Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MĐTS (Thần Cơ) (P3)

Năm đó Lam Hoán 9 tuổi , Lam Trạm 6 tuổi hai đứa nhỏ vẫn như thường lệ đến đợi mẫu thân mở cửa cứ đợi mãi nhưng không thấy , thúc phụ buồn bã thương xót nói :

"Từ nay hai con không cần đến nữa, mẫu thân tụi con không còn nữa ..."

Lam Hoán nắm chặt tay đệ đệ cả người run lên , hôm ấy tuyết lại rơi , một trận mưa to gió lớn kéo tới như gào thét một cách bất bình thương xót cho hai đứa trẻ chính thức mồ côi ... rất lạnh ...Lạnh đến chai cứng tê dại xúc giác... Tiểu Trạm ngây thơ hỏi :

- " Vậy con gặp ở đâu... không còn là sao ạ ..."

- " Con có thể gặp bà ấy trong tim ... người không bao giờ mất "

Lam Trạm quá nhỏ và không đủ nhận thức để hiểu nổi đau xé ruột quặn tim đến mức tê dại ấy .

Chỉ là đến sau này mới biết rằng " Không còn chính là không thể gặp lại " , Lam Hoán hiểu chuyện hơn , y biết rằng từ nay trên thế gian này sẽ mãi không còn mẫu thân yêu thương , chăm sóc mình và tiểu đệ nữa , y sẽ là chỗ dựa duy nhất của tiểu đệ .

Lam Hoán nhìn tiểu Trạm thấp hơn mình nửa đầu , y run rẩy , đau hơn bị đánh phạt gấp trăm gấp vạn lần , hơi thở khó khăn trở nên gấp gáp, đứa nhóc chín tuổi đặt tay lên ngực trái mình ngăn cho nó bớt nhói lại ...

Lần đầu tiên hai đứa nhỏ ôm nhau mà khóc . Mấy ngày sau tiểu Trạm vẫn cứng đầu không biết bản thân có chỗ nào không tốt nên mẫu thân không mở cửa thân nhỏ bất chấp quỳ dù nắng mưa bão tuyết cũng kiên quyết mang hy vọng nhỏ nhoi để chờ một thân hình quen thuộc một tiếng bước chân như thường lệ ...

Nhưng y chờ mãi, chờ mãi ...Lam Hoán đã từng đứng từ xa nhìn đệ đệ như vậy trong lòng y giờ là bão tố của cảm xúc .Y cũng chỉ là một đứa trẻ hơn đệ đệ ba tuổi thôi , nhưng thân là huynh trưởng phải mạnh mẽ hơn để đệ đệ yên tâm không được tỏ ra yếu đuối, cả đau cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng , đến khóc cũng không thể khóc cho thỏa ...

Hắn ôm chặt , vỗ về đệ đệ vác nó về xoa toàn thân đã bị nhiễm lạnh của nó , cố dỗ nó ngủ hát ru cho nó nghe ... Kể từ đó cả hai không còn cười nữa, nói ca ca yêu thương tiểu đệ là có lý do .

Vì thiếu thốn sự quan tâm chăm sóc yêu thương của mẫu thân lại càng hiểu những áp lực mà cả hai phải gánh chịu nên nên huynh đệ hắn đều cố gắng bảo bọc che chở nhau . Lam Hoán dùng hết tâm trí, luôn dành thật nhiều yêu thương và bao dung rộng lớn nhất có thể để bù đắp phần nào thiệt thòi mà đệ đệ phải chịu , ngược lại Lam Trạm luôn kính trọng gần gũi với ca ca , có chuyện gì cũng tìm huynh trưởng tâm sự , lại ép bản thân nhanh hiểu chuyện để phân ưu cùng huynh trưởng .

- " Hai đứa trẻ thơ, cả ngày chỉ đối mặt với thúc phụ nghiêm khắc, với sự dạy bảo nghiêm ngặt, với đống sách vở chồng chất như núi, mệt mỏi chán chường cỡ nào cũng phải giữ cho thắt lưng non nớt của mình thẳng tắp, làm đệ tử ưu tú nhất trong tộc, làm tấm gương sáng trong mắt người đời. Hàng năm không được gặp người chí thân, không thể nhào vào lòng phụ thân đùa nghịch, cũng không thể ôm mẫu thân làm nũng".

(Trích "Ma đạo tổ sư" chương 64 - Mặc Hương Đồng Khứu )

Nhưng rốt cuộc hai đứa nhỏ đó đã làm gì sai cùng tuổi này chẳng phải con cái các gia đình thế gia luôn được chơi đùa được phụ thân , mẫu thân yêu thương chiều chuộng sao ?

Tuổi thơ là gì khi mang trên mình cái danh Cô Tô Song Bích , hai đứa nhỏ phải ép mình thật trưởng thành , thật đoan chính , nghiêm trang, không được sai không được phạm gia quy , phải chăm học để làm rạng danh Lam gia , trở thành đệ tử mẫu mực , ưu tú , toàn diện trong mắt người đời , là tấm gương cho con cháu thế gia noi theo ...

Quá khắc nghiệt và không dễ dàng , tại sao hai đứa nhỏ không thể dựa vào lòng phụ thân để làm nũng ? Tại sao lại không dám đòi hỏi được chơi đùa như những đứa nhỏ cùng tuổi khác ? Phải chăng do hai đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện quá mức ? Rõ ràng chúng có quyền nghịch ngợm ,ngang ngược , phá phách ...

Chúng đã làm gì sai mà phải gắng gượng ép bản thân đến méo mó để một con người trưởng thành tồn tại trong thân xác của một đứa trẻ chưa đến mười tuổi ? Cùng lúc ấy ở Vân Mộng tam tỷ đệ nhà Giang gia vô cùng viên mãn phụ thân yêu thương mẫu thân tuy hơi khó tính nhưng vẫn âm thầm quan tâm đến chúng ,Nguỵ Vô Tiện chẳng cần học hành gì nhiều cả suốt ngày rong chơi , hái sen dạo quanh thị trấn mua kẹo hồ lô , bánh bao các thứ " A ...aaaaa chó ...chó cứu ..."

Sư đệ hắn lập tức xuất hiện đuổi chó giúp hắn , rồi hắn trách thật nhát gan , thế cũng hoảng , nhìn vào Cô Tô tiểu song bích chỉ thấy một bức tranh tĩnh lặng chúng hiểu chuyện ngoan ngoãn đến đau lòng , mãi đến năm 15 tuổi tất cả con cái nhà danh môn đến bái học ở Tô Cô thì Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ mới gặp mặt , nói ra thì cũng chẳng vui vẻ gì mối quan hệ của họ chỉ là một người chấp phạt và một người cứ thích phá quy tắc để rồi bị phạt , gặp nhau không phạt thì đánh không đánh thì tranh cãi chẳng bao giờ có cái gọi là " đồng tâm hợp nhất " chỉ là hình như nụ cười dương quang của hắn Lam Vong Cơ có chút gì đó thấy ấm áp vui vẻ ...

Lam Hi Thần mỉm cười y biết rằng chân ái của đệ đệ đích thị là hắn hơn nữa những hành động , sự phóng túng của Nguỵ Vô Tiện cũng chính là một khía cạnh khác mà Lam Vong Cơ khao khát , từ khi y trưởng thành ,y có tự " Lam Vong Cơ " mang nghĩa " quên hết chuyện thế tục " đến cả tên của bội Kiếm cũng là " tị trần " mang nghĩa " không nhiễm bụi trần " nhưng... Nguỵ Vô Tiện lại là thế giới của hắn . Liệu rằng có thể quên ???..

Chàng thiếu niên năm ấy mang nụ cười dương quang , nét mặt rạng rỡ đôi mắt như chứa cả một bầu trời đầy sao dáng vẻ đến thần tiên cũng không thong dong tự tại được như hắn , nhưng rồi thời gian tu học ở Cô Tô ngắn ngủi, biết bao lần hắn phạm gia quy bị phạt ở tĩnh thất , cũng vô số lần chọc Lam Vong Cơ ôn nhã sinh khí nhưng những ngày ngắn ngủi đó hình như y động tâm với Nguỵ Vô Tiện rồi.

Khi y trở về Vân Mộng ,không bao lâu cả Liên Hoa Ổ bị tẩy máu , đêm đó nụ cười đơn thuần của Nguỵ Anh cũng bị chôn vùi cùng những mạng người ở đó ...

Cô Tô cũng bị Ôn Triều ép bức thất thủ Lam Vong Cơ một thân bạch y gãy đàn chống lại , sau cùng cũng vì tránh thảm sát mà phải khuất nhục đầu hàng đến Ôn thị , đó là lần hiếm hoi khoé mắt hắn rơi lệ vì Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đốt thúc phụ trọng thương , huynh trưởng mất tích , Bên trong vẻ mặt không bộc lộ hỉ, nộ , ái ố đó là cả một nỗi bất an lo sợ, huynh trưởng của hắn có bình an không ? Tiểu Trạm rất lo cho huynh ...

Lam Hi Thần nghĩ lại y hận mình không thể thay tiểu đệ chịu đựng những điều đó , nhưng bản thân y còn trọng trách phía sau nên đành nén nỗi uất hận chờ ngày phục thù.
Lam Hi Thần nhớ lại ...

Huyết tẩy Bất Dạ Thiên mọi người nói hắn điên rồi, Lam Vong Cơ là ai lại đứng về phía tà đạo ? Đêm đó mọi thứ chìm trong biển lửa màu cam của lửa màu đỏ của máu , tất cả nhuộm lại mang một màu tang thương Nguỵ Vô Tiện mất đi người tỷ tỷ yêu thương y nhất đời , Lam Vong Cơ lúc ấy vừa chống đỡ , không để đám thế gia làm hại y , vừa quan sát sợ y bị thương đâu đó hắn kêu " Nguỵ Anh thổi sáo " còn mình thì bị chém một nhát , hắn chỉ cần Nguỵ Anh bình an vô là được nhưng giây phút Nguỵ Anh từ bỏ tất cả bàn tay buông tay hắn giọt nước mắt cùng ánh mắt đau thương của Nguỵ Anh trước khi thân thể y rơi xuống ... tâm hắn cũng chết rồi ...

- " NGUỴ ANH "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro