳnh có thể nói mà. Lại đánh mông ta sưng cả lên. Đau..hức.." - bảo bảo khóc rồi.

- " Ngụy Anh, quay sang đây " - ta là hết kiên nhẫn rồi nha.

Ngụy Anh kia dù đang giận đi chăng nữa, cũng là rất thất thời mà quay mặt sang, vô tình đụng trúng vết thương làm y đau đến chết đi sống lại mà. Đúng là Lam Trạm đáng ghét

- " Anh Nhi, ngoan không khóc nữa ta xoa cho đệ được không "- 1 tay lau nước mắt. Tay còn lại ôm trọn Ngụy Anh vào lòng lại xoa xoa mông nhỏ. Làm người nhỏ dễ chịu không ít.

- " Anh Nhi số roi hôm nay ta cho đệ nợ. Nhưng ta hi vọng số nợ này đệ không cần trả. Đừng làm ta đau lòng nữa được không " - nhẹ nhàng hôn lên trán Ngụy Anh.

- " Lam Trạm ca ca, Anh Nhi xin lỗi mà. Đừng đau lòng. Anh nhi sẽ không đi nữa " - nói rồi lại dụi dụi đầu vào lòng Lam Trạm.

- " Anh Nhi ngoan. Ngủ đi có được không? Chiều đến ta dẫn đi xuống núi thả đèn. Mua cho đệ kẹo hồ lô" - nói rồi xoa lưng xoa mông nhỏ để người nhỏ dễ ngủ.

- " Trạm ca ca..." - Ngụy Anh 2 mắt to tròn nhìn Lam Trạm...

- " Huynh ở đây " - sự dịu dàng này, ôn nhu này. Lam Trạm đã lâu lắm rồi mới thể hiện.

- " Xoa cho đệ. Huỳnh hứa phải giữ lời đó. Anh Nhi yêu huynh nhất " - Ngụy Anh rướn người hôn nhẹ lên môi Lam Trạm.

- " Được, đệ ngủ đi. " - Lam Trạm cưng chiều Ngụy Anh đúng là sủng đến tận.
trời.

Đúng là hôm đó Lam Trạm có dẫn Ngụy Anh đi xuống phố thả đèn. Ăn kẹo hồ lô, uống thiên tử tiếu, mua những gì mà Anh Nhi thích, nhưng vì trên mông nhỏ cũng sưng to không ít, lại thêm vết roi tử điện trên chân. Đêm đó lại có người mèo nheo với phu quân nhà hắn.

- " Phu quân, Anh Nhi đau lắm. " - còn dùng hành động xoa xoa mông nhỏ, 2 mắt to tròn đáng thương.

- " Ta cõng đệ về. Anh Nhi bảo bối" - Lam Trạm cứ vậy mà cõng cả thiên hạ trên lưng quay về Vân Thâm bất tri xứ. Cứ vậy mà ôm lấy ái nhân chìm vào ảo mộng. Hạnh phúc 1 đời.

---- End chap....-----

Gấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro