MĐTS (Thần Cơ) (P19)
- " Phải ! Nhưng đệ thì khác , đệ có Nguỵ Anh , Tư Truy "
- " Vậy ca ca xem đệ là gì ? Nếu không phải huynh trưởng chiếm vị trí quan trọng trong tim đệ , hà tất phải làm vậy ?"
- " Trạm nhi....! Đệ là tiểu đệ út của ta mà "
- " Vậy ca ca không còn ? Thì ai đối xử tốt với đệ , chẳng phải cũng cô độc như lúc nhỏ sao ? Nếu vậy thà khi xưa đệ đừng khóc vì sớm muộn cũng phải chịu đau tâm thêm một lần mà , chi bằng để đệ lớn lên một mình mà không có hình bóng của ca ca như vậy người sẽ không chiếm một vị trí quá lớn trong lòng đệ , sẽ không có những vui buồn , hạnh phúc ca ca gieo mọi thứ vào tâm trí đệ khiến đệ tôn kính, ỷ lại dựa dẫm huynh .... Rồi bây giờ....ha ha ...LAM HOÁN , LAM HI THẦN , TRẠCH VU QUÂN , LAM TÔNG CHỦ như vậy có hơi tàn nhẫn với đệ rồi không ?"
Trên đời này không được yêu thương không đáng sợ , đáng sợ nhất chính là khi bản thân đang được yêu thương cứ ngỡ mình có tất cả , nhưng rồi lại vụt mất như chưa từng hiện hữu tất cả chỉ còn là hoài niệm , Lam Trạm bi thương vừa cười vừa lắc đầu , đôi mắt một màu đỏ chăm chăm nhìn huynh trưởng , cuối cùng huynh trưởng có nghĩ đến cảm giác của hắn nửa quãng đời còn lại sẽ sống không niềm vui như thế nào nếu không có huynh trưởng đứng trước mặt đây không ? Huynh ấy hoàn toàn không bận tâm đến việc tiểu đệ đau lòng sao ?
Hay huynh trưởng nghĩ hắn không yêu thương một chút nào người huynh trưởng này ? Không đúng ca ca thừa biết để hiểu đệ đệ mà , lúc chăm sóc huynh trưởng khi hôn mê, lúc vứt bỏ sỉ diện để chịu phạt như con nít , lúc y đau đớn đến phát điên khi nhìn thấy máu chảy ra từ người huynh trưởng ...Ca ca hiểu rõ hơn ai hết mà .
- " Nếu vậy ! Trạm nhi không dám làm phiền ca ca nữa , bao nhiêu năm qua , người đã vì đệ mà sống rồi , đệ không thể ích kỉ cứ giữ chặt huynh không buông như vậy ...mọi... việc...c..ứ..theo ... ý huynh trưởng , Vong Cơ sẽ... sống thật tốt... người yên tâm được rồi !"
Hai hàng nước mắt rơi như như mưa tuyết , cả người gắng mọi sức lực để nói ra từng chữ , cứ tưởng rằng mỗi lời nói ra như từng chiếc đinh cắm sâu vào da thịt xương cốt vậy , cứ nấc lên một chữ là phải giật nãy người hít thở vì đau đớn , như tất cả mọi cơ quan dù là những giọt máu cũng đều bị tra tấn vậy , Lam Trạm cả đời chỉ có một mình ca ca để dựa dẫm nhưng y không thể cứ bám riết , làm phiền ca ca như vậy huynh trưởng cả đời đều cố gắng vượt qua hơn mười năm để chịu đựng cô đơn bên cạnh hắn , giờ đây huynh trưởng thật sự muốn từ bỏ , y lấy tư cách gì ngăn cản , không thành toàn tâm nguyện của ca ca ?
Y dằn lòng là mình phải đẹp bỏ cảm xúc riêng của bản thân để tôn trọng quyết định của huynh trưởng lần này
- " Trạm nhi của ca ca thật sự trưởng thành rồi , cảm ơn đệ đã thành toàn cho ca ca "
Vong Cơ lùi xa trước mặt huynh trưởng khoảng bốn bước , chấp tay đưa qua đầu , cả người quỳ thẳng tắp đúng chuẩn đại lễ khấu bái , lệ tuôn rơi trên khuôn mặt trắng như tuyết , hai tay cùng giọng nói đều khó khăn để thực hiện , giọng nói lúc này đã lạc cả đi
- " Lam Trạm tự Lam Vong Cơ ... từ nhỏ ... được một tay huynh trưởng bảo ban.. nuôi dưỡng ...ơn sâu nghĩa nặng ... kiếp này không thể... trả , nay... tại đây xin nhận ba lạy của đệ ..."
- " Lạy thứ nhất : tạ ơn huynh trưởng một lòng bảo ban , nuôi dậy Vong Cơ "
Hai tay duỗi thẳng xuống cả người cúi rạp sát mặt đất
- " Lạy thứ ba : tạ ơn huynh trưởng đã hy sinh đỡ một kiếm thay Vong Cơ "
- "......Lạy ...cuối...cùng ...xin ... ................................................bái .... biệt ...huynh trưởng...."
Lam Trạm nói xong , cả người đều đổ rạp xuống , cắn chặt môi đến chảy máu , hai tay y nắm chặt lại từng ngón bấu chặt vào bàn tay đến chảy máu , nhìn qua cũng biết là đang nén chịu vô vàn nỗi thống khổ
- " Được rồi ! Đứng lên đi Vong Cơ "
".............."
- " Trạm nhi ! "
Vong Cơ lúc này vẫn không chịu đứng dậy , nhỏ giọng hỏi
- " Khi nào ca ca rời bỏ Trạm nhi ?"
- " Ngay bây giờ cũng tốt mà ! "
Người tiểu Trạm lúc này không có chỗ nào là không run , cảm giác như mất hết sức lực, không trụ nỗi nữa
- " Vậy được rồi ...ca ca đợi đệ hai khắc thôi ... có được... không ? , Trạm...nhi ..nấu cho người bát ...mì trường thọ cuối... cùng , làm ơn..."
Lam Hi Thần vừa mỉm cười , nước mắt rơi vì hạnh phúc vừa cảm động
- " Được ! Cảm ơn đệ , cẩn thận không cần vội ,ca ca chờ bao lâu cũng được "
Lam Vong Cơ nén cơn đau ở mông bước vào bếp , chưa bao giờ tay chân mất lực như vậy ,dao cứa vào tay chảy máu , Vong Cơ mỉm cười nhớ lại lúc trước huynh trưởng cũng như vậy , chật vật cả hai khắc ,bát mì cũng hoàn tất, đưa đến trước ca ca
- " Ca ăn đi cho nóng "
Có lẽ đây là bát mì ngon nhất trong cuộc đời của Lam Hi Thần , cọng mì vừa dai vừa thơm ngậy gia vị nêm vô cùng vừa miệng
- " Ca no rồi , cảm ơn Trạm nhi "
- " Ca ! Thân thể sinh mệnh của huynh là do phụ mẫu tạo nên , sẽ thật không nên nếu tùy ý cướp đoạt , ca ca nên tới thắp nén hương , xin phép phụ mẫu , nếu phụ mẫu cho phép , Huynh hãy kết thúc cũng không muộn ! "
Lam Hi Thần tâm trạng trùng lại , tự sát là đại tội bất hiếu , công mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày , giờ lại xin phép người hủy đi sao ? Phụ mẫu nếu còn sống chắc sẽ đánh hắn đến sống không bằng chết mất ....
- " Phụ mẫu sẽ rất tức giận, sẽ không ai đồng ý đâu tiểu Trạm , vẫn là tiền trảm hậu tấu đến gặp phụ mẫu trước , huynh sẽ thỉnh tội sau vậy "
- " Ca ca ... người ôm Trạm nhi ngủ hết đêm nay được không ? Lâu rồi Trạm nhi chưa được ca ca ôm ngủ "
Lam Trạm nằm xoay lưng với ca ca che đi những giọt nước mắt mặn chát , từ từ chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy , ca ca toàn thân bất động , người nhắm nghiền mắt như đang ngủ một giấc ngủ rất sâu sau những tháng ngày làm Lam đại thiếu chủ của Cô Tô kế bên đầu giường chính là một lá thư
" Tiểu Trạm , đây là việc cuối cùng ca ca có thể làm cho đệ "
Chỉ vỏn vẹn như vậy , bên trong hộp được nắm chặt trong tay ca ca đó là một viên đan còn nhuốm máu , đây chính là cách mà Lam Hi Thần đã nói ....
Lam Trạm bần thần quỳ xuống mọi cảm xúc lúc này chính là vô cảm xúc, y không gào thét, không khóc nổi nữa , đến cả thở cũng không thông, chỉ ngắm nhìn khuôn mặt của ca ca rồi mỉm cười , huynh trưởng y .... đã không còn rồi ....
Ngoài trời mây đen kéo đến , một trận mưa mù mịt kéo đến lấn át đi tất cả , trong kiếp nhân sinh vô thường này chính là như vậy , mãi không thể chống lại được quy luật của Thượng Đế có sinh ắt có tử , hoa nở rồi cũng tàn , người gặp rồi sẽ tàn , thử hỏi thế gian này có cái gì gọi là mãi mãi ?
Mỗi người chúng ta gặp chính là một cơ duyên tiền định , mọi chuyện đó duyên mà bắt đầu cũng sẽ vì duyên mà kết thúc , có thể bên nhau đã là đặc ân hà cớ gì phải chấp niệm suốt đời suốt kiếp , người mất cũng đã mất người ở lại nếu cứ mãi đau thương cũng sẽ làm người mất không yên lòng , chúng ta vốn dĩ chẳng bao giờ mất trong trái tim những người yêu thương mình cả , họ luôn tồn tại ở đây ngày tại lúc này trong tâm thức và chấp niệm , sở dĩ nhân sinh tựa cỏ cây hồng trần ngắn ngủi chỉ là trăm năm xuân đến đông tàn mà thôi , kiếp nhân sinh là thế vốn là những điều không trọn vẹn và hối tiếc nhưng đã từng có những giây phút trọn vẹn và chưa từng hối hận .....
................
Vong Cơ giật mình hoảng sợ tỉnh giấc khỏi ác mộng , hắn vô thức quay qua thấy huynh trưởng vẫn ôm mình ngủ thì đột nhiên bật khóc , những giọt nước mắt của hạnh phúc và lo sợ , huynh trưởng trong mơ thật doạ chết hắn rồi , lúc nãy khi nghe huynh trưởng tâm sự hắn , hắn đã ngủ ngon lành cành đào lúc nào không hay , bất chợt hắn quay sang ôm chặt ca ca
- " Huynh trưởng , cảm ơn người vì tất cả "
Rồi hắn yên tâm đắp chăn cho huynh trưởng ngủ một giấc yên lành , Thật ra Lam Hi Thần nãy giờ chưa ngủ y chỉ nhắm mắt tĩnh tâm , ai ngờ nhờ một lần phạm gia quy không ngủ đúng giờ này khiến hắn lại nghe được một câu chân tâm của đệ đệ.
Lam Hi Thần tự mãn hành trình làm ca ca của hắn đã thực sự đắc đạo rồi , y kiên nhẫn đợi đệ đệ ngủ sâu mới nhẹ nhàng ngồi dậy , thở dài một chút , sắp phải đối mặt với thảm cảnh nhân gian rồi đây , nhẹ nhàng đưa tay lên thắt lưng tiểu đệ , vén tà áo quá , động tác ôn nhu vô cùng từ từ cởi trung y , quần ngoài , lẫn tiết khố tiểu đệ qua khỏi đầu gối ...
Lam Hi Thần không tin vào thành quả của mình , vô số lằn bị trùng tréo chỗ nhẹ nhất là tím đen lõm đi một mảng , nặng nhất là những đường dài sáu bảy phân tách da chảy máu , vì đệ đệ từ lúc ngủ vẫn nằm sấp nên y tiện ra tay , lúc nãy vì không thấy rõ nên có những chỗ nặng vẫn chưa được thoa.
Lam Hi Thần nhẹ nhàng giúp đệ đệ sát khuẩn , bôi thuốc lần nữa do khi nãy vừa thoa xong tiểu đệ đã vội kéo quần lên , thuốc đều dính vào quần hết , thoa đến đâu Lam Hi Thần tự dằn vặt đến đó , cặp bánh bao này ca ca tốn bao công sức mới nuôi dư một chút mỡ dù vô cùng gầy nhưng mông tiểu đệ đúng là quốc cực phẩm nhà , tròn tròn , mẩy mẩy, trắng trẻo như bột làm bánh vậy , giờ lại chính bản thân đánh nó đến như vậy ?
Trong lòng đặc biệt đau , lặng nhìn hậu của việc vùng mình trở thành " ca ca nghiêm khắc " nước mắt y lại rơi ...
- " Trạm nhi , ca ca xin lỗi , ca đối với đệ trước đây chưa từng như vậy , ca yêu thương nhưng không chiều chuộng , ôn nhu nhưng nghiêm khắc , đệ có sai phạm có không phải thế nào , ca cũng chưa từng đánh đệ...
Vậy chắc từ nay trở đi ca phải đánh thường xuyên hơn để giáo dưỡng lại đệ rồi...đùa thôi , lần sau đừng như vậy đệ đau một ca ca đau mười , Trạm nhi ngoan , ca ca sẽ hảo đối xử tốt nhất với đệ , chỉ cần một ngày ca còn sống ngày ấy sẽ không để đệ chịu thiệt , chỉ cần dựa vào ca ca là được , tiểu đệ ngốc ..."
Lam Hi Thần đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đệ đệ đến khuôn mặt bầu bĩnh liền không nhịn được trước vẻ khả ái , vừa manh vừa xinh đẹp bất phàm của đệ đệ Lam Hi Thần nhẹ hôn má tiểu đệ một cái rồi mỉm cười đắc ý thỏa mãn .
Đợi qua nửa khắc , thuốc đã khô , Lam Hi Thần mới mang đến một bộ y phục khác mặc lại đàng hoàng cho tiểu đệ , y phục cũ đã dính máu rồi , y tinh ý lấy thật giống bộ cũ như vậy ngày mai có tỉnh dậy , tiểu ngốc tử kia vẫn không biết là mình đã bị ca ca nhìn mông a...
Cả hai chìm sâu vào giấc ngủ
Đó là một đêm say giấc hạnh phúc yên bình nhất của Cô Tô Song Bích từ nhỏ đến bây giờ trải qua bao nhiêu biến cố rớt cuộc vẫn có được những khoảng khắc an nhiên ,vui vẻ .
Sau đêm tối sẽ nhường chỗ cho bình minh , ngoài trời tuyết bắt đầu ngưng mùa đông dần cáo biệt nhường chỗ cho xuân đến hạ về , đêm tuyết hôm nay đặc biệt không còn lạnh lẽo nữa , trong mơ hai thân ảnh gặp phụ mẫu nhìn họ với tất cả sự ôn nhu , ấm áp , dịu dàng ...
....................,.....................................
Nguỵ Vô Tiện nhào vào người ôm chặt Lam Vong Cơ đang đọc sách , hắn nhớ lại đêm tân hôn đêm qua với phu quân hắn , tiểu quỷ nghịch ngợm ,nháy mắt trêu trọc
- " Lam nhị ca ca ngươi cũng thật mạnh bạo nha, sáng dậy vẫn còn sức để đọc sách bản thân ta đến lếch còn không nổi ...."
- " Không biết xấu hổ " Lam phu quân liếc mắt
- " Quầy ! Nói đến xấu hổ mới nhớ , sao lần đầu tiên thoát y trần trụi ngươi có thể không một chút ngại như vẫn đang mặc y phục chỉnh tề vậy ?"
-" .................."
- "LAM TRẠM ! Đừng nói là trước ta ngươi đã chăn hoa không ít người nên mới thế nhé , được lắm ta đi mách huynh trưởng để người đánh đòn ngươi tội ăn cơm trước kẻng , nói ! Ngươi đã thoát y như vậy với bao nhiêu người ?"
Nguỵ tổ tông đùng đùng tức giận ghen tuông đen mặt kéo phu quân đến trước mặt huynh trưởng
- " Lam Trạm ngươi nói đi trước mặt huynh trưởng không được nói dối ngoài ta ra ai đã từng thấy qua thân thể của ngươi hả "
Lam Trạm đen mặt , đôi mắt bất lực nhìn hắn , vẻ mặt thản nhiên giọng nói bình thản
- " LÀ CA CA TA "
"......."
- " Nguỵ Anh , tiểu Trạm từ lúc lọt lòng đều do ta chăm sóc ... làm biết bao nhiêu việc giờ đệ đến thì hốt bảo vật của ta mang về không trả công ta cũng không đòi giờ còn nghi ngờ nó , tiểu Trạm từ nhỏ đã trần truồng trước huynh trưởng ta rồi , đệ có ý kiến ? "
Nguỵ Anh lúc này ngượng nghịu vô cùng , sao dưới đất không nứt lỗ nhỏ để hắn chui xuống nhỉ ? Quay đầu nhỏ đáng thương cười hì hì nhìn phu quân và huynh trưởng của phu quân cúi đầu tạ lỗi
Thế là bây giờ mới có mỹ cảnh , Di Lăng Lão Tổ không sợ trời không sợ đất chỉ sợ tiên tử giờ thì thêm lão công đang quỳ gối đang hì hục ăn một trăm chén chè cũ sen , hắn là bị huynh trưởng phạt a , không ăn hết thì không được đứng lên , suốt cả buổi trời , chỉ được hai mươi chén , lén nhìn phu quân bằng đôi mắt cún con
- " Lam nhị ca ca , xin huynh trưởng tha cho ta đi , bụng ta còn to hơn mang thai bốn tháng nữa....hu ...hu ....oa...oa ....hức .... hức , lần sau tuyệt đối không dám nữa "- Nhưng kết quả cũng chỉ nhận được ánh nhìn thương hại , lắc nhẹ đầu , an ủi
- " Ngươi cố gắng một chút , huynh trưởng đã quyết tâm trách phạt , cả thúc phụ cũng không can được , không ăn roi đã là may rồi ."
Nói thì nói như vậy nhưng vẫn là xót bảo bối , Lam Trạm tiến vào giang phòng của huynh trưởng lúc này đang uống trà , ngâm sáo , dáng vẻ thần tiên tự do tự tại , thấy đệ đệ vào thì phất nhẹ tay cười nói
" Trạm nhiđến đây , ca ca mới học làm món bánh sữa , lại đây nếm thử !"
Lam Trạm nghe lời tiến tới ăn ngon lành , nhưng vẫn bị nghẹn vì đang nghĩ cách xin tha cho tên kia
- " Trạm nhi muốn ca tha cho Nguỵ Anh ? "
- " không giấu được ca ca chuyện gì hết "
- " Trạm nhi à có yêu cầu có muốn giải bày gì thì phải nói bài học lần trước không đủ đau để đệ nhớ à "
Lam Trạm giật mình không phải lại sắp ăn đòn nữa chứ , là y không quen mà đang cố gắng sửa , huynh trưởng hết mắng lại doạ nạt thế kia thật ủy khuất mà , Lam Hi Thần đắc ý tát một cái " BỐP " vào mông đệ đệ chất vấn
- " Tại sao đệ cứ luôn băng lãnh không nói chuyện ? Cả ca ca cũng không ngoại lệ ?"
Lam Trạm đỏ mắt ủy khuất , xin tha cho đạo lữ không thành giờ còn bị phạt chung , y ngước đôi mắt to tròn cố gắng rưng rưng cho rớt một hai giọt lệ quý giá , nghĩ ra cách dỗi huynh trưởng , hắn bò đến nằm qua đùi huynh trưởng mông hơi nâng lên giận dỗi như muốn nói " ca ca đánh chết đệ đi , đệ dọn sẵn mông cho huynh đánh " hứ .... chiều chuộng , yêu thương gì ?
Huynh trưởng là thích ép bức , đưa đệ đệ vào ngõ cụt để trêu ghẹo thì có
- " Trạm nhi thật tự giác nhỉ ? Nhưng ca chưa yêu cầu đã tự ý làm theo ý mình tội thêm một bậc " Lam Hi Thần phải giả vờ uống trà để che đi khoé miệng đang cong lên , y đang suy nghĩ có nên chọc ghẹo đệ đệ tiếp hay tha cho nó hôm nay nhỉ
- " Đùa thôi , ca chỉ muốn biết tại sao đệ vẫn không thích nói chuyện ? "
Lam Trạm lúc này quay ngược đầu lại uất ức hỏi huynh trưởng
- " Vậy giờ huynh ..."
- " BỐP "
- " a... không ca ...ca đã tha cho đệ đúng không ? Đừng để Trạm nhi vừa ngồi lên rồi lại phải nằm xuống ...."
Ha...ha tiểu đệ rõ ràng là ăn đáng yêu mà lớn mà
Lam Hi Thần gật đầu trấn an đệ đệ
- " Là vì mỗi khi Trạm nhi chưa kịp nói ...ca ca đã hiểu rõ và nói hết rồi... vậy thì Trạm nhỉ còn nói gì được nữa .... thời gian lâu dài đương nhiên là sẽ câm a...." Phụ....tttt , ngụm trà vừa nuốt xuống cổ họng đã vội phun ra .
- " ..........????"
- AAAAA....Ca ...ca đừng cù lét nữa , Trạm nhi sai rồi...ca ..ca tha .. mạng "
-. " BỐP , BỐP, BỐP , BỐP, BỐP "
- " Ca ca đã nói tha , sao giờ còn đè đệ xuống đánh , ca ca không giữ lời vi phạm gia quy Lam Thị phạt đánh mông...A ...ca ca ăn hiếp đệ , mẫu thân , ca ca ủy khuất nhi tử , ỷ được mẫu thân sinh ra trước ....A "
Lam Trạm giả vờ la oai oái , tỏ vẻ oan ức đau khổ lắm , dù huynh trưởng chỉ tát nhẹ năm phát ....Hazz " Làm huynh trưởng thật khó " . ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro