Trạm Anh (P3)
Bác sĩ Ngụy Anh hôm nay vẫn là đang giận người thương nha. Tên Lam Trạm đáng ghét kia lại dám bỏ lơ cậu cả tuần nay mà không quan tâm đến. Càng nghĩ càng tủi thân không thôi, tên đáng ghét kia lại ủy khuất bảo bối rồi.
Lam Trạm vẫn đang quay cuồng với hàng tá văn kiện, hợp đồng cần anh giải quyết, chỉ vì tên Tiêu thiếu gia kia bỏ lại Tiêu Thị mà chạy theo đam mê của hắn, cùng tận tình hưởng thụ với tên Vương thiếu nào đó, làm anh trai đây tức chết rồi.
Nhưng bận rộn là thế nhưng vẫn lo sợ người thương không biết có quan tâm đến sức khoẻ không, hay lại bỏ mặc bản thân nữa đây. Tự mình nhớ lại đoạn phim quay chậm trong đoạn kí ức vừa xảy ra trong tuần vừa qua...
1 tuần trước.
Khi Lam đại thiếu gia cùng người thương vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc yêu thương, vẫn đang ở đoạn cao trào thì tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ đi bầu không khí ám muội kia
"Bác sĩ Ngụy, anh đến bệnh viện gấp được không? Có 1 số vấn đề gấp cần anh giải quyết " - cô y tá nhỏ nào đó khẩn cầu vị bác sĩ nhà mình nhanh chóng đến để giải quyết mọi việc.
- " Được, tôi đến ngay " - nghe được giọng cô gái nhỏ bên kia ấm ức khóc với cậu, thì tâm trạng cũng bị kéo theo sự lo lắng bên kia mà quên mất đi người đang hiện diện ở đây nha.
- " Lão công à, bệnh viện có việc cần, Anh Nhi đến đó trước được không? Anh ở nhà đợi em trước nha " - Ngụy Anh nhanh chóng ôm lấy người kia mà làm nũng, nếu không để người đó không vui thì thân thể nhỏ này cũng chẳng thể vui vẻ gì đâu nhỉ?
- " Có việc gấp sao? Vậy anh đưa em đi. Trời tối nguy hiểm " - anh nói rồi cũng nhanh chóng rời giường mà lấy quần áo cho cả 2, đến khi quấn cậu như cục bông trắng trắng mềm mềm mới đồng ý thả người vào xe đến bệnh viện.
- " Trạm ca ơi, tối rồi anh có thể nghỉ ngơi mà, em đi 1 lát rồi về. Anh đã bận cả ngày với Tiêu Thị rồi mà " - Ngụy Anh nhà chúng ta vẫn là xót người thương nha.
- " Anh đưa em đi. Không bàn cãi nữa. Chẳng phải em nói có việc gấp sao, vẫn còn thời gian ở đây cùng anh tranh cãi vấn đề này sao? " - Trạm ca đúng là luôn đi thẳng vào vấn đề làm người khác cứng họng mà.
- " Được được, để anh đưa đi là được mà. Nhanh nhanh đi thôi " - nhanh chóng đẩy tên mặt lạnh kia vào xe rồi di chuyển.
Vừa đến cửa bệnh viện đã thấy cô y tá lúc nãy liên hệ cho cậu đứng ở trước cửa đợi bác sĩ Ngụy. Vừa thấy vị bác sĩ của cô xuất hiện đã nhanh chóng lao tới nắm tay kéo đi như thể hiện sự gấp gáp
- " Ngụy Anh ca ca, bệnh nhân phòng 305 - bé tiểu Quân hôn mê rồi, bác sĩ Dương đang cấp cứu. Anh đến xem thế nào rồi. " - nói rồi nhanh chóng đẩy cậu về phòng cấp cứu.
Nhưng cũng rất nhanh trí khi chú ý được sự xuất hiện của tảng băng ngàn năm bên cạnh kia mà lên tiếng
- " Lam thiếu, anh có thể vào phòng đợi bác sĩ Tiêu nha. Tôi đưa anh ấy đến phòng cấp cứu trước " - nhìn thấy trên gương mặt đẹp như tạc tượng kia là vài đường hắc tuyến, sống lưng mang lại cảm giác lạnh đến đáng sợ, mới có thể tay mình đang nắm lấy cổ tay của bác sĩ thân yêu nhà người ta, lại làm hằn lên 1 vòng tay đỏ ửng, chẳng trách ánh mắt thiếu thiện cảm kia lại nhìn cô đăm chiêu đến vậy.
Nhưng cũng là nhanh chóng thất thời mà thả tay người nhà của ai kia ra mà tự mình song song cùng cậu đến phòng cấp cứu.
Bác sĩ Tiêu nhanh chóng di chuyển đến nơi đang cấp cứu cho bệnh nhân nhi của mình, rất lâu sau đó cũng giành được chiến thắng từ tay của tử thần, trả lại cậu bé hồn nhiên khi trước về lại gia đình.
- " Lam Trạm, em xong rồi. Chúng ta về thôi " - Ngụy Anh cấp cứu xong, lại tự tẩy trùng sạch sẽ mới quay lại phòng làm việc tìm kiếm người thương.
- " Được, anh đưa em về " - nói rồi anh nhanh chóng cất ngay điện thoại vào túi rồi bước đến ôm lấy eo cậu nhỏ bước ra ngoài lấy xe.
Nhưng xe lại để ở bên đường, anh bảo cậu ở đây đợi sang đường lấy xe. Ngụy Anh lại ngoan ngoãn gật đầu nghe lời đứng im đó mà chơi game trên điện thoại, nhưng ánh mắt lại bị cuốn hút bởi quán đồ ăn vặt ở ngay bên đối diện, lại vừa chăm chú chơi game trên điện thoại, không chú ý đến việc mình đang phải băng qua đường có nhiều xe lưu thông.
Và rồi việc gì đến cũng sẽ đến, 1 chiếc xe lao nhanh đến như muốn nhắm thẳng vào cậu mà đâm vào. Nhưng kế hoạch kia sẽ hoàn hảo nếu như không có sự xuất hiện của Lam Trạm.
Lam Trạm vừa đến cửa xe, lại quay đến bên đường nhìn người thương để dễ quan sát người nhỏ bên kia, lại thấy một màn vừa cắm đầu chơi game lại vừa băng sang đường thật muốn dạy dỗ một trận mà. Lại quay sang định mắng người kia 1 trận thì lại thấy 1 chiếc xe lao nhanh đến, như 1 chủ đích được sắp đặt trước.
Kế hoạch được sắp xếp hoàn mỹ, nhưng rõ là người tính không bằng trời tính, đến lúc sắp thành công lại để xuất hiện Lam thiếu nhanh tay nhanh mắt cứu lấy người thương trong nháy mắt.
Lam Trạm ôm được Ngụy Anh vào lòng, lại cẩn thận che chắn người nhỏ không để bị thương, bản thân lại là tấm đệm lăn vài vòng trên nền đất lạnh.
Đến khi Ngụy Anh có thể bình tĩnh lại đó cũng là chuyện của 15p sau, được Lam Trạm cẩn thận bảo vệ, trên người lại ko có vết thương. Nhưng mặt lạnh ca ca kia thì vết thương trên tay thấm cả máu trên áo sơ mi trắng, lại bết bát vết bẩn.
Đợi người trong lòng bình ổn hơn mới ôm người đứng dậy xem xét cẩn thận mà xoay vòng, đến khi chắc chắn người kia không có vấn đề mới nắm tay kéo về xe, cùng nhau về nhà.
Không khí trong xe lúc này thật yên tĩnh làm sao, hàn khí bao quanh thật không dễ chịu gì mà. Ngụy Anh nhiều lần muốn quay sang hỏi anh nhưng lời đến miệng lại không thể nói thành. Đành bất lực nuốt ngược vào trong.
Cuối cùng thì cái không khí khó chịu kia cũng kết thúc, cửa xe bị ai đó mạnh bạo mở ra, tay cũng bị người đó kéo vào trong phòng. Ngụy Anh thật đáng thương mà.
- " Đi đứng không thể nhìn đường sao?"- giọng nói lạnh lùng được cất lên, không 1 câu chủ ngữ xưng hô chứng tỏ anh đang rất giận về việc cậu làm.
- " Em không cố ý đâu " - Ngụy Anh phồng 2 má, mở to mắt mà trả lời anh.
- " Bao nhiêu tuổi. Đã nói bao nhiêu lần rồi. Vẫn là không biết sợ. Sau vụ lần trước vẫn không biết đề phòng cho bản thân sao " - Lam Trạm vẫn lo sợ sau cái ngày Ngụy Anh bị bắt đã để lại trong anh bóng ma tâm lý...
- " Là do anh lo lắng quá thôi. Em sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu mà. Đừng giận nữa " - Như con mèo nhỏ ôm lấy eo người kia mà dụi đầu làm nũng.
- " Lấy gì để chắc chắn. Nếu lần này tôi không đến kịp vậy em làm sao đứng ở đây " - không ôm lại cậu nhưng cũng chẳng thể từ chối cái ôm này.
- " Em lớn rồi, có thể tự mình lo cho mình. Nếu anh không đến kịp, em vẫn có thể tránh được " - Ngụy cứng đầu Anh lên tiếng phản bác...
- " Tránh được. Em chắc chắn sao? " - Lam Trạm gần như mất đi sự bình tĩnh vốn có rồi mà.
- " Có thể, em đủ trưởng thành để biết bản thân cần gì, và bảo vệ tốt cho chính mình. Anh không thể để bóng ma tâm lý chính mình áp đặt lên em được." - Ngụy Anh vẫn là muốn chứng minh lí lẽ
- " Vậy được, là do tôi áp đặt mọi thứ lên em. Làm em không thoải mái sao?!" - Lam Trạm từ tốn hỏi lại 1 câu
- " Chuyện lần trước là ngoài ý muốn, không ai biết trước được cả. Nhưng hiện tại đã có sự phòng bị nên việc đó sẽ không lặp lại lần nữa được. Anh đừng xem em như trẻ con mà bảo bọc như vậy " - Ngụy Anh đúng là thấy có lỗi, nhưng quan tâm thái quá của Lam Trạm lại làm cậu khó chịu rồi. Không phải chỉ là bất cẩn thôi sao. Có cần phải nói suốt thế không?.
- " Được, vậy tùy em " - nói rồi Lam Trạm đầy sự thất vọng quay bước đi. Vì ai mà anh phải lo lắng đến vậy. Bóng ma đó là vì ai đây, anh lo cho cậu nhưng cậu lại khó chịu đến vậy. Là do anh quan tâm sai cách, hay là từ trước đến giờ vẫn chỉ là sự áp đặt từ 1 phía.
- " Anh cũng đừng làm quá vấn đề lên như thế. Em không sao cả, anh không cần để bóng ma tâm lí ảnh hưởng đến chính mình cũng như áp lực lên người khác. Em là người yêu anh, nhưng em vẫn là con trai, vẫn có đủ bản lĩnh để tự mình bảo vệ chính mình. Không cần anh lúc nào cũng quan tâm em như con trai anh như thế. Em không cần " - Ngụy Anh trong lúc nóng giận đã lỡ lời nói những điều không nên nói rồi. Đến lúc nhận thấy được sai lầm thì Lam Trạm đã quay bước rời đi, nhưng câu nói kia vẫn vang vọng lên trong căn phòng trống trãi hiện tại.
- " Xin lỗi vì đã xen vào cuộc sống riêng tư của em. Tôi sẽ trả lại em khoảng thời gian trước đây. Đã làm phiền rồi" - anh quay lưng bước đi, ánh mắt đã phiếm hồng, đầy sự đau lòng.
- " Lam Trạm... " - Ngụy Anh hối hận rồi mà. Rõ là không phải cố ý nói lời tổn thương anh ấy, chỉ là lỡ lời thôi mà.
Cứ vậy mà Lam thiếu tự chôn mình trong các văn kiện, hợp đồng, công việc dành cho cả tháng lại được lôi ra làm hoàn tất chỉ trong thời gian 1 tuần, anh không muốn mình có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ đến người kia, những lời nói tổn thương kia, anh đây không muốn nhớ nha.
Ngụy Anh cũng chẳng khá hơn là bao, mỗi ngày đến bệnh viện lại là bao kỉ niệm với anh lại tràn về, hạnh phúc đó, ngày tháng qua lại tự tay đánh mất mọi thứ. Nếu anh không yêu thương cậu, có cần che chở vậy không. Cậu vì điều gì lại phản bội lại lòng tin đó, sự tín nhiệm chiều chuộng đó.
Tối đến lại trên con đường đó, con đường về nhà rải đầy tình yêu kia giờ đây còn mỗi mình cậu tự mình bước đi. Tự mình gặm nhắm nỗi đau 1 mình. Nhưng từ đâu 1 đám người lạ mặt đến vay quanh lấy cậu, cậu có võ là thật nhưng 1 mình cậu có thể đánh hết tất cả sao? Đó là chuyện không ai có thể đảm bảo, khi sức khoẻ không cho phép. Đến khi cậu cảm nhận được mình gần như sẽ ngất đi vì kiệt sức đã vô tình rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc của ai kia. Mà an tâm nhắm mắt, vùi đầu vào lòng ngực nam tính của anh người thương. Nhìn như 1 con mèo nhỏ đáng thương vậy. Lam Trạm dù đang rất giận nhưng người nhỏ thế này làm sao có thể mắng đây. Thôi thì cứ mang về nhà rồi tự mình dạy dỗ vậy.
Cứ vậy mà mang bảo bối nhỏ về nhà, rồi lại tự mình quan tâm chăm sóc người nhỏ, lại tự mình nằm cạnh ôm lấy thế giới nhỏ vào lòng mà cảm nhận hơi ấm.
Ánh sáng len lõi qua màn kính cửa sổ làm Lam Trạm từ từ mở mắt thích nghi với ánh sáng kia. Lại xoa xoa má bầu bĩnh của tiểu Anh Nhi trong lòng vẫn ngoan ngoãn nghỉ ngơi sau thời gian dài chiến tranh lạnh.
Lam Trạm là không nở đánh thức người thương, nên vẫn là an ổn nằm đó ôm lấy người nhỏ vào lòng.
Ngụy Anh thức dậy đã là chuyện của 2 tiếng sau. Hơi ấm quen thuộc này là anh sao? Ánh mắt hé mở nhìn trộm xem người cạnh bên có thật không, hay là cậu đang mơ. Nhưng hơi ấm này, vòng tay này là thật mà, khẽ nhích người vào Lam Trạm 1 chút, vòng tay cũng khẽ ôm chặt lấy 1 chút như để an ủi những ngày qua thiếu vắng.
Nước mắt không tự chủ lại rơi, hại tảng băng ngàn năm kia đầy lo lắng mà buộc phải mở mắt. Tay cũng theo quán tính mà xoa xoa lưng để cậu bình tĩnh hơn, cũng thuận tiện lau đi hàng lệ kia.
- " Tiểu Anh Nhi, em đau ở đâu sao?" - giọng nói ấm áp này, quan tâm này là cái cậu đang cho đợi.
- " Lam Trạm, Anh Nhi xin lỗi...thật lòng xin lỗi. Em không cố ý đâu...anh đừng giận...hức.....đừng bỏ em được không? Anh sợ...hứcc... " - tiếng nức nở của người nhỏ làm tim anh đau lắm.
Nhẹ nhàng ngồi lên, ôm lấy người nhỏ vào lòng. Dỗ dành để người yêu nín khóc ......
- " Tiểu Anh Nhi, ngoan không khóc nữa. Anh ở đây. Ở cạnh em. Không khóc nữa có được không?" - tay xoa xoa 2 má mềm, lại lau đi nước mắt trên gương mặt đáng yêu.
- " Em xin lỗi mà...em không cố ý...hức"- tay ôm chặt lấy cổ anh. Khóc mãi.
- " Tiểu Anh Nhi, nếu em không nín anh sẽ mặc kệ em. Anh đếm đến 3 "- dỗ hoài không nín, thật là đau lòng chết mất.
- " Lam Trạm, anh hết thương em rồi sao? " - 2 mắt mở to nhìn anh.
- " Một...Hai....Ba " - anh không trả lời mà chỉ đếm thôi...sau 3 tiếng đếm mà Ngụy Anh nhà mình vẫn chưa thể nín khóc được. Anh lại nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi bước đi.
Ngụy Anh vẫn còn lo lắng, thì anh đã quay lưng đi mất.
Lam Trạm chỉ là đi xuống bếp 1 lúc để lấy ít sữa cho cậu. Sẵn tiện lấy khăn lau mặt mèo cho cậu thôi. Nhưng anh im lặng làm cậu cứ tưởng anh chán ghét rồi, chẳng những không nín khóc mà tiếng khóc ngày càng nhiều hơn.
- " Tiểu Anh, em có nghe anh nói gì không? " - bước lên đến phòng lại nghe thấy tiếng khóc ngày một nhiều hơn, thật là nước mắt ở đâu mà nhiều đến vậy chứ.
- " Em xin lỗi mà. Em không cố ý " - tay lại đưa lên mắt cố gắng lau đi nước mắt trên gương mặt làm mặt mũi như mặt mèo .
Lam Trạm bước đến ôm lấy cậu vào lòng, khăn khẽ lau mặt mèo nhỏ. Đến lúc người kia có thể nín khóc cũng là việc của 15 phút sau đó.
- " Tiểu Anh nhi, uống sữa. Rồi chúng ta nói chuyện " - đưa ly sữa đến gần bên rồi nói.
Ngụy Anh rất ngoan ngoãn mà uống cạn ly sữa, rồi lại ngồi ngoan ngốc ở trong lòng anh. Đợi anh nói chuyện nha.
- " Anh nhi có thể cùng anh nói chuyện không? " - tay vẫn xoa xoa má mềm.
- " Dạ được " - tiểu Anh vẫn ngoan ngoãn vậy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro