MĐTS (Thần Cơ) (P17)
Lam đại cảm thán , y tiến tới mỉm cười , dùng tay thọt lén chân đệ đệ khiến y nhột nhột mà lăn té xuống giường , mông tiếp xúc trực tiếp với đất khiến tiểu Trạm " A " lên một tiếng , tiểu Trạm gượng đau nhanh chóng cầm chăn lên chùm kín lại lần nữa .
Lam đại lắc đầu chịu thua trước đệ đệ , y lại giường ngồi xuống , tay kéo tấm chăn ra dỗ dành , bao nhiêu sự ôn nhu đều dành hết cho hắn
- " Trạm nhi ... ngộp bây giờ..ngoan ra đây , đệ không ra há cảo để lâu sẽ không ăn được đó "
Vẫn im lặng , đây chẳng phải là món đệ đệ thích nhất sau cũng chẳng dụ dỗ được , phải làm sao đây ?
- " Vậy Trạm nhi muốn ăn gì , ca ca sẽ làm ngay cho đệ có được không , đệ mất sức nhiều rồi không ăn không được đâu ,ngoan đi ... tiểu Trạm "
Cục bông kia vẫn chưa hé đầu lộ diện nhưng vẫn đáp lời huynh trưởng
- " Trạm nhi không muốn ăn "
Xem nó có khác gì tiểu hài tử không ? Giận lẫy còn lợi hại hơn , vẫn là chọc ghẹo tiểu đệ mình là thú vị nhất
- " Đệ nói rõ một chút là không muốn ăn cơm hay không muốn ăn đòn ? "
Tiểu Trạm ngốc lúc này giật mình , nhưng vẫn chờ đợi ca ca xuống nước
Hazz thôi được rồi , nhường nó hết , Lam Hi Thần tiến tới ôm cục chăn vào lòng rồi từ từ lôi tiểu bảo trắng trẻo ra khổ nỗi mắc kẹt lâu quá nên tiểu đệ lại bị mắc kẹt trong chăn không thoát được , ca ca cảm thấy buồn cười vô cùng đây có khác gì tự đào hố chôn mình không ?
Lam Hi Thần kiên trì giở từng lớp chăn lật qua lật lại cuối cùng cũng đưa được tiểu đệ ra
- " Trạm nhi ngoan , nghe lời , ca ca đút đệ ăn nhé "
Nói xong thì hai tay nhấc bổng đệ đệ đến , thấm khăn ướt lau mồ hôi cho tiểu đệ , thấy nó nhẹ quá thì không kiềm lòng được trách mắng
- " Sao lại ốm thêm vậy ? Trên người chỉ có mông là dư chút thịt ! "
Tiểu đệ không trả lời câu hỏi chính mà giận lẫy đáp
- " Trạm nhi ngày mai sẽ giảm cân "
- "....???"
- " Để mất luôn mông , như vậy ca ca sẽ không có chỗ nào để đánh ! "
Thừa biết là đệ đệ đang giận nhưng ca ca đây là luôn sẵn lòng chơi đùa tâm lý với hắn
- " Vậy sao ? Ý tưởng hay đấy , dù gì ca ca cũng đang nhàn hạ , nương tử cũng không có nên lúc nào cũng sẵn sàng hầu roi Trạm nhi , À còn nữa...đệ tử Cô Tô sẽ nghĩ gì nếu biết tiên đốc của chúng bị đánh phạt nhỉ , chắc lần sau ca đem đệ ra giữa sân , sẵn tiện gọi luôn Nguỵ Anh và tất cả người trong chân tu giới đến chứng kiến Hàm Quang Quân đáng kính trong lòng họ lại mang bộ dạng tiểu hài tử a , Trạm nhỉ thấy vậy có được không ? "
Thôi Lam Trạm hắn thật sự thua rồi , nhưng không kiềm được sự xấu hổ , tiểu đệ cật lực lắc đầu , bĩu môi , phùng to má giận dỗi phản đối , sao mức đáng yêu tăng theo cấp số nhân vậy ?
-" Ca ca vẫn nỡ đánh đệ tiếp sao ? "
- " Đệ có muốn thử không ? Roi vẫn còn đó "
Nói rồi liền đứng dậy xoay người định đi lấy roi , thật ra y thích nhất là nhìn bộ dạng sợ như mèo nhỏ của tiểu đệ
Tiểu đệ bị doạ sợ liền vội nhào đến sống chết không buông tà áo huynh trưởng , không cho đi lấy pháp khí đáng sợ kia , tay còn vận lực ném nó đi chỗ khác , Lam Hi Thần thở dài , thật là hết nói nổi mà
- " Được rồi , muốn hành ca ca thế nào cũng được nhưng phải ăn cho no đã , như vậy mới có sức a "
Quả nhiên có tác dụng , Lam Hi Thần vuốt tóc đệ đệ , vỗ vỗ lưng giúp đệ đệ dễ chịu đôi chút , tay cầm bát sủi cảo nóng ,đút từng miếng bồi bổ cho tiểu đệ , sau đó là cháo lươn , một bát sữa đậu nành nóng
- " Ăn nhiều vào , ca ca nuôi để béo để có chỗ đánh đòn nếu lần sau lại phạm lỗi thôi , không cần cảm ơn..."
- " Phụ....tttt" tiểu Trạm sặc một tiếng , ca ca không dỗ đàng hoàng còn chọc tiểu đệ trời đánh tránh bữa ăn mà , ca ca muốn vỗ béo rồi đè ra đánh a ??? Thế là cái miệng đang nhai chóp chép liền dừng lại , tay đẩy đẩy bát há cảo ra xa , xoay đầu sang một bên , mặt đen lại mấy tầng
- " Trạm nhi , chưa được một nửa mà "
-"....."
" BỐP " mông bị ăn một tát ,mắt rưng rức nhìn ca ca , Lam Hi Thần nín cười nhìn bộ dạng trốn đòn của tiểu đệ người nhích dần vào trong , Huynh trưởng càng tiến tới hắn càng tránh , dùng tà áo dài cật lực che mông lại , hây da , học ở ai mà làm nũng giỏi thế ?
- " Ngoan , ca ca làm sao nỡ đánh nữa , Trạm nhi giận ca ca sẽ dỗ , nhưng không được dùng bụng đói để dỗi ca ca "
Lam Trạm gật đầu ăn hết sạch sẽ ,dù sao trận đòn vừa rồi thật mất sức , một lát sau bao tử tiêu Trạm đã nhét đầy đồ ăn .
Đưa tay sờ sờ bụng nhỏ của tiểu đệ , y liền chọc
- " Nuôi đến khi nào đệ mới có cái bụng ểnh tròn như đám thỏ kia đây "
Lam Trạm chỉ chung thủy cúi gầm mặt ....Lam Hi Thần khệ nệ đem thuốc đắp ,cao được , thuốc mỡ các thứ vào... Phải chịu trách nhiệm với vết thương của tiểu bảo , vỗ vỗ xuống giường , Lam Hi Thần rất tự nhiên bảo :
- Lại đây ,ca ca thoa thuốc cho đệ " aaa ai mà không biết muốn thoa thuốc thì phải thoát quần chứ , Lam Trạm lại lật đật lăn vào sát góc phòng nằm bộ dạng nàng tiên cá ,mông ép sát vào vách tường, mạt ngạch cũng rơi ra.
Hắn lắc đầu yếu ớt đáng thương , mắt chớp chớp tỏ vẻ cương quyết không muốn thoa thuốc một phần vì khi thoa thuốc cảm giác như bị đánh thêm một trận vậy , vừa xót vừa rát lại đau tê tê nhưng quan trọng chính là ngại chết đi được .
- " Ca ca ... không đâu "
Biết ngay mà , nhưng không thoa thuốc không được vết thương không nhẹ
- " Trạm nhi muốn ca ca đau lòng sao ? Vết thương dính máu sẽ bị nhiễm trùng , cố gắng chịu một chút , ca ca chăm bẳm đệ khi vừa lọt lòng có chỗ nào là không thấy ? Đừng ngại ! "
Lúc đó nhỏ bây giờ lớn rồi phải khác chứ , ca ca thật là...
Lam Trạm úp mặt suy nghĩ gì đó hai tai nhỏ đỏ lên , bàn tay nhỏ cứ loay hoay biểu tình hết sức đáng yêu ,mạt ngạch cũng để một bên hông thèm buộc lại , Lam đại bước đến buộc giúp hắn , còn không phải chỉ đợi vậy sao ? Trong lúc đó vẻ mặt Lam Trạm suy tính rất nghiêm túc không muốn ca ca đau lòng không yên tâm đâu .
- " Ca ca lấy vải che mắt đi , Trạm nhi hướng dẫn người "
Lam Hi Thần thật muốn chửi khống mà , nuôi nó từ nhỏ đã nói hết lời cuối cùng lại bắt ca ca phải mò trong đêm tối ,thượng dược bằng niềm tin
- " Thôi được ...nghe đệ "
Lam Trạm cởi ba lớp quần qua mông một chút , đại ca kế bên đổ thuốc vào tay , sau khi lau vết máu bằng nước ấm , thì đến khử trùng , rồi sức thuốc trị sưng "
- " Trạm nhi , chỗ này có đúng không ?.. nhích xuống một chút..? Được rồi...ổn rồi "
Chỉ là khi bàn tay y chạm đến đâu , liền cảm nhận được sự rùng mình và run rẩy của tiểu đệ , thoa thuốc rất xót da , y biết chứ , nhưng đệ đệ chỉ nằm yên thỉnh thoảng có hít thở mạnh một chút , hắn biết là đệ đệ lại cố gắng chịu đựng như thói quen .
- " Ca ca khoan hãy tháo bịch mắt " Hắn là bận kéo quần lên lại a " Cảm ơn ca ca "
- " Ngốc ! Trạm nhi mãi là đệ đệ của ca ca " Lam Hi Thần ôm đầu đệ đệ hôn nhẹ lên trán nó một cái , làm tiểu đệ giật mình trước hành động thất thố này
- " Ca..ca " nhưng hắn trong lòng vô cùng thích thú , lúc nhỏ ca ca không hôn thì cũng là nhéo má tròn thôi , vừa nghĩ đến má y quả nhiên lại bị nhéo
- " Trạm nhi thật đáng yêu ! "
Lam Trạm xụ mặt xuống để mặc ca ca muốn làm gì thì làm , sau đó cả hai im lặng một lúc vì cùng hồi tưởng lại chuyện cũ , Lam Hi Thần vỗ vỗ đùi ý kêu tiểu đệ gối mặt lên người ca ca , y dịu dàng xoa mái tóc đen của đệ đệ như mèo nhỏ vô cùng ôn nhu , chiều chuộng
- " Thật ra lúc đệ sáu tuổi có không ít hơn ba lần ca ca muốn tát mông đệ , lần nào cũng là vì làm ca ca lo "
Tiểu Trạm nghe thấy thì từ từ bò dậy nằm vắt ngang qua đùi ca ca , nâng mông lên như để ca ca thuận tay vỗ , Lam Hoán thật hết cách , đúng là ngoan ngoãn quá mức cho phép rồi
- " Trạm nhi vẫn chịu được a ? "
Lắc lắc rồi sau đó lại gật gật
- " Đệ đừng thèm đòn như thế ! Đánh đệ ca ca rất xót có biết không ? "
- " Cảm ơn ca ca ... "
Nhưng rồi vẫn nằm yên để mông đó, hẳn là muốn đem toàn bộ thành quả hôm nay nhắc ca ca nhớ " xem ca ca đã đánh mông đệ thành thế này rồi đây " được rồi huynh trưởng không bao giờ dám đánh nó nữa đâu , một tay ôm đầu để nó dựa vào tay kia xoa mông để giảm đau .
Lam Trạm lúc này mệt mỏi đôi mi muốn nhíu lại nửa tỉnh nửa buồn ngủ nghe huynh trưởng tâm sự .
..............................
" Trạm nhi ! Thởu nhỏ đệ chịu không ít thiệt thòi , phụ thân bế quan , chúng ta bị ngăn cách mẫu thân , mỗi lần gặp người là rất lâu mới có thể gặp lại , người ngoài nhìn vào ngưỡng mộ cái danh truyền Cô Tô Song Bích , nhưng với ca và đệ chẳng khác gì chiếc khuôn ép chặt đến khó thở , bọn họ đều không quan tâm đến cảm xúc của đệ , lại càng không bận lòng hay hỏi rằng đệ có thích , có muốn , có không chấp thuận điều gì không , bọn họ chỉ muốn đệ phải như thế này , như thế kia , làm việc này thật tốt , việc kia không được có sai xót ...
(Lam Hoán cố ngước mắt nhìn lên để mình không phải khóc , Lam Trạm nằm sấp mãi nghe tâm nên không thấy được điều đó....)
Bọn họ lấy tư cách gì mà yêu sách như vậy ? Ca vẫn nghĩ thật tốt biết bao nếu chỉ sinh ra trong một thôn gia bình thường , có thể vui vẻ , tự do tự tại biết mấy , tiểu Trạm... Ca từng thoáng qua ý niệm quyên sinh ...
( Lam Trạm ngạc nhiên tột độ định lên tiếng nhưng huynh trưởng hắn tiếp tục nói ) ca cảm thấy mọi thứ phải gánh vác quá sức , một chút an nhiên cũng không cảm được , nhất là khi mẫu thân mất , ca nghĩ rằng nếu trên đời này người yêu thương ta và ta yêu thương đều không còn vậy một mình cô độc có gì vui vẻ ?
Khoảng khắc đó ca đã ý thức mình sẽ sống như một con rối , phải trở thành một thước đo không lệch của Lam gia , một người toàn tài toàn diện , nhưng cái mà ta cần đâu phải những thứ đó , đứng đầu để làm gì ?
Nội lực cao cường hay chiến thắng vạn kẻ thì đã làm sao ? Ta chỉ muốn được bình yên sống đơn sơ đạm bạc cùng người mình muốn bảo vệ , ta luôn cho rằng thà dùng trăm năm đổi lấy một thời khắc bùng sáng rực rỡ rồi lụi tàn trong thinh lặng , có những điều chỉ là khoảng khắc sau này chợt nhận ra đó cả cuộc đời , ca ca đã có rồi nên không thiết kéo dài hơi thở này thêm nữa , nhưng tiểu tổ tông nhà đệ thật là ...
Khi ca định tự cắt đứt mạch tử , đệ lúc đó mới sáu tuổi rõ là còn đang ngái ngủ sâu , đột nhiên khóc lớn làm ca giật mình , khi bế đệ lên dỗ thì đệ chỉ vừa khóc vừa gọi " ca..ca " ta đoán là đệ gặp ác mộng nên vừa hát ru vừa ôm chặt đệ , nhưng khi vừa đặt đệ xuống giường đệ lại ôm chặt nhất quyết không buông miệng còn lắp bắp nói " ca...ca , ca...ca " ta hỏi đệ làm sao , có vấn đề gì ?
Đệ càng khóc lớn lên nói " không... biết chỉ là ..Trạm nhi...nằm mơ ... thấy ca...ca chạy.. rất nhanh..bỏ.. lại đệ .. có gọi... thế nào..ca cũng không nghe ... "
Lúc đó nhìn khuôn mặt thương tâm, lo sợ của đệ rốt cuộc vẫn không nỡ , hai tiếng ca ca là điều duy nhất níu giữ ta lại , nhìn Trạm nhi lúc đó ca thật không đành lòng bỏ đệ lại một mình , ca không thể vô trách nhiệm , ích kỉ như vậy được , nhìn đệ khả ái, hiểu chuyện biết mấy sao ta nhẫn tâm để đệ phải chịu nỗi đau tâm một lần nữa như khi mẫu thân mất , nghĩ đến chuyện mình không còn đệ phải một mình chống đỡ , gánh vác mọi khó khăn , trưởng thành trong sự lạnh nhạt , nghiêm khắc , thiếu tình yêu thương , mệt mỏi vì bài vở mà không có ai kiên nhẫn dỗ dành , quan tâm ...
Ca quyết định không quyên sinh , ta thầm nghĩ chờ Trạm nhi trưởng thành rồi mới có thể tìm đến mẫu thân từng ngày ca nhìn Trạm nhi lớn lên từ lúc biết đi , đến khi ngượng nghịu tập nói , từ đầu tiên đệ gọi không phải là phụ mẫu mà là " ca..ca " ....
Tâm tình ta chưa bao giờ vui như vậy , nhưng cũng từng ấy đệ trưởng thành bức tường thành ngăn cách với mọi người ngày càng lớn , mọi cảm xúc hỉ ,nộ ,ái , ố đệ đều giữ cho riêng mình ,ngay cả ngôn từ cũng không biểu đạt được , ca ca ngoài đau lòng còn lại đều tự trách , nhìn thấy đệ thì càng cảm thấy thương tâm , đây là bí mật chôn vùi lớn nhất của ca ca
Trạm nhi đừng vội lên tiếng...kiên nhẫn đợi ca ca nói hết đã , thật ra từng ấy năm ta chỉ mong đệ chóng lớn , lúc đó đệ sáu tuổi tức là phải đợi đến mười năm sau mới có thể kết thúc cuộc sống vô vị này được , nhưng khi đến ngày đó rồi , ca lại nảy sinh một suy tính mới đó là phải tìm cô nương thế gia nào đó gả cho đệ , thành gia lập thất mới gọi là hoàn mỹ, cả cuộc đời ta chỉ muốn tính toán lo mọi thứ thật tốt cho đệ ,
ngày nào nụ cười đệ chưa xuất hiện ngày đó ta không rời đi , hôm nay ca kể cho đệ vốn dĩ chẳng có ý gì , chỉ là không muốn đệ tự trách hay thấy khó xử chuyện ở hàn động với tên đại ma đầu kia , vì đó không hoàn toàn vì đệ , một phần là thành toàn tâm nguyện của ta, dù lúc đó nếu đệ chết ca ca đương nhiên không sống một mình , hoặc là nếu may mắn toàn mạng , ca cũng sẽ tự kết thúc.
Đệ biết không Trạm nhi lúc đó nếu đệ chọn để hắn giết ta , đệ phải hiểu rằng ca không hề đau xót một chút nào hết về tình cảm đệ dành cho ta cả , ngược lại ta cảm thấy vui , cảm thấy khó hiểu đúng không ? Vì đệ không dành tình cảm sâu nặng cho ta , vậy khi ta chết đi đệ cũng không quá đau lòng , chỉ cần đệ không khổ tâm thì người làm ca ca đây mới thật sự an tâm mãn nguyện.
năm đó đệ băng lãnh không vị cô nương nào dám tiếp xúc , thật không ngờ Nguỵ Anh lại đánh động được vào trái tim đệ , ta thấy ý cười trong mắt đệ , trái tim giá lạnh vô cảm bao nhiêu năm qua cũng vì một người mà tan chảy , ta mừng lắm , rốt cuộc cũng có người chịu gã cho đệ lại còn tài giỏi thông minh bậc nhất chân tu giới .
Huynh trưởng yên tâm rồi... Vì đệ còn có trọng trách của tiên đốc , còn có người mà đệ muốn cùng đi đến suốt kiếp , vẫn có người thay ca yêu thương , bên cạnh đệ , còn ca ca chẳng còn ai hay điều gì phải vướn bận cả , nên Trạm nhi à ... đệ cho phép Huynh trưởng tự quyết lần này nhé ? "
Lam Trạm tâm tình cảm xúc đều tê liệt , cả người chống đỡ toàn thân , tứ chi không điều khiển được , run mạnh như đứng trần người giữa trời tuyết , đầu gối đập mạnh xuống , đoan chính quỳ trước huynh trưởng
- " Ca , đệ chỉ muốn hỏi vài điều , có được không ?"
Giọng điệu mang âm sắc nhẹ như có như không , vô cùng mệt mỏi , đau thương , dằn vặt , Lam Hi Thần gật đầu :
- " Ca nghĩ rằng đệ đã trưởng thành , có Nguỵ Anh bên cạnh nên không còn gì lo lắng đệ không tốt nữa , nên trách nhiệm đã hoàn thành tốt đúng không ...?"
- " Có thể nói là như vậy !"
- " Ca ca nghĩ rằng bản thân không có người yêu thương thân thuộc nên khi mình rời đi , sẽ không ai vì người mà thương tâm ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro