Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7 - Lam Trạm x Ngụy Anh ( Hiện Đại) ( TT)

Lam Trạm rất kiên nhẫn đợi người nhỏ bình tĩnh trở lại. Anh Nhi cũng rất nghe lời mà ngoan ngoãn uống hết ly sữa mà người thương đưa đến.

- " Bảo bối, có thể cùng anh nói chuyện không?" - Lam Trạm nghiêm túc nhìn cậu hỏi chuyện.

- " Dạ được. Anh Nhi xin lỗi mà" - làm nũng là nghề của Ngụy Anh mà

- " Bảo bối, tai nạn là việc không ai biết trước được, nhưng đã cố ý sắp xếp để lấy mạng nhỏ này của em thì đó không gọi là bất ngờ xảy ra nữa, là cố ý chủ đích giết người. Em phải tự biết bảo vệ bản thân mình có biết không? Anh không thể bên cạnh em mãi được. Hắu với anh phải tự đặt an toàn bản thân lên trên được không?" - Lam Trạm giọng nói ôn nhu, ấm áp như rót lời vào tai nhỏ của Anh Nhi bảo bối.

- " Trạm ca, anh muốn đi đâu? Lại muốn bỏ lại Anh nhi sao. Anh không thương em nữa sao? Sao anh lại không nói gì? Anh đây là thừa nhận đúng không? Anh đây là thay đổi rồi, có người mới rồi chứ gì? Anh không muốn quan tâm em nữa...Anh..." - Ngụy Anh tự mình nói rồi tự cho mình đúng. Lam Trạm thật đau đầu với cái suy nghĩ này mà, anh phải dẹp ngay cái suy nghĩ này của cậu

- " Anh cái gì mà anh suốt vậy? Em có dẹp ngay cái suy nghĩ chẳng ra sao đó của em không? Em cứ mà nghĩ thế anh lại làm thật cho mà xem nhé! Tiểu yêu tinh " - Lam Trạm nửa thật nửa đùa trêu ghẹo người nhỏ.

- " Anh là hết thương em thật mà. Anh có quan tâm gì đến em đâu? Cái gì mà tự lo cho mình. Tai nạn với chẳng chủ đích giết người gì chứ. Chẳng phải anh thương người khác rồi còn gì, anh chán ghét Anh Nhi rồi đúng không. Anh còn bỏ mặc em mà đi đấy thôi, anh là ghét Anh Nhi rồi đúng không? " - Ngụy Anh mắt mở to, nước mắt lưng tròng nhìn anh. Muốn bao nhiêu đáng thương Ngụy Anh đây có tất.

- " Ngụy Anh, em nhớ cho rõ những gì mình đã nói, là ai nói không cần anh quan tâm anh như thế nữa. Ai bảo là em lớn rồi tự mình có thể đảm bảo an toàn không cần anh. Là ai vậy nhỉ?"- cơn giận đã không còn như hôm trước nhưng vẫn cố ý bắt bẻ người thương.

- " Ai, là ai đấy? Em rõ là không có nói đâu nha. Anh nghe nhầm rồi...em chắc chắn không có nói đâu." - Ngụy Anh hết sức phủ nhận những gì mình đã nói.

- " Là Ngụy thiếu gia nói đấy. Em có biết người đó không bảo bối." - Lam Trạm nói.

- " Em không biết người đấy. Nhưng hôm nay em đại diện người đấy xin lỗi anh. Được không?" - nắm tay anh kéo kéo, cố ý làm anh mềm lòng đây mà.

- " Xin lỗi. Vậy có thể bỏ qua không?" - Lam Trạm quyết tâm làm khó bảo bối mà.

- " Em xin lỗi mà, anh đừng như thế nữa. Tha lỗi đi mà, 1 lần thôi mà" - lắc lắc tay

- " Anh Nhi, anh không muốn em có những suy nghĩ đấy 1 lần nữa nhé! Tình cảm là cái không thể giận dỗi lại mang ra để đùa giỡn được, nếu anh nghe 1 lần nữa anh sẽ làm cho lời em nói thành sự thật đấy. Nhưng lần này là Anh Nhi sai vậy Anh Nhi phải thế nào đây " - Lam Trạm nói, tay còn lưu manh hơn đã đặt nhẹ ở mông người nhỏ.

- " Trạm ca ca, tha cho Anh Nhi 1 lần được không? Lần này thôi, Anh Nhi không dám nữa mà. " - Tiểu Anh làm nũng với Trạm ca....

- " Tiểu Anh, đây là lần thứ mấy anh nhắc nhở em về vấn đề này rồi nhỉ" - Lam Trạm nói

- " Em....em...em..." - bảo bối nhỏ ngập ngừng không nói thành lời...

- " Bảo bối, trẻ nhỏ làm sai thì phải làm sao? Em tự giác đi, đừng đợi anh ra tay sẽ chẳng nhẹ nhàng gì đâu? " - Lam Trạm ức hiếp bảo bối nhỏ.

- " Em...em chịu phạt là được mà " - nói rồi ngoan ngoãn thoát khỏi người Lam đại thiếu gia mà nằm xuống giường, rất tự giác mà kê gối dưới bụng, nhưng tuyệt nhiên quần vẫn không thoát.

- " Trạm ca, có thể....có thể đừng thoát quần được không?" - Chiến Chiến mắt lưng tròng nhìn anh...

- " Được..." - anh cũng định đánh nhiều nên cũng không muốn cậu thoát quần làm gì, có gì đó che chắn vẫn là đỡ xót tiểu bảo bối hơn mà.

Cứ vậy mà 2 người tiến hành phạt tội bảo bối nhỏ, hình phạt nhẹ nhàng 30 roi cho tất cả

- " Chát... Chát...chát.... Chát... Chát...
....chát....chát...chát...chát... Chát..." - 10 roi đầu đi qua để lại nhiều dấu ấn trên mông nhỏ...

- " Anh Nhi, lần sau em không được đặt sự chú ý của mình lên điện thoại khi đi đường nghe không? Phải tự bảo trọng lấy mạng nhỏ này của em chứ? Nếu anh không ở đó vậy em hôm nay thế nào? Tai nạn lần trước, lần này em cho là trùng hợp sao. Mạng nhỏ này của em anh có thể cứu về bao nhiêu lần nữa đây?" - Lam Trạm nói hết lòng mình để cậu hiểu.

- " Anh Nhi sai rồi. Tiểu Anh xin lỗi mà"- bảo bối nhỏ 2 mắt ngập nước nhìn anh.

" Chát...chát... A....chát...chát....đau...Chát
...chát... Chát....đau mà.. Chát...chát... chát.. Chát....chát..." - Anh Nhi là kêu đau đấy.

- " Trạm ca ca, Anh Nhi đau, tha cho em được không? Em xin lỗi " - nước mắt ngập đầy gương mặt trắng hồng đáng yêu...  Làm Trạm ca ca vẫn là không nở xuống tay nữa.

- " Được rồi. Ngoan ngoan, tiểu bảo bối không khóc nữa... Anh thương mà..." - Trạm ca buông roi xuống ôm lấy người thương vào lòng.

- " Trạm ca, anh đừng bỏ em được không. Tiểu Anh xin lỗi mà. Em không nên như thế, không nên tự làm tổn thương mình, làm tổn thương anh, tình cảm của 2 đứa nữa. Anh đừng đi " - cậu ôm chặt anh hơn nữa

- " Bảo bối, anh ở đây. Ngoan không khóc nữa anh thương em mà. Nín đi..anh ôm em đi ngủ được không?" - đặt người nhỏ nhẹ nhàng nằm xuống giường rồi lại ôm lấy vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành cậu đi ngủ.

Đợi cậu ngủ say Lam Trạm mới từ từ buông lỏng tay, kéo quần cậu xuống để bôi thuốc, rồi lại bôi thuốc lên mông nhỉ đầy lằn roi, đúng là ra tay không nhẹ rồi.

Lại lặng lẽ xuống bếp mà nấu ít cháo để khi người thương dậy có cái mà cho vào bụng để ăn...

Sau 1 lần nguy hiểm xảy ra Lam Trạm lại càng cẩn trọng hơn với sự anh toàn của Ngụy Anh, chỉ cần có ai đó chỉ lên suy nghĩ sẽ làm hại bảo bối thì đã bị anh tiễn lên thế giới khác....

Lam thiếu gia của tập đoàn Tiêu Thị giờ như vệ sĩ cho chàng bác sĩ trẻ Ngụy Anh, đi đâu cũng có anh cạnh bên vì anh muốn đảm bảo 100% sự an toàn cho cậu, nên không hề buông bỏ phòng bị với bất kì ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro