Phần 2 - Kim Lân Đài (Chap 1)
Ngụy Anh trở về cùng Lam Trạm vậy mà cũng được 1 thời gian rồi. Hôm nay Kim Lân Đài có tiệc mời đến các gia tộc lớn. Lam Gia đưa nhiên sẽ không thiếu phần. Người biết được hắn là Ngụy Vô Tiện không nhiều, nên vẫn là đeo mặt nạ mang danh của Mạc Huyền Vũ mà đến dự tiệc.
Bao ánh mắt soi xét nhìn hắn như kẻ tội đồ. Ngụy Anh hắn cũng không ngồi yên 1 chỗ yên tĩnh như Lam Trạm lại chạy lung tung cả lên
- " Phu quân, Anh Nhi đi chơi nhé! Ở đây canh Giang Trừng giúp ta " - hắn vừa nói vừa làm nũng Lam Trạm.
- " Chú ý bản thân, không được để bị thương. Không thì cẩn thận mông nhỏ của đệ " - Lam Trạm không định để hắn ở đây nhìn sắc mặt người khác, luôn là buông thả hắn như vậy.
- " Được rồi mà. Lam Trạm ca ca đệ đi trước đây " - Ngụy Anh tạm biệt Lam Trạm rồi rời đi khỏi nơi buồn chán đó.
Đi dạo quanh lại nghe thấy tiếng bàn tán của đám đệ tử Kim Gia.
- "Hắn vậy mà cũng dám quay lại đây. Đúng thật là mặt dày quá mà. Dụ dỗ Kim phu nhân, lại còn là đoạn tụ lại còn gây phiền phức cho tất cả mọi môn sinh nên bị đuổi về. Vậy mà hôm nay lại dám quay lại đây " - Ngụy Anh vẫn là chưa hiểu hết bọn họ nói gì? Ai cơ Kim phu nhân là vợ của Kim Quang Dao sao? Khuất mắt này là sao đây?
Cả đám môn sinh thấy Ngụy Anh đi 1 mình lại quay quanh định đánh hắn thì từ đâu Kim Lăng xuất hiện đứng trước mặt hắn.
- " Các ngươi là định làm gì? " - Kim Lăng hỏi đám tiểu sinh kia.
- " Đánh hắn, tên này mặt dày như thế, vậy mà vẫn dám quay lại đây đó" - 1 tên trong số đó lên tiếng.
- " Đánh hắn, ngươi cũng phải xem hắn đi với ai chứ? Là Hàm Quang Quân đấy, ngươi là không cần mạng hay sao?" - Kim Lăng đứng chắn trước mặt Ngụy Anh .
- " Ngươi..." - tên kia tức điên lên muốn đến đánh Ngụy Anh lẫn Kim Lăng.
Vậy mà Ngụy Anh vẫn tay nhanh hơn vừa giúp Kim Lăng đỡ đòn, vừa dạy nó vài thế võ phòng thân, lại còn né được đòn đánh của bọn người kia, cũng rất nhanh chóng mà hạ đo ván tất cả bọn chúng.
Sau đó cả hai lại quay về chính điện mà xem như không có gì, cũng không có ý định sẽ để cho Lam Trạm biết chuyện vừa xảy ra, lại ngoan ngoãn cùng Lam Trạm ở lại Kim Lân Đài nghỉ ngơi.
Như Ngụy Anh nào chịu ngoan ngoãn đến vậy chứ, hắn mà ngồi yên thì mọi thứ chắc sẽ loạn vì sự yên tĩnh đáng sợ này vậy mà hắn lại dùng bùa hình nhân để đến tẩm cung của Kim Quang Dao cùng Tố Tố, vô tình hắn phát hiện 1 bí mật to lớn của tên đó cùng vợ hắn. Ngụy Anh còn phát hiện thủ cấp của Xích Phong Tôn ở đó, hắn còn nhiệt tình mà cộng tình với đầu của Xích Phong Tôn, phát hiện quá trình Kim Quang Dao chứng kiến Xích Phong Tôn bị tẩu hoả nhập ma, đứt toàn bộ kinh mạch mà chết.
Nhưng hắn còn nghe được 1 đoạn tiếng đàn như của Lam Gia, nhưng vấn đề này để hắn về hỏi lại Lam Trạm nhà hắn đã. Hắn còn phát hiện Kim Quang Dao và Tố Tố là anh trai em gái, lại có con với nhau, Kim Quang Dao hắn biết con của 2 người họ sớm sẽ bị phát hiện là con sự loạn luân trong gia tộc, càng lớn sẽ bị phát hiện nên đã nhanh chóng giết chết đứa bé vô tội kia.
Thủ cấp của Xích Phong Tôn là có vấn đề khuất tất sao, sao lại bị Kim Quang Dao giấu ở đây lại còn phong chú lại như vậy. Nhưng ngay thời khắc quan trọng lại thấy được Kim Quang Dao hạ thủ luôn Tố Tố - người vợ cùng chung chăn gối với hắn. Bức thư kia viết những gì? Tố Tố vì sao lại kích động đến thế.
Kim Quang Dao hạ thủ Tố Tố lại phát hiện có 1 vật thể lạ liền tấn công hình giấy đó, Ngụy Anh liên tục né được đòn nhưng đến khi bị dồn đến đường cùng lại như thấy được vị cứu tinh, kia còn không phải là tùy tiện sao, Ngụy Anh rất may mắn đến khi Kim Quang Dao muốn hạ thủ người giấy, tùy tiện liền xuất đạo khỏi vỏ kiếm mà tấn công, nhanh chóng cứu lấy Ngụy công tử 1 bàn thua trông thấy. Nhưng may mắn rõ là không đến nhiều lần đến vậy, sau khi đấu với Kim Quang Dao về phòng lại bị Lam Trạm bắt gặp ngay tại cửa phòng, do cộng tình làm linh lực suy yếu hẳn đi, hắn mệt mỏi dựa hẳn vào lòng phu quân mà ngất đi mất 1 lúc.
Khi tỉnh lại thì đem hết mọi chuyện kể lại cho Lam Trạm nghe, nhưng hắn nói nhiều như vậy tại sao phu quân hắn chỉ nghe có 1 câu vậy
- " Ngươi lại dám cộng tình với thủ cấp của Xích Phong Tôn" - hắn đưa ánh mắt lãnh đạm nhìn Ngụy Anh.
- " Lam Trạm ca ca, ta là không tốt, không nên cộng tình làm suy yếu linh lực. Đừng sinh khi được không? " - hắn ở trong lòng phu quân mà làm nũng.
- " Ngụy Anh, ta từng nói với ngươi những gì? Ngươi từng hứa những gì? Người là quên rồi sao? " - Lam Trạm ánh mắt thất vọng mất mát nhìn hắn.
- " Ta...ta chưa từng quên...ta xin lỗi là ta không nên làm vậy...sẽ không có lần sau mà..." - ánh mắt đó, sự thất vọng đó, đau thương đó là do hắn mà ra. Tại sao Lam Trạm lại phải chịu tổn thương vì hắn nhiều đến vậy chứ...
- " Ngụy Anh, ngươi thật sự như ngươi từng nói không. Tâm ngươi có ta không? Tại sao lời nói quân tử lại dễ quên đến vậy. Hay là người thật sự động tâm với người khác nên quên đi lời hứa năm xưa " - Lam Trạm nhìn hắn thâm tình nói.
Nhưng Ngụy Anh nhà hắn nào có tập trung nghe nói đâu chỉ đang suy nghĩ xem Lam Trạm là bị đoạt xá sao, lại nói nhiều đến vậy chứ. Nhưng hắn nói là y động tâm với ai chứ.
- " Lam Trạm, ta không có mà. Ngươi không được nghi ngờ ta như thế...tâm ta duyệt ngươi. Cả đời sẽ là như thế...ca ca đừng sinh khí mà " - Ngụy Anh lại giở trò làm nũng.
- " Ngụy Anh, đệ biết đệ làm sai . Vậy đệ cũng nên biết phải làm gì rồi" - Lam Trạm nhìn hắn, sao ánh mắt đó nguy hiểm đến vậy.
- " Ca ca không phải chứ. Đây không phải tĩnh thất, âm thanh sẽ lan truyền ra ngoài, đệ làm sao dám ra ngoài gặp ai nữa. Đừng mà " - Ngụy Anh đưa nhiên hiểu rõ phu quân nhà mình làm sao...phạt thế nào nhưng đây là Kim Lân Đài, Kim gia chứ không phải Tĩnh Thất - Vân Thâm Bất Tri Xứ của Lam Gia mà có thể tùy tiện phạt người.
- " Đệ tốt nhất nên làm những gì cần làm. Ta đây sẽ nhân nhượng giảm nhẹ cho đệ. Còn không con đường là do đệ đệ chọn " - Lam Trạm nói rồi bước đến bên giường như chờ đợi.
Ngụy Anh hiểu rõ trận đòn này rõ là không thể tránh, nên cứ ngoan ngoãn đối mặt thôi. Bước đến nằm ngang đùi Lam Trạm, mông nhỏ lại vừa vặn ở ngay tầm đánh của Lam nhị ca ca, vạt áo cũng nhanh chóng vén sang 1 bên, đến quần ngoài lẫn nội khố bên trong cũng nhẹ nhàng được thoát xuống nhanh chóng...nhưng từ khi nào trên tay Lam Trạm là cây sáo trúc của y vậy chứ. Tức chết thật mà.
- " Chát...chát...chát...chát...chát...." - 5 roi rơi xuống không hề được báo trước, cũng để lại trên mông nhỏ 5 lằn roi đỏ thẳng tắp trên tổng thể trắng trắng tròn tròn..
- " Ngụy Anh, lần sau không được như thế nữa " - Lam Trạm vừa dứt lời lại 1 loạt roi rơi xuống.
- " Chát...chát...chát...chát..chát...chát...
..chát... Chát... A...chát...chát...đau...chát..
Chát...chát...đau mà..chát...chát...chát...
...chát...chát...Lam nhị ca ca...chát...chát..
đau...nhẹ 1 chút
...đau..chát...chát...Chát... Hức...đau mà... Chát... Chát... A....đau mà..." - Di Lăng lão tổ gì chứ Nguy Anh ta đây không quan tâm, không phải trước mặt phu quân ta vẫn chỉ là tiểu hài tử bị đè đánh mông sao? Mặt mũi, danh dự gi đó có thể giảm đau không? Ta vốn dĩ không cần mà...
- " Lam Nhị ca ca, đệ đau...hứ.c...có thể đánh nhẹ 1 chút không...Anh nhi đau lắm..." - đúng như hắn nói vứt bỏ liêm sỉ mà.
Nghe tiểu bảo bối khóc lòng hắn cũng đau không kém. Liếc nhìn xem mông nhỏ trắng tròn ban đầu lại thay thế vào đó bằng những lằn đỏ tím đan xen, sưng đến doạ người. Hắn đúng là mạnh tay với bảo bối rồi. Cũng doạ bảo bối sợ rồi.
- " Anh Nhi, ngoan không khóc nữa" - Hắn nhẹ đỡ y ngồi vào lòng hắn, tay ôm lấy cổ hắn, đầu dụi vào lòng ngực ấm áp của hắn mà thút thít
- " Trạm ca ca, là Anh Nhi sai rồi, không chú ý bản thân. Anh Nhi thành thật xin lỗi. Phu quân ca ca đừng giận " - Lam Trạm tay vẫn ốm ái nhân trong lòng, tay vẫn xoa đều mông nhỏ. Nghe cách y xưng hô hắn vô thức nở nụ cười "Phu quân ca ca" lại là cách gọi gì đây?
- " Anh nhi, không khóc nữa. Phu Quân ca ca là xưng hô gì? " - hắn nhẹ nâng gương mặt đẫm nước mắt kia lên. Nhẹ nhàng lau sạch cho y, rồi lại hôn nhẹ lên môi y nụ hôn của sự yêu thương ấm áp...
- " Anh Nhi không biết đâu. Anh Nhi đau lắm. Phu quân đánh đau, bắt đền đó " - Anh Nhi lại làm nũng, nếu nhận số 2 thì số 1 xem như bỏ trống.
- " Được được, ta xoa cho Anh nhi được không? Ngoan không khóc. Giờ có thể kể ta nghe chuyện đệ biết được không?"- Lam Trạm hỏi.
- " Ca ca, đệ thấy thủ cấp Xích Phong Tôn, lại thấy Kim Quang Dao hạ thủ Tố Tố, lại có thư.. Còn có bí mật về cái chết của đứa trẻ... " - Ngụy Anh ở trong lòng Lam Trạm vậy mà ngoan ngoãn kể không thiếu 1 chi tiết nào.
- " Được rồi, đệ nằm xuống để bôi thuốc trước. Chuyện kia đợi đại ca về sẽ cùng nghĩ cách giải quyết " - nói rồi nhẹ đặt hắn nằm sấp xuống giường bôi thuốc.
Xong rồi lại nằm cạnh hắn, âm thầm truyền linh lực cho hắn, ôm lấy tiểu thiên hạ vào lòng mà dỗ dành, cũng đang tự tìm câu trả lời cho những việc vừa xảy ra....là ai đứng sau tất cả...
.....to be continued....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro