MĐTS (Thần Cơ) (P8)
Ngày thứ tư ,bát mì vẫn để đó ... Nguỵ Anh kêu đi nấu lại để nóng lên rồi ăn
- " Đừng , đó là của huynh trưởng , ca ca tỉnh dậy không có để ăn liền , ca sẽ đói ..."
Nguỵ Vô Tiện thở dài , đặt bát mì rồi lui ra
-" Ca ca đệ không ăn bát mì đó đâu, đệ đợi chúng ta cùng ăn ..."
Ngày thứ năm , Lam Vong Cơ vẫn cắt máu như thường , sau khi cho huynh trưởng uống thuốc hắn lại đến trò chuyện như thường lệ :
- " Huynh trưởng , người tính bỏ mặc tiểu Trạm thật sao ? Ca biết là đệ không nói đùa mà , không có ca ca Trạm nhi khác nào loài ốc sên không vỏ ? Nếu ca nhất quyết bỏ đệ , đệ tự kết thúc mọi thứ để đến cùng ca và mẫu thân..."
"
- " Ca ca Trạm nhi sợ lắm , sợ phải nấu đến bát mì thứ 100, 1000... cũng đành phải đem đổ ...ca ca Trạm nhi rất nhớ ca, đừng không đáp lời tiểu đệ như vậy..."
Chợt... một giọt nước mắt ấm nóng từ khóe mắt Lam Hi Thần chảy xuống , ngón tay khẽ động , khoé mắt nheo lại từ từ mở ra ,đập vào mắt là cục bông à không giờ là cây cọ vẽ tranh mới đúng , khẽ vuốt đầu hắn , Lam Vong Cơ không tin vào mắt mình , y xúc động đến phát khóc chỉ biết ôm ca ca rồi gọi trong tiếng nấc
- " Huynh trưởng "
- " Ừ ..."
- "Huynh trưởng " đáp lại luôn là tiếng "ừ " xác nhận , sau đó Trạch Vu Quân hồi phục tốt hơn dự kiến rất nhiều , thật tốt , mỗi ngày đều bị bắt ăn mì trường thọ cả hai cùng ăn .
Trạch Vu Quân vẫn còn rất mệt nên không nói gì , chỉ mỉm cười , gật hoặc lắc thật không ngờ bản thân có thể đoan chính nhìn tiểu đệ bằng da bằng thịt, y đi một vòng cửa môn quan thật tình đã doạ tiểu ngốc này rồi.
Lam Vong Cơ lại " ăn không nói " với lại hắn chỉ cố gắng nói nhiều để huynh trưởng nghe thôi chứ thói quen của Lam Trạm vẫn là " lời nói chính là ngàn lượng vạn kim " a , Hi Thần chăm chú nhìn đệ út duy nhất của mình , tự mãn cảm thán " Thật hoàn mĩ , trưởng thành rồi cũng cao bằng huynh trưởng"
- " Huynh trưởng, thật tốt " hắn mỉm cười mắt đỏ au nhìn huynh trưởng
- " Ta chờ tiếng gọi " ca ca " bao lâu nay vẫn là thật sự đợi kiếp khác mới đáp ứng ?
Vong Cơ hơi xấu hổ một chút, không phải bài xích hay bất cứ điều gì không tốt cả , y muốn gọi một tiếng" ca ca " đơn giản nhưng thân thương như vậy từ rất lâu rồi nhưng vẫn là không dám... Hi Thần cốc đầu
- " Ngốc tử , thôi ...ăn nhiều vào , không thì không có sức... khi vài ngày nữa ta khỏe lại đâu tiểu bàn thầu "
Vong Cơ vô tư gật đầu không bận tâm đến ẩn ý của huynh trưởng cũng không nghĩ được đến mức đó, chỉ biết là không được làm ca ca sinh khí nữa , Một tuần sau , Lam đại đã khoẻ lại chân tu giới bèn tổ chức một cuộc thi săn bắn để chúc mừng ,nhân tiện theo ý của Trạch Vu Quân tất cả mọi người có thể hạ sơn du ngoại , ai cũng mừng lắm , đương nhiên không ngoài tên Nguỵ Anh kia .
Vong Cơ dĩ nhiên không đi y muốn ở lại cùng huynh trưởng , mà thật ra mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch hết rồi , sau khi Cô Tô chỉ còn hai huynh đệ , Lam đại mới gọi đệ đệ vào , hắn vui vẻ cứ nghĩ hôm nay lại được ca ca vỗ béo món mới , thật đúng a toàn món ngon bổ dưỡng vẫn là Hi Thần ca ca là nhất , sau khi ăn xong hai huynh đệ đi dạo một chút , trở về tĩnh thất , đặt đệ đệ ngồi trước mặt mình , an tĩnh nói :
- " Vong Cơ! có gì muốn nói với ta không ?" Vong Cơ lúc này mới giật mình nhưng vẫn không nhận thấy sự nguy hiểm trước sự tĩnh lặng tưởng chừng như vô hại này, huynh trưởng hắn đã nén giận từ lúc y bỏ ăn uống , nghiêng cứu y thư , cho đến giây phút này mới bùng nổ giống như đã đặt mũi tên vào nỏ thời gian trôi qua dây cung kéo càng căng giờ mà phóng tên đảm bảo bất hạnh cho bất cứ người hay con vật nào vô tình cản đường tên bay
- " Huynh trưởng nếu muốn trách Vong Cơ vi phạm gia quy không giữ lời hứa bất tuân huynh trưởng tiểu Trạm không có gì để nói, nhưng nếu người bắt đệ nhận sai , thì không có chuyện đó "
Vong Cơ quỳ rạp xuống cúi mặt nhận lỗi với huynh trưởng
Thật tình Lam đại thở dài thầm trách sao tiểu đệ y cứ ngốc bất chợt ấy , muốn y tức chết mới vừa lòng à , Lam đại nửa đùa nửa thật nói :
- " Hứa với ta lần sau tuyệt đối không được vì ta mà ảnh hưởng đến bản thân như vậy , rất nguy hiểm , ta là huynh trưởng ta có trách nhiệm chu toàn đệ , ta có thế nào đệ đừng quan tâm , có được không?"
Vong Cơ nắm chặt tay ánh mắt không đổi
- " Huynh trưởng luôn nghĩ cho đệ .Vậy Vong Cơ thân là đệ ruột , huynh có nghĩ đệ cũng sẽ đau đớn thế nào khi thấy huynh luôn vì đệ mà chịu thiệt , còn bảo không quan tâm ... người là huynh trưởng duy nhất của đệ, sao lại không quan tâm ? Người có nghĩ đến tâm trạng của Vong Cơ không CA CA .."
Hai tiếng ca ca này hắn gọi trong ủy khuất , mọi tâm tư tình cảm dồn nén đều cắt đứt tuôn trào bởi hai tiếng này , Lam Hi Thần sững sờ không giấu được sự vui mừng , chỉ là sao lần nào gọi ca ca đều phần lớn là làm cho nó ấm ức vậy ?
- " Trạm nhi , tiểu há cáo của ca ca cuối cùng cũng bị đoạt xá rồi , gọi lại một lần nữa "
Lam Hi Thần ôm đầu khẽ vuốt lưng để giúp nó ngưng thần :
- " Ca ca .... tại sao huynh lại giấu đệ , huynh không hề coi đệ là người thân đúng không ? Không xứng đáng để ca chia sẻ những khổ tâm , có huynh trưởng nào lại giấu đệ đệ bệnh của mình suốt bao nhiêu năm không ? TẠI SAO ...???"
Lam Vong Cơ lúc này thật tự đã bùng nổ , y căm hận bản thân của mình chứ không trách huynh trưởng , dù rất tham luyến cảm giác ôm ấp này nhưng Vong Cơ lúc này thật sự vì mất lý tính mà hờn dỗi đẩy huynh trưởng ra , lực không mạnh nhưng Lam Hi Thần không phòng bị , lại vì chuyện giấu kín bao nhiêu năm kia mà xao động , sao đệ đệ lại biết chứ , mãi suy nghĩ , y ngã mạnh trong vô thức.
Lam Hi Thần lúc này ho dữ dội nhưng vẫn cố nói " Ca xin lỗi , chuyện qua rồi đừng tự trách " Lam Trạm bị ám ảnh việc ở h
àn động ,y muốn chặt đi đôi tay vừa xô huynh trưởng , y chạy tới rót một chén trà :
- " Ca ! Đệ xin lỗi , có khó chịu không ? " Hắn cuống quýt cả lên như đứa trẻ phạm lỗi
Hắn uất ức nói một hơi không vấp như vậy chợt làm Lam Hi Thần sững người , cảm động rồi tiểu đệ nhỏ đã biết suy nghĩ ,mạnh mẽ đến mức này rồi sao ? Vội ngồi thấp xuống trước mặt nó , an ủi :
- " Trạm nhi ca ca sai , không nghĩ đến cảm xúc của đệ , nhưng ca ca rất sợ muôn chuyện khó lường ,bản thân khó giữ, ca muốn đệ hứa là nếu một ngày đệ phải đứng giữa sự lựa chọn trong đó có ca ca , đừng do dự nữa... đó là việc duy nhất ca có thể làm cho đệ "
Lam Vong Cơ bất ngờ rút tỵ trần kề sát lên mạch tử trên cổ , định kéo một đường bằng nội lực , Lam Hi Thần rất may phản ứng nhanh , vứt tỵ trần sang một bên , Vong Cơ quỳ nói
- " Ca ca ... tiểu Trạm không làm được , nếu cứ ép đệ , mạng này trả lại cho huynh , Vong Cơ bất hiếu với phụ mẫu , bất nghĩa với huynh trưởng ... hôm nay lời huynh trưởng dám bất tuân , vậy để tiểu Trạm tự sát đền tội vậy "
Lam Hi Thần sát khí muốn bức chết người y sinh khí thật sự , tay phải dùng lực vung lên cao vốn chuẩn bị ban cái tát trời giáng xuống khuôn mặt đẹp hơn tranh vẽ ấy, nhưng ... Lam Hi Thần chợt dừng lại , hít thở liên hồi để dằn tâm mắt chớp nhanh, đảo từ hữu sang tả tỏ vẻ bất lực , giận dữ , kiềm chế , đúng là chỉ có tiểu đệ mới có khả năng khai thác con người thứ hai của y đó là sinh khí ,bốc hoả
... Lam Hi Thần lần đầu quát lớn tiếng như vậy , Lam Vong Cơ kinh ngạc , giật mình :
- " HÀM QUANG QUÂN , NGƯỜI THẬT CÓ BẢN LĨNH , NGƯỜI CÓ COI NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG NÀY RA GÌ KHÔNG?THÂN THỂ DO PHỤ MẪU BAN TẶNG LẠI CÓ THỂ HỦY HOẠI , CẢ TANG CŨNG BÁO TRƯỚC CHO ĐẠI CA MANG RỒI ...??"
Lam Trạm thất kinh dập đầu , đứa ngốc này sau hết quỳ rồi lạy thế ? Nó ngốc đến mức thích tự ngược à ?
- " Tiểu Trạm không dám , xin ca ca đừng sinh khí ... nếu ca ca đau lòng tức giận khi tiểu Trạm làm vậy thì cũng hiểu là đệ cũng đau đớn tương tự nếu tàn nhẫn chọn huynh để hy sinh mà , nên xin ca ca đừng ép tiểu Trạm ..."
Vong Cơ là muốn để huynh trưởng hiểu nỗi lòng của hắn khi ca ca ép hắn rời đi cùng Nguỵ Anh.
Hắn lại dập mạnh đầu xuống nền nhà gỗ cứng nhắc ,hắn chỉ sợ huynh trưởng sinh khí thì sẽ kinh động đến vết thương thôi
Đệ đệ vừa dập đầu vừa van xin , người làm huynh trưởng này thật tệ hại mà, vội ôm đầu y vào lồng ngực sợ chỉ chút nữa thôi sẽ chảy máu mất :
- " Được không cần nữa, chúng ta chăm sóc nhau , đệ bảo vệ ca ,ca lo cho đệ được không tiểu Tram ,ngoan ca ca xin lỗi ..."
- " Ca ca tiểu Trạm trưởng thành rồi , để Trạm nhi cùng huynh...."
Vong Cơ khó khăn nói từng chữ , dường như bao nhiêu ngôn từ đều được dùng hết , lần nói nhiều nhất của Hàm Quang Quân :
- " Được rồi , đệ nghĩ nên nói gì với ca đây "
Tông giọng mang theo chút nghiêm nghị nhưng vẫn rất sủng nịnh , Vong Cơ lúc này giật mình , huynh trưởng cuối cùng vẫn đòi nợ rồi , từ trước đến nay đều công chính nghiêm minh , xét về phương diện nào y cũng phạm rất nhiều lỗi , nhưng Vong Cơ trước đây là bậc quân tử tiên nhân " dám làm dám chịu " nhưng vẫn thoáng chút hoài nghi, huynh trưởng sẽ trách phạt thế nào đây ?
Là cấm túc y trong thời gian dài , quỳ gối nâng gia pháp ,hay trồng cây chuối chép phạt ...??? Đó hẳn chỉ là hình phạt bổ xung , còn hình phạt chính hẳn là chiếu theo gia pháp thi hành giới tiên rồi , bất chợt cảm giác đau nghiền nát da thịt , huyết nhục mơ hồ hiện về khiến vai hắn không nhịn được khẽ run ...
Lam Hi Thần thu hết vào mắt chợt cảm thấy thương xót và buồn cười tên ngốc này vô cùng , người làm ca ca đối với tâm trạng của hắn là đọc rõ không xót một ý nghĩ nào
- " Lại góc phòng , suy nghĩ cho kĩ rồi ghi hết những gì đệ nghĩ rằng mình làm sai "
Lời vừa dứt Vong Cơ " vâng " một tiếng rồi nghiêm túc luận tội dưới sự quản sát của huynh trưởng , cảm giác này khiến tâm trạng y hơi căng thẳng sợ là mình ghi xót a...
Lam Hi Thần thong thả đọc sách kiên nhẫn đợi đệ đệ , chuyện gì ra chuyện đó , sủng đệ , cưng chiều đấy nhưng tiểu tổ tông này đã hành xác mình quá rồi , phụ mẫu sinh ra , ca ca chăm sóc , tốn bao nhiêu công sức tâm tư nuôi lớn hắn mà thích thì nghỉ ăn không thích thì cả nghỉ thở cũng dám làm.
Lam Vong Cơ lúc này cố gắng hít thở , lấy hết sức bình sinh ghi từng tội rõ ràng rành mạch hắn tự phá luôn những con đường hầm cuối cùng của bản thân chị tiết từng tội đều vô cùng chính đáng, không xót một tội .
- " Không quan tâm sức khỏe bản thân , bỏ ăn uống, ngủ nghỉ , không suy nghĩ chu toàn làm việc theo cảm tính dẫn đến hậu quả nghiêm trọng , giấu diếm vết thương là thất tin với huynh trưởng , cũng không đắp thuốc chữa trị , tự làm bản thân bị thương , thất hứa với huynh trưởng , làm huynh trưởng buồn lòng. ,sinh khí , dám ...tự sát trước mặt huynh trưởng ...."
Lặng lẽ đặt mảnh giấy cận huynh trưởng đầu cúi thấp lại chung thủy quỳ gối vô cùng ôn thuận , hắn không nhìn nhưng có thể cảm nhận rõ là huynh trưởng giờ đây rất đáng sợ ngay cả một út ôn nhu , sủng nịnh cũng không có chỉ là một Trạch Vu Quân công chính nghiêm minh xét luận tội ...
Thật giống hệt những lần Vong Cơ làm sai lúc nhỏ, bất quá không bao giờ phạt hắn , nhưng giờ hắn không trách nhưng hắn cũng chẳng muốn tránh , chỉ là cảm giác lần này hẳn không đơn thuần .
- " Vậy lúc ta bị thương bất tỉnh đệ làm gì ...???"
Thật ra hắn thừa biết chỉ là muốn xem thử đệ đệ sẽ thế nào , tội của tiểu đệ đã chất thành tầng tầng lớp lớp rồi , khai nữa chính là tự sát a
- " Đệ chỉ uống một bát thuốc và thêm một ngụm cháo , còn đòi sống chết với ca, cũng .. là kiệt sức mà ngất đi "
Lam Hi Thần chợt nghiêm mặt
- " GIỎI "
Câu nói này chính thức dọa tiểu bàn thầu rồi , hắn biết tội mình rất nặng mà sao ca ca còn nỡ nạt y cơ chứ ?
- " Ca ca đừng xin khí , xin tùy ý trách phạt "
Lam Hi Thần lúc này chợt nghĩ đến một trò rất vui , chọc đệ đệ phát khóc , cứ thế này có mấy cái mạng tiểu bàn thầu cũng không đủ để thay rồi ai đến đệ đệ bảo bối cho hắn ?
- " Phạt thế nào Hàm Quang Quân thân là trưởng phạt ,mời cho ý kiến "
Hai vai tiểu đệ ngốc run rẩy , tuy sợ nhưng rất kiên quyết
- " Thưa , giới tiên ..."
Hi Thần cảm thấy buồn cười , đánh như thế chi bằng đem giết hắn đi còn sướng hơn , tiểu Trạm là đang chọc ca ca tức chết à , Lam đại vô cùng thư thả uống trà một phần để quan sát tâm tình tiểu đệ , phần còn lại để dằn tâm tịnh khí ,y không muốn phạt hỏng bảo bối
- " Đệ tử Cô Tô đã hạ sơn, huynh kiên nhẫn đợi "
Tâm ý Vong Cơ chính là phạt giới tiên thì phải đụng đến giới hình , huynh trưởng giờ chỉ một thân một mình , cả Tô Cô đều không còn một ai để thi hành hình phạt
- " Ca không bắt đệ phải tự ngược như thế ! "
Vong Cơ ngây ngốc nhìn biểu tình của ca ca ý nói " ngoài điều đó ra , không còn hình phạt nào thích hợp hơn mà y biết " Lam Hi Thần thở dài tiến tới đỡ đệ đệ đứng dậy , tiện tay xoa nhẹ đầu gối mỏi nhừ vì quỳ lâu của đệ đệ
- " Ta là gì của Hàm Quang Quân ? "
Lam Hi Thần đã biết trước đệ ngốc sau khi nghe lại nghĩ huynh trưởng Phật lòng gì đó hẳn lại quỳ nên y đã đưa tay giữ chặt sẵn không buông
- " Đừng nghĩ nhiều , trả lời theo câu hỏi "
- " Người là ... huynh trưởng , là ca ca của Vong Cơ "
- " Nhớ rõ những gì đệ nói " nhẹ mỉm cười xoa đầu y , Lam Vong Cơ thấy vô cùng bối rối sao huynh trưởng lại cần sự khẳng định cho một lẽ dĩ nhiên như vậy?
- " Đệ giờ hãy xuống núi , ta cho đệ ba ngày , đi quan sát những lão bá tánh phạt con cái tiểu đệ/muội như thế nào rồi về đây "
- "......" Vong Cơ lại thêm nghi hoặc nhưng thôi vậy huynh trưởng nói thì nên tuân theo, liền cáo lui mà hạ sơn trên đường đi phía trước có thôn sớm nhỏ , một đám trẻ con chơi đùa rất vui vẻ , hắn tiến đến hỏi thăm một trong số hài tử
- " Hình phạt ngươi thường nhận từ phụ thân phụ mẫu là gì ? "
Đứa trẻ có chút rụt rè , Lam Vong Cơ lấy một ít xu ra cho nó , nó liền cảm tạ rối rít
- " Vị ca ca này lớn vậy thật tốt , huynh trưởng đệ nói , chỉ trẻ hư mới phải phạt , lớn rồi sẽ không nữa , mỗi khi đệ không ngon sẽ bị phạt ăn gà " ý đứa trẻ là cây chổi tre được tết từ lông gà , nhưng ca ca nó luôn chọc như vậy , có trách là Lam Vong Cơ quá ngoan để có cơ hội tiếp xúc với "món này "
Lam Vong Cơ sững người phạt ăn gà , y liền nghĩ chắc huynh trưởng của đứa nhóc này nấu ăn rất tệ nên mới nghĩ ra hình phạt tra tấn tinh thần như vậy , chẳng bù huynh trưởng y nấu ăn vô cùng ngon.
Nhưng huynh trưởng bảo đi ba ngày hắn vẫn nên đi hỏi thêm , đến kinh thành Trường An , Vong Cơ vào một quán nhỏ để dưỡng sức và dùng thiện , lúc này y thấy chủ quán từ đầu sách tai một chàng thiếu niên chạc 15, 16 tuổi vẻ mặt vô cùng tức giận , còn tên nhóc thì ứa nước mắt rồi chắc lại làm chuyện sai trái gì rồi , thật là cơ hội hiếm có , Vong Cơ dùng ánh mắt gọi cậu đến hỏi chuyện:
- " Ta gửi ngươi một lạng bạc , chỉ cần ngươi cho ta biết một điều "
- " Đạ ta công tử muốn biết điều gì? "
Vong Cơ hướng mắt nhìn ông chủ như muốn hỏi sự tình lúc nãy , cậu thiếu niên thở dài
- " Đó là nhị ca của ta , đại ca không còn , huynh ấy nuôi ta ăn học , hôm nay ta trốn sư đi đến thanh lâu , nên huynh ấy giận , ....hu hu rồi ta sẽ bị phạt "
- " Phạt thế nào ? "
- " Dĩ nhiên là nằm trên giường ăn cháo lươn rồi a , ta không muốn chút nào "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro