MĐTS (Thần Cơ ) (P5)
Lam Hi Thần về đến tĩnh thất thấy đệ đệ đã ngồi đó , thấy huynh trưởng về hắn vội cúi người thi lễ " huynh trưởng " Lam Hi Thần hiểu những thắc mắc trong lòng đệ đệ
- " Ta đến nơi đó ,mẫu thân hẳn sẽ rất yên lòng và tự hào về đệ "
Đáp lại là tiếng im lặng , đôi mắt u buồn nay lại khiến người đối diện khắc khoải , tiểu đệ hẳn lại giống y chắc hẳn lại nhớ mẫu thân rồi , hai người tuy không nhắc , nhưng trong lòng luôn nhớ đến thân mẫu mình :
- " Vong Cơ , phụ huynh trưởng làm há cáo , ta làm chắc không ngon như mẫu thân nhưng chắc cũng không đến nỗi tệ "
Tâm Lam Vong Cơ càng dao động huynh trưởng vẫn nhớ hắn thích nhất món này nhưng Vong Cơ không biết rằng không chỉ về món ăn mà bất cứ những gì thuộc về hắn, huynh trưởng đều nhớ rõ ràng , mãi hai canh giờ sau há cảo đã làm xong .
Lam Vong Cơ lâu rồi không vào bếp, bột bánh thoáng chốc tung toé dưới bàn tay vụng về khuôn mặt tiêu soái lúc này vướn đầy bột , Lam Hi Thần không nhịn được nét cười y lấy khăn thấm nước lau sạch cho hắn , thoáng giật mình rụt lại , y vốn đối với huynh trưởng chưa bao giờ phản đối hay cảnh giác bất cứ việc gì , chỉ là lâu rồi mới trải qua cảm giác lúc nhỏ thế này , một điều vô cùng đơn giản lại ấm áp lạ thường , Hi Thần mỉm cười
- " Vong Cơ đã làm rất tốt vai trò của tiên đốc rồi ,hảo ..." Đây là một lời tán dương nhưng phải chăng có ẩn ý khác ...?
Cả đêm đó cả hai huynh đệ vừa trò vừa đón sinh thần của mẫu thân , đột nhiên Lam Hi Thần nói :
- " Ta biết đệ đang lo cho việc thể chất của Nguỵ Anh quá yếu ớt khi mất đan cũng thừa biết đệ dốc sức nghiêng cứu y cổ , đừng lo ta giúp đệ , ta nghĩ bản thân mình từng đọc đâu đó cách thay thế đan khi bị mất , Nguỵ Anh có thể khỏe mạnh bình thường , vài ngày nữa ta sẽ đến giúp đệ ..." Hắn vui mừng khôn siết vẫn là huynh trưởng hiểu và luôn lo cho hắn nhất :
- " Huynh trưởng ...mang ơn người " - thật ngốc giữa hắn và y cần phải nói những lời này hay sao ?
- " Đệ nên thu những lời đó lại trước khi ...huynh trưởng tâm không động "
Lam Vong Cơ không hiểu nhưng vẫn thông minh để thừa hiểu rằng huynh trưởng đang không hài lòng hắn vô thức cúi đầu hai tay đan chặt lại như lúc nhỏ ,bộ dạng lúc nhỏ thường bày ra khi bị ca ca trách, chỉ vậy thôi không lớn tiếng bao giờ ...
- " Lúc trước ở Kim Lân Đài thật sự có thể dàn sếp tốt hơn , nếu không A Dao cũng không lấy Nguỵ Anh ra uy hiếp , cũng không cần phải phong bế linh lực , đến bản thân còn lo không xong " Lam Vong Cơ lập tức cúi sâu hơn nữa
- " Vâng ...tạ huynh trưởng " Lam Hi Thần thở dài y lại thế nữa rồi , thế đến bao giờ hắn mới chân chính sủng đệ đệ đây ?
Một thời gian sau , các gia đình thế gia lại tranh nhau âm hổ phù đương nhiên Nguỵ Vô Tiện là đối tượng bị thăm hỏi đầu tiên , chả hiểu sao cái đám mang tiếng tu tiên này lại cố chấp đến thế nhỉ .
Vật không giữ lấy gì Nguỵ Vô Tiện đưa ra ? Với sức lực của Nguỵ Anh hiện nay đương nhiên không thể chống lại, hắn dễ dàng bị khống chế để ép khai ra tung tích âm hổ phù , những tên này không rõ tung tích cũng chắc phải gia tộc thế gia nào cả .
Lam Vong Cơ biết Nguỵ Anh bị bắt là hắn không nghe lời trèo tường đi mua thiên tử thiếu Hàm Quang Quân lúc này ngũ quan u ám , tối sầm như đêm 30 , sinh khí đến phát hoả vội đến mức một thân một mình đi cứu hắn.
Với Hàm Quang Quân cao lãnh thì y có thể chấp cả chân tu giới huống chi chỉ là một nhóm tà ma ngoại đạo nhưng thời gian qua linh lực y bị hao tổn ít nhiều vào việc giúp Nguỵ Anh chống đỡ khi hắn đã mất tiên đan.
Lúc từ Vân Mộng rời khỏi y lại truyền linh lực cho tiểu gia hoả kia , lại thêm vết thương do roi giới tiên lơ là chữa trị qua loa lúc trước ...Lam Vong Cơ liền choáng khi ra khỏi cửa , Lam Hi Thần thu hết vào mãn nhãn ,bản thân y thừa biết dù Nguỵ Vô Tiện không có tiên đan nhưng với khả năng , trí thông minh của hắn nhất định chống đỡ tốt ,chỉ một đoạn thổi sáo là đủ rồi, nhưng đệ đệ y thì yêu quá hóa ra mất lý trí , hắn nhất định không nghe mà bảo vệ Nguỵ Anh chu toàn , Lam Hi Thần tiến tới đặt tay lên vai tiểu đệ, giọng nói ôn nhu nhưng ẩn chứa sự nghiêm khắc , bắt buộc :
- " Vong Cơ! đệ không ổn vào nghỉ để hồi phục lại đi , thuốc dược huynh đã để sẵn trên bàn "
Tuy từ trước đến nay Lam Vong Cơ chưa bao giờ trái ý huynh trưởng nhưng đây là...hắn chỉ sợ cảm giác 16 năm trước lại quay về , "máy đọc đệ đệ" như Lam Hi Thần đương nhiên hiểu , vội nhướng mày :
- " Ta nói đệ nghe không rõ hay không hiểu "
Lam Vong Cơ định xin huynh trưởng nhưng chưa kịp nói hắn đã ngất đi , Lam Hi Thần bị doạ đến đánh rơi Liệt băng trong tay , vội đem Vong Cơ bế vào trong , vết thương lúc trước ở chân đó bị đánh gãy hôm nay sao lại nặng hơn rồi ?
Đứa ngốc này là không bôi thuốc thượng dược đều đặn à ? Hắn phát bực từ lâu rồi , cứ âm thầm để nó thay đổi nhưng càng ngày càng như vậy, không thay đổi, y bắt đầu tự trách vì trước đến nay vẫn cứ nuông chiều dung túng hắn , chê mạng mình lớn quá nhỉ ? Khoan ! Sao trước ngực đệ đệ lại có vết thương ? Vết thương này...???
Lam Hi Thần bắt đầu đoán ra được , đảm bảo một điều là hiện giờ trời đang khuya nhưng cũng còn có một vài ánh sáng từ những ngôi sao nhỏ bé , nhưng khuôn mặt đẹp hơn hoa ngọc tuyết hạ này thì toàn một màu đen , y cố dồn hết sức truyền linh lực hơn một nửa để trị thương ở chân khôi phục gân cốt hàn gắn những vết nứt nhỏ nhất của xương , cũng vận linh lực truyền vào lục phủ ngũ tạng điều hòa kinh mạch ở những vết thương do giới tiên để lại , đã thông kinh mạch giúp đệ đệ khôi phục thể chất và linh lực vốn có , chỉ là Y mất quá nhiều linh lực nhưng không quan trọng ...y có thể tu luyện lại đệ đệ mới quan trọng ...
Hắn gọi Lam Tư Truy đến canh chừng và chăm sóc cho thúc phụ hắn , còn mình thì đi cứu Nguỵ Vô Tiện ...
Vừa đến nơi đã thấy Nguỵ Vô Tiện bị trói lại kế bên là một tên ma đầu , hắn cười lớn
- " Trạch Vu Quân đến thật là vinh hạnh cho tại hạ , ta không dám làm khó ngài chỉ cần bảo Di Lăng Lão Tổ giao âm hổ phù ta liền thả người "
Lam Hi Thần không phí thời gian với hắn một tay cầm pháp khí khống chế tất cả ,dù linh lực có giảm nhiều nhưng không đến nỗi xử lý một đám ma đạo này lại gặp khó khăn , liệt băng vừa vang lên đồng loạt bội kiếm , gậy guộc của bọn thuộc hạ đều bị khống chế , một thanh sóc nguyệt một thân lam y vút thẳng về phía tên ma đầu , tên này cũng không phải là dạng " vô tài, vô lực " hắn nhanh như chớp xoay chân tung người lên không trung tránh được một đao, Trạch Vu Quân xoay kiếm sang phải vẽ một đường tròn tuyệt mĩ chém một đoạn nhanh hơn tốc độ phi mã , hắn nhanh chóng bị thương ở chân máu tuôn như suối do đứt gân mạch " Aaaaaa...." Tên ma đầu hét lên thảm thiết do nỗi đau kinh khiếp mà bảo kiếm mang lại
- " Ta tha cho ngươi một mạng , tốt nhất là cải tà quy chánh "
Tên ma đầu này hắn có một bí thuật đó là tạo ra ảo ảnh để đánh lạc người khác
Đúng lúc Trạch Vu Quân vận công lao đến tháo dây trói thì một luồng khí độc phóng tới nhắm Lam Hi Thần , tên ma đầu đọc thần chú nắm bả vai Nguỵ Anh kéo về phía hắn , cùng lúc đó hắn tạo ra ảo ảnh của Lam Vong Cơ .
Trạch Vu Quân thoáng sững sờ mà nhất thời quên phòng bị nên dễ dàng bị hắn khống chế, thoáng chút y run rẩy , tên đại ma đầu nhanh chóng khống chế , kề kiếm vào cổ :
- " Trạch Vu Quân , đắc tội rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro