Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MĐTS (Thần Cơ) (P4)

Hắn sẵn sàng chĩa kiếm về đánh trọng thương 33 vị tiền bối , Lam Hoán chứng kiến tất cả , y đau lòng, nhắm chặt mắt khi biết hậu quả của việc này , hình phạt khủng khiếp nhất sẽ giáng lên thân người tiểu Trạm. Quả nhiên , đến ngày xét xử , Lam Vong Cơ bị cởi lớp áo bào bên ngoài , mạch ngạch cũng được tháo ra để nghe phán xét .

Lam Khải Nhân tức giận đến thần trí bất minh , không còn nhìn thấy máu và nước mắt của đứa cháu này nữa , từng roi giới tiên giáng xuống không thương tiếc , mảnh áo mỏng manh nhanh chóng bị xé toạc ra từng roi đánh vào xương tủy gân cốt , Lam Vong Cơ nắm chặt tay đến kêu" răng rắc " nhưng cứng đầu chịu đựng không khóc , không than đau , không hé nửa lời lại càng không hối hận , không nhận sai .

Lam Hi Thần chết lặng , tâm y đau như năm xưa mẫu thân mất , chỉ là khi mẫu thân mất nó là cùng cực của sự mất mát, còn hiện tại ...???
Đau đớn nhất không phải là cắt da xẻo thịt mà là đứng nhìn người mình đặt trong tim chịu đau khổ ... nhưng y không thể làm gì , linh lực đã bị khóa , các huyệt cũng được điểm , chỉ có duy nhất vẫn chưa cấm ngôn , Lam Hi Thần nhìn tiểu đệ dùng thuật truyền ngôn nói với đệ đệ :

- " Vong Cơ nghe ta , nhận sai, nói rằng bản thân hồ đồ , đệ nên hiểu đúng sai không quan trọng , Nguỵ công tử vẫn có hy vọng quay về đệ phải lo cho bản thân , như vậy Nguỵ công tử cũng không quá áy náy về những vết thương hôm nay của đệ .." Hắn kiên định lắc đầu , cố gắng nói yếu ớt với huynh trưởng :

- " Huynh trưởng ... nếu đệ nhận sai tức là đồng thuận hắn đáng chết..." Và thế là Lam Hi Thần cũng nắm chặt bàn tay những ngón tay siết chặt đến chảy máu , y quay qua nói với thúc phụ

- " Thúc phụ , Hi Thần thân là huynh trưởng không biết dạy dỗ đệ đệ , trách nhiệm hôm nay con nên chịu , xin người tha Vong Cơ , tầm 15 rồi , 17 roi rồi số còn lại xin cho Hi Thần thay đệ đệ nhất thời hồ đồ gánh vác "

Lam Khải Nhân lúc này thấy tình cảnh của cháu trai cũng hoảng sợ nhưng nếu không phạt nghiêm, tội hôm nay của Vong Cơ không thể giải trình , Lam Khải Nhân nói :

- " Con không cần phải chịu hết trách nhiệm như vậy, ta thừa biết con không liên quan , hãy để sức mà chăm sóc Vong Cơ "

Lam Vong Cơ dù đang đau đớn đến mơ hồ nhưng vẫn biết huynh trưởng đang lo mình , hắn cảm thấy ấm áp , cũng may Lam Vong Cơ này vẫn còn một huynh trưởng vì hắn mà bất chấp mọi đúng sai , giới luật , càng như vậy hắn càng không muốn liên lụy huynh trưởng , trước khi những roi cuối cùng bức hắn ngất đi, hướng đôi mắt lưu ly màu nhạt giống hệt mẫu thân kiên quyết truyền đến huynh trưởng một câu mà đến giờ nghĩ lại Lam Hi Thần vẫn không chấp nhận :

- " Cứ mặc đệ , huynh trưởng...đừng lo"

Dù là từ khi mẫu thân mất hai người lao vào rèn luyện kiếm thuật, học hành thêm những quy định hà khắc, vì thể hiện tôn ti đối với huynh trưởng Lam Vong Cơ dần dần trở nên cứng nhắc , quy cũ với đại ca , y nghĩ rằng mình đã dần trưởng thành.

Sau này cả hai người đều sẽ đứng đầu Lam gia , ảnh hưởng đến toàn chân tu giới, chí ít cũng phải tôn kính gọi hai tiếng "huynh trưởng ", Lam Hi Thần dù không cam tâm nhưng trước mặt chân tu giới y vẫn gọi tên tự của đệ đệ " Vong Cơ " .

Từ khi tiểu đệ có Lam Hoán không còn thoải mái gọi " tiểu Trạm " nữa , cả hai càng ngày càng đoan chính tình huynh đệ vẫn không thay đổi chỉ là đệ đệ ngày càng trưởng thành bao nhiêu , khí chất , đáng vẻ cùng sắc mặt lại băng lãnh , vô cảm bấy nhiêu gặp huynh trưởng luôn quy cũ hành lễ.

Đã lâu rồi hai người ít có thời gian đùa giỡn như lúc nhỏ bản thân Vong Cơ càng quên mất cảm giác ấm áp khi được che chở được là tiểu hài tử độc nhất khi vùi mình vào thân lam y làm nũng gọi " ca ca ơi " , " ca ca à " " ca ca ới " ...

Hay việc núp sau lưng ca ca nắm tay để ca ca bảo vệ là như thế nào rồi ...! Hắn giờ đã đủ bản lĩnh để bảo vệ cả chân tu giới . Lam Hi Thần mỗi lần nhớ là tức giận cái gì mà dám bảo hắn không quan tâm y xem Lam Hi Thần là người ngoài không hơn không kém à ?

Là huynh trưởng hắn đủ nhẫn tâm để đệ đệ bị đánh đến huyết nhục mơ hồ ư ? Đứa nhỏ này nó vẫn ngốc và luôn nghĩ đến người khác như vậy ...

Nhưng y không trách vì biết đệ đệ đã bị gia huấn dạy dỗ đến ám ảnh rồi chờ một ngày khi y trở thành người đứng đầu Lam gia nhất định sẽ thay hết mọi gia quy hà khắc đó , rồi thỉnh đệ dâu về giao Lam Vong Cơ nhờ hắn dạy Vọng Cơ sống với cảm xúc thật , chỉ có Nguỵ Anh mới khiến hắn cười .

À không còn có huynh trưởng hắn đây và mẫu thân , còn nếu Nguỵ Anh vẫn bó tay trước sự băng lãnh này , Lam tông chủ y đây tự đem về chế tạo lại từ đầu , thanh lý môn hộ những điều không tốt trong tính cách đệ đệ , buộc hắn bên lưng mang theo không rời , hoặc là quấn đệ đệ lại mang về mỗi đêm giáo huấn , dù tốn nhiều công sức và khổ tâm đến đâu đi nữa chỉ cần đem tiểu Trạm trở về như lúc trước mọi công sức đều xứng đáng.

Y không cần gì cả , không cần danh tiếng y là cần đệ đệ , hắn là cả thế giới với người huynh trưởng này, y không vui khi từng ấy năm chứng kiến đệ đệ từng bước từng bước trở thành " tảng băng biết chuyển động " .
Ngẫm nghĩ lại mọi chuyện trôi qua , Lam Hi Thần cứ ngỡ nó chỉ là giấc mộng , chính xác hơn là một cơn ác mộng nhưng cuối cùng cũng tỉnh lại , thoáng một lát màn đêm đã buông xuống mà y chẳng hay biết .

Lam Hi Thần bước về nhưng trong lòng nặng trĩu những suy tư, trăn trở , hoài niệm y nghĩ rằng " Giá như mọi chuyện chỉ là giấc mộng , nếu mọi chuyện không xảy ra , phụ mẫu vẫn còn..."

Đáng tiếc nhân sinh không có hai chữ giá như , đó chẳng qua chỉ là những điều không trọn vẹn những đã từng có những khoảng khắc trọn vẹn , chỉ đáng tiếc
" Cảnh còn , vật cũ người nay đâu ? " - Hôm nay là sinh thần của mẫu thân y lại nhớ người rồi

Vẫn biết hồng trần vạn điều khổ

Tại sao lại nguyện vùi mình vào hồng trần?

Vẫn biết nhân sinh tựa cỏ cây

Cớ sao lại nguyện làm ngọn cỏ ven sông?

Vẫn biết người chết không thể sống lại

Vì sao lại nguyện cả đời cả kiếp đợi chờ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro