MĐTS (Thần Cơ) (P14)
Lam Hi Thần quan sát thái độ của tiểu đệ ngốc , thấy nó đứng ngây ngốc ra đó , Lam Vong Cơ lúc này thật tâm lo sợ , dù gì cũng là lần đầu chịu đòn , hắn nhớ đến bộ dạng thê thảm của Nguỵ Anh.
hắn vốn trời không sợ đất không sợ , có đau đớn thế nào cũng chịu được , vậy mà qua tay đại ca lại thành ra cái xác khô như vậy , Vong Cơ là cảm thấy sợ sợ huynh trưởng hắn rồi .
Lam Hi Thần thấy buồn cười , Hàm Quang Quân lại lo sợ vì bị đòn ư ? Vẫn chỉ là tiểu đệ út của ca ca , thôi để y ra tay cho nhanh , không thì có khi Lam Hoán ta đây ngủ gục nó cũng chưa lếch tới , lần đầu phạt tiểu đệ mình cưng sủng nhất y cảm thấy nhói tâm , khó chịu , nhìn nó như vậy thật đáng yêu , nhanh như cắt dùng một phần lực ở tay lôi đệ đệ lại kéo nó nằm sấp lên đùi mình,
Vong Cơ lúc này lúng túng , ngượng ngùng trố mắt nhìn ca ca , mặt y không có chỗ nào là không đỏ , giống tôm luộc như một khuôn , Vong Cơ toan loay hoay muốn đứng dậy , như vậy sẽ nặng huynh trưởng , lại còn...
Cái tư thế này thật giống tiểu hài tử , mà hắn đâu ngờ rằng đây cũng là mục đích của ca ca hắn thành công khiến Vong Cơ có cảm giác mình là trẻ nhỏ , bản thân cũng nhỏ nhoi , yếu đuối trước huynh trưởng , như vậy kẻ đệ khống như hắn mới đoan chính chỉnh lại đệ đệ này được ,
- " Đệ quá nhẹ rồi , không nặng chút nào , nằm yên "
Vong Cơ nghe lời hạ người xuống ,hai tay quờ quạng không biết đặt ở đâu
- " Ôm chân ca ca " nhu thuận làm theo ...
Lam Hi Thần chỉ khởi động trước bằng những cái tác tay với một chút lực đạo mức tầm trung :
" Bốp ... Bốp ...Bốp "
" Bốp ... Bốp ...Bốp "
Ba trưởng giáng xuống vừa đủ khởi động cảm giác nóng ở mông , Tên ngốc kia hiện giờ len lõi những cảm xúc rất lạ , thật khó giải thích , khi tay ca ca vỗ mông mình y không đau lắm chỉ sợ đỏ tay ca ca thôi , y thấy ấm áp khi nhận thức được tất cả đều mang theo sự ôn thu nương tay dậy dỗ , chứ không phải là xé da nát thịt như trận đòn vũ bão kia , đó là tra tấn ...
Lam Hi Thần dường như hiểu suy nghĩ của tiểu đệ , nhưng vẫn tiếp tục đánh xuống
" Bốp... Bốp ... Bốp "
Thật tình chỉ mới có vậy thôi Lam đại ca đã xót rồi
- " Đệ nói xem ca ca nên đánh đệ chỗ nào đây , đệ ốm như vậy , đánh ở đâu cũng toàn xương , thật đau tay ! "
Thú vui tao nhã nhưng không kém phần thú vị là chọc ghẹo tiểu đệ trong mọi tình huống , đệ đệ càng bất mãn y càng thích thú .
Vẫn là " đệ nhất chọc ghẹo tiểu đệ " mà , Vong Cơ nghe thấy thì thầm hiểu huynh trưởng lại trêu mình , nên không những da mặt mà bàn tay y cũng đỏ lên vì hắn miết qua miết lại , Vong Cơ nắm tay huynh trưởng xoa xoa nắn nắn vì ngây thơ tin rằng huynh trưởng hắn đau thật.
Ây da tim Lam đại nhủn ra rồi nha , đệ đệ thật lợi hại , nhưng tự nhủ lòng phải thật tĩnh tâm nhớ đến thập tông đại tội kia , đỡ đệ đệ đứng trước mặt mình , tiện tay nhấn nhẹ mũi nó một cái , chỉ tay lên giường , nhàn nhạt ra lệnh :
- " Phong tỏa linh lực "
Vong Cơ lúc này tâm thầm than , nghĩ viễn cảnh không xa sẽ khổ rồi , đương nhiên càng hiểu yêu cầu của huynh trưởng , tiên nhân khi tu luyện thân thể đều khác hẳn người thường , mọi va chạm , thương tích đều nhẹ đi rất nhiều với những vị thân thủ, nội lực ở mức thượng thừa như y.
Vì vậy khi khóa lại , tức là thân thể khả năng cùng sức chịu đựng chẳng khác gì người thường ... Vong Cơ im lặng hành động theo lời huynh trưởng , y run run tay tự phong bế mình , nhưng hình như chợt nhớ ra điều gì đó , hắn quay qua ngập ngừng hỏi huynh trưởng :
- " Ca ca có phải cũng khóa linh lực ? "
- "....????" Lam Hi Thần chính thức bị cấm ngôn .
Lam Vong Cơ không hổ danh tiên đốc người người kính nể , hắn bỗng cảm thấy như vậy hình như không ngang tài ngang sức nên đấu tranh suy nghĩ mới dám hỏi ca ca như vậy , giờ đây hắn chỉ là một thiếu niên bình thường huynh trưởng đâu thể đánh hắn với thân thể của tiên nhân chứ , huynh trưởng cũng phải phong bế để lực sát phạt cũng như người thường như vậy mới thuận tình hợp lý , ngang tài ngang sức , công bằng chính trực a...
Lam Hi Thần lúc này thầm nghĩ " thật không hỗ danh Cô Tô Song Bích ,trong trường hợp này còn đủ minh mẫn để nhận biết tình hình , phân biệt rõ ràng chi tiết , thật đau thương nếu mẫu thân đem tiểu tử này sinh ra trước mình "
- " tiểu tử ngốc , đệ là đang bị phạt , có thể có ý kiến sao ? "
- " Lắc lắc đầu nhỏ "
- " Lúc nãy Nguỵ Anh cũng không vì hiện giờ mất đan , sức lực chẳng hơn thiếu niên chưa qua tu luyện là bao , mà vẫn phải chịu lực đạo không nhỏ từ ta , coi bộ...đệ dâu còn giỏi chịu đòn hơn A Trạm , tiểu ngốc tử "
Lam Vong Cơ ngoài nhìn mặt đất giờ chỉ còn biết chơi đùa với chính bạch y của mình thôi , quê quá rồi..
- " Trạm nhi lên giường nằm sấp xuống , đặt mông trên gối , hai chân tách xa bằng vai "
Nói rồi quay đi lấy roi , lần này thì có thêm cả mộc bảng
Vong Cơ " Vâng " một tiếng rồi trèo lên giường nằm rất đúng chuẩn a , lấy gối đặt dưới bụng nâng mông cao hơn một chút , hai chân tách ra hai bên , chôn vùi mặt vào hai cánh tay để giấu đi khuôn mặt ửng đỏ , chỉ là Vong Cơ vẫn không hiểu yêu cầu tách chân của huynh trưởng ..???
Lam Hi Thần dừng tay ở thắt lưng tiểu đệ ân cần hỏi :
- " Thế này có thoải mái không ? Gối có quá cao không nếu không tiểu Trạm sẽ dễ bị đau lưng ! "
Tinh tế đến từng chân tơ kẽ tóc là đây , vì nếu gối cao ,phần mông được nâng lên nhưng phần eo bụng hạ thấp xuống thì thật không dễ chịu
- " tiểu Trạm vẫn ổn ..ca "
- " Vậy bắt đầu, ngoài việc nằm yên chịu đòn đệ không được làm thêm bất cứ chuyện thừa thải nào , luật như lúc nãy đệ đã nghe, đáng lẽ Ca ca để đệ tự luận tội rồi quy ra số rồi , nhưng chắc cho đệ một khắc đệ cũng không biết nên để ca ca tính luôn cho đệ , mỗi tội trên tính rẻ cho đệ thì ít nhất cũng 30 roi riêng tội cuối đánh bao nhiêu cũng không đủ , định tính tám tội với giá tốt là 200 roi giảm cho đệ 70 roi , nhưng lần này ca chỉ phạt tội nặng nhất những tội kia ghi sổ, sẽ không giới hạn số roi với tội này khi nào ca ca đánh không nổi nữa hoặc thấy đáng tội sẽ dừng ? Đệ có ý kiến hay phản đối gì không ?"
Lam đại tự phục bản thân có thể nói ra những lời đáng sợ như thế , sao lại hù doạ tiểu há cáo run sợ hoang mang đến thế , người nhìn kìa, mặt em trai tê liệt cảm xúc luôn tôi , cả thân hình vô bé rùng mình một cái , nhưng làm sao thể trả lời theo ý mình cho một câu phủ định đã mang nghĩa khẳng định của ca ca hắn chứ
- " Dạ không , Trạm nhi ...phục"
Lam Hi Thần cầm mộc bảng lên đánh trước , ước chừng 4 phần lực , cũng chưa vội truyền linh lực vào
- " Bốp ...bốp ...bốp...bốp...bốp ... bốp "
Lam Vong Cơ lúc này đã cảm nhận được sự lợi hại rồi , nhiêu đó đã đủ mông hồng một mảng , nhưng vẫn đau trong giới hạn chịu được
" BỐP ..."
Roi này bị đánh bất ngờ , mạnh hơn , lại trùng vào năm roi trước khiến tay Lam Trạm xuýt nữa phản chủ , bàn tay đang định đỡ roi , chợt khựng lại không thì mộc bản đánh trúng cổ tay không biết huynh trưởng sẽ phạt y thành bộ dạng gì nữa
" Bốp ...bốp ưm... bốp ... bốp "
" Bốp ...bốp...bốp ...bốp ... bốp
Một tiếng rên nhỏ từ cổ họng toát ra lọt vào tai Lam Hi Thần ,dù tiếng nhỏ như mũi kêu , nhưng tai rất thính , không phải 33 roi giới tiên nó cũng không than trách mà , sao giờ mới mấy roi nó đã chật vật thế này ?
Vong Cơ cũng thầm than " chắc vì đó là ca ca hắn , nên sinh ra cảm giác được ỷ lại ,dựa dẫm , hoặc là xấu hổ có thể làm giảm khả năng chịu đựng hay sao ? Nếu vậy thì có vẻ hợp lý hơn , đến giờ y vẫn còn thấy xấu hổ đây này ,đau chưa thấy , chỉ thấy thẹn mặt thôi .
" Bốp..Bốp ... Bốp "
" Bốp.... Bốp ...Bốp ...Bốp ..Bốp ...Bốp ...Bốp...
Bốp. .Bốp..Bốp
Lam Trạm lúc này bắt đầu nắm chặt tay vào gối , y đã cố gắng không biểu lộ ra rõ , nhưng cái đau càng ngày càng tăng , giờ không chỉ nóng nữa , còn có chút ran rát , ngứa ngáy không dễ nằm yên chút nào .
Bốp... bốp.. bốp ... bốp ... bốp
Lam Hi Thần lúc này lật mộc bản lại , dùng góc cạnh theo chiều dọc đánh xuống , khiến mông nhỏ chịu đau như gấp đôi vậy
" Bốp... bốp ... bốp... bốp .... bốp... bốp
" Bốp... bốp ... bốp... bốp .... bốp... bốp
Ôi ...ca ca có còn yêu thương tiểu bảo không vậy ? Đã đánh bằng góc thước đã đành giờ lại chỉ nhắm một bên mông mà đánh , mông còn lại vô cùng an nhàn , sự bất cân xứng này gây ra nỗi đau và khó chịu gấp nhiều lần , ca ca còn định bức tiểu đệ đến thế nào nữa đây , một bên mông diện tích rất nhỏ , vì thế chẳng khác gì đánh trùng , Vong Cơ gắng sức giọng mang ý cầu xin :
-" Ca .. đổi bên ..." Hơi thở mệt nhọc , ngắt quãng , đôi mắt trong suốt ửng đỏ nhìn ca ca chớp chớp trông thật quyến rũ , đáng yêu hết phần của A Tiện rồi , Vong Cơ không cố tình đâu chỉ là theo phản xạ cố gắng không để cho mình phải khóc thôi .
Lam Hi Thần sủng nịnh ,vỗ nhẹ má mền mền , xoa hai bên tai nhỏ , ôn tồn giáo huấn
- " Ca ca đã nhắm mắt bỏ qua cái lỗi dám kêu ta đừng quan tâm , cứ mặc đệ rồi , hơn nữa là ai không nghe lời nằm yên tịnh dưỡng, cứ ngứa chân phải động thân để chịu khổ , thêm cái tính tự thu mình lại tạo nên vỏ chắn với tất cả ..."
- " Đệ xin lỗi , đã để ca ca lo lắng nhiều , người chỉ lớn hơn ba tuổi , vậy mà..."
- " Cốp " Vong Cơ còn chưa nói xong , đầu đã sưng đỏ lên , kèm theo lời mắng yêu
- " Ngốc ! Ta chỉ muốn đệ vui vẻ những chuyện thiệt hơn có thể là gì ?... Có phái ý của Trạm nhi là ca chỉ lớn hơn ba tuổi nên không đủ lớn để bắt đệ nằm đây lãnh đòn đúng không ? " Vong Cơ vội phủ định hắn biết là huynh trưởng lại trêu ghẹo mà
- " Vong Cơ không có ý đó...ca ca ..."
- " Hôm trước ta kêu đệ nhớ hai chữ ca ca chính là vì cái gì ? "
Lam Vong Cơ quà hiểu đạo lý của huynh trưởng nhà mình
- " Trạm nhi chỉ là đứa nhỏ , là đệ đệ duy nhất của ca ca ..." Nói xong vội gục mặt xuống , Lam Hi Thần hài lòng nói
- " Trạm nhi ! Tốt lắm, cho nên nếu lúc nào cảm thấy mình đã trưởng thành đủ khả năng quán xuyến tất cả , cứ nói với ca , ca sẽ không dùng hình phạt trẻ con này với đệ nữa " Lam Hi Thần mang ý châm chọc đệ đệ
- " Không cần... đâu ..huynh BỐP a ca..ca " Thật tình ! Làm ca ca sao lại tính toán như thế chứ ? Tiểu đệ chỉ tạm quên và quen miệng thôi mà
" Cố một chút ! Tiểu Trạm "
Những giọt mồ hôi bắt đầu ghé thăm trên khuôn mặt có chút nhăn nhỏ vì chịu đau, hai răng nghiến lại , phía dưới hai chân vô thức định khép chặt vào nhau để toàn thân sau gồng lên chịu đựng , như vậy có thể giảm đau một chút .
Nhưng điều này không qua khỏi tầm mắt của Lam đại ca vì y chỉ toàn tâm chú ý ,quan sát nhất cử nhất động của tiểu đệ nhỏ , ngay lập tức bốn roi mạnh giáng xuống hai bắp chân trắng nõn tội nghiệp ấy " BỐP... BỐP... BỐP... BỐP " , bắp chân vốn rất mỏng lại nhạy cảm hơn mông vì không có nhiều mỡ chỉ có cơ và xương nên bốn roi này thật sự làm Lam Vong Cơ có chút xót đến khó chịu .
- " Ta cho phép đệ khép chân lại ? Tách ra ! "
Tức thì vị công tử lá trà màu lam lục kia vội tách hai chân ra để về vị trí ngang vai , y lúc này đã thấu hiểu sự lợi hại của nó rồi , nếu hai chân sát nhau có thể gồng lên để giảm đau đớn , còn khi tách ra vì không thể gồng căng lên được nhất là với tình thế mông đang nâng cao bằng gối này a , ngoài việc thả lỏng chịu đòn ... chính là lực bất tòng tâm
" Bốp...bốp ... bốp... bốp "
Không cần nhìn hẳn cũng biết cặp đào của đệ đệ giờ đây nhất định bầm tím sưng cao thêm mấy vòng rồi , hắn biết mình ra tay khá nặng , đệ đệ lần đầu chịu phạt thế này hẳn đã dồn hết sức lực để có thể ngoan ngoãn nằm yên , Lam đại xót tiểu há cảo đến run tay , khẽ nhắm mắt lại không nỡ nhìn cặp mông đang run rẩy , nóng hổi của đệ đệ , tròng mắt cũng dần xuất hiện huyết mạc rồi
Lam đại dừng lại xoa nhẹ giùm đệ đệ , để cho nghỉ một hai phút , Lam đại ca thật sự rất tinh ý , mông đệ đệ quả nhiên chai cứng rồi ...Hazz .
Chuyển sang hai cây đằng ngân được chập lại làm một kia , y thầm trách thể nào nó cũng hành tiểu ngốc kia đến thảm , y thương tiếc thân thể cực phẩm của bảo bối vô cùng , cứ do dự không biết phải làm sao , tay cũng mềm nhũn đi không nỡ ra đòn , nhưng nghĩ đến lời mẫu thân " con có trách nhiệm dạy dỗ , bảo vệ Trạm nhi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro