MĐTS (Thần Cơ) (P15)
Lam đại lại quyết tâm gạt cảm xúc qua một bên , lấy lại tính cách " công tư phân minh " từ trước đến nay để chuyên tâm trách phạt tiểu đệ , y sẽ phạt đủ nặng nhưng không quá thảm để đệ đệ đủ nhớ lần phạt đòn nghiêm khắc này , vén nhẹ bạch y sang một phía , vì nghĩ đến tâm tình , cảm xúc tiểu đệ .
Nếu không thông thường đều đánh trên mông trần , dù gì tiểu đệ cũng là tiên đốc chân tu giới là Hàm Quang Quân uy vũ , cao lãnh , hiện còn sắp thành phu quân của ai kia , cũng là " thúc phụ " của tiểu Lam Tư Truy , xét cho cùng cũng không nhỏ hơn ca ca bao nhiêu , ba năm này cơ bản không có quá nhiều khác biệt có thể coi như bằng hữu tri kỷ đệ đệ lại một lòng kính trọng , nghe lời , dựa dẫm ca ca như vậy trong lòng Lam Hoán thật sự cảm động và biết ơn nó ...
Nghĩ vậy nên Lam Hi Thần không vội thoát y của đệ đệ , chuyện gì cũng cần có thời gian , Lam Vong Cơ lúc này thấy huynh trưởng vác cặp đằng ngân vừa mảnh nhỏ chắc dẻo ấy , chợt thấy bất an lo sợ , y hít thở một hơi sâu để chuẩn bị .
Lam Hi Thần đau lòng nắm chặt vũ khí lợi hại này , hít thở một hơi sâu , nhắm chặt mắt như cổ vũ bản thân vì khi chuyển sang đằng ngân hình phạt mới chính thức bắt đầu , y tăng thành năm sáu phần lực gấp đôi lực đánh của Nguỵ Anh , dáng vẻ thong thả vung roi từ tốn
"vút ...chát " rồi lại dừng khoảng mười giây mới hạ xuống tiếp
" Vút...chát... vút...chát "
" Vút ...chát...vút chát "
" Vút ...chát ...vút...chát
" Vút ...chát ...vút...chát
" Vút ...chát ...vút...chát
" Vút ...chát ...vút...chát
" Vút ...chát ...vút...chát
" Vút ...chát ...vút...chát
Lam Hi Thần cứ từ từ mà đánh cách mười giây hạ một roi , Vong Cơ lúc này cơn đau truyền đến não rất khó chịu , điều làm hắn thống khổ là lực đánh thật sự rất mạnh tiếng roi vang lên rất thanh thúy , trong thời gian đó còn chờ đợi trong âu lo , hơn nữa còn kéo dài nỗi đau , đánh chậm như vậy thời gian vô cùng phù hợp để y cảm nhận rõ nỗi đau , từng roi thấm vào da thịt thật chắc chắn , nỗi đau vừa lan tỏa khắp mông sau đó dịu lại rồi lại tiếp tục ăn đau , cảm giác rất khó tả ...
Lần này khi Vong Cơ nghĩ đã đoán được nhịp roi của ca ca chuẩn bị tinh thần tốt thì ngay lập tức thế cuộc xoay vần
" Vút...chát ... vút...chát... vút...chát ... vút ...chát ...vút ...chát... vút...chát ...ƯM "
Vong Cơ không thể kìm được tiếng kêu nhỏ nữa , vì ca ca hắn lần này lại đánh nhanh liên tục , dồn dập khắp mông nhỏ , hắn chỉ kịp há mồm hít một hơi lạnh , hai bàn tay đang giữ gối run lên
Sau đó , hắn vẫn vô thức khép chặt hai chân lại , để dùng hơi sức để gồng người chịu đựng , Lam Hi Thần cũng chẳng bắt bẻ thêm , nhưng lần này chờ đợi một ,hai phút rồi ca ca vẫn chưa đánh , Vong Cơ thả lỏng vì mệt thì Lam Hi Thần tinh mắt vút liên tiếp xuống lúc đệ đệ không hề phòng bị
"Vút...chát ... vút...chát... vút...chát ... vút ...chát ...vút ...chát... vút...chát ...
Vút...chát ... vút...chát... vút...chát ... vút ...chát ...vút ...chát... vút...chát ..."
Vong Cơ đáng thương nhắm chặt mắt cả người hắn run bần bật , xém chút nữa thì cắn môi để kìm tiếng kêu , mông hắn lúc này như bị xé làm đôi vậy , Vong Cơ lúc này đã hiểu sự lợi hại của huynh trưởng đánh liên tiếp dù không đau một cách chậm rãi hơn nữa về mặt khác thì có vẻ như đỡ kéo dài nỗi đau đớn hơn.
Nhưng thật chất khi đánh nhanh mọi cơn đau đều dồn xuống một lần như cắt thịt , khiến người chịu phạt không thể kìm thân được mà lệch lạc thân hình , huynh trưởng từ bao giờ lại nghiêng cứu những điều này mà áp dụng tốt như thế với hắn vậy chứ ?
Chẳng thà đánh một kiểu còn có thể thích ứng , ca ca lại không có quy luật gì cả chủ yếu là lựa lúc thời cơ thích hợp đánh lạc hướng tâm tình của tiểu đệ rồi bất ngờ vung roi khiến y chịu đau rất tự nhiên . Huynh trưởng thật sự không thương tiếc tiểu đệ sao ?
Lại bắt hắn chịu đựng nỗi đau đa dạng xúc giác như vậy ? Rõ ràng là muốn bức đệ đệ mà , ca ca không định đãi hắn ăn " thập cẩm ngũ vị roi " chứ ? Hu hu ...từng thớ da có thịt đều đang biểu tình chống đối lại hắn đây này , nghĩ như vậy tiểu đệ liền ngước khuôn mặt có chút nhăn nhó hai bên má tóc bết vào vì lấm tấm mồ hôi nhỏ giọng nhỏ ủy khuất :
- " Ca là đang bắt nạt tiểu Trạm sao ? "
Xoa nhẹ đầu tiểu đệ , Lam Hi Thần ngồi thấp xuống để dễ nói chuyện với hắn
- " Trạm nhi là thấy ca ủy khuất đệ , muốn bắt nạt đệ ? "
Vong Cơ vội mở miệng muốn nói là không phải thì Lam Hi Thần đã chặn lời , mỉm cười mang ý trêu chọc , nháy mắt với tiểu đệ :
- " Đệ nói đúng đấy "
Vong Cơ chính thức bị á khẩu rồi , toàn thân bất động như bị điểm huyệt , đôi mắt lưu ly hướng nhìn ca ca với bộ dạng uất ức vừa đáng yêu lại vừa đáng thương vô cùng :
- " Lúc nãy ăn roi nếu đệ cố gắng giữ thân bất động thế này có phải sẽ đỡ mệt hơn không ? Có thể tiết kiệm chút sức lực để thưởng thức trận đòn rồi "
AAAAAAA ....Nội tâm tiểu đệ thật sự muốn gào thét huynh trưởng ngay cả lúc đệ đệ nén đau vẫn có tâm tình trêu chọc , ức hiếp nó sao ?
Làm ca ca gì" kì cục kẹo hồ lô " vậy ?
Biết mình nói không lại ca ca , đành liếc mắt trừng ca ca một chút rồi khoanh tay giấu mặt đỏ vào , " dù không thắng được ca ca nhưng cũng không để cho huynh đắc ý khi thấy mình đã thành công chọc tiểu đệ đến phát ngại , xấu hổ a
-" Nội tâm Lam Trạm nghĩ , Hi Thần chỉ lắc lắc đầu trước sự khả ái chọc người khác phát thích này của đệ đệ " Muốn đấu với ca ? Trạm nhi à chờ một ngày Nguỵ Anh không thích uống Thiên Tử Thiếu nữa rồi hãy tính "
" Vút...chát ... vút ...chát ... vút...chát ưm ... Vút...chát ...aa vút...chát "
Lam Vong Cơ nhắm mắt cũng biết mông mình ít nhiều cũng rướm máu rồi , y cố gắng giữ nguyên tư thế nhưng vì đau quá ,đau đến khó nhẫn , dù dùng hết lý trí để giữ thân , Vong Cơ cũng không thể không xiêu vẹo đôi chút, chung quy không đáng kể , mông hết nghiêng bên trái lại nghiêng bên phải
- " Trạm nhi , ca ca hơi chống mặt "
Vong Cơ quên đau bật dậy lo lắng cho sức khỏe huynh trưởng ai ngờ :
- " Đệ cứ lắc lư chống mặt là điều tất yếu "
- " ......!!!!"
Hứ , muốn giận thật sự rồi đây , không thèm nói nữa , hắn lo nằm xuống lại vị trí một lần nữa giấu mặt đi nếu không huynh trưởng lại đọc ra được hết mọi suy nghĩ rồi lại được đà trêu chọc hắn tiếp
" Vút...chát .... vút...chát ... vút...chát ... vút... chát ...vút ...aa...
Vút ...chát... vút...chát ... vút...chát ...ư... vút ...chát "
Vong Cơ đối diện với mưa roi này sao có thể không đau , tình trạng đào nhỏ bây giờ vô cùng nhức nhối , nhưng ca ca vẫn không nương tay , mỗi roi vung lên hạ xuống tuyệt không lãng phí giúp hắn bớt đau chút nào .
Y tự đấu tranh với chính mình là bản thân đã làm nhiều chuyện có lỗi như vậy , còn huynh trưởng lại vì hắn mà đau lòng , có bị đánh phế đi cũng đáng tội nên không có xin tha
Lam Hi Thần nhìn tiểu đệ khó khăn ép mình chịu đựng như vậy trong lòng sinh ra cảm giác khó chịu ,bực mình , thật bướng bỉnh cứng đầu
- " Trạm nhi nếu coi người trước mặt đệ là ca ca thì không nên chôn giấu cảm xúc , tâm tư , suy nghĩ của mình "
Vong Cơ đương thừa thông minh để tiếp nhận hàm ý của huynh trưởng nhưng là cảm thấy tội mình đáng trọng phạt nên thôi....im lặng
Lam Hi Thần tức mình khi thấy tiểu đệ như vậy , thì liền di chuyển roi đến vị trí vết thương cũ , quật mạnh xuống một roi với thêm hai phần lực
" VÚT...CHÁT ...A "
Vong Cơ bị đánh úp quá sức nên chỉ kịp kêu lên một tiếng , chưa kịp cảm thụ nổi đau thì huynh trưởng lại tấn công trực diện khiến hắn không kịp thở
" VÚT...CHÁT... VÚT...CHÁT "
Trời xui đất xúi thế nào mà Lam Trạn lúc này đưa tay ra sau đỡ một roi trời giáng của huynh trưởng
" VÚT...CHÁT " một lằn đỏ như đào chín cây hiện rõ mồn một trên tay tiểu đệ , Hi Thần vội dừng roi, tiến tới xem cổ tay , nhìn thấy vết thương không quá nặng mới thở phào nhẹ nhõm , thật nguy hiểm nếu trúng mạch máu .
Vong Cơ vì đau quá chỉ hành động theo bản năng mà quên mất mình đã phạm luật , hắn cũng không hơi đâu nhìn vẻ mặt không vui của huynh trưởng , sau khi đỡ được thì xoa lấy xoa để cặp đào chịu tội thay chủ rất nhiệt tình đến khi nhận thức được sự nghiêm trọng phạm hai lỗi một lúc mới trách mình hành động thiếu kìm chế, nhưng rồi hắn nghĩ nếu phải chịu thêm mười rồi thì xoa nhiều hay ít cũng chỉ mười roi , vậy thì không được để lỗ , Lam Hi Thần đợi hắn xoa đã xong rồi mới tính.
Y biết tiểu đệ đau đây là hành động bản năng , Lam Trạm xoa xong thì tự giác xoè tay đặt trên mông chờ huynh trưởng đánh 20 roi vì phạm luật nhưng Lam Hoán chỉ khẽ bước đến cầm tay đệ đệ giữ chặt trên thắt lưng nói
- " Ca bỏ qua lần này , nhưng Trạm nhi à ,đau thì kêu ca ca xoa cho đệ , đừng tự y như vậy lỡ trúng mạch cổ tay thì nguy hiểm "
Vong Cơ nghẹn ngào gật gật đầu nhỏ , cũng thầm mừng trong lòng được miễn 20 roi , nhưng như vậy là vẫn phải đánh nữa sao ? Nãy giờ nhiều roi lắm rồi ...
Lam Hi Thần không phải muốn đánh hỏng đệ đệ , chỉ là đợi một tiếng xin tha , vì khi nó dám xin tha tức là mọi ngăn cách giới hạn sẽ chính thức phá vỡ , tiểu đệ đối với hắn là dựa dẫm , là không ngần ngại , chứ không phải là một lòng tôn kính , sợ không hợp phép tắc rồi gắng gượng chống đỡ ...
Nên dù không đành lòng dù biết tiểu đệ đã rất thảm rồi , Hi Thần cũng đành phải nhẫn tâm ra tay
- " Trạm nhi ! Đệ đối với ta không thể giống như một đứa trẻ đối với ca ca yêu thương mình nhất sao ? "
Giọng nói mang chút buồn tủi , thất vọng , y thất vọng về bản thân mình , có phải đã dạy dỗ đệ đệ sai cách rồi không ? Hay là người làm ca ca không đủ khả năng để nó tinh tưởng , ủy thác , Vong Cơ dù không có năng khiếu hiểu rõ tâm tư người khác như huynh trưởng nhưng qua ngôn từ , cảm xúc y hoàn toàn hiểu ca ca đang nghĩ gì ...
" Vút...chát ưm ... vút...chát .... vút...chát... vút...chát ...vút ...chát... aa vút...chát... vút chát... vút...chát... vút...chát ...vút chát ...Đau ...ca ..."
Lam Hi Thần đau lòng đến khó thở , y thầm nghĩ nếu tiểu đệ vẫn không mở miệng xin tha thì huynh trưởng cũng sẽ tha cho nó vậy , tiểu đệ kêu đau là đã gần chạm đến giới hạn rồi , ép nó thể hiện được cảm xúc cũng là bước đầu thành công .
Nhưng vẫn không muốn mền yếu xin tha từ huynh trưởng , y không thể lấy nỗi đau đớn trên thân thể tiểu bảo để đánh cược được , ngay lúc này , Vong Cơ nức nở giọng , nghe trong đó biết bao đau đớn , tiểu Trạm đưa tay ôm mông lắc qua lắc lại cho đỡ đau một chút ,rồi che mông lại , đáng thương yếu ớt nhìn huynh trưởng :
- " Ca..ca ...Đau... quá ! "
Lam Hi Thần trong lòng nở hoa , trong lòng lập tức ùa về bao hy vọng , cuối cùng cũng gần kết thúc màn hành hạ đau nhói tim ca ca như hắn rồi , Lam Hi Thần ôn nhu , nhẹ nhàng đối thoại với tiểu đệ :
- " Ca ca không đau ! "
Vong Cơ xụ mặt , chọc ghẹo hắn có thể tăng linh lực hay trường sinh bất tử mà ca ca hắn cứ thích nói những câu khiến hắn không thể đối đáp lại vậy , cũng may là chỉ sinh trước ba năm nếu nhiều hơn nữa e là sẽ lợi hại gấp bội
- " không phải ! Là Trạm nhi đau ..."
Tay xoa xoa mông nóng hổi như vừa hấp ra lò giúp tiểu đệ
- " Điều đó đệ không cần nói , ca cũng biết không đau thì đánh làm gì ?"
" ........."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro