MĐTS (Thần Cơ) (P21)
-" ......." Lam Trạm càng cúi gằm mặt , tâm tình khó xử , đúng là y sai khi nói dối qua mặt huynh trưởng , nhưng y là có ý tốt mà , không muốn ca ca vì mình mà lo lắng thì có gì là không đúng ...?
- " Ca...ca ...! " Y chỉ dám rụt rè vừa gọi vừa dò xét thấy huynh trưởng có chút xao động mới dám mở miệng - " Đệ biết sai rồi , ca ca cứ tùy ý trách phạt , chỉ xin đừng mở miệng một là tiên đốc hai là xưng hiệu ...! "
- " Sao cơ ! Người là gì của ta ? "
- " Ca ca là con đầu lòng của phụ mẫu , phụ mẫu huynh cũng là phụ mẫu của đệ ... đệ ra đời muộn hơn người ba năm nên ... "
Lam Hi Thần khó khăn lắm mới nhịn được tiếng gào thét , thật láo lếu mà " con đầu của phụ mẫu , nó là con thứ hai " cái điều đó còn phải bàn cãi sao ?
- " Nên nói gì thì nói đi , nếu có nửa lời không đúng hoặc dấu diếm , lập tức rời khỏi " Tự dặn mình ngưng thần , lấy hết dũng khí can đảm nhận tội để được khoan hồng , dù gì cũng không giấu hoài được , nhưng y thật sự sợ , không phải vì hình phạt , vì sợ phải đối diện với ánh mắt thất vọng của huynh trưởng
- " Xin ca ca tha thứ , thực tâm đệ nhận sai cũng biết mình đã sai , nhưng ca ca có thể thấu tình giúp đệ không ? Chỉ là Trạm nhi muốn tìm thuốc tốt cho người , cũng không phải chủ quan không suy nghĩ kĩ , không biết lượng sức ...do đặc tính của thảo dược đệ mới buộc phải dành lại trong thời gian sớm nhất , do bạch hổ ngậm thảo dược đệ không còn cách nào khác nên bị nó cắn một phát... Còn lại là nói dối huynh trưởng , còn qua mặt tạo cảnh gạt huynh , đem đồ ăn cho thỏ ... còn đệ.. thì vẫn chưa... ăn , nhưng... là đệ nóng lòng thôi , sau đó khi trở về , liền ... định nấu thuốc xong sẽ băng bó cũng ăn uống đầy đủ ... nhưng ca liền đến , ca cũng thừa biết tiểu Trạm cũng là người cũng biết đói mà..."
Lam Trạm thành thực kể ra hết giấu lúc này là tự sát , thực tâm hắn kể nhiều như vậy bao nhiêu thành khẩn ánh mắt chân thành đều hội tụ đủ . Hắn không sợ bị phạt hắn chỉ muốn huynh trưởng đừng nghĩ rằng hắn bài xích không coi huynh trưởng là người đáng tin để chia sẻ , để thành thật .
- " Học đâu ra cái tính khí đó vậy ? Lam Trạm " Cật lực lắc đầu , y không học , cũng không biết rõ nữa , chỉ cần ca ca thôi giận hắn thế nào cũng đáng . Lam Hi Thần lúc này y cảm động nhiều hơn là trách cứ .
Nhưng tình trạng hôm trước của nó xém chút là phế tay rồi , lại phải nghiêm phạt ." Rõ ràng là nó không muốn làm mình lo , nhưng bù lại vô cùng giỏi làm ca ca đau lòng , có hơn gì đâu chứ ? "
- " Đệ gọi ta là ca ca ? "
Lam Trạm lúc này khó hiểu nhìn huynh trưởng dò xét , hắn chỉ mong ca ca đừng dùng trò lý như lần trước
- " Vâng ! Ca ca ! " - " Là ca ca ta dạy sai chỗ nào mà đệ không thương tiếc bản thân chút nào vậy ? Đâu phải thế gian hết thuốc , nó chỉ tốt hơn công hiệu hơn một chút , đệ lại bất chấp như vậy ? "
Im lặng ... Quả thật tính cách hắn từ nhỏ đã vậy , động đến huynh trưởng hay Nguỵ Anh đều như mất đi sự thông minh lý trí vốn có .
- " Đứng dậy , cầm Tỵ Trần đánh thật mạnh ca ca "
- "......????? Không thể ! Ca ca "
- " Ta cho đệ hai sự lựa chọn một là đệ đánh phạt ta tội không biết cách quản thúc , dạy dỗ tiểu đệ , hai là ta đánh đệ tội không biết tôn trọng , chiếu cố bản thân trái lời huynh trưởng "
Vong Cơ không do dự lập tức quỳ xuống hướng lưng về phía Lam Hi Thần . Lam đại thở dài chán nản , lần trước phạt một lần rời mà . Biết xấu hổ khi chịu phạt , sao không biết thẹn khi làm sai :
- " Tiến đến giường , nằm sấp xuống khoanh hai tay trước mặt như lần trước , ca nói một lần cuối , từ nay làm sai tự giác nằm sấp lãnh đòn "
Màu hồng của đào chính lại ùa về trên gương mặt Lam Vong Cơ , dù gì cũng không phải lần đầu , nhưng vẫn chưa quen , nhưng lúc này hắn không dám năn nỉ . Y luôn có niềm tin bất diệt vào sự bao dung của huynh trưởng :
- " Ca ca ... có thể đừng đánh mông ?...Trạm nhi quỳ hay đứng cũng có thể đường hoàng nhận roi mà "
- " Mông là vị trí an toàn tuyệt không ảnh hưởng đến gân cốt , cùng lắm là nằm sấp tịnh dưỡng vài tuần , đánh những chỗ khác ta lấy đâu ra tiểu Trạm đền cho phụ mẫu ? "
- "......."
-" Không ngại cho đệ biết từ nay trở đi , mỗi khi huynh trưởng trách phạt đệ phải tự biết là ta chỉ đánh đòn , không phạt thêm một hình phạt nào khác . Đã rõ ? Đã không biết suy nghĩ , cân nhắc hành xử có khác nào đám tiểu hài tử vô tri không ? Mà trẻ con hư đương nhiên đáng ăn đòn ! "
Lời huynh trưởng nói đến đâu sắc mặt Lam Trạm xám tối đến đó , nội tâm dằn co giữa tuân và không tuân , với tâm tình thẳng thắn , nghĩ sao nói vậy , Lam Trạm e dè cất lời
- " Ca..."
Y bỗng khựng lại , nhận ra mình có nói gì cũng chỉ một kết quả thôi , ca ca không nói hai lời bao giờ .
- " Tự ngẫm xem mỗi tội tính thế nào bao nhiêu roi là đáng tội , ca đi lấy roi "
Để lại tiểu đệ một mình há miệng ngốc nghếch , sao lại giao cho y nhiệm vụ khó khăn như vậy ?
Hắn rõ ràng không muốn tự đưa bản thân vào địa ngục đâu . Huynh trưởng quay lại trên tay cầm theo một khúc roi da , đây là trong lúc du ngoại nhân gian tình cờ nhặt được , chỉ nghe đồn rằng nó vốn được dùng để tra khảo phạm nhân chốn công đường , một roi vụt mạnh da thịt có dày thế nào cũng nổi huyết .
Lam Hi Thần chỉ cảm thấy thứ này hay hay mang về biết đâu hữu dụng , nhưng quả thật hôm nay trời xui thần xúi thế nào mà tiểu đệ cưng của hắn lại khai vị .
Đang nằm căng thẳng đợi huynh trưởng , tròng mắt trợn ngược mang theo nét kinh hãi hiện rõ , huynh trưởng định mang cái thứ này chăm sóc vuốt ve bờ mông căng tròn bé nhỏ của hắn ?
Rõ là hắn chỉ có ý tốt có cần thiết phải trừng phạt nặng như vậy ? . Nhìn bộ dạng run rẩy như thấy ma của nó , Lam đại lại do dự , tầng ngần ... thế rồi tiếng roi vút cao lên trong gió rất nhanh chóng một roi tàn sát giáng xuống cặp mông đáng thương của Lam Trạm , y cả người gồng cứng , nhắm tịt mắt lại không dám nhìn :
- " CHÁT " Cả người y đều toát mồ hôi hột , thì ra huynh trưởng đã vứt roi da sang một bên chỉ đánh bằng roi trúc , nói nghe có vẻ nhẹ nhàng , nó chỉ đỡ hơn so với roi da , giới tiên thôi mà ...Doạ chết tiểu bảo rồi
- " Ta mang roi da để đệ tặng cho Nguỵ Anh làm pháp khí , khi hắn buồn có thể đánh nhau với tử điện của Giang tông chủ ! " -
"....??? ...." - " Tạ ca ca ! " - Ừm... tiếp tục nhé , đợi lâu ta sợ sinh lười , chẳng thiết giáo huấn đệ nữa
" Lam Trạm thầm cầu khẩn trong đầu " ca ca làm ơn lười một lúc đi mà , đệ thật sự biết ơn " Đâu dễ dàng như vậy , nếu đã muốn lười thì đã không nhọc lòng như vậy :
" Ta vốn không thích làm việc này chút nào , lần trước vẫn không rút kinh nghiệm , đệ xem bản thân là sắt đá hay là kim thân bất bại ?
Ta hiểu tâm tình của đệ , đại ca không trách phạt đệ vì việc này đều vì ta , thật tâm ta biết ơn và rất cảm động , ta cũng không dư hơi sức mà giận việc đệ giấu diếm vì đệ không muốn ta lo , nhưng lần sau không được như vậy vì dù thế nào việc đó là sai tuyệt không nói dối , lấp liếm che dấu ta chuyện gì .
Việc gì cũng phải đặt an toàn bản thân lên hàng đầu , đệ hoàn toàn có thể thương lượng với ta , chúng ta cùng giải quyết , đệ muốn giúp ta việc đó không sai nhưng để vết thương rỉ máu cũng không vội chữa trị là không đúng , ta hoãn một lát không uống thuốc cũng không mất miếng thịt nào.
Nhưng nếu không kịp chữa trị tiểu Trạm còn lành lặn không ? Đệ chỉ sinh sau ta ba năm cũng đã lớn rồi , sao lại hành xử thiếu cân nhắc ,suy nghĩ không thấu đáo như vậy ?
Đệ xem bản thân mình có khác gì một tiểu hài tử không ? Chỉ biết hành động theo cảm xúc , càng ngày càng càng không nên thân , thấy ta rảnh rỗi không có người trong tâm nên tạo điều kiện cho ta bớt nhàn rỗi à ? " - Lam Trạm nằm vểnh mông im lặng nghe giáo huấn , y ân hận tự trách mình lại làm ca ca lo , người bận lòng vì đệ đệ nhiều rồi , có chịu bao nhiêu roi cũng đáng , nhưng vừa rồi huynh trưởng nói hắn lớn rồi sao đại ca còn đánh ?
- " Xin lỗi ca ca , đệ không dám nữa , ca cũng thừa nhận đệ lớn rồi, sao còn dùng hình phạt này chứ ? "
- " Đúng , đệ là lớn với cả chân tu giới nhưng vẫn là tiểu hài tử đối với ta thôi " Lam Trạm biết điều không tranh cãi nữa quay mặt đi : - " Bao nhiêu roi là đủ để chừa ? Tiểu Trạm ! "
- " .... Ca ca đánh thấy đủ là được , đệ sao cũng được " Ây cha , lời này với tiểu đệ là thật tâm nhưng với huynh trưởng lại như thách thức , ý nó là " chỉ cần huynh thích bao nhiêu rồi đệ vẫn chịu được , ca đủ sức thì đánh "
- " Vậy ca ca không việc gì phải nương tình với đệ , nằm yên tận hưởng đi "
" CHÁT ... CHÁT ... CHÁT ... CHÁT...CHÁT " "" CHÁT ... CHÁT ... CHÁT ... CHÁT...CHÁT " " CHÁT ... CHÁT ... CHÁT ... CHÁT...CHÁT " - Mười lăm roi trôi qua trong sự nhẫn nhịn của Lam Trạm , huynh trưởng vẫn là lợi hại , tất cả dồn vào phần giao nhau giữa mông và đùi , canh chuẩn đúng một chỗ .
Lam đại đoán rằng chắc hẳn bên dưới lớp quần áo kia là một lằn tím đậm đến khó coi rồi .Mục đích huynh trưởng là chỉ đánh một chỗ hơn nửa phần trên mông không phải chịu đau có dưỡng thương cũng chỉ cần chăm thuốc đúng một lần phần trên lành lặn đệ đệ sẽ không đau toàn mông , còn làm nó đau đến khó nhẫn do chỉ đánh vào một chỗ , đây chính là " đau xót nát da" .
- " Đau hay không ? " Đưa tay xoa đều giúp đệ đệ bớt đau , nhưng tiểu Trạm xấu hổ nên vội tránh đi
- " Đệ bài xích ta ? "
- " Dạ không ! Đệ ..."
- " Cảm thấy xấu hổ ? " Im lặng như một ngầm thừa nhận
- " Vậy chưa đâu , đệ nên chuẩn bị tinh thần , hơn nữa lúc làm lỗi sao không nghĩ đến tình cảnh này , thấy xấu hổ khi bị phạt sao không xấu hổ khi làm sai ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro