MĐTS (Thần Cơ) (P12)
Lam Hi Thần gọi Nguỵ Anh vào , hắn nãy giờ đã nghe hết không phải thích hóng truyện mà vì tai quá thính
- " Nguỵ Anh trong thời gian ta bị thương Vong Cơ đã làm gì ? "
Lam Vong Cơ không phải sợ tính thêm tội , y là sợ huynh trưởng tự trách , sẽ không tha thứ cho bản thân , Hắn ra hiệu cho Nguỵ Anh , Nguỵ Anh nhìn thấy nhưng hắn tự than sao hai anh em nhà này cứ nghĩ về nhau lại thành ra ngược tâm thế này, chuyện này nên kết thúc sớm rõ ràng để cả hai không khúc mắc nữa , vừa định nói , tự nhiên cổ họng lại không tuân theo sự điều khiển , với kinh nghiệm đau thương bị cấm ngôn , Nguỵ Anh xịu mặt xuống bất lực , ra hiệu cho Lam đại , lắc đầu ngao ngán
- " LAM TRẠM "
Thế là tiểu thỏ của Trạch Vu Quân sợ bị mắng liền giải thuật cấm ngôn
- " Bẩm huynh trưởng, thật ra mọi chuyện là....."
Nguỵ Anh kể hết mọi chuyện , Hai chân Lam Hoán chệch choạng không đứng vững , tay vô thức quơ trúng ấm trà vỡ toang , Nguỵ Anh vội đến đỡ , bỗng y cười lớn , giọng cười thê lương tự trách
" Ha....ha cuối cùng ta có khác nào uống máu đệ đệ không chứ ..?"
Lam Vong Cơ
- " Ca ca chỉ là cách dẫn dược bình thường ,thiếu máu thì phải bổ xung kịp thời , chỉ trách là đệ quá chủ quan quên ăn , uống, ngủ nghỉ nên mới thảm như vậy , nếu ngay cả việc này huynh trưởng cũng không cho phép , tiểu Trạm lấy tư cách gì làm đệ đệ huynh , chẳng phải huynh trưởng nói tình cảm đều tự nguyện sao ? Vậy thì đúng rồi , giờ đệ ăn uống đầy đủ người lại có huyết sắc đây , ca ca "
Lam Vong Cơ trước mặt Nguỵ Anh nhào đến ôm vai huynh trưởng trấn an , Lam Hi Thần xúc động , đúng là tiểu Trạm đã không còn bé bỏng nữa, vậy mà từ đó giờ y luôn tự cho mình cái quyền hy sinh , cùng là huynh đệ ruột ,sao lại có suy nghĩ một hy sinh- một nhận lãnh chứ , rốt cuộc là ai không nghĩ đến cảm xúc của ai đây ????
- " Trong mắt ca ca đệ mãi là tiểu hài tử ta hiểu đệ bên ngoài là người đứng trên vạn người nhưng với ca ca người nhìn đệ lớn lên từng ngày thì chỉ là một đứa trẻ gắng gượng tỏ ra kiên cường , bất khuất "
Nguỵ Anh nghe xong thì chợt tắt mọi hy vọng níu kéo , huynh trưởng nói thật lợi hại , chẳng cãi lại được , không phải tự nhiên mà Lam đại ca ca dùng hình phạt như vậy , vì trong tâm của người làm huynh trưởng hai tiểu đệ chỉ là tiểu hài tử thôi... nghĩ như vậy nên Nguỵ Anh cam tâm chịu phạt , không cố van xin đổi trả gì nữa ....
- " Ca ca chỉ muốn toàn tâm dạy dỗ đệ , chỉ đơn thuần là đủ đau để nhớ , chứ không phải là những hình phạt tàn nhẫn kia , Trạm nhi ngoan , không cần ngại với ca ca "
Lam Trạm cúi mặt như ngầm đồng ý
- " Ca còn chưa tính với đệ cái tội lãnh đạm mọi chuyện đều ôm hết chịu đựng một mình , phụ mẫu nếu biết cách sẽ buồn lòng khi thấy đệ chịu đựng như vậy "
Lam Hi Thần nói xong phần vì nhớ phụ mẫu , phần vì thương tiểu há cảo của hắn , khẽ quay đi che đi đôi mắt đỏ sắp khóc của mình , y tiếp tục nói
- " Trạm nhi à , ca ca chẳng lẽ chỉ có thể đứng nhìn đệ như vậy sao ? Không thể giúp đỡ đệ đệ phân ưu mọi việc ? "
Lam Vong Cơ quỳ xuống cầm tay áo y như lúc nhỏ , giọng nghẹn ngào mang xúc động
- " Ca.. không có , huynh là người quan trọng nhất với đệ "
Lam Hi Thần tức giận :
- " Vậy từ trước đến giờ chẳng phải đệ luôn tự cách xa ca ca ? Đệ là sợ ta trách đệ chống lại các vị trưởng bối đứng về phía Nguỵ Anh ,hay nghĩ là chỉ cần không liên lụy ta , vị trí Lam chủ mới không bị chân tu giới bàn tán ? "
- " Ca ...xin lỗi , Trạm nhi sai lầm rồi "
- " Năm đó nếu đệ bị truy bắt cùng Nguỵ Anh ca cũng đứng về phía đệ , đệ bảo vệ Nguỵ Anh ca ca bảo vệ đệ ...hà tất phải tách huynh trưởng ra chứ ? Tiểu Trạm rõ ràng đệ cố tình xoay kiếm về phía ca chỉ là để mọi người phân định rõ ràng , đệ phải hiểu ca ca chỉ cần đệ , hàng trăm danh hư cũng không bằng một tiếng " ca ca " của đệ "
Trên khuôn mặt bất lực của hắn Vong Cơ nhân dân thấy ánh mắt huynh trưởng có chút chua xót , thất vọng , khoé mắt cũng đỏ lên khi quay đi , một giọt nước mắt hiếm hoi rơi xuống, tâm Vong Cơ như chết lặng đi , từng nỗi ân hận cào xé tim gan hắn sao hắn có thể không tin tưởng huynh trưởng và từ khi nào lại có lá gan lời huynh trưởng nói tiểu đệ như hắn lại bất tuân ?
Giọt nước mắt này chính thức đánh vào tâm khảm Lam Vong Cơ , huynh trưởng đã khóc vì y lần này là thứ ba rồi :
- " Đệ xin chịu phạt , ca ca.. đừng giận xin tha thứ cho đệ"
- " Không phải đệ đã trưởng thành chững chạc rồi sao ? Ta làm sao có tư cách để ..." Hắn chưa kịp nói xong , Vong Cơ đã vội chặn lời :
- " Chỉ là với người ngoài , với ca ca ...vẫn là tiểu hài tử " dù có hơi xấu hổ nhưng giờ đây hắn không quan tâm nhiều lắm , hơn nữa đây đều là lời thực tâm , chỉ mong đại ca phạt hắn rồi sẽ không giận , không buồn nữa.
Tiểu đệ bây giờ đã thật sự thông suốt rồi , không nên dằn vặt nhau thêm nữa,
- " Nguỵ Anh ra phía thềm trước sân quỳ gối đợi đến lượt mình , đóng cửa giúp ta "
Hàng ngàn con đom đóm vo ve trước mặt Di Lăng Lão Tổ rồi , phu quân hắn như vậy còn không thoát , thì mấy cái lý do lý trấu của y chắc cũng chỉ để tăng thêm roi thôi , nhưng y muốn chịu phạt trước ,đằng nào cũng phải ăn đòn thôi , món này không ngon ăn càng lẹ càng tốt , không thì lúc chờ đợi còn bị doạ sợ hơn , lý do quan trọng là chịu đòn trước sẽ đỡ khổ cho Lam Trạm vì càng về sau đại ca sẽ càng mệt lực cũng không mạnh như lúc đầu .
- " Trạch Vu Quân ca ...đệ chịu phạt trước , à còn một việc nhỏ trong lúc huynh ngất ,Lam Trạm chỉ không ăn , uống, ngủ nghỉ gì hết đến khi huynh tỉnh lại , sẵn tiện che giấu huynh chuyện hắn bị ngất vì mất nhiều máu mà không chịu ăn , thật hết cách ..."
Tên chỉ sợ thiên hạ không loạn kia đang tâm tố cáo hết tội lỗi không chừa một tương lai nào cho phu quân hắn , đã vậy tiểu quỷ còn nhánh mắt nghịch ngợm , giơ một ngón tay ý nói " Ta làm tốt không ? Giúp ngươi phơi bày thêm hai tội nữa là chẵn mười tội , ta có nên mua mười vò thiên tử thiếu không nhỉ ?"
Lam Vong Cơ sắc mặt như muốn đem hắn nhốt chung với tiên tử vậy
- " Oày , Lam nhị ca ca , đừng giận , ta là muốn tốt cho ngươi chỉ có huynh trưởng trách phạt ngươi được , thôi thì... một công đôi ba chuyện vậy "
Lam Vong Cơ lần đầu tiên bị phạt nên y không hiểu mấy bí kiếp nhỏ này hắn còn chưa hình dung được mình sẽ làm gì nữa a , chỉ có Nguỵ Anh từng chứng kiến thì y biết chỉ cần chờ đợi đằng ngân tiếp xúc với địa phận chịu phạt thôi ,Lam Hi Thần thì hiểu ý của đệ dâu , cũng tốt Di Lăng Lão Tổ tung hoành đã lâu rồi , thôi thì hôm nay huynh trưởng đành đóng vai ác một lần vậy ,
- " Theo ý muốn của Nguỵ Anh , Trạm nhi lại kia thế chỗ đi, nhớ đóng cửa ",
Thật tâm Lam Vong Cơ không muốn bảo bối kia phải chịu đau , lực tay Lam gia chính là "thương hiệu" rồi nhưng rõ ràng hắn phạm sai nếu không có huynh trưởng vài bữa nữa hắn cũng sẽ phạt thôi , hơn nữa Nguỵ Anh là cam tâm tình nguyện , cảm giác tội lỗi nếu có thể vì trừng phạt mà dịu lại thì cũng là một cách tốt cho y , Vong Cơ cúi đầu , lui ra ngoài đóng chặt cửa , chạm gối xuống sân , âm thầm hồi hợp giùm tiểu tổ tông kia
Huynh trưởng đúng là tâm lý , như vậy cả hai sẽ không quá xấu hổ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro