Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5 - Lam Trạm x Ngụy Anh ( Hiện Đại)

Bác sĩ Ngụy nhà ta hôm nay có ca phẫu thuật cho 1 người lớn tuổi người nhà lại là thành phần khó ưa không thôi.

Đúng là ca này rất khó phẫu thuật thì tỉ lệ phần trăm chỉ khoảng 20% thôi, dù tình trạng bệnh đã được thông báo rất lâu trước đó, nhưng người nhà của bệnh nhân đáng thương này luôn phớt lờ thông tin mạng sống từ bác sĩ điều trị, chỉ vì họ tiếc tiền không muốn cứu chữa cho 1 người đã gần đất xa trời như thế mà nhắm mắt cho qua, mặc kệ bà ấy đang từng ngày đấu tranh cùng tử thần.

Đến lúc tất cả mọi thứ gần như buông xuôi, thì mọi việc lần nữa lại gặp may mắn khi các nhà hảo tâm đồng ý quyên góp giúp bà ấy giữ lại mạng sống này, các con của bà ấy cũng rất nhanh chóng đến bệnh viện nhận tiền tài trợ mà đưa bà vào phòng phẫu thuật...

Lần phẫu thuật này Ngụy Anh là bác sĩ chính cùng ekip trực trên dưới 10 người cùng tham gia phẫu thuật, kéo dài hơn 13 tiếng gần như lấy hết toàn bộ sức lực của các bác sĩ tham gia, nhưng do khối u đó nằm ở động mạch chủ lại liên quan đến nhiều dây thần kinh quan trọng của các bộ phận khác nhau , dẫn đến khó khăn chồng chất khó khăn.

Nhưng sau bao nhiêu nỗ lực kia cùng nhau trải qua từng giây từng phút giành giật với sự sống từ tay tử thần. Thế nào mà thần may mắn lần này lại ngủ quên đi và để thần chết đến cướp đi linh hồn của người an nhàn nằm trên bàn phẫu thuật kia, cùng sự tự trách của các bác sĩ nếu như bà ấy được phẫu thuật sớm hơn thì mạng sống này đã đươc họ cứu lấy nhưng trên đời này làm gì có chữ " Nếu Như ".

Ngụy Anh như chết lặng nhìn bệnh nhân của bản thân mình từng ngày từng ngày được chăm sóc quan sát trên phòng bệnh kia, ngày ngày trêu đùa cậu mà giờ đây lại an nhiên nằm trên giường bệnh mãi mãi không thể tỉnh lại nữa.

Ngụy Anh với sự tự trách của bản thân luôn nói nếu cậu nổ lực hơn, cố gắng hơn có phải sẽ cứu được bà ấy hay không, cứ vậy mà thất thần đứng bên cạnh người xấu số đã qua đời kia.

Phẫu thuật kết thúc bác sĩ đưa nhiên sẽ phải thực hiện nghĩa vụ thông báo cho người nhà bệnh nhân kết quả thế nào dù biết họ không quan tâm đến nhưng vẫn là việc phải làm...

Đèn phòng cấp cứu tắt đi các bác sĩ bước ra thông báo thì có 1 đàn ông đứng sẵn đó chờ đợi kết quả...

- "Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.... Nhưng vẫn là không thể... Cứu được nữa.... "- cậu khó khăn hoàn thành câu nói trên...

Người đàn ông đó lao đến đánh cậu nhưng do các bác sĩ khác can ngăn ra thì người đó quát lớn :

- "Bác sĩ các người có trách nhiệm chút đi, lấy tiền của người khác nhưng lại không cứu sống được vậy các người có xứng đáng không chứ? " - ông ta vẫn là tiếc tiền làm phẫu thuật đây mà..

Ngụy Anh vậy mà vẫn đứng yên đó nói câu

- " Chúng tôi xin lỗi gia đình" - rồi tự trách bản thân không ngớt

Quay trở về phòng cậu lại lao nhanh vào nhà vệ sinh tự hành hạ bàn tay đỏ ửng của mình, lại tự trách bàn tay vô dụng lại không thể dùng để cứu người được thật là vô dụng mà...

Rồi cứ vậy mà nhốt mình ở bệnh viện, rất nhanh Lam thiếu gia đã nhận được tin báo từ các đồng nghiệp của cậu mà có mặt tại đó sau đó không lâu.

Bước nhẹ đến chỗ tiểu thỏ nhỏ đang ngồi anh bước đến ôm người kia vào lòng, vì anh biết cậu chỉ cần chỗ dựa để sẵn sàng giải toả bức bối trong người.

Tìm được hơi ấm quen thuộc cứ vậy mà vòng tay ôm lấy anh đầu dùi vào ngực anh mà khóc...

- " Trạm ca, em đã hại chết người rồi, là lỗi tại em... hức... hức... bà ấy.... bà... hức... ấy.... " - cậu khó khăn để nói trọn thành câu tiếng nức cứ nghẹn ngào làm lòng anh đau biết mấy...

- " Ngoan, nghe anh nói, lỗi không phải tại em, mọi người đã cố gắng hết sức rồi nếu như được phẫu thuật sớm hơn có thể mọi việc đã khác.... Ngoan nào, thỏ con không khóc nữa..." - tay anh xoa lưng an ủi cậu...

- "Nhưng em là bác sĩ lại không thể cứu được bệnh nhân của mình là lỗi tại em" - nhưng con thỏ này lại cứng đầu ôm hết lỗi là do mình thật khiến người ta đau lòng chết đi được...

- "Ngoan, em nín trước được không? "- vẫn là không nở nhìn ai đó nức nở vậy nha.

- "Em... em.. hức....hức..... hức..." - vẫn còn khóc nha.

Anh lau nước mắt trên mặt cậu rồi nhẹ nhàng đứng lên rót nước cho cậu rồi lại lấy 1 viên thuốc ngủ pha vào trong thuốc đưa cậu uống...

- " Em uống nước đi, đừng khóc nữa mà tiểu bảo bối " - tay xoa nhẹ 2 má ửng hồng của cậu thật là muốn mang về giấu đi...

Cậu ngoan ngoãn nghe lời cầm lấy ly nước uống cạn sạch, không lâu sau đó thì cơn buồn ngủ ập đến làm cậu mơ màng cảm thấy được ai đó ôm trong lòng mang đi đâu đấy...

- "Tiểu Y, Ngụy Anh không khoẻ tôi đưa em ấy về trước, cô cùng các bác sĩ khác lo liệu mọi việc... " - Lam Trạm nói cùng đồng nghiệp của cậu

- "Được, anh cứ đưa cậu ấy về nghỉ ngơi đi, vài ngày khoẻ rồi hẳn đi làm lại .... Cậu ấy vất vả rồi " - Tiểu Y cũng là vị bác sĩ của bệnh viện này cô xem Ngụy Anh như em ruột mình mà đối đãi, nhìn cậu như thế ai ai cũng đau lòng thật là muốn mang về nhà, thôi để không ai có thể ức hiếp con thỏ nhỏ này nữa mà...

- "Lam Trạm "- Ngụy Anh mơ màng cảm thấy mình được ai đó mang đi nên lên tiếng gọi tên anh như thói quen.

- "Anh ở đây, ngoan ngủ đi anh đưa em về nhà" - anh ôn tồn dỗ dành người trong lòng.....

Chỉ cần là anh cậu nguyện ý bỏ hết tất cả phòng bị của bản thân mà ỷ lại vào anh, anh cũng rất thích tính cách này của cậu nha....

Cứ vậy mà đưa thỏ con của mình về nhà nhưng chưa được bao lâu thì anh nhận được lệnh từ ba ba đại nhân anh phải ra nước ngoài để giải quyết vấn đề của chi nhánh bên đó, vì liên đới nhiều bên nên lần này anh không thể thoái thác được.

Nên đành nhận lệnh đến đó giải quyết nhanh thì 3 ngày chậm thì 1 tuần, gì chứ 1 ngày thôi cũng đủ nhớ tiểu bảo bối rồi chứ đừng nói đến 1 tuần.

- "Thật là ba ba đại nhân không biết thương yêu vun đắp tình cảm cho các con gì cả... " - Lam Trạm nói với ba. Ba ba đại nhân nghe xong thật chỉ muốn đánh cho 1 trận công việc không lo, lo yêu với đương thật là đội vợ lên đầu mà...

3 ngày Lam Trạm đi công tác Ngụy Anh cứ như người mất hồn đi đi lại lại trong nhà mình, Tiểu Bác Nhi vì nhận được lời ủy thác từ anh trai nên đành lui tới xem qua Ngụy Anh thế nào dù cậu ở Vương Thị cũng không rảnh rang gì...

Ngụy Anh thì ngày ngày từ trách bản thân mình nên ăn uống cũng chẳng đàng hoàng cho mấy lại thích nhốt mình trong phòng suốt...

Lam Trạm vì đang ở xa lại không biết được người thương thế nào, nên chỉ có thể nhanh chóng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể vì anh không thể yên tâm vị bác sĩ trẻ con kia....

2 ngày anh làm ngày đêm cực lực giải quyết mọi vấn đề mà cuối cùng cũng đã đâu vào đấy vội vội vàng vàng quay về nhà...

- "Trạm ca, anh về rồi sao "- Tiểu Bác Nhi lên tiếng

- "Người đâu?" - Nhìn nãy giờ vẫn không thấy tiểu bảo bối nhà mình ở đâu?

- " Ngụy Anh ở trong phòng, em gọi suốt nhưng anh ấy không thèm để ý gì đến cả?
Cứ tự trách mình rồi chẳng quan tâm bản thân luôn cơ đấy " - vừa mách tội vừa ủy khuất vì bị bỏ rơi là đây sao tiểu Vương tổng....

Trong lòng Lam Trạm lúc này vừa lo lại vừa giận con người kia, lúc anh đi đã dặn phải tự chăm sóc tốt bản thân rồi cũng đã hứa với anh rồi mà lại dám bỏ bữa Ngụy Anh để xem anh thế nào giải quyết em...

Bước vào phòng với khay thức ăn cùng sữa, lại nhìn thấy thân ảnh kia quấn chăn thành 1 cục bông trắng trắng tròn tròn trên giường thật là đáng yêu quá mà.
Anh bước đến nhẹ mở chăn thấy cậu đang khóc thật là muốn đánh tên này một trận ngay lập tức làm anh đau lòng đến mức này sao...

- "Ngụy Anh"- anh nhẹ gọi tên cậu...

- "Lam Trạm anh về rồi sao" - cậu thấy anh thì giật mình quay lại

- "Ừ, em hứa với anh thế nào mà giờ lại thế này hả? " - tay đặt nhẹ trên mông cậu làm ai kia cũng run nhẹ vì cảm nhận được sát khí đến gần nha...

- "Em... em... "- cũng không biết phải biện minh thế nào đây...

- "Ngoan dậy ăn ít cháo được không?"- vẫn ôn nhu vậy sao, cậu sợ đó nha.

Lại nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy từng muỗn từng muỗng đút cậu ăn rồi lại ép cậu uống hết 1 ly sữa, để cậu ngồi đó để tiêu hoá bớt anh lại dọn dẹp chén bát dẹp đi tiện tay ghé lấy thước gỗ luôn.

Ngụy Anh à, roi là em tự mình tìm đến vậy đừng trách anh...

Mở cửa bước vào đặt thước trên bàn rồi bước đến ôm lấy cậu vào lòng.

- "Vẫn còn tự trách sao " - anh nhẹ nhàng xoa xoa 2 má cậu.

- " Là lỗi của em, nếu như em cố gắng hơn, thuyết phục họ làm phẫu thuật sớm hơn thì có phải mọi chuyện sẽ không như vậy ?" - ánh mắt cậu đỏ lên mang đầy sự tự trách.

- "Ngoan nghe anh nói, lỗi không thuộc về em, em đã cố gắng hết sức cũng đã làm hết tất cả những gì em có thể, là gia đình họ không muốn cứu lấy mạng sống của người thân mình.

Là do họ xem trọng đồng tiền mà từ chối tình thân, tất cả những gì bác sĩ có thể làm đều làm hết rồi nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật vì bà ấy đã đến lúc được sống 1 cuộc đời mới tốt hơn, an nhàn hơn, hạnh phúc hơn ở 1 thế giới khác.

Nếu em cứ tự trách như vậy bà ấy có thể yên tâm ra đi sao? Vì mình mà 1 người khác tự trách đến thương tâm bà ấy có vui vẻ sao?

Ngoan, nghe anh lỗi này không phải của em chỉ là bà ấy muốn tìm đến thế giới mới tốt đẹp hơn mà thôi" - tay vẫn xoa xoa lưng cậu, ngửi lấy mùi thơm sữa trên người vị bác sĩ đáng yêu này .

- "Thật sao?" - cậu giương đôi mắt to tròn nhìn anh như muốn khẳng định lần nữa.

- "Là thật "- vẫn dụ dỗ tiểu bảo bối vậy.

- "Được, vậy em sẽ cố gắng sống thật tốt để bà ấy có thể vui vẻ nơi thế giới bên kia... " - Ngụy Anh nói.

- "Ngoan, vậy giờ anh tính chuyện với em được chứ? "- anh nói .

- "Tính... tính... gì chứ "- cậu gần như nghe thấy mùi nguy hiểm đâu đây.

- "Em thật sự không biết "- càng nói tông giọng càng tăng lên đủ để hù doạ thỏ nhỏ trong lòng mà...

- "Em... em....bỏ qua cho em lần này được không? "- thành thật vẫn hơn nha cứu lấy mình trước đã....

- "Em nghĩ sao?" - anh không trả lời mà trực tiếp hỏi lại cậu

- "Em... em.... anh có thể nhẹ tay thôi được không?" - không xin tha được vậy xin nhẹ tay .

- "Bảo bối à, em đừng hòng quyến rũ anh " - dù rất muốn ôm ôm cậu vào lòng nhưng cứ phải đánh 1 trận ra trò đã cho chừa đi cái thói xấu kia...

- "Em... đừng mà " - vẫn lắc lắc tay anh nũng nịu.

- "Anh cho em 3 tiếng đếm nếu không hậu quả tự gánh lấy" - anh lạnh lùng lên tiếng .

- "Một" - ánh mắt quét sang cậu đến run người...

- "Được được đừng đếm mà" - cậu nhanh chóng nằm úp sấp xuống giường dâng lên mông trắng trắng tròn tròn, quần cũng được kéo xuống tận mắt cá chân, thật là câu dẫn mà..

- "Bao nhiêu đây bác sĩ Ngụy?"- anh hỏi

- "Em ko biết?" - vẫn là ủy khuất nha người ta vì chuyện buồn mà, đã năn nỉ nhưng vẫn không tha nha.

- "Được vậy anh đánh đến khi nào thấy đủ nha, là do em đánh mất cơ hội thôi."- Lam Trạm nhanh tay hạ thước xuống.

- "Chát... chát... Chát... Chát... Chát...."-
5 thước ko được báo trước mà đánh xuống cùng 1 chỗ làm chỗ đó sưng đỏ lên cùng với vệt thước in hằn rõ rệt.

Anh sao lại ác như thế chứ, rõ ràng 5 lần hạ roi chỉ cùng chỗ thật muốn đánh mông cậu nở hoa mà...

Ngụy Anh nén đau không hề lên tiếng nhìn qua đã biết tiểu bảo bối này giận dỗi rồi chỉ muốn kết thúc nhanh còn dỗ dành người thương nữa chứ...

Chát. ...chát... Chát... Chát... Chát... A... Đau....

Lại thêm 5 roi nữa tạo thành 1 vết thước đỏ cạnh vết ban đầu vẫn là cách đánh đó cùng 1 chỗ thật là biết cách hành hạ cậu mà...

- "Tiểu bảo bối em biết đau rồi sao?"- vẫn là trêu ghẹo thỏ nhỏ nha...

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
Chát... Chát.... Chát..... Chát... Chát...

10 thước đánh xuống nhưng chỉ để lại thêm 2 lằn thước đỏ cộm sưng lên trên nền mông trắng tròn thật là anh đánh đau như vậy làm gì chứ, anh hết thương em rồi mà...

Và rồi nhiều roi sau đó rải đều khắp mông và biến cái mông xinh thành 1 bức hoạ màu sắc sống động trắng chuyển sang hồng lại từ hồng chuyển sang đỏ từ đỏ chuyển hơi tím do cạnh thước để lại thật đau lòng chết anh mà.

Chát... Chát... Chát.. A chát... Chát... Đau mà... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Đau... Chát... Chát... Chát.. Chát.... A..... dừng lại....đi.... A... Đau... được ko... đau....anh... Chát.....chát.. chát.....chát.... Chát.... Chát... Chát.... Chát... Chát... Chá.t... A... chát... Chát.... Chát... Chá.... -

Cậu không lên tiếng nữa chỉ cắn môi chịu đựng thôi đã xin tha rồi nhưng anh vẫn không thể tha cho cậu sao... Đau mà....khóc rồi tiểu bảo bối nước mắt rơi đầy rồi...

Lam Trạm nhìn thấy cậu ủy khuất vậy thật không nở xuống tay nữa liền buông thước đặt lại trên bàn rồi rời đi lấy thuốc, ai kia vì bị bơ càng chán ghét hơn cứ vậy mà ở trên giường khóc mỗi ngày 1 to....

- "Ngụy Anh, em nín ngay cho anh" - thật đau đầu mà, hơi sức đâu mà khóc lắm thế không biết nữa...

- "Anh... anh ăn hiếp vừa thôi,.... đánh cũng đã đánh rồi....đau lại không... cho khóc.....hức....hức... Anh là hết thương em rồi...anh là có người khác rồi"- vừa nói vừa ủy khuất...
Dỗ mãi không nín Lam Trạm đành đứng lên.

- "Được là anh có người khác đấy, anh không thương em nữa, đã đúng ý em chưa Ngụy thiếu gia "- đúng là quá sức chịu đựng rồi, cậu đây là xem thường tình cảm của anh sao, yêu thương 1 người chỉ vì vài ngày không gặp đã thay lòng sao, thật là đáng giận mà....

- "Em... em... hức.... hức... khụ... Khụ... Hức.....khụ...." - khóc nhiều quá lại thêm sợ anh giận mà càng thêm gấp gáp lại kéo theo cơn họ kéo dài...

- "Thuốc đây, em tự mình bôi đi bác sĩ Ngụy, anh không làm phiền nữa" - nói rồi định đứng lên quay đi, nhìn cậu như thế anh cũng xót mà anh thương cậu hơn chính mình, nhưng cứ lần nào giận dỗi lại mang tình cảm của anh ra để nói thật không thể thương nổi mà...

- "Anh ơi, anh giúp em được không, em không cố.... hức... hức... ý mà... anh đừng giận.... a đau.... Hức.. Được không anh?" - cậu vì sợ anh đi mất mà quên mất mình bị thương lại cố gắng ngồi dậy mà nắm lấy tay anh, vô tình làm vết thương có dịp hành hạ cậu lần nữa....

Nhìn thấy mắt cậu to tròn ửng nước thêm gương mặt ướt sủng nước mắt kia nữa làm anh đau lòng chết được. Đúng là không thể mặt lạnh cùng cậu được nữa....
Tiểu bảo bối vừa kêu đau đó thật là thỏ con à em đúng là biết cách làm đau anh nha...

- "Được rồi, tiểu bảo bối anh không giận nữa nhưng sau này không được nói vậy nữa hiểu không? " - anh lại ôn nhu như trước.

- "Dạ được, chỉ cần anh đừng bỏ mặc em cái gì em cũng nghe anh "- đầu nhỏ gật gật đầu nhìn đáng yêu lắm.

- "Ngoan, nằm xuống để anh bôi thuốc được không? Em đau sao còn ngồi lên chứ? Tiểu thỏ ngốc?" - anh xoa xoa đầu cậu đầy sủng nịnh...

- "Còn không phải tại anh sao?" - cậu nói nhỏ nhưng vẫn như nhát dao đâm vào tim người kia vậy.

- "Được được đều do anh, giờ để anh bôi thuốc được không?" - vẫn nhận lỗi để dỗ dành trước đã .

Cậu ngoan ngoãn nằm yên để anh bôi thuốc, anh nhìn vết thương mà lại đau lòng, đúng là xuống tay hơi quá rồi lại để tiểu bảo bối đau như vậy, tay anh xoa nhẹ đều khắp mông nhỏ mang theo thuốc mỡ mát lạnh làm ai đó ngủ quên lúc nào không biết.

Bôi thuốc xong anh cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng rồi nhẹ nhàng hôn lên trán đầy sủng nịnh nói :

- "Tiểu bảo bối, ngủ ngon, anh yêu em"- ngot ngào đến tận tâm can, ai kia không hiểu vì mơ thấy gì hay nghe thấy lời mật ngọt rót vào tai mà mỉm cười mãn nguyện cũng thì thầm

- "Lạm Trạm, Ngụy Anh cũng yêu anh".

Hai người cứ vậy mà chìm đắm trong giấc mơ hạnh phúc của chính mình mặc kệ ngoài kia có sóng lớn gì chỉ cần người bên cạnh an nhiên sống cả đời là được....

-----End Chap ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro