Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MĐTS (Thần Cơ) (P7)

" Ca ca ơi , ca xem Trạm nhi vẽ này bên trái là đệ bên phải là ca ca "

Lam Hi Thần bật cười ấp ám , hôn tay đệ đệ một cái chóc làm tiểu Trạm đỏ mặt a

- " Hảo thật đẹp nhưng sau này khi Trạm nhi trở thành nam nhân có thể sẽ cao lớn hơn ca ca nữa sao đệ vẽ nhỏ vậy ?"

- " Có lớn đến đâu cũng là đệ đệ của ca , vẽ cao hơn có vẻ không đúng "
.......
- " Ca ca đừng đọc sách nữa mà " nói rồi liền ôm chặt chân mình huynh trưởng chơi đùa

- " Ca ca bế Trạm nhi " thật ra lúc này tiểu tổ tông đang làm nũng vì bị cảm cái mũi hồng hồng vùi vào tay áo của y mà lau lau chùi chùi , Lam đại bất lực để mặc đệ đệ làm gì thì làm , y phục có thể may lại chỉ cần đệ đệ vui là được.....

- " Trạm nhi! Gọi ca...ca " Đó là những từ cuối cùng Lam Hi Thần dùng hết sức để nói mỗi một chữ nói ra đều run rẩy mang theo nỗi đau từ thể xác .

Y nghĩ mình sắp không xong rồi , không thể khống chế hơi thở được nữa ...Giọt mắt châu ngọc rơi xuống y nhớ lại những kí ức lúc nhỏ cùng đệ đệ , chỉ tiếc là không thể quay lại như lúc nhỏ rất vô tư , hạnh phúc lại càng không thể hy vọng ở tương lai, sau này Cô Tô Song Bích e là chỉ là một kí ức hoài niệm ...

Sẽ không còn một Trạch Vu Quân đoan chính nho nhã , ôn nhu dịu dàng được vạn người kính nể nữa , những giai điệu của liệt băng cũng không thể hòa tấu cùng thanh sắc trong trẻo từ tiếng đàn của đệ đệ nữa .

Lam Trạm-hắn không còn một huynh trưởng - Lam Hoán hiểu mọi tâm tư suy nghĩ tình cảm của tiểu đệ , từ nay không ai giúp Lam Trạm giải bày ... , Lại càng không còn một ca ca yêu thương kiên nhẫn với hắn nhất trên đời nữa " Trạm nhi " ...e là mãi mãi không thể nghe âm thanh trong trẻo tràn ngập sự sủng nịnh đó một lần nữa...

Sau đó bàn tay đang vuốt má đệ đệ buông thõng xuống , bất định , toàn thân lạnh toát , hơi thở chìm vào thinh lặng ....

- " CA CA "

Lam Trạm kịp gọi nhưng Lam Hi Thần không kịp nghe nữa ... Nguỵ Vô Tiện thầm bất bình thương tiếc cho Lam Hi Thần " Huynh trưởng cuối cùng huynh cũng không thể nghe được..."

Bên ngoài đột nhiên đổ tuyết , ngày mẫu thân mất cũng là cái lạnh ám ảnh thê lương này...

- " Lam Trạm ,mau đưa huynh trưởng về truyền nội lực để giữ chân khí ,hắn không đâm trúng tim đâu , ta lập tức đi tìm tỷ muội Ôn Tình ,huynh phải có niềm tin , ngươi không biết lo thân mình như vậy như vậy , Đệ khống như huynh ấy tuyệt đối không yên tâm giao ngươi lại cho ta đâu..."

Nói rồi rời đi tìm người Lam Vong Cơ lúc này mới chợt tỉnh " Phải ! Sẽ không ...! "

Hắn cõng Lam Hi Thần phi kiếm về Cô Tô lần đầu cõng huynh trưởng thì ra huynh trưởng cũng chẳng nặng hơn y là bao , Ôn Tình đã đến mọi người dốc sức truyền chút linh lực để giữ mạng , Ôn Tình sau đó tiến hành cầm máu, khâu vết thương , lấy máu độc .... nàng ta mời mọi người ra ngoài chỉ để một mình tập trung , lưỡi kiếm trúng gần ngay tim chỉ chênh lệch không đáng kể ... quá nguy hiểm rồi ...

Ba ngày ba đêm Ôn Tình vẫn chưa ra nàng cũng chẳng ăn uống , liên tục tìm y thư và cũng quyết định làm một cách mạo hiểm nhất như Nguỵ Vô Tiện , nàng nói :

- " Trạch Vu Quân chỉ tạm giữ được mạng , hiện giờ máu mất quá nhiều , muốn cầm cự chỉ có cách truyền máu mỗi ngày cách 4 khắc ta sẽ sắc thuốc dược một lần , những loại thuốc này quá hiếm ,ta sẽ nhờ Ôn Ninh đi tìm hái , nhưng phải dùng máu dẫn thuốc , chỉ có máu của người thân mới hợp với thể chất Trạch Vu Quân ... Nó hơi không dễ chịu cắt máu hoà chung với thuốc ...Hàm Quang Quân ...."

Lam Vong Cơ lúc này tròng mắt khẽ động trong đôi mắt tuyệt vọng bỗng vụt lên tia sáng , y không một chút do dự nói :

- " Lấy máu ta...xin cứu huynh trưởng " Lam Vong Cơ cúi đầu cầu kính cẩn hết mức với ân nhân cứu mạng huynh trưởng

- " Được , mọi người cùng đi đi "

Nguỵ Vô Tiện trước khi đi còn quay lại ôm phu quân

- " Ngươi phải ăn uống đầy đủ mới có sức truyền máu và chăm sóc huynh trưởng , nếu không huynh sẽ sinh khí và đau lòng ..." Hắn nhẹ gật đầu rồi quay lại với huynh trưởng .

Hắn đắp mền cho ca ca , tay ôm người ca ca như lúc nhỏ cố tránh vết thương ..
Hắn thì thầm :

-" Ca nhớ không? , lúc nhỏ mỗi khi huynh đau đệ đều ôm người ..!

- "..................................................................."

Ngày thứ hai :

-. " Xin lỗi vì đã không thể thành toàn nguyện vọng cuối cùng của ca ca...huynh đừng giận , nếu không cứ trách phạt , chỉ xin đừng im lặng ... Đệ sợ ..."
Ngày thứ ba:

-" ............................................................"

- " Ca đã hứa với đệ , mùa xuân cùng ngao du bách hải , mùa hạ sẽ nấu chè hạt sen bách thảo , thu cùng ngâm thơ tấu nhạc ,đông sẽ uống trà luận thơ truyện, chúng ta cùng lấy than cho vào lò sưởi ấm... ca ca đã hứa sao lại nuốt lời ? "

Ngày thứ tư :

- " Ca ! Người biết không ? Điều đệ hoan hỉ nhất chính là đệ có một huynh trưởng như huynh ..."

Hắn lại khóc chưa bao giờ khóc nhiều như vậy , Hàm Quang Quân mà mọi người nghe danh đều ngưỡng mộ là một người chẳng bao giờ biểu lộ " hỉ , nộ , ái ố " còn bây giờ ....? Hắn đấm vào ngực mình từng tiếng kêu lên thình thịch , lồng ngực đau như ai đóng đinh vào rồi lại rút ra sau đó lại đóng ngay vào vết thương đó , hắn đau , khó chịu, ân hận , tự trách....

Hắn cảm thấy mình không xứng đáng để được huynh trưởng yêu thương như vậy , cũng may đây chỉ là điều hắn nghĩ nếu không mà nói ra e là huynh trưởng sẽ không tha cho hắn

Hôm nay vừa truyền máu xong , Lam Trạm thơ thẩn đến ngôi nhà nhỏ xưa thì chợt thấy thúc phụ cùng Ôn Tình đang trào đổi việc gì đó vốn nghe lén thật trái với gia quy nhưng trực giác lại bảo hắn hãy phạm gia quy một lần

- " Tiên sinh , xin mạn phép thỉnh giáo căn nguyên của Trạch Vu Quân vốn là tu tiên sao lại bị một trận cảm lại để lại căn bệnh bất trị như vậy , lúc nãy Ôn Tình bắt mạch không tiện nhiều chuyện , chỉ là ta cần biết nguyên nhân để điều thuốc , bây giờ mặc dù ngài ấy đang hôn mê nhưng nỗi đau ở lồng ngực khi thở cũng đủ làm y khó chịu ..."
Lam Khải Nhân nhắm mắt , ông không kiềm chế được cảm xúc
- " Nó thật gan dạ , thật ra nếu không dùng thân ngâm tuyết , sốt cao đến mấy cũng có tự giảm , Nhưng tình hình của Vong Cơ lúc đó rất đáng lo nên nó mới quyết định như vậy ..."
......................
Lam Khải Nhân kể hết mọi việc với Ôn Tình

-" Xin cô tuyệt đối đừng để lộ chuyện này , Hi Thần thừa biết nó sẽ dằn vặt nên đây là nguyện vọng của nó "

Lam Vong Cơ lắng nghe không xót một chữ , tâm y chết lặng đi , chưa bao giờ bước chân hắn nặng như đeo chì như vậy ," huynh trưởng thì ra mỗi mùa đông huynh đều tránh bệnh , người rốt cuộc còn dấu đệ bao nhiêu chuyện nữa , người thật tâm đã hi sinh làm những gì cho đệ nữa rồi ..???

Nước mắt mặn đắng lại nhoè đi... Không được huynh trưởng chỉ muốn hắn sống vui vẻ hắn không được hành hạ bản thân không được tự trách , cứ chờ huynh trưởng tỉnh lại rồi đề cập sau vậy , y tự dặn mình khi huynh trưởng tỉnh dậy phải kiềm chế không vội chất vấn nổi giận với huynh , phải thật bình thường yên ổn tâm trạng ....

Cứ cách một ngày Lam Vong Cơ lại ôm huynh trưởng tâm sự , hắn tin ca ca hắn nghe hết , y chưa bao giờ bỏ mặc tiểu đệ này mà , cứ đến giờ Lam Vong Cơ mặt không cảm xúc ,dùng tỵ trần cắt tay trực tiếp dẫn thuốc cho ca ca ... đã ba ngày như vậy , hắn cũng chẳng buồn ăn uống, ngủ nghỉ chỉ ở yên hầu bệnh , người hắn ốm thêm một vòng , sắc mặt trắng bệnh do thiếu máu , giờ còn thiếu ăn , vừa đứng dậy y choáng váng nhưng vẫn cố nói :

- "Nếu ta ngất , vẫn tiếp tục lấy máu , không được chậm trễ..."

Và hắn đã thật sự ngất đi , Nguỵ Vô Tiện tức đến phát khóc , y chạy đến nhìn Lam Hi Thần :

- " Huynh trưởng , tiểu đệ huynh giờ rất thảm huynh mau dậy để chỉnh hắn đi "

Một ngày sau Lam Vong Cơ tỉnh dậy, điều đầu tiên là đi tới xem huynh trưởng , Ôn Tình nhìn nét mặt liền hiểu câu hỏi hắn thắc mắc , thở dài đáp :

- " Vẫn lấy máu bình thường , Trạch Vu Quân có tỉnh dậy hay không còn phải xem vận số , Hàm Quang Quân , Ôn Tình không tiện nhiều lời xen vào chuyện gia đình người nhưng xin hãy hiểu Trạch Vu Quân là vì người , nên hãy quý trọng bản thân nếu không y lại đau lòng , người không muốn ngài ấy tỉnh lại , sẽ nhìn thấy tiểu đệ mình như thế này chứ?"

Hắn ngẩn người một chút , rồi chợt nhận ra hắn không nên như vậy

- " Đa tạ "

Phải rồi ca ca nói muốn ăn mì trường thọ do hắn nấu hắn vội kiểm tra huynh trưởng xong thì vội đi làm mì , trước khi đi nhớ lời Ôn Tình hắn uống một ngụm thuốc bổ , húp một chén cháo loãng , khi vào bếp quả thật đã lâu lắm rồi hắn chưa đụng vào bếp , cố gắng miễn cưỡng mãi cũng hoàn thành , mặc dù vẫn như lúc nhỏ , mặt mũi tèm lem.

Xong đem vào đặt trên bàn , thật ra lúc trước có cậy miệng thế nào hắn cũng sẽ không nói đâu, nhưng giờ hắn thầm trách ca ca biến hắn thành kẻ nói nhiều như vậy , vì y biết lúc trước ca ca chỉ cần nhìn là hiểu tâm tư hắn, còn giờ ca ca nằm đó y còn không nói e là ca ca sẽ mãi không biết mất
- " Ca ca ....đệ nấu xong rồi" đáp lại là sự im lặng !

Ngày thứ tư , thứ năm vẫn thế , Nguỵ Anh đã lén lúc hắn không để ý đem liệt băng và sóc nguyệt cất đi vì giờ đây nó như một đống sắc vụng vô tri không chút thần khí , ai mà không thấu đối với người tu tiên " Người vong , kiếm vỡ " liệu có chút hy vọng nào không. ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro