MĐTS (Thần Cơ) (P20)
Lam Vong Cơ sau trận giáo huấn " cầu sống không được , xin tử không xong " của huynh trưởng liền trở nên hiểu chuyện hơn rất nhiều , y tuyệt không dám nghĩ đến việc sẽ làm đại ca sinh khí , thân là tiên đốc chân tu giới , tự ngẫm lại hình phạt ngày hôm đó cảm xúc bất giác rùng mình xen một chút xấu hổ khiến y đỏ mặt .
Chẳng mấy tuần trăng nữa , ngày hội đoàn viên sum họp sẽ đến , trung thu hàng năm đều trải qua trong vô vị , trăng rất đẹp , vẻ đẹp hoàn mỹ của sự vĩnh hằng chỉ tiếc là lòng y nguội lạnh , chỉ có thể ngắm trong tĩnh lặng , không hề nhen nhói một chút gì là hoan hỉ , hạnh phúc ...
Nhưng năm nay thì khác dường như ánh trăng cũng vì người mà thanh khiết , rực rỡ hơn , và cũng vì trận giáo huấn của huynh trưởng , mọi rào cản , thành tường vô hình chính thức vụn vỡ .
Có lẽ nên cân nhắc để Ngụy bảo bối quay về Vân Mộng , đó là gia đình là nơi cưu mang , nuôi hắn lớn tuy cảnh còn người vắng , nhưng chí ít cũng nên thắp cho bá phụ , bá mẫu, sư tỷ một nén nhang ...
Còn hai tên kia ? Không phải rất trông chờ hắn trở về cùng nhau rước đèn , dạo thuyền quanh sông , hưởng thụ cảm giác ấm cúng đoàn viên sao ? . Vong Cơ hướng ánh mắt ôn nhu , chậm rãi nói :
- " Ngươi lần này trở về phải cẩn thận , muốn ta đi cùng không ? "
Di Lăng Lão Tổ lè lưỡi , nhún vai , rùng mình , để hắn đi cùng không chừng Vân Mộng sẽ thành đấu trường giữa phu quân và sư đệ mất , hắn và Giang Lăng sẽ trở thành khán giả bất đắc dĩ , một phần hắn không nỡ cướp tiểu đệ của Lam đại thiếu chủ , dù gì cũng là phận đệ dâu , huynh chồng chiếu cố , yêu thương hắn một chút , quãng thời gian còn lại cũng dễ dàng hơn :
- " Ta đương nhiên muốn ngươi cùng đi , nhưng bên Vân Mộng có người ngươi không muốn gặp , phía Cô Tô cũng có người muốn không muốn ngươi vắng mặt vào ngày đoàn viên , nên chúng ta tốt nhất là tạm cất tình riêng vào túi áo đi ...! "
Nguỵ Anh vô cùng khéo léo để từ chối nếu không giải thích như vậy e là giấm Cô Tô sẽ không hài lòng , sẽ chất vấn hắn " ngươi không cần ta bên ngươi ? " Thiên địa thánh thần ơi lão tổ ta đây còn không hiểu hắn hay sao :
- " Huynh trưởng sẽ rất vui nếu ngươi bên cạnh cùng chia sẻ "
- " Được ! Bảo trọng tốt bản thân "
Nguỵ Anh choàng tay nải qua vai , nhổm người dậy đi nhanh hơn gió
- " Ta đi nhé ! Phu quân ..." Lam Vong Cơ bất giác mỉm cười , bảo bối thật linh động , hoạt bát hiểu chuyện , coi như huynh trưởng thương hắn không lỗ .
Tại tĩnh thất Lam Hi Thần
" Cốc ...cốc "
- " Ai đó ! Mời vào " -. " Huynh trưởng là đệ , đệ đến tạm biệt huynh, tạm về Vân Mộng vài hôm ,trong thời gian đó Lam Trạm phiền huynh chăm sóc , đa tạ đại ca ! "
Lam Hi Thần ngừng viết chữ , ngẩng đầu nhìn hắn , giọng nhẹ nhàng , thanh tao như gió thổi qua băng tuyết
- " Từ đó đến nay Vong Cơ đương nhiên do ta chăm sóc , từ bao giờ quyền lợi đó vào tay đệ mà phải nhọc lòng nhờ ta hay không ? "
Nguỵ Anh vội bào chữa , Lam đại ca lòng chiếm hữu thật không nhỏ, ghen tị với cả đạo lữ của đệ ruột , cũng trách hắn bội phần , suốt ngày bám đuôi người ta , thời gian Vong Cơ bên cạnh huynh trưởng thật hạn hẹp :
- " Huynh trưởng nói đúng a , dĩ nhiên đó là điều không cậy huynh cũng sẽ chăm sóc hắn thật tốt...ha .. ha là đệ lo xa thôi ... Ừ...m ... Nhưng nếu Lam Trạm hắn có làm điều gì không phải , huynh trưởng có thể độ lượng bỏ qua , đừng trách phạt hắn ..."
Giọng nhỏ dần , mang ý cầu khẩn , thanh âm có chút làm nũng , ngày trước đối với sư tỷ thế nào thì bây giờ đối với Lam đại cũng ngọt ngào , đáng yêu như thế .
- " Được rồi , lên đường cẩn thận ! "
Nguỵ Anh hí hửng cười toe toét cả miệng , vậy hắn yên lòng cuốn chân chạy về rồi .
Thời gian sau đó đệ tử Cô Tô và mọi đệ tử danh môn thế gia trong chân tu giới đều tản ra , người người tụ hợp , người người dạo chơi khắp nơi ,ai cũng có những dự định kế hoạch riêng vào ngày lễ đặc biệt này , dĩ nhiên Cô Tô Song Bích cũng không ngoại lệ :
- " Đệ chuẩn bị một chút đi , chúng ta cùng xuống núi , lâu rồi Ca ca và đệ đã quên mất khung cảnh náo nhiệt rồi . Còn như thế nữa e là sẽ trở thành hình nộm vô cảm mất "
Lam Vong Cơ gật đầu tán thành , nghĩ đến lúc được cùng huynh trưởng đốt đèn cày , cầm trên tay những chiếc lồng đèn đầy hình dáng màu sắc rực rỡ không hiểu sao y vô cùng mong chờ :
- " Mọi chuyện tuân theo ca ca "
Tại kinh thành dưới chân núi Cô Tô
Tiếng reo hò buôn bán của người dân cứ kéo dài hết người này đến người khác tiếp nối "Kẹo hồ lô đi...! Bánh bao nhân thịt ...ba hào một bánh mua hai tặng một đây ...há cảo thơm ngon năm hào một bát vừa nóng vừa thơm đây , chè bát tửu thanh nhiệt ngon ngọt đây... mại dô ... mại dô ..."
Hai huynh đệ đi đến đâu chỗ đó kẹt chật cứng người đến đó , chẳng qua vì người trần mắt thịt họ chưa từng gặp một nam tử nào khí chất tiên nhân , diện mạo bất phàm như thế , các cô nương xuân sắc đều muốn phụ mẫu đến trực tiếp bắt rễ nhưng dẫu có tán tỉnh , tiếp cận thế nào , cũng chỉ đổi lại ánh mắt lạnh lùng nhân diện băng lãnh của nhị vị công tử này .
Lam Hi Thần trong lòng sinh chút thi vị , huynh đệ hắn đẹp một cách nghịch thiên đảo địa , không lạ gì khi họ có phản ứng như vậy . Hẳn là tiểu đệ lại nghĩ những con người này thật vô vị .
- " Trạm nhi ! Lại đây ca ca mua cho đệ một đôi hài mới , hẳn là vừa chân "
Lam Hi Thần đưa một thỏi bạc , không cần tiền thối , tay vẫy tiểu đệ :
- " Cảm ơn ca ca ! Người thấy được thì đệ cũng thích "
Lam Hi Thần mỉm cười giúp đệ đệ mang giầy mới , Vong Cơ lâu lắm rồi không có người chăm chút những điều nhỏ nhặt như vậy , một cổ ấm áp tràn về , y vô thức xoay xoay mũi giầy như tiểu hài tử , vốn không nhận ra rằng hành động vừa rồi thật sự rất giống tiểu Tư Truy và đám hậu bối kia..
- " Trạm nhi , chúng ta thả đèn một lát , sau đó nên ghé một quán nào đó bán thức ăn ngon một chút "
Vong Cơ cùng đại ca thả hoa đăng bên bờ sông nhỏ , cả hai lặng lẽ chắp tay cúi đầu tâm nguyện những điều ước tốt đẹp đến với những người mình yêu thương . - " Đi thôi !" ......................Cô Tô Song Bích dừng chân tại một quán nổi tiếng nhất kinh thành về món há cảo nhân thịt , tiểu đệ đã thích thì bỏ một chút công sức cũng đáng , một lát sau món ăn đã được mang lên .
- " Chúc khách quan ngon miệng ! "
Hi Thần tận tay bón từng miếng tận miệng , Vong Cơ lúc đầu có hơi ngại nhưng nhìn ánh mắt không cho phép từ chối của huynh trưởng hắn miễn cưỡng mở miệng , sau đó còn nhìn xung quanh xem có ai trông thấy không .
- " Ca ca ! Thật ra đệ luôn có khúc mắc , nếu năm xưa mẫu thân không chỉ sinh một mình đệ , mà sinh thêm một hai ca ca nữa , vậy ca ca sẽ khôngdành mọi tình cảm cho đệ như hiện tại đúng không ? "
Bản thân tự hỏi tự sinh ra lo lắng , y biết mình không nên ích kỷ như vậy , nhưng tình cảm mà , rất khó giải thích , y hơi khẩn trương chờ đáp án của huynh trưởng , tâm trí lại lo sợ huynh trưởng sẽ nói không như vậy y tổn thương lâu dài mất ,hắn không biết đối với huynh trưởng dáng vẻ này rất khả ái.
Trong lòng Hi Thần đặc biệt vui thì ra mặt lạnh ngốc đệ vẫn biết ghen tị , lo sợ huynh trưởng không thương hắn đấy . Lam Hi Thần không vội trả lời , y đang cảm thấy há cảo đặc biệt mền , nóng hương vị rất vừa miệng , nhướn mày nhìn đệ đệ chậm rãi đáp :
- " tiểu ngốc nhà đệ , ca ca sẽ vẫn toàn tâm toàn ý hảo hảo đối tốt với đệ , buộc đệ bên cạnh cả đời chăm lo . Dù muốn hay không chúng ta đâu thể thay đổi được hiện tại , tưởng tượng đến chuyện không thể không cảm thấy vô vị à ...? "
Lam Vong Cơ lúc này như trút bỏ gánh nặng , thở nhẹ , yên tâm thưởng thức há cảo .Lam Hi Thần lúc đầu thật tâm muốn chọc hắn nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc lại không nỡ , trẻ con không nên nói dối nó a... Huynh trưởng lại quên mất mình chỉ hơn tiểu đệ tròn ba tuổi rồi...
Hôm nay nhị vị Cô Tô ngủ trọ không về Cô Tô , đêm đó hai thân ảnh đoan trang ngủ chung giường , thỉnh thoảng tiểu đệ xoay người biến ca ca thành gối ôm ngủ say giấc .
Sáng hôm sau cả hai vận thân một lam y nhạt càng làm bật lên làn da trắng đẹp hơn tuyết , ngang qua một hiệu thuốc.
Vong Cơ bảo huynh trưởng đứng đợi một mình hắn đến gặp chủ tiệm hỏi thăm những loại thuốc nào có thể bồi dưỡng khí quyết , dưỡng sinh máu huyết . Vong Cơ vẫn không quên lần mất máu vì đỡ cho hắn một kiếm của huynh trưởng . Hẳn là muốn chăm ca ca nhiều chút , bù đắp những thiệt thòi mà huynh trưởng phải chịu :
" Ta chỉ cho công tử , cách đây ba trăm dặm ở ngon núi hiểm trở Linh Sơn , có một loại thảo dược tên là " Thần bách dược " không có bệnh gì là không chữa khỏi , chỉ là trên núi không quá mười bụi , hơn nữa chỉ nở trong một khắc rất khó hái được , ở đó không khí rất lạnh , lại đường đồi hiểm trở, thường xuyên xuất hiện thú dữ đả thương người , không ai có thể hái được "
Vong Cơ trong lòng nở hoa , gửi một nén bạc coi như là cảm tạ , rời khỏi cùng huynh trưởng , sau khi về tới Cô Tô , Lam Hi Thần cảm thấy tiểu đệ như có điều gì lén lút giấu mình .
Nhưng vẫn chưa đến mức y phải can thiệp , chỉ biết là Vong Cơ sau khi về thì bảo là muốn tĩnh tâm đọc sách . Lam Hi Thần cũng không tiện làm phiền , đến giờ trưa y xuống bếp thì thấy đồ ăn đã vơi đi rất nhiều thì phì cười xem ra y nghĩ xấu cho tiểu đệ nhiều quá rồi .
Hi Thần vừa ăn vừa nghĩ sẽ đến đàm đạo kinh thư cùng tiểu đệ , đọc sách thì đúng là cần yên tĩnh nhưng đã được một ngày rồi . Khi đến phòng tiểu đệ cả ngọn nến cũng không sáng , Lam Hi Thần bước vào trong thì giường không chút hơi ấm tiểu đệ cũng không thấy . Y chợt hoài nghi Lam Trạm có thể đi đâu được , cả Cô Tô chỉ còn huynh đệ hắn thôi .
Dạo một vòng tìm đệ đệ có thể đọc sách mệt nên tiểu đệ chỉ dạo đâu đây . Lam Hi Thần đi đến vườn thỏ , thấy bọn chúng đang ăn cái gì đó rất chăm chú , tiếng chân y bước đến cũng không chạy ... ??? Đây chẳng phải là đồ ăn lúc trưa trong nhà bếp sao ? Chẳng lẽ...
Vong Cơ lúc này vẫn còn đang ở trên núi , y hái được rồi , chỉ là từ đâu trong bụi cây một con bạch hổ bổ nhào vào y , vận khí công đương nhiên dễ dàng tránh được , nhưng bụi thuốc trơn tay tuột khỏi , đại bạch hổ nhào đến ngoạm lấy bụi thảo dược , lúc nó định nuốt thì Vong Cơ bán mạng nhào đến một kiếm Tỵ Trần chém vào lưng nó .
Điên tiết nó rồng lên một tiếng hàm răng sắc bén vẫn không nhả , dường như bản thân nó cũng biết tác dụng thần kì của nó . Vong Cơ tức tốc nhào đến , vì đây là bụi cuối cùng rồi , khi y đến chỉ một bụi này là nở , y mặc kệ đưa tay vào hàm răng nó giành lấy thảo dược . Ngay lập tức nó cắn một phát rất sâu máu chảy ướt một mảng , nhưng y vẫn không buông , tay còn lại đấm thẳng vào mắt nó con vật đau đớn nhả ra bỏ chạy .
Vong Cơ vội vàng phi kiếm tức tốc trở về , không thể để huynh trưởng phát hiện , y không giỏi nói dối , ca ca mà chất vấn hỏi hắn từ sáng đến giờ tại sao không có mặt y thật không biết giải trình . Ở Có Tô một thân đen mặt lo lắng ngồi đợi , Vong Cơ về vội vào bếp sắc thuốc vì nó chỉ có công dụng một canh giờ khi vừa hái , cứ nấu trước để nguội đưa qua cho huynh trưởng , nào ngờ vừa xong huynh trưởng cũng vừa đến :
- " Ca ca , người uống chút nước bổ đi hôm trước đi qua hiệu thuốc đệ có mua một ít để dành " Lam Hi Thần cũng tự dằn tâm chắc đệ đệ có việc đi đâu một chút , chỉ cần nó trả lời thành thật là được , không nên đi mà không báo như vậy . Y chẳng nghi ngờ gì về chén thuốc , cảm tạ tiểu đệ rồi uống một hơi :
- " Cả ngày hôm nay đệ làm gì vậy ?"
Lam Vong Cơ lúc này hơi chột dạ , nhưng vẫn giữ nguyên sắc mặt đáp :
- " Đệ chỉ đọc sách , rồi vừa nấu thuốc cho ca ca "
Lam Hi Thần chính thức không hài lòng , huynh trưởng này dạy hắn nói dối bao giờ ?
Nhưng quan trọng là với tình của tiểu đệ , không có việc quan trọng ắt không nói dối
Nhưng hơn cả sinh khí y hơi thất vọng về mình , là bản thân không đủ tốt để tiểu đệ tin tưởng à ?|
- " Vậy sao ? Ta chỉ vừa về phòng mình để đợi đệ ! Đi đâu lại không báo ? Lại còn đối gạt ca ca "
Lời lẽ vô cùng nhẹ nhàng nhưng ẩn trong đó vô vàn nguy hiểm . Đây là kiểu chất vấn mà Vong Cơ sợ nhất . Hắn vừa định quỳ đã nhận cái liếc của huynh trưởng thì chợt khựng lại :
- " Thưa ca ca ... là đệ có chút việc xuống chân núi một chút... đệ sợ huynh lo nên mới âm thầm đi mà không báo ... Chứ tuyệt không có ý qua mặt huynh trưởng "
Lời nói không liền mặt tuy mặt vẫn không biến sắc nhưng ánh mắt lo lắng như che giấu điều gì đó . Hắn quên là huynh trưởng ngay cả hắn ngủ chỉ cần nhìn mặt là biết hắn đang vờ ngủ hay ngủ say , gặp mộng đẹp hay ác luôn không ?
- " Tay áo sao lại bẩn như vậy ? " Lam Hi Thần hành xử quá nhanh , tiến tới cầm ống tay áo , y trợn mắt nhìn vào vết thương đã khô máu nhưng sâu và chưa được xử lý , Lam Hi Thần đã thừa biết mọi chuyện không đơn giản , nhưng trách phạt , giáo huấn tạm gác lại .
Điều quan trọng là tập trung xử lý vết thương , Lam Trạm từ đầu đến cuối chỉ cúi gầm mặt . Những ngày sau đó huynh trưởng lại cứ đều đặn đắp thuốc vết thương , nấu đồ bổ dưỡng , sắc thuốc cho hắn . Trong lòng Lam Trạm thừa hiểu trước khi bão đến mặt biển thường tĩnh lặng ...
Vài ngày sau đệ tử Cô Tô đã trở về , vết thương cũng liền da , không đáng ngại , chỉ là nếu không chăm sóc chu đáo e là sẽ nhiễm trùng , nguy hiểm hơn không chừng sẽ hoại tử cả bàn tay , như vậy có phải bàn tay nhỏ bé trắng xinh của Lam Trạm cũng không còn không ? Là y ngốc không biết hay có chút tự mãn chủ quan trước khả năng của mình ?
Lam Hi Thần vừa giải quyết chính sự trở về , ngang qua gặp đám hậu bối Cảnh Nghi , Tư Truy , tất cả cúi người hướng Lam Tông Chủ hành lễ kính cẩn :
- " Tư Truy ngươi giúp ta một việc , cầm lấy gốc bụi cây này đến kinh thành dưới chân núi tìm một đại phu nào tài giỏi hỏi tất cả mọi thông tin về nó ,đi mau về mau ! "
- " Vâng ! Thưa Trạch Vu Quân đệ tử xin đi ngay "
Qua ngày sau Tư Truy diện kiến tường thuật lại rõ ràng từng câu từng chữ của đại phu . Lam Hi Thần trong lòng dần tỏ mọi việc ,y không khó khăn để đoán hết đầu đuôi sự việc. Nó thật ngốc , chẳng phải tình trạng hiện giờ ca ca ra tốt hay sao vốn không cần thiết phải dùng đến thảo dược mang tính cấp bách như vậy , chỉ là tiểu đệ muốn mang những gì tốt nhất cho ca ca , lại không muốn ca ca lo lắng nên mới giấu mọi việc , kể cả vết thương kia .
- " Ngươi đến tĩnh thất tiên đốc bảo người lo xong việc mời người đến gặp ta một chút ! "
- " Dạ , Tư Truy đã rõ , xin phép cáo lui" - Vong Cơ lúc những ngày qua đều không nói gì với huynh trưởng trong lòng mỗi phút giây đều thấp thỏm lo âu , hắn biết huynh trưởng chỉ là đợi hắn khỏi , rồi phải cho ca ca một lời giải thích , đang loay hoay thì chợt cảm thấy đau quằn quại ở bụng , cái đau càng lúc càng tăng , chắc do suốt ngày hôm qua hắn chỉ uống vài ngụm nước . Phần thời gian còn lại , bận giải quyết một vài chuyện quan trọng . Y vừa uống một ngụm thuốc giảm đau thì Tư Truy đến gõ cửa :
- " Thưa thúc phụ , đại bá cho gọi người ! "
Lam Vong Cơ chính thức hoá đá chết lặng " nhanh vậy sao "
Vừa bước chân đến phòng , đã thấy huynh trưởng đợi chờ sẵn , y cất giọng
- " Không cần hành lễ , người thân là tiên đốc là ai nên thi lễ cho hợp với lễ nghi , phép tắc ? "
Huynh trưởng nói đằng huynh , Vong Cơ thừa hiểu tâm tình huynh trưởng , chẳng khác gì dung nham đang chuẩn bị phun trào cả , thế là tiên đốc uy quyền nhất chân tu giới nhẹ nhàng quỳ gối , cúi đầu ...
- " Người có coi Trạch mỗ đây là ca ca đâu , mọi việc đều dấu diếm , tự quyết tất cả vậy giờ người quỳ đây có ý nghĩa gì ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro