Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MĐTS (Thần Cơ) (P6)

Hắn đe dọa nếu không đưa âm hổ phù tính mệnh của Trạch Vu Quân sẽ gặp nguy hiểm mà thật ra dù có đưa hay không hắn vẫn sẽ kết liễu Lam Hi Thần hắn căm hận y tận xương tủy bởi vết thương vừa rồi , hắn thề sẽ trả đủ làm Lam Hi Thần phải đau khổ sống không bằng chết, lúc này Nguỵ Vô Tiện hét lên, khuôn mặt nổi gân xanh vì tức giận :

- " Là ta không muốn đưa , muốn chém muốn giết thì nhắm vào ta ...đừng làm khó Trạch Vu Quân "

Thật ra hắn có biết một chút tin tức gì đâu nhưng hắn nhất định phải bảo vệ Lam Hi Thần vị huynh trưởng đáng kính của phu quân hắn , Lam Hi Thần thừa hiểu ý đồ của hắn , dùng thuật cấm ngôn vì nếu để hắn tiếp tục " oai mồm " tính mệnh của hắn sẽ gặp nguy hiểm mất , y tuyệt đối không thể ...

Nguỵ Anh là linh hồn của tiểu đệ , y thà hy sinh cũng tuyệt đối không để đệ đệ phải đau khổ , Nguỵ Anh lúc này chỉ cố gắng :

- " Ưm ....ưm ....ư...mm " hắn không nói được , đúng lúc này Lam Vong Cơ từ đâu lao đến , chém đứt dây trói đằng sao của Nguỵ Vô Tiện , y chĩa kiếm vào tên ma đại ma đầu ra lệnh :

- " Thả huynh trưởng ta sẽ tha ngươi một mạng " - Tên ma đầu đầu này vốn có giao hảo với Ôn thị , giờ đây Ôn thị thành ra thế này cũng là tại tên tiên đốc kia , hắn vốn không ưa Lam Vong Cơ vì điều đó là một phần , giờ thêm huynh trưởng hắn làm hắn thành phế nhân nỗi căm thù càng dâng lên theo cấp số nhân.

Ông trời quả thật quá tốt với hắn, cho hắn một cơ hội lớn như vậy , bất chợt hắn nghĩ ra một trò chơi " sinh tử tàn nhẫn " vô cùng thú vị hắn muốn tra tấn tinh thần hai huynh đệ này dù là ai hy sinh tâm của hắn cũng sinh khoái lạc , nắm kiếm trong tay chặt hơn hắn cười một tràng cười gê rợn hướng quỷ mắt về phía Lam Vong Cơ

" Hàm Quang Quân , ngươi nghe cho rõ đây , Nguỵ Vô Tiện ta không cần nhưng giờ huynh trưởng ngươi đang trong tay ta, ta chỉ cần kéo một đường mạng huynh trưởng ngươi cũng không còn , ta chỉ tính cả vốn lẫn lời là một mạng người , ngươi chọn đi , một ngươi tự khóa linh lực sau đó cam tâm tình nguyện đứng im để ta xuyên kiếm qua tim ngươi hai là ta giết huynh trưởng ngươi rồi cùng lắm ngươi giết ta ha ha dùng mạng ta đổi lấy sự dằn vặt cả đời với sự đau tâm dằn xé của ngươi ... rất đáng "

Lam Hi Thần tái mặt vốn dĩ linh lực đã truyền hơn phân nửa cho tiểu đệ , khi vào đây do dốc lòng cứu Nguy Anh y đã bị thương , thêm khí độc phong toả ,kiếm sát cổ ,y thật sự muốn phản đòn là điều bất khả thi, giờ đây trong thâm tâm Lam Hi Thần vô cùng biến động , vốn một người ôn nhu như hồ nước mùa thu, lại bình tĩnh , lý trí hơn rất nhiều so với đệ đệ nhưng chưa bao giờ y mất tự chủ như vậy , vì y hiểu rõ đệ đệ của mình hơn bản thân hắn.

Y vội vàng nói , dường như sau một câu chữ đều mang ý tứ cầu xin , khuyên ngăn cũng là mệnh lệnh Lam Hi Thần hết sức để nói từng chữ :

- " Vong Cơ đệ nghe cho rõ đây ta... Lam Hoán , Lam Hi Thần là huynh trưởng của đệ , ta không cho phép đệ làm hại bản thân mình thân là huynh trưởng dù trời có sập xuống ta cũng sẽ thay đệ gánh vác , bảo vệ đệ đến giây phút cuối cùng ...

Đệ không cần vì huynh trưởng mà phải cân nhắc , điều duy nhất ta mong muốn ước nguyện duy nhất cuộc đời Lam Hoán này là bảo vệ đệ đệ mình chu toàn , chỉ cần đệ hạnh phúc huynh trưởng không cần gì cả .. đệ nghe rõ chưa ...Vong Cơ ta ra lệnh cho đệ bây giờ hãy cùng Nguỵ Anh rời khỏi nơi này ... hứa với ta , chu toàn tốt cho mình , không cần bận lòng vì huynh trưởng ..."

Lam Vong Cơ nghe không xót một chữ , khoé mắt hắn đỏ au lên , đây là lần thứ hai nét mặt này của Hàm Quang Quân được bộc lộ , lần đầu chính là Nguỵ Anh được thiên hạ tin là đã chết, lúc này vô vàn cảm xúc hỗn loạn đang tranh đấu, cặp chân mày nhíu chặt lại đôi mắt ngọc nhìn xuống đất "..."

...Hắn biết chắc huynh trưởng sẽ chẳng bao giờ suy nghĩ cho bản thân của mình, sẵn sàng vì hắn mà đánh đổi tất cả , rốt cuộc huynh trưởng vì hắn mà bỏ bao tâm tư , công sức rồi ?

Tại sao người làm đệ đệ như y lại chẳng thể làm gì hơn cho ca ca ngoài việc phân ưu giải quyết một vài công việc vặt ở Lam gia ? Vong Cơ cũng hiểu thân là huynh trưởng , Lam Hi Thần luôn nhận định mình sẽ gánh vác mọi trách nhiệm đối với người đệ đệ duy nhất này , hai tiếng " huynh trưởng " như huynh như cha việc gì hắn gây ra huynh trưởng cũng phải " đứng mũi chịu sào " những gì hắn chịu huynh trưởng cũng chịu không thiếu một phần thậm chí là nhiều hơn y nữa ,

Lam Vong Cơ nhớ lại lúc nhỏ huynh trưởng đưa bàn tay trắng mịn như hoa tuyết che che trên đầu đệ đệ khi mưa hoặc những ngày trời quá nóng, huynh trưởng vòng tay ôm chặt có chút run rẩy khi hắn quỳ đợi mẫu thân , bờ vai ấy đã cõng hắn khi mệt mỏi hay những lúc chân hắn mỏi nhừ vì tập luyện khắc nghiệt, cũng chính huynh trưởng lắng nghe hết mọi tâm tư tình cảm của y mà chẳng nói một lời , rồi những lần ân cần chăm sóc bón thuốc dỗ dành hắn khi cảm bệnh , cũng chẳng ngại lăn vào bếp vụng về tập nấu những món ăn đầu tiên, vốn chẳng có chút năng khiếu nào nên đôi lần dao cứa vào tay khi làm cá , đại ca hắn vội dấu đi , vội xoa đầu nói dối tiểu đệ :

- " Đây chỉ là phẩm màu để nhuộm y phục đỏ ..."

Hắn ngây thơ nên vội tin ngay , từng kí ức ùa về Lam Vong Cơ nhớ lại trong vô thức dường như đối với y Huynh trưởng luôn ở trong tâm thức không cần gợi nhớ , lúc này hắn mới mỉm cười trách mình ngu ngốc sao hắn lại quên là " huynh trưởng chỉ hơn hắn ba tuổi " khi hắn đau buồn vì mất mẫu thân huynh trưởng hắn cũng buồn khổ không kém nhưng y lại gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ đến thương tâm

"Lam Hoán chín tuổi lúc này một tay lau đi những giọt nước mắt đọng đầy nơi khoé mắt , một tay cắn chặt ngón tay đến rướm máu để ngăn không cho bật ra tiếng khóc , Lam Hoán cởi nửa thân trên trần trụi nằm dưới tuyết trước hiên để đến khi thân thể lạnh như băng mới đứng dậy, vì tiểu đệ ngốc của y sau khi quỳ đợi mẫu thân dưới tuyết quá lâu mà sốt cao đến phát ngất đã đắp khăn , lau người ... làm đủ mọi cách tiểu đệ vẫn không hạ sốt , đứa nhỏ ngây ngốc nghĩ ra một cách y đã đọc ở đâu đó , dùng vật thể lạnh trị thân nhiệt nóng, thế là mới có thảm cảnh một thân ảnh bé nhỏ đang chịu lạnh đến hàng canh giờ , cũng mất đi cảm giác , răng run lập cập va vào nhau tạo ra tiếng động , cả người tái nhợt vì máu huyết bị đông cứng.

Tiểu Hoán lúc này dùng hết sức lực bò dậy , nhưng khó di chuyển quá dù khoảng cách chỉ là mười bước chân thôi , nhưng không khống chế điều khiển được tay chân nữa , tiểu Hoán chống một tay cố trườn về phía trước chân phía sau lê thân theo , được một hai bước đầu gối lại khụy xuống , cứ vậy từng bước từng bước trườn đến , cứ mỗi lần động máu lại lưu thông đến các đầu ngón tay , chân vì bị bỏng lạnh , nên chỉ cần động nhẹ thân thể lập tức như bị ngàn mũi kim châm.

Tiểu Hoán chỉ sợ càng mất thời gian nhiệt độ trên người sẽ tăng lên , đứa nhỏ giờ đến hít thở cũng không thông , mỗi lần hít thở như mang theo cả hơi lạnh vào tim gan lục phủ ngũ tạng , có những hoa tuyết cứng cáp va vào da thịt khi cố lếch , da thịt non nớt liền rách ra chảy huyết " nhưng càng như vậy tiểu Hoán càng cố hết sức bình sinh nhanh hơn , chiếc môi tím tái đến không thể phân biệt rõ màu sắc , run rẩy bẩy trong cái lạnh cắt xé thịt da
" Ư ....ư ..hơoơ...aaa Tr ...ạ...m ...n...hi c..hờ ca " .

Vừa tiến đến giường đứa nhỏ vội vàng cởi y phục đệ đệ , ôm chặt nó trong lòng , nhiệt độ tiểu Hoán rất lạnh quả nhiên chỉ một canh giờ sau tiểu Trạm liền giảm sốt , chỉ là sau đó tiểu Hoán dù có là thân vạn kim cũng không thể không đổ bạo bệnh , không lâu sau đệ đệ đã tỉnh lại , chớp chớp đôi mắt mệt mỏi nhìn huynh trưởng nói

-" Ca! Mẫu thân không còn....ca đừng bỏ Trạm nhi , đệ sẽ ngoan ..." - Lam Hoán nghẹn ngào cốc đầu nó

-" Nói ngốc , không bao giờ " , " ca ... không biết sao khi ngất ...Trạm nhi thấy toàn thân như lửa thiêu, nhưng đột nhiên lại có thứ gì đó rất mát lạnh , dễ chịu ?..." ,

Sợ đệ đệ nghi ngờ vì nó vốn rất thông minh , y đành nói dối

" Thật sự có chuyện này ?, ta cũng muốn thử a, đệ hẳn là ảo giác rồi , ngủ đi " - chỉ là chuyện này ngoài thúc phụ chăm bệnh cho y ra không ai biết , Lam Hoán từ đó bị chứng viêm phổi khi mùa đông đến ,

" Thúc phụ , hứa với con đi , không bao giờ cho Trạm nhi biết " - ông xoa đầu , đau lòng gật đầu , sau này cứ mỗi khi thời tiết lạnh huynh trưởng sẽ viện cớ luyện cớ luyện chữ tự tránh mặt cả mùa đông.

Nếu không Lam Trạm sẽ nghi ngờ vì căn bệnh của mình , bình thường thì không nói cứ cái lạnh buốt giá đến Lam Hoán đáng thương lại ôm ngực ngồi sụp xuống , hô hấp trở nên khó khăn , đôi lúc nôn ra máu ,dù đã cố gắng chữa trị nhưng với thân thể chỉ chín tuổi sức đề kháng vô cùng yếu ớt cái lạnh năm đó tràn vào tâm phổi đã đem căn bệnh này trở thành bất trị ...."

Vong Cơ bồi hồi nhớ lại từ trước nay huynh trưởng luôn mang những tâm sự , nỗi niềm giấu kín vào vẻ ngoài trầm lặng đó , chưa từng bộc lộ một chút nào ,những ngày sao đó huynh trưởng học làm mọi thứ để thay thế vị trí của phụ mẫu ...bảo toàn y , có những lúc hắn phạm quy bị phạt roi ở tay , lưng , chân ...

Ca ca hắn bất chấp không cho thúc phụ đánh phạt, chẳng bận tâm sự thịnh nổ của thúc phụ mà nhào đến đỡ roi cho hắn , cuối cùng tiểu Trạm chỉ mới bị vài ba lằn đỏ trong khi tiểu Hoán thì lại bầm người , không phải thúc phụ nhẫn tâm mà tiểu Hoán cứ ôm chặt bao chùm đệ đệ trong lòng không buông , tiểu Trạm thấy đại ca bị đánh thì bật khóc

-" đừng mà ...ca ca đau .. mẫu thân , cứu chúng con ...! "- Lam Khải Nhân rung tay liền đau xót đừng lại , ông đưa cho tiểu Hoán một lọ dược , rồi lặng lẽ về phòng , hai đứa cháu chắc hẳn giận .

Nên chỉ đành đệ chúng tự chăm sóc, vì thế tiểu Hoán còn bị nặng hơn dù đại ca hắn không làm gì sai , tối những hôm như vậy hắn thường nhào vào lòng ôm chặt huynh trưởng bàn tay nhỏ bé xoa xoa khuôn mặt nhỏ vùi vào ngực như muốn chia sẻ nỗi đau với y , Lam Hi Thần dù chỉ 10 tuổi nhưng từ lâu đã học cách giấu mọi thứ đau đớn trước mặt đệ đệ :

- " Tiểu Trạm ca ca không sao , không đau , cũng không buồn , tiểu ngốc đừng lo nhé" ......

Lam Hi Thần khẽ nhìn đệ đệ chăm chú , đứa nhỏ này thật khả ái chỉ hận là đệ đệ lớn nhanh quá, tranh trưởng thành với huynh trưởng làm gì ,cứ mãi là tiểu há cảo đứng nép sau lưng huynh trưởng có phải tốt hơn không?

Một thời gian sau thì đến sinh thần huynh trưởng, giữa đêm khuya Lam Hi Thần hoảng sợ chạy đi tìm đệ đệ thì ở ngoài sân tiểu đệ đang viết trên đất chữ

- " Ca ca sinh thần an lạc "- hắn còn mang đâu ra một bát mì trường thọ hắn lén lút làm từ chiều với mong ước tạo bất ngờ nhỏ cho huynh trưởng a , đôi mắt bé nhỏ len lén quan sát biểu hiện cảm xúc của ca ca đây là lần đầu tiên hắn nấu , sợ không ngon thì thật là khổ thân ca ca .

Trong lòng Hi Thần còn vui hơn là đón tết nữa , không phải lần đầu ăn mì nhưng đây là bát ngon nhất mà Lam Hi Thần được ăn, mọi cảm xúc như múa may quay cuồng hết rồi " hạnh phúc " là điều duy nhất Hi Thần cảm thấy ....xoa xoa đầu nhỏ thật lòng nói mà không suy nghĩ nhiều

-" Cảm ơn đệ ..Trạm nhi , ca đang nghĩ nếu có đệ có thêm một ca ca sinh đôi chắc hẳn vui lắm , có khi đến mẫu thân cũng không phân biệt được "

Tiểu Trạm lúc này uất ức như huynh trưởng vừa mắng oan nó vậy , buông bát mì ngồi thụp xuống đất hai chân quẩy đạp ăn vạ , mắt nhỏ rưng rưng nhìn nhìn , tiểu Trạm vừa khóc vừa tố cáo vị huynh trưởng đáng kính kia :

- " Ca ! Trạm nhi sai ca cứ phạt , mắng gì cũng được ,đừng không cần đệ , hay là đệ không đủ khả ái không ngoan nên ca mới cần thêm tiểu đệ khác để yêu thương , Trạm nhi không cần ai cả chỉ cần ca ...oa...oa ...hic hic... hức ..."

Nhìn đứa nhỏ khóc nấc đến thương tâm , Lam Hoán tự trách mình vô cùng , đưa tay bế nó vào lòng phủi đất trên người nó

- " Không ! Trạm nhi ngoan nhất, ca chỉ nghĩ có nhiều người đệ càng được chăm chu đáo hơn , ca thương Trạm nhi nhất, chỉ cần đệ thôi...nín đi , hôm nay sinh thần ca ca mà lại có nước mắt a "

Đứa nhỏ lúc này được an ủi , mới vui vẻ nói :

- " Ca ca muốn đệ tặng gì a..?"

Lam Hi Thần suy nghĩ nghiêm túc rồi nói :

- " Tạm thời gác lại , hiện giờ ca ca chưa nghĩ ra điều mình muốn ,sau này nghĩ ra rồi ca ca tìm tiểu Trạm đòi ..."

- " Vâng ...chỉ cần đệ có thể nhất định thành toàn cho ca "

Trở lại hiện thực , giờ đây huynh trưởng thật sự yếu ớt , nhưng sắc mặt vẫn điềm tĩnh , chưa bao giờ cả hai có cùng một ý nghĩa như vậy , Lam Vong Cơ lúc này còn sợ hơn hắn sợ huynh trưởng sẽ có cách ép hắn.... Quả đúng như hắn lo nghĩ, huynh trưởng chẳng để hắn đợi lâu , tiếp tục nói :

- " Vong Cơ , quà sinh thần năm ta 10 tuổi ... Giờ chính là lúc ta đòi món quà đó ....Ta trước ... giờ chưa từng cầu ...xin ai đệ là người duy nhất, xin đệ thành toàn cho huynh trưởng ..."

Lam Hi Thần hiện tại chỉ cầu mong tiểu đệ tỉnh táo dùng lý trí suy xét một chút , chẳng phải trước giờ luôn công chính nghiêm minh mà làm chủ chân tu giới thôi , ngẩng đầu nhìn tiểu đệ .

Lam Hi Thần rất muốn nói là " đệ đừng mắc bẫy , rõ ràng nếu đệ chọn hi sinh mình đó là quyết định sai lầm thiếu cẩn trọng , đệ tưởng sau khi đệ chết rồi hắn sẽ tha cho ta và Nguỵ Anh sao ?

Hắn ôm hận đôi chân tàn phế , hắn sẽ không tha cho ai đâu , hơn nữa nếu bây giờ đệ mang Nguỵ Anh rời khỏi hắn chẳng thể làm được gì , đây rõ ràng là một nước cờ chỉ có duy nhất một cách đi để không phải thua trận , một mạng ta đổi lấy hai đệ , đệ còn do dự cái gì ? "

Đáng tiếc trong mắt Vong Cơ giờ đây chỉ đặt an nguy của huynh trưởng lên hàng đầu không thể suy tính chuyện gì huống hồ là đọc vị huynh trưởng , Lam Hi Thần thấy đệ đệ tránh ánh mắt mình thì đúng là tức chết mà , chuyện lần trước ở Kim Lân Đài chưa rút kinh nghiệm lẫn này vẫn là suy tính không cẩn trọng ...

Lam Hi Thần nói xong thì phun ra một ngụm huyết tanh nồng , đôi chân run rẩy mang theo một thân lam ngọc quỳ mạnh xuống trước mặt đệ đệ của mình , Vong Cơ cả kinh , Nguỵ Vô Tiện và tất cả đều không ngờ rằng việc này có thể xảy ra , đến khi Vong Cơ hoàn hồn xác nhận một lần nữa hắn còn gấp hơn ai kia ,hai đầu gối khụy xuống ,đầu dập cuối sát đất , nhất định không được cao hơn huynh trưởng , hắn có tiêu hồn phách tán cũng không ngờ món quà sinh thần thất hẹn năm xưa lại trở thành vũ khí chí mạng giết chết huynh trưởng .

Hắn mỉm cười lắc đầu như một bản án không thoả hiệp . Tên ma đầu kia không còn kiên nhẫn nổi nữa

- " Trong 3 tiếng đếm , nếu ngươi không quyết định ta sẽ kết liễu Trạch Vu Quân "
Tức thì Lam Vong Cơ quay qua điểm huyệt Nguỵ Vô Tiện , hắn lúc này vẫn bị cấm ngôn , Nguỵ Vô Tiện khóc rồi khóe mắt nhăn lại đầy đau khổ " sao hắn vừa trở về , y lại phải rời đi "

- " Nguy Anh đừng nháo ! Nghe lời.., phải sống thật hoan hỉ , có chuyện gì có thể tìm huynh trưởng ...Xin lỗi cầu độc mộc cuối cùng chỉ có thể để ngươi đi một mình ...Tâm.ta có ngươi Nguỵ Anh , Nguỵ Vô Tiện , Di Lăng Lão Tổ "

Hắn nói rồi giọng nghẹn lại , đôi tay run run tháo buộc tóc đỏ của hắn xuống nhẹ nhàng che đi đôi mắt hắn , hắn không muốn bảo bối hắn chỉ một lát nữa thôi phải tận mặt chứng kiến cảnh ngọn kiếm tài nhẫn xuyên qua y , máu nhuộm bạch y đỏ không nên thu vào đôi mắt đẹp đẽ , thuần khiết này "mắt không thấy , tâm không đau " .

Vong Cơ thản nhiên nhiên quay sang nói với tên ma đầu :

- " Giết ta ...! " Sau đó y nhìn huynh trưởng nói :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro