Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MĐTS (Thần Cơ) (P16)

Tiểu Trạm lúc này đầu óc trống rỗng trước mắt như mấy vạn ngôi sao đang điên cuồng nhảy múa vậy , tức đến phát nghẹn rồi " Đánh đi ! Đánh mạnh vào tốt nhất để đệ ngất luôn , xem ca có xót không " tiểu Trạm thầm nghĩ than trách trong bụng .

Lam Hi Thần dằn lòng lại , dù đau lòng , không nỡ , xót xa đấy nhưng tiểu đệ nếu không trách phạt , rất có thể hắn sẽ mất luôn tâm can bao bối này mất , nghĩ đến lúc nó kề tỵ trần định tự sát , hoả giận trong não lại bùng lên , cầm chắc roi , vung cao xuống

- " Dám nghĩ đến việc tự sát động trời đó VÚT ...CHÁT , VÚT...CHÁT là thật sự ngứa đòn sao ? Do ca ca nuông chiều ngươi quá phải không "

VÚT...CHÁT ..VÚT...CHÁT....VÚT ...CHÁT .. VÚT ...CHÁT ... VÚT...CHÁT... VÚT...CHÁT ... VÚT...CHÁT ... VÚT ...CHÁT ... VÚT...CHÁT...VÚT ...CHÁT ...VÚT CHÁT ... VÚT...CHÁT ...VÚT ...CHÁT

- " Mẫu thân yêu thương ngươi thế nào ? Huynh trưởng hết lòng vì ngươi ra sao , chẳng lẽ ngươi không rõ ? Nếu như lúc đó ta không cản kịp mẫu thân sẽ thương tâm thế nào Ngươi bảo người làm ca ca này phải làm sao ? HẢ ? LAM TRẠM , LAM VONG CƠ, HÀM QUANG QUÂN ? "

VÚT ...CHÁT ... VÚT...CHÁT ... VÚT.. CHÁT ... VÚT...CHÁT. .. VÚT...CHÁT ...VÚT ...CHÁT

Lam Hi Thần dùng đến sáu phần lực mà đánh xuống , lại cố tình đánh trùng vào một chỗ hơn hai ngươi roi , canh chuẩn một lần , Lam Hi Thần vì quá giận nên không để ý tại sao tiểu đệ không kêu lên một tiếng nào ? Là vì từ lúc thấy huynh trưởng cầm roi hắn đã tự điểm huyệt , phong bế linh mạch cũng như cấm ngôn bản thân rồi

VÚT ...CHÁT ...VÚT ...CHÁT ... VÚT...CHÁT ... VÚT.. CHÁT ... VÚT...CHÁT. .. VÚT...CHÁT ...VÚT ...CHÁT

VÚT ...CHÁT ... VÚT...CHÁT ... VÚT.. CHÁT ... VÚT...CHÁT. .. VÚT...CHÁT ...VÚT ...CHÁT

Vong Cơ lần đầu thấy huynh trưởng nóng giận như vậy thì liền tự nhận thức rằng mình đã gây họa rời , ca ca vốn rất yêu thương hắn , nuông chiều nhưng nghiêm khắc , âm thầm quan sát , chăm lo , dẫn dắt hắn nhưng tuyệt đối không được động đến giới hạn của ca ca .

Hôm nay hắn đã chạm tới , huynh trưởng có thể bao dung , mắt nhắm mắt mở bỏ qua những lỗi nhỏ nhưng ca ca nhất định sẽ phạt hắn chết đi sống lại nếu hắn dám coi thường , xem nhẹ sức khỏe tính mạng mình.

Lam Trạm hiểu điều đó hơn ai hết , giờ phút này tuyệt đối không dám nhờn với huynh trưởng , hắn không dám nháo như vừa nãy xin tha nữa vì lúc này mới thật sự chính thức trả nợ cho huynh trưởng ...

VÚT ...CHÁT ...VÚT ...CHÁT ... VÚT...CHÁT ... VÚT...CHÁT CHÁT ...VÚT ...CHÁT...VÚT...CHÁT

Hai bàn chân trắng nõn khẽ bấu chặt mấy ngón vào nhau , tấm lưng đổ mồ hồi hai vai căng cứng cả người thoáng rung rẩy , muốn thảm hại bao nhiêu có bấy nhiêu , vì không thể cử động tiểu Trạm đáng thương nằm yên chịu trận , những lần vung lên hạ xuống chan chát , nhưng tại sao Lam Trạm lại im lặng không lên tiếng ?

Lam Hi Thần chợt khựng lại có điều gì đó không đúng ? Tại sao đệ đệ như tảng đá bất định thế này , nhìn xuống địa phương chịu hành hạ kia , vài vết máu đỏ lưu trên y phục , vì hai quần là màu trắng nên dù có hai ,ba lớp thì vệt đỏ do máu cũng không giấu được .

Không nhiều nhưng nhiêu đó đủ khiến trái tim Lam đại tan nát , y nắm chặt tay cầm đằng ngân lại , cảm thấy điều bất thường , dù y đánh bằng sáu phần lực nhưng cũng không đến nỗi như vậy ...

Lam đại ca lúc này mới chợt nhớ ra , cặp roi này vừa đánh tiểu Anh đã truyền vào ba phần nội lực lúc đó y chỉ dùng ba phần sức Nguỵ Anh đã khóc thét , thảo nào ...

Ôi thật là ...Lam đại không biết là nên cười hay nên khóc sao lại quên và nhầm lẫn như vậy được chứ , sở dĩ lúc đầu đánh vài bạt tay để nó thích ứng sau đó là mộc bản để quen với cơn đau , kế tiếp mới là roi mây để nhớ , vậy mà tính tới tính lui mục đích là giúp đệ đệ bớt lỗ đòn ai ngờ nó lại phải chịu gấp đôi nỗi đau ngoài ý muốn này , Ủa sao tiểu ngốc kia không kêu ?

Không thể nào a , Lam Hi Thần vội đến nâng mặt đệ đệ đang chôn vùi dưới gối , nhìn nét mặt cứng đơ của nó thì tự hiểu , nó thật giỏi làm đau lòng chết ca ca này mà , lập tức vội giải huyệt , giải thuật cấm ngôn , y trách mắng

- " Trạm nhi , ca không muốn đệ chịu đựng , điều đó thật bất nhẫn đau cứ việc biểu lộ cho ca ca biết ..."

- " Ca ca Trạm nhi không đau lắm đâu...ca cứ đánh chỉ là đừng sinh khí .."

Tim Lam đại cũng bằng da bằng thịt mà , nó cứ thế này thì sớm muộn gì cũng ngất trước nó vì đau lòng quá độ thôi , đang chịu đau còn lo cho huynh trưởng

- " tiểu ngốc ! Không được nói dối "

Gật gật đầu nhỏ hai cọng tóc mai buông thõng muốn , khoé mắt ươn ướt vì quá đau và vì những lời ca ca trách mắng hắn , thật sự hối hận nên nhất thời không kiềm được , Hi Thần vỗ nhẹ lên cặp mochi trắng ... à không hồng ...mền của đệ đệ do xấu hổ, đau đớn ở mông mà thành

- " Thả lỏng người đừng căng thẳng , ca lúc nãy không cố tình đánh đệ nặng như vậy chỉ là quên mất... nó đã được truyền nội lực... nên mới "

Lam Hi Thần đặt tay lên thắt lưng đệ đệ vốn định kéo xuống xem vết thương để tránh đánh trùng, nhưng Lam Trạm chợt giật mình theo phản xạ , nhanh chóng đưa tay giữ chặt lại , ánh mắt van xin , đau đáu , hoảng loạn nhìn ca mang ý cầu khẩn

-" cho dù ca xem đệ là tiểu hài tử cũng đừng như vậy chứ " đây là nỗi lòng Lam Trạm thật sự nếu phải thoát y , thì hắn nghĩ hai chữ " mặt mũi " được đánh vần như thế nào y cũng không nhớ mất , thà đem chôn hắn hay quăng xuống sông để giấu còn đỡ ngại hơn , Lam Hi Thần chỉ đơn giản nghĩ là muốn xem vết thương chứ không phải muốn đánh trực tiếp trên mông trần , nhưng tiểu đệ y thì lại nghĩ khác " ca ca làm vậy vừa đau vừa xấu hổ" tiểu đệ thật rất ủy khuất nha

- " Thôi được , ta chỉ muốn xem thương tích thôi... nhưng đệ thật là sao lại mặc kệ để ca ca đánh nặng như vậy , còn tự cấm ngôn "

Lam Hi Thần tức mình giữ chặt thắt lưng đệ đệ , vỗ bôm bốp vào đó :

- " Bốp , bốp , bốp , bốp ...a "

Lam Trạm sợ ca ca chê phiền nên không dám la , Lam Trạm chỉ thấy thở phào nhẹ nhõm khi ca ca không ép nữa , giờ đây y có khác gì thanh thiếu niên bình thường đâu , dù ca ca không dặn nhưng việc không được dùng nội lực để giảm đau là đương nhiên , đối diện với tình yêu thương bao dung của huynh trưởng sức chịu đựng khi chịu 33 roi giới tiên tụt xuống mức không rồi , chẳng hiểu sao lại đau đớn đến thế , phải chăng vì mông là bộ phận nhạy cảm ?

Thôi kệ , giờ điều thiết yếu là chuẩn bị tinh thần ăn đòn tiếp đã , nghĩ vậy y nắm chặt hai tay bên thành giường nhắm mắt chờ đợi

Huynh trưởng lúc này buông roi đằng ngân xuống xoay Liệt băng lại , truyền vào hai phần nội lực , tập trung vào phần đỉnh mông , y cố dặn mình là không được mền lòng , đã phạt thì phải rõ ràng từng roi một ,đòn đau nhớ lâu

- Chát ..chát ưưm ... chát " hai răng cắn chặt lại đây là pháp khí , đánh vào da thịt như muốn tan vỡ vậy

" Chát ...Aa ...chát ...chát ...chát ...đ ..au ...ca ca "

Lam đại thở phào đến cuối cùng cũng bức được đệ đệ bộc lộ xúc cảm càng lúc càng nhiều hơn , không phải mang vóc dáng băng lãnh vô cảm nữa , thật tốt ...
Lam Hi Thần biết đệ đệ đau nhưng vẫn nhắm mắt nhẫn tâm vút xuống

" Chát ...chát ...chát ...chát
" Chát ...chát ...chát...chát "

Mông tiểu đệ nãy cao lên sau mỗi rồi , uốn éo như sâu nhỏ , mông hết nghiêng qua trái rồi lại qua phải , cả người lắc lắc để giảm cơn đau , nhưng đau vẫn hoàn đau

" chát ...chát " hai chân vô thức gập lại , Hi Thần biết đệ đệ kêu đau lần hai , là đã gần đến giới hạn , chỉ là muốn bản thân hắn thương xót mình mà chính miệng xin tha , y là huynh trưởng đệ đệ có quyền vô pháp vô thiên một chút với ca ca không cần phải nhu thuận cứ để ca ca muốn đánh bao nhiêu thì đánh ngày nào còn không lên tiếng tức là vẫn còn kính nể ca ca Lam Hi Thần là cần sự ỷ lại .

Em trai nhà danh môn thế gia khác biết vòi vĩnh ăn vạ đu bám , thỉnh thoảng còn biết làm nũng mè nheo , còn em trai nhà mình thì sao ? Một tiếng huynh trưởng hai tiếng huynh trưởng , gọi một tiếng ca ca thì phỏng mồm à ?

Gặp huynh trưởng không cúi đầu thì cũng là thi lễ , phạm lỗi thì lại một quỳ hai lạy , hắn chưa tiêu hồn phách tán mà , thật mong hắn có thể chạy xà vào lòng ca ca ôm chặt như lúc nhỏ ,hai tay nghịch mạt nghạnh dài của ca ca .

Hi Thần nghĩ " Chắc sao hôm nay phải cho tiểu há cảo này đi qua các gia môn thế gia khác thực hiện một khóa tu học làm em út sao cho khả ái nhất " hazz ... Nghĩ thì nghĩ vậy thôi , Lam Hi Thần lại đặt đệ đệ nằm trên đùi mình , tiếp tục đánh xuống

" CHÁT ....CHÁT ....CHÁT ....CHÁT ...CHÁT" Đã đánh bằng pháp khí mà còn đánh nhanh và mạnh hơn những lần trước gấp hai lần , hơn nữa đều chỉ đánh vào một chỗ ngay vết thương chảy máu nhiều nhất , y là muốn dồn đệ đệ đến đường cùng

- " Trạm nhi , đừng việc gì cũng hiểu chuyện như vậy, đệ đã cố gắng và trở thành người ưu tú nhất rồi , mẫu thân và ca ca rất xót khi nhìn thấy đệ như vậy , đệ đã chịu biết bao thiệt thòi có phải ca ca vô dụng quá không ? "

Vong Cơ vội mấp máy trả lời vì thở nhanh do nén đau mà không rõ ràng :

- " không ! Có ca ca đó là đặc ân kiếp này của Trạm nhi , là đệ đáng chết chỉ biết làm ca ca bận tâm "

Đứa đệ đệ này có bị chứng "khù khờ bẩm sinh không đúng lúc " không vậy ? Chưa kịp cảm động làm người khác tức giận lại !!!!

- " Trạm nhi đệ là mối bận tâm suốt đời mà ca ca cam tâm chịu đựng , không cho phép nói những lời như vậy , này thì " chết " này "

CHÁT , CHÁT CHÁT , CHÁT ,CHÁT , CHÁT CHÁT , CHÁT , CHÁT , CHÁT

Tiểu Trạm biết mình lỡ lời nên vội xin lỗi cuốn quýt nhưng từ khi bắt đầu đến giờ thật sự là cơn đau vượt qua tầm kiểm soát của Vong Cơ rồi , vội lấy hết can đảm mở miệng rất nhỏ để cầu xin , không phải ca ca đã nói sao ? Với ca ca không cần câu nệ , giữ kẽ gì cả , hít thở một hơi sâu mấy lần :

" CHÁT ...CHÁT ...ưm hức...ca ca Trạm nhi không chịu thêm được nữa "

Hắn đừng tay nhìn tiểu đệ đổ đầy mồ hôi , bộ dạng như vừa đi đánh trận về
" Huynh trưởng ...ca ca ..tha.. có được không ? "

Hắn cân nhắc ngượng ngùng nói ra từng chữ cũng coi như vứt hết mặt mũi để liều lần này rồi, chẳng phải ca ca nói cứ thoải mái bộc lộ với ca ca sao ? Y chịu không nổi thì xin tha.. chắc ca ca không bực mình mà đánh thêm chứ ? Đúng là ngốc nghếch quá mà , sao hắn không nghĩ ca ca chỉ chờ hắn xin tha sẽ dừng lại

- " Ngoan ! Đệ có thể đối với ca ca không khiêng cưỡng chịu đựng , ca ca không mong cầu gì nữa đệ phải hiểu một sợi tóc của đệ rơi xuống ca ca cũng đau lòng biết lỗi là tốt ,nhưng.... vẫn chưa đủ đâu "

"................"

Vong Cơ buông xuôi rồi , thôi thì đành nằm ngay ngắn chờ ăn roi tiếp vậy , chẳng hiểu vì tấm chân tình của huynh trưởng đã lây động hắn hay là vì ân hận tự trách , hoặc cũng có thể là do tủi thân phía sau lại đau nhức cùng cực , một giọt nước mắt đè nén bấy lâu giữa đôi ngươi sáng như nhật nguyệt kia bất giác rơi xuống , tiểu đệ nấc nhỏ lên một tiếng , tiếng gọi yếu ớt run run như cún con

- " Mẫu thân "

Lam Hi Thần thu liễm mọi hành động của tiểu đệ , tiểu Trạm khóc hắn liền trấn động , đệ đệ một tay hắn chăm sóc ,bảo ban lúc mới lọt lòng , từng miếng cơm giấc ngủ đều một tay ca ca nuôi lớn , mỗi cái móng tay sợi tóc cũng đều được huynh trưởng bảo vệ, nó bị muỗi đốt , kiến cắn một vết thôi , ca ca đã nhảy cẩng lên tìm thuốc giảm xưng rồi , vậy mà giờ đây chính ca ca lại đánh mông nó đến không chỗ nào lành lặn theo đúng nghĩa đen ...

Lam Hi Thần nhẩm nghĩ nãy giờ tổng cộng là 202 lần đánh ....

Hazz híc...híc...sao nhói tim thế này ? Đệ đệ đau một trong lòng ca ca này đau gấp mười , gấp trăm lòng mà , từng roi đánh xuống cũng như đánh vào lòng hắn vậy , nhưng nếu không nghiêm khắc tiểu đệ sẽ bất chấp đến còn nửa cái mạng , lúc đó hắn lấy gì đền cho phụ mẫu , tiểu đệ có chuyện gì , y cũng không sống được ....

Vốn dĩ chỉ định đánh mười roi cuối thật mạnh để đệ đệ nhớ , nhưng giọt nước mắt đó đã đánh gục ý chí sắt đá cuối cùng của y rồi , hai tiếng " mẫu thân " này còn không phải nó đang thầm trách sao ? Nó gọi trong vô thức như muốn mách với thân mẫu là ca ca không thương nó , ca ca ăn hiếp , ủy khuất nó , thân mẫu phạt ca ca đi ...

Hành nó đến như vậy , xin tha cũng xin rồi , ca ca thừa biết tiểu đệ không chịu thêm được nữa vẫn đành tâm đánh tiếp sao ?

Lam Hi Thần không thể chịu nổi bộ dạng này của tiểu đệ nữa liền quăng liệt băng lên giường , vội tiến hành công cuộc dỗ dành đệ đệ

- " Trạm nhi, không phạt nữa , đau lòng chết ca ca rồi " Khoé mắt đỏ lên một mảng tự trách mình sao nặng tay .

Xoa đầu nó an ủi , Lam Trạm nghe tha thì trong lòng mừng lắm , nhưng không hiểu sao lại sinh ra cảm giác uỷ khuất dỗi lại ca ca

" Sao huynh đánh Trạm nhi thành ra như vậy chứ , toàn mông chắc đã rướm máu hết rồi"

Trong đầu thì nghĩ vậy nhưng không nói , Lam Trạm lúc này từ đùi ca ca trườn xuống như con sâu hết hơi , nằm bất lực run rẩy toàn thân xuống giường sau đó khoanh hai tay giấu mặt vào đó không nhìn ca ca ,y là tuyên bố giận rồi đấy , ca ca nên làm gì đó thì làm , hành động đó làm Lam Hi Thần bật cười trong lòng vô cùng vui sướng tiểu đệ cuối cùng cũng biết làm nũng , dỗi ..ca ca rồi .

Được a ca ca sẵn sàng dỗ đệ , Lam đại ra sau hâm thức ăn đã chuẩn bị sẵn , vì xác định hôm nay phạt nặng nên nấu trước để tiểu đệ tẩm bổ , nấu nước ấm , mang thuốc dược đến để hầu hạ tiểu thiên hạ này y đặt mọi thứ trên bàn

Lam Hi Thần không tin vào thị lực của mình nữa , trước mắt y là cái gì kia ??? Vừa nhìn trên giường , lại thấy ngay một cục chăn to tướng chẳng thấy tiểu đệ đâu nhìn xa có khác gì cục bánh bao không chứ, tiểu đệ giờ đây là giận dỗi chui rúc vào chăn chùm kín mít không lộ mặt nhưng vì hắn quá cao nên vẫn lộ bàn chân trắng trẻo ra " tiểu há cảo này chỉ có thể là của mình ta thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro