MĐTS (Thần Cơ) (P9)
Lam Vong Cơ lại càng vô cùng nghi hoặc " Lại có hình phạt ăn cháo lươn? Đây là món huynh trưởng thường nấu khi ta đổ bệnh mà , đâu có sự đau đớn hay khó chịu , được ăn cháo lươn phải cảm kích nữa là đằng khác chứ "
- " Ngươi nói ăn cháo lươn ? "
- " Vâng , lươn rất to con nào con nấy cỡ hai ngón tay ..., công tử ta xin cáo từ , ta chuẩn bị không xong rồi ..."
Để mặc vị Lam nhị công tử kia đầy nghi hoặc , nhưng Lam Vong Cơ lúc này lại có thêm chút tin tức về hình phạt nữa ,hắn đang cố nhớ để khi quay về sẽ báo lại huynh trưởng " ăn gà , ăn lươn ... ăn gà, ăn lươn "
Lam Vong Cơ trả tiền rồi tiếp tục lên đường , ven đường hắn nhìn thấy một tiểu hài tử vừa chạy vừa la lên " Cứu mạng , cứu mạng " phía sau là một bá phụ tầm tuổi ngũ tuần , có vẻ là phụ thân của nó , tiểu hài tử nấp sau lưng Lam Vong Cơ cầu cứu
- " Huynh đài cứu đệ "
- " Ngươi lại làm gì ?"
- " Đệ không thuộc bài nên phụ thân phạt đệ sợ quá nên chạy "
- " Ông ấy làm gì ngươi ? "
- " Cho ăn roi , roi rất to ...hức hức "
- " Ngươi có phải ngoài ăn roi , còn được cho ăn lươn , gà không "
- " Đúng đúng , tất cả đồng môn của đệ , mọi đứa trẻ nhỏ khác, mấy huynh tỷ lớn hơn đệ một chút đều chỉ cần chịu duy nhất hình phạt này thôi...."
Lam Vong Cơ thật sự hoan hỉ cuối cùng không cần tốn công đi tìm thêm hình phạt nữa rồi đứa nhóc này dĩ nhiên không nói dối , tặng nó một món đồ chơi y mua trên phố tặng cho nó để cảm tạ , còn cứu thì y không can dự được , nó đã bị túm gọn mang về rồi , tay tròn mẫm vẫn cầm chặt món đồ chơi , nó còn vọng lại
- " Ca ca ...cẩn thận đừng ...để ăn cái gì hết ..."
Lam Vong Cơ bỗng len lõi một tia ấm áp , bỗng một người đẩy xe , chở rất nhiều món hàng , có cả hoa quả , lương thực các thứ
- " Vị công tử tuấn tú này , người mua roi đi , có thể ăn thử , quả to , quả nhỏ đều ngon như nhau , không hư hỏng một quả nào cả "
Lam Vong Cơ cầm một quả nhỏ ăn thử chóp chép miệng , vị không tệ , đứa bé lúc nãy lại kinh khiếp khi nhắc đến quả roi như vậy , Y chợt nghĩ , huynh trưởng đã muốn mình đích thân tìm hiểu các hình phạt ,đương nhiên phải mua dụng cụ dùng để xử phạt hắn mang về chứ ? Thế là y mua 10 con lươn sống con nào cũng to tròn rắn chắc , một con gà trống , nửa cân quả roi ....
Hắn phi kiếm về ngay trong đêm , huynh trưởng lúc này đang đọc kinh thư , ánh mắt vô cùng nghiêm túc , Lam Vong Cơ trầm trồ thán phục trong lòng " huynh trưởng chính là hoàn mỹ " ... Nhẹ nhàng bước vào hành lễ với huynh trưởng , Lam Hi Thần buông sách mỉm cười
- " Lại dùng bánh bao , chắc đệ chưa ăn gì "
- " Vâng , tạ huynh...ca ca " Lam Vong Cơ kịp thu lại chữ " trưởng " không lại bị mắng cho xem
- " Đã biết cách người người phạt con cái , đệ/muội rồi sao " Lam Vong Cơ bận nhai mẩu bánh nhỏ cuối cùng nên gật gật đầu
- " Tối nay ở đây nằm ngủ phòng ta , cả Cô Tô chỉ có ta và đệ "
Lam Vong Cơ hơi sặc khi nghe huynh trưởng đề nghị hắn cảm thấy thật trái lễ nghĩa và thất thố , từ lúc nhỏ hắn và huynh trưởng đã không được ngủ chung khi hai người bắt đầu thành niên thiếu , nhưng thực tâm Lam Vong Cơ rất muốn gần kề huynh trưởng ...
- " Đệ đâu phải tiểu cô nương ngủ cùng ca ca có gì không được ? "
Lam đại ngoài việc đệ nhất đọc chữ trên khuôn mặt lạnh e là còn là thiên hạ vô song trong việc chọc đệ đệ đến ngại ...
Vong Cơ đúng giờ leo lên giường ca ca nhanh chóng chìm vào giấc ngủ , Hi Thần chỉ đọc sách đến khi tiểu đệ ngủ , y bước đến kéo chăn lên một chút nhẹ tay vuốt hai cọng tóc sang hai bên , lòng không kiềm được ngắm nhìn tiểu đệ say giấc thật yên tĩnh , đáng yêu , đứa nhỏ này đã cố gắng mạnh mẽ quá nhiều rồi , cũng lâu rồi không nhéo má đệ đệ rồi hôn trên khuôn mặt bầu bĩnh lúc nhỏ ấy.
Hi Thần đứa tay miết nhẹ mặt nó , còn việc hôn nó ? Phải đợi ngày mai khi nó có ý thức rõ ràng ca ca đây sẽ hôn nó công khai chứ không thèm vụng trộn , không thì tiểu đệ lại gán ghép tội " cưỡng hôn " cho huynh trưởng , vì giường có hơi nhỏ , huynh trưởng đành nằm dưới đất để đệ đệ có thể thoải mái an giấc
..... Bình minh đã đến Lam đại xuống bếp chuẩn bị bữa sáng , hai huynh đệ cùng trò chuyện , dạo khung cảnh Cô Tô cũng đi qua khu vườn sau núi , giờ đây cả hai nhận ra rằng tranh giành mọi thứ , đấu đá lẫn nhau thật vô nghĩa , đời người bình yên thanh tâm chỉ có vậy , có thể nhìn những mỹ cảnh của trần thế ,nghe những âm thanh của thiên nhiên , cùng người ta yêu thương bên nhau trầm ổn , chẳng vội vã , hai huynh đệ đến chiều cũng quay về ,
Lam đại lúc này nhớ đến lúc nhỏ nếu mỗi khi đi đâu xa tiểu Trạm mỏi chân y đều cúi xuống ôm tay đệ đệ choàng qua cổ cõng nó về , Lam Vong Cơ cũng bồi hồi nhớ lại , không hẹn mà gặp cả hai quay sang nhìn nhau
- " Ta/đệ cõng đệ/ca " ..
- " ....." Lam đại lại bị đệ ngốc làm xao động rồi , làm sao nhẫn tâm phạt nó chứ ? Sở dĩ Lam đại đợi đến giờ này vẫn chưa ra tay là vì để đảm bảo rằng khi phạt Vong Cơ hoàn toàn tỉnh táo không vì cảm xúc tức giận mà nặng tay với nó nhưng điều đó cũng có một bất lợi nhỏ cho tiểu đệ là y cũng sẽ không vì mền lòng mà phạt nhẹ lại sau khi đã tuyên án ...
Lam Hi Thần vẫn là muốn cõng đệ đệ như lúc nhỏ , y tiến tới cõng sốc Vong Cơ trên lưng khiến hắn không phản kháng kì kèo gì được nữa
- " Nếu đệ không muốn ca ca mất sức thì đừng tung người xuống "
Lam Vong Cơ chợt khựng lại không nháo nữa đi một lúc hắn từ từ ngã đầu vào tấm lưng rắn chắc của huynh trưởng , cả một bầu trời ỷ lại ,dựa dẫm , Lam Hi Thần giờ đây mới cười
- " Nhẹ hơn lúc trước rồi "
.......................................................................
Về đến Cô Tô , Hi Thần chuẩn bị nước ấm cũng nấu sẵn thuốc để ngâm chân cho đệ đệ , khi Vong Cơ tắm xong , y khoác bộ y phục chỉnh tệ , một thân bạch y trắng với khí thế thoát tục càng làm tôn lên làn da trắng sáng như vầng nguyệt lúc đêm rằm , Hi Thần đem chậu thuốc ngâm chân đến , vén nhẹ ống quần trắng lên đầu gối làm Vong Cơ giật mình
-" Huynh trưởng "
- " Ngồi yên " Huynh trưởng cúi người xuống nâng chân hắn đặt vào chậu nước ấm , Lam Vong Cơ hoảng lên huynh trưởng sao có thể cúi người bóp chân cho hắn được , y không nhận nổi a , nhưng để cho đệ đệ vùng dậy phản đối , Lam đại nhanh chóng điểm huyệt , thế là lại ung dung chăm sóc, xoa bóp chân cho đệ đệ , khi xong rồi y giải huyệt , ôn tồn hỏi
- " Có thấy đỡ nhức hơn không "
- " Dạ , không còn đau nữa , cảm ơn huynh trưởng nhưng ..."
Lam Hi Thần nhìn đệ đệ như muốn nói không cần nghĩ nhiều như vậy , ta là huynh trưởng cho dù làm bất cứ chuyện gì cho đệ cũng không quá đáng hay phạm gia quy giáo điều gì cả , luật là do mình tạo ra .
- " Vong Cơ , chúng ta nên giải quyết việc lần trước , đệ đã biết hình phạt đó như thế nào rồi "
Vong Cơ gật đầu , bảo huynh trưởng đợi một chút , y mang đến những thứ cần thiết để thực hiện hình phạt , Lam Hi Thần khó hiểu nhưng vẫn kiên nhẫn đợi , còn y chỉ thư giãn uống trà .
Cùng lúc này đầu chẳng hiểu sao tên Nguỵ Anh kia đang vui vẻ ở thanh lâu thưởng thức thiên tử thiếu lại cảm thấy bồn chồn lo lắng , y nghĩ đến Lam Trạm mặt than , vội chạy về Tô Cô hướng đến phòng Lam Trạm , quả thiên không có chủ nhân của nó , chỉ có một nơi chắc chắn y ở đó , tĩnh thất Lam Hi Thần ...
Lam Vong Cơ kệ nệ hai tay ba xọt đem đến một thùng nước chưa mấy con lươn , một cái lọ nhốt một con gà , một cái thao nhỏ đựng mấy quả roi
- " Vong Cơ biết tội , xin ca ca chấp phạt "
- " Đệ đem chúng đến làm gì ? "
- " Ca ca đương nhiên không thể thiên vị , làm sai phải phạt , ca nấu ngay bây giờ , tiểu Trạm nhất định nghiêm túc nhận phạt ăn hết sạch sẽ "
- " Phụ....tttt ..!"
Lam Hi Thần tiến đến sờ trán tiểu đệ , xác nhận nó không sốt mới thở phào nhìn nó vẻ không hiểu , hẳn là học cái gì sau ba ngày kia rồi ...Y kêu hắn đi quan sát những đứa nhỏ bị phạt để hắn học tập làm theo mà , sao giờ lại thành phải nấu ăn cho nó , rồi cái gì là chịu phạt ??? Ăn ngon là phạt ???
- " Đệ nói ca nghe ,đệ bị ai xúi mang cái này về , rồi hình phạt ca muốn để học hỏi đệ học được gì rồi ?"
Lam Vong Cơ lúc này đem hết toàn bộ kể lại không xót một từ ...Lam Hi Thần chính thức hoá tượng , rồi bỗng y không nhịn được nữa , che miệng bật cười thành tiếng , ngụm trà y vừa nhấp môi cũng phun ra ,
Hi Thần cười đến không cách nào đừng được .... " Ha ha ....ha ha " cười đến đỏ mặt , Nguỵ Vô Tiện lúc này đã đến đây lâu rồi nhưng núp trước cửa không tiện vào , y chính là cuốn chân chạy ra một chỗ xa để cười , Nguỵ Vô Tiện sợ mình bị phát hiện nghe lén a , cười đến run cả người hắn mới quay lại tiếp tục xem thử có chuyện gì
- " Ca ca ..." - Lam Vong Cơ mặt hoá đơ đúng nghĩa , y không hiểu huynh trưởng tại sao lại cười .
- " Trạm nhi , đệ đúng là vì ngoan quá mức mà hoá ngốc rồi " cốc nhẹ đầu nó một cái , nhưng Lam Vong Cơ nghe huynh trưởng bảo " ngốc " liền mím nhẹ môi dưới , chuyển động rất nhỏ nhưng Hi Thần vẫn thu vào tầm mắt , đệ đệ thật đáng yêu hẳn là dỗi đây nè ,
Không chọc đệ đệ nữa , Lam Hi Thần từ tốn giải thích từng điều một , lúc này nếu có động thổ Lam Vong Cơ thật sự muốn nhảy xuống không thèm lên nữa , mặt y giờ còn đỏ hơn quả gấc nữa , bàn tay miết nhẹ tà áo xấu hổ , nhưng đâu phải lỗi hắn ngốc , do từ đó giờ có bị phạt đâu ....
- " Tiểu Trạm ! Nói ca nghe lỗi của đệ , vì nhiều quá ca không nhớ hết được "-
Huynh trưởng gì kì cục kẹo hồ lô thế này , nhất định phải để tiểu đệ từ thẹn đến xấu hổ ,lúng túng mới thấy thi vị à ?
- " Thưa huynh trưởng , tội thứ nhất
+ Không quan tâm sức khỏe bản thân , tội thứ hai
+ Không suy tính cẩn trọng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng , tội thứ ba
+ Bất tuân huynh trưởng , không giữ lời hứa với huynh trưởng , tội thứ tư
+ Giấu thương tích là không tin tưởng người , tội thứ năm
+ Không ăn , uống ngủ nghỉ để bản thân ngất đi , tội thứ sáu
+ Tự tổn hại bản thân là không tôn trọng phụ mẫu , phạm trọng tội bất hiếu , đệ không nên tự in ấn kí Ôn thị lên bản thân , tội thứ bảy
+ Không giữ lời hứa với bản thân, không bảo vệ được huynh trưởng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro